Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 50: Q.2 - Chương 50: Cơ Đốc Sơn Thiên Bồng Nguyên Soái






Động thủ rồi, rốt cục cũng động thủ!

Tìm đứa nhỏ tới trước mặt Bánh Bao gọi tôi là bố. Xem ra đối thủ của tôi chẳng những có tiền, mà còn vô cùng thú vị, ít nhất cũng xem qua sách của Mark Twain (Olive Twist.)

Đáng tiếc hắn tính sai rồi, đứa nhỏ này nhìn qua ít nhất cũng hơn mười tuổi, mười năm trước tôi mới 17 nhỉ? Tôi nhớ rõ tôi bắt đầu làm chuyện đấy là 18 hay 19 đó…

Bánh Bao cúi đầu đánh giá tuổi của đứa nhỏ, đại khái cũng yên tâm, cười hỏi tôi: “Anh chừng nào thì có con trai lớn thế này?” Cô ấy ngồi xổm xuống, vừa trêu đùa đứa nhỏ vừa móc ra tiền lẻ, cô ấy phỏng chừng là đứa nhỏ đói muốn xin cơm ăn.

Tôi hai tay ôm đứa nhỏ qua chỗ khác, nhìn nó thật lâu, thấy đứa nhỏ mặt trái xoan, da trắng hồng, mắt to đen láy rất đáng yêu. Nhưng tôi cũng không chút “yêu thương” nổi, nhỏ thế sao đã đi hại người, lớn lên thì thế nào?

Tôi nghiêm nghị nói: “Ai phái cháu tới?”

Bánh Bao đấm tôi một cái: “Anh sao lại ác với đứa nhỏ thế?” Cô ấy xoa đầu đứa nhỏ, bỗng nói: “Ồ, xem cách ăn mặc thì không phải đứa nhỏ muốn xin cơm.” Bánh Bao cười tủm tỉm hỏi: “Cháu, ba mẹ cháu đâu?”

Chúng tôi nhìn đứa nhỏ, nó cũng đang quan sát chúng tôi. Đôi mắt to đen lay láy lộ rõ sự tò mò cùng cơ trí, khi nó nghe Bánh Bao nói “Bố” liền ôm cổ chân tôi nói: “Ông kia nói sau này bố là bố của con.”

Tôi kéo nó ra, bất đắc dĩ hỏi: “Ai nói với cháu chú là bố cháu?”

Đứa nhỏ chỉ tay, tôi thuận tiện thấy được. Ở một góc đối diện, một lão già đáng khinh đang nhìn tôi cười he he: Sáu Lưu.

Tôi nổi điên, vô ý thức thò tay nắm lấy bao, nhưng tôi cũng không thể thật sự cầm bao đập lão. Hôm nay cùng Bánh Bao đi xem váy cưới, trong bao toàn tiền, nào có gạch.

Tôi kêu Bánh Bao ở tại chỗ chờ tôi, kéo đứa nhỏ nổi giận lao tới Sáu Lưu. Sáu Lưu thấy tôi nổi điên vội đứng lên, cảnh giác phòng bị. Tôi dắt đứa nhỏ tới trước người, mắng: “Lão già khốn khiếp rốt cục đi ra chịu chết?”

Sáu Lưu xoa đầu đứa nhỏ, cười hì hì: “Anh không ôm vợ chú nhảy giếng, làm gì chú hận anh thế?”

Tôi vốn nghĩ song phi tung cước đạp lão, nhưng bất đắc dĩ vì đứa nhỏ che trước mặt, tôi nói: “Đứa nhỏ nhà ai thế, lão trước trả nó về, lão chuyển sang làm nghề bắt cóc trẻ con rồi hả?”

Sáu Lưu cúi đầu nhìn đứa nhỏ: “Đứa nhỏ này tên là Tào Xung, là con út của Tào Tháo, là khách mới của cậu. Anh sợ sau này đứa nhỏ khác ăn hiếp nó nên kêu nó gọi cậu là bố.”

“Tào Xung, nghe sao quen tai vậy?”

Sáu Lưu khinh bỉ: “Chú còn chưa tốt nghiệp tiểu học nhỉ, “Tào Xung nhường lề” chưa học qua hả?”

Tào Xung nhướng mày: “Đó là Khổng Dung…”

Tôi cùng Sáu Lưu trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Không hẹn cùng móc thuốc mời đối phương, cười khan: “Hút thuốc, hút thuốc…a à.”

Tôi vừa hút vừa nói: “Chuyện Bát đại thiên vương gần đây lão biết không, nói xem thế nào?”

Sáu Lưu sắc mặt ngưng trọng nói: “Anