Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 46: Q.2 - Chương 46: Dạ yến (1)






Tôi thật sự là không hiểu Đặng Nguyên Giác lắm, thậm chí trước kia cũng còn không biết đến Bát đại thiên vương, đều do mấy người Ngô Dụng nói mới biết.

Đặng Nguyên Giác, là một trong Bát đại thiên vương, tên hiệu là Bảo Quang Như Lai, thân hình cao lớn, sức khỏe vô song, từng đấu với Lỗ Trí Thâm hơn 50 hiệp bất phân thắng bại, sau đó bị Hoa Vinh bắn chết.

Muốn đi tìm một cường nhân như vậy, tôi nghĩ tốt nhất cần chuẩn bị sẵn hai phương án: Hoặc là kêu mấy người Lâm Xung, Trương Thanh đi cùng, nắm chắc phần thắng, hoặc là vô lại một chút, một người một ngựa đi gặp mặt. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn - từ ngày đầu tiên tôi thành thần tiên dự bị, tôi đã mua sẵn hai phần bảo hiểm nhân thọ để ở chỗ dễ thấy nhất trong nhà, người hưởng là Bánh Bao cùng cha mẹ tôi….

Xét thấy người bọn tôi muốn tìm chưa chắc đã là Đặng Nguyên Giác, tôi quyết định chỉ dẫn theo Lý Sư Sư, cũng nhanh chóng xác định phương thức tác chiến là cho cô bé ra mặt.

Anh ta hiện tại là ân nhân của Lý Sư Sư, nhóm năm người từ lúc tới đây luôn chỉ vui chơi, nhưng người chơi toàn diện nhất, cao cấp nhất chính là Lý Sư Sư. Trong ví cô bé là vô số các thẻ mua sắm, thẻ tập thể hình, thẻ hội viên câu lạc bộ, trước khi ra phố luôn trang điểm, đánh phấn, vẽ mi, tô son.

Tóm lại, nếu không phải do khuôn mặt thiên sứ cùng dáng vóc ma quỷ bán đứng cô bé, khi đi trên đường mọi người đều sẽ nghĩ cô bé là người hiện đại.

Cô nàng tùy ý mặc một chiếc áo phông ngắn tay, khiến mọi người đều liếc mắt, bất quá có vẻ cô nàng cũng rất bận rộn, vừa đi cạnh tôi vừa nghe điện thoại.

Cô bé đi tới trước mặt tôi thì cũng kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, tôi đánh giá cô bé, chép miệng khen: “Thật đẹp, chẳng trách tục ngữ có câu yêu giang sơn lại càng yêu mỹ nhân.” Tôi vỗ vỗ cái xe cũ nát bẩn thỉu của mình: “Em gái, em mà đồng ý bày trò cùng anh thì anh vứt luôn cái xe này đi.”

Lý Sư Sư lườm tôi xém cháy da: “Đi nhanh đi, đừng dông dài.”

Đường đi tôi đã nghe sơ qua, xưởng máy Thần Quang nằm ở phía nam thành phố, trước kia cũng chưa nghe nói bao giờ, vừa đi vừa hỏi cũng không khó tìm, tới nơi thấy một khu nhà xưởng cũ nát, chữ “quang” trên bảng hiệu đã rụng từ khi nào, trong góc là vô số sản phẩm bỏ lại, cửa kính phòng thường trực bẩn đến mức cơ hồ không nhìn thấy gì. Chúng tôi vừa xuống xe đã thấy một ông lão đi từ phòng trực đi ra hét lên: “Các cô cậu tìm ai?”

Tôi không chút suy nghĩ nói: “Bọn cháu đến tìm kỹ sư Đặng”

Ông lão thuận tay uống ngụm nước mát: “Đây không có ai họ Đặng.”

Tôi nói: “Sao có thể…” Tôi lập tức nghĩ tới Đặng Nguyên Giác ở đây chưa chắc đã tên này, liền miêu tả: “Vậy chắc cháu nhớ lầm, chúng cháu muốn tìm một người đại khái cao khoảng 1m90, rất cường tráng, tóc ngắn, ông nghĩ giúp xem đó là ai?”

Ông lão khó chịu: “Đi nơi khác mà tìm.” Nói xong đã muốn quay mình đi vào phòng.

Lý Sư Sư vội tiến lại gần nói: “Ông ơi, anh ấy cứu cháu một mạng, hôm nay cháu tới để cảm ơn anh ấy, xin ông giúp cháu.”

Ông lão lại uống nước, nhìn Lý Sư Sư: “Thật hả?”

Lý Sư Sư thêm mắm dặm muối kể chuyện hôm qua cô bé gặp phải, nói xong, mắt long lanh đẫm lệ, mê hoặc ông lão, nhưng rốt cuộc lại chẳng có một hạt nào rơi xuống cả.

Ông lão vặn eo: “Nếu là việc này, ông nói với cháu nhé, người các cháu muốn tìm chắc là Bảo Kim. Thằng Kim đối với anh em thì trượng nghĩa, nhưng tính tình nó quá thô bạo, vừa ra phố đã đánh nhau, vì thế có rất nhiều người tới đây tìm nó.”

Tôi hỏi: “Vậy anh ấy đâu rồi?”

Ông lão thở dài: “Ài dà, chẳng biết vì sao, một tháng trước đột nhiên bỏ việc.”

“Sao ạ, anh ấy có nói gì không ạ?”

“Chẳng nói gì hết, ngay cả đồ đạc cũng tặng cho ông. Nó biết ông bị thấp khớp, mùa đông hay đau ốm. Ài! Thằng Kim là nguời tốt.”

Tôi hỏi: “Anh ấy có vợ con gì chưa ạ?”

“Không, vẫn độc thân, cha mẹ cũng mất sớm, có anh em thì cũng không ở đây.”

Tôi đổ mồ hôi: “Ông nói vậy không liên lạc được với anh ý ạ?”

“Ừ, không thể.”

Hơn một tháng trước, đúng lúc các hảo hán tới, Bảo Kim bỏ việc, kỳ quặc.

Tôi cũng muốn hiểu thêm một chút tình huống nên hỏi: “Anh Kim là người nơi khác hả ông?”

“Không, từ nhỏ đã lớn lên trước mắt ông.”

“Vậy võ lực của anh ấy thế nào, có phải mười người cũng không đánh lại nổi?”

Ông lão cười: “Nó biết võ cái khỉ gì, nhưng thật ra rất khỏe, bất quá cũng thường xuyên đánh cho vài ba người mặt mũi bầm dập.”

Tôi càng nghe càng mơ hồ, từ nhỏ lớn lên tại bản địa, không luyện qua võ công, ngoại trừ mất tích thần bí một tháng trước, người này cơ bản chẳng có gì giống Đặng Nguyên Giác.

Tôi nói: “Ông ơi, ông có ảnh của anh Kim không, không chừng người chúng cháu tìm không phải anh Kim.”

Ông lão xua tay: “Làm gì có ảnh, cái đầu tròn như quả bóng chứ gì. Dù sao cả xưởng ngoài nó ra cũng chẳng có ai cao quá 1m80.”

Lý Sư Sư âm thầm đẩy tôi, nhỏ giọng nói: “Là anh ấy.”

Tôi nói với ông lão: “Vậy cháu chỉ hỏi câu cuối, anh ấy có tin phật không ạ?”

Ông lão nghe thấy liền tức điên: “Tin cái rắm ấy, trước kia mấy cái tượng bồ tát bằng đất trong phòng ông đều bị thằng nhóc trộm đi làm phấn vẽ bậy.”

….

“…Cám ơn ông.”

Trên đường về, tôi vô cùng khó hiểu hỏi Sư Sư: “Em tin đầu thai chuyển thế không?”

“Trước kia không tin, giờ khó mà nói.”

“Ý gì?”

Sư Sư cười nói: “Chúng em đều có thế vượt qua cả nghìn năm tới hiện tại, còn có chuyện gì là không thể?”

Tôi gật đầu: “Cũng phải, nhưng anh có cảm giác Bảo Kim không phải Đặng Nguyên Giác.”

Lý Sư Sư nói: “Là anh tự ép mình tới ngõ cụt, ai nói với anh nhất định người nọ là Đặng Nguyên Giác?”

Tôi nói: “Mặc kệ là ai, ít nhất hiện tại đột nhiên xuất hiện một Bảo Kim rất giỏi đánh lộn, nghe ông lão nói, trước kia anh ấy cũng chưa chắc thắng anh, đấy là khi anh không dùng tới gạch đó.”

“Chẳng lẽ là khai khiếu trong truyền thuyết? Hoặc là vì gặp cố nhân bỗng nhớ lại chuyện cũ?”

“Vậy càng không thể nào, có sẵn ví dụ trước mắt đó thôi, Trương Băng cũng chẳng nhớ cái khỉ khô gì còn gì?”

“…Nhưng nói không chừng một lúc nào đó sẽ nhớ ra.”

Tôi nói: “Anh nghĩ mãi không ra rốt cục kiếp trước anh là ai?” Tôi vuốt cằm nhìn mình trong gương: “Không chừng không phải Phan Anh cũng là Tống Ngọc, hoặc là Triệu Tử Long, khẳng định là không kém hơn là bao.”

Lý Sư Sư phì cười: “Anh à, anh thấy ba người họ có ai xài gạch không?”

Tôi phản bác: “Gạch thì sao, à đúng, em nghĩ lại giùm anh xem trong lịch sử có ai xài gạch không?”

Lý Sư Sư: “Làm gì có ai?”

Tôi nghĩ lại chút: “Chẳng phải Tương Như cầm gạch dọa thằng béo: “Mày không xin lỗi thì xem cái này này?”

Lý Sư Sư bó tay: “Anh nói là Hòa Thị Bích (1) hả?”

“Đúng vậy, tại sao lại không, chẳng phải cũng là cục gạch sao?”

Lý Sư Sư: “…”

Tôi nhìn đồng hồ, đã sắp 6 giờ tối: “Mình đi tìm quán cơm đi, kêu mấy người chị dâu đi, coi như bồi thường cho em cùng anh Bang.” Chẳng đợi cô bé nói chuyện, Hạng Vũ đã gọi điện tới: “Hôm nay ăn cơm ở ngoài, kêu mọi người đi chung.”

“Anh hùng sở kiến lược đồng.”

“Sư Sư đi cùng chú hả. Kêu cô bé đi luôn, bọn em cứ tới Hồng Khánh Lầu, Trương Băng mời khách.”

Cúp điện, tôi lầm bầm: “Trương Băng mời khách nào? Anh nhất định phải gặp cô bé hả?”

Lý Sư Sư: “Không, hẳn là thấy có lỗi với cô bé, không thể ở chung.”

Chúng tôi tới nơi, báo tên Trương Băng, phục vụ chỉ tôi vào phòng số 3, Trương Băng đứng ở cửa, Hạng Vũ ngồi quay lưng về phía tôi. Trương Băng thấy Sư Sư tới liền ôm chầm lấy thân mật: “Cảm ơn chị đã tới.” Cô nàng buông Lý Sư Sư đang mù mờ không hiểu gì, quay sang nhìn tôi, tôi rất chờ mong: “Có phải cũng đãi ngộ anh như vậy?”

Trương Băng mỉm cười bắt tay tôi: “Cũng cảm ơn anh có thể tới.”

Tôi bĩu môi, ngồi xuống cạnh Sư Sư, mông còn chưa nóng, đã nghe Sư Sư tiếp khách: “Hoan nghênh.” Ngay sau đó cửa phòng tối sầm, một người khổng lồ cúi đầu bước vào, đúng là Trương Suất.”

Tôi chán nản, đã là Trương Băng mời khách, làm sao lại mời một nhân vật khó xử tới. Trương Suất thấy bọn tôi cũng rất ngượng ngập, sửng sốt ngồi xuống uống trà. Hạng Vũ mặt nghiêm nghị, tôi cùng Sư Sư liếc nhìn nhau, cảm giác hôm nay không tầm thường.

Cũng may mà từ hành lang nhanh chóng truyền tới tiếng cười nói rộn ràng, Lưu Bang dẫn theo góa phụ đen tới, anh ấy để góa phụ đen lại ở cửa nói chuyện với Trương Băng, tiến vào cợt nhả, ngồi bên Hạng Vũ, ôm vai Hạng Vũ nói nhỏ: “Hôm nay chú mày mời khách tại lầu Hồng (2), chẳng lẽ lại muốn đối phó anh hả?”

Mấy người Lưu Bang tới lập tức khơi gợi không khí náo nhiệt, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, chợt nghe Trương Băng nói: “Cô … cũng tới hả?” Tôi ngó ra cửa thấy Nghê Tư Vũ, Trương Suất vội đứng lên: “Là tôi kêu cô ấy tới.”

(1): Hòa Thị Bích: Ngọc bích họ Hòa (chữ Hán: 和氏璧, Hòa thị bích) là một viên ngọc nổi danh trong lịch sử Trung Quốc. Nó không chỉ nổi tiếng là một viên ngọc hoàn hảo, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử mà còn được sử dụng như một đối tượng trong nhiều thành ngữ ở các nước Đông Á.

(2): Lầu hồng - Hồng môn Yến: Bữa tiệc tại Hồng Môn đại điện có tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa., diễn tả mối quan hệ ngang trái giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.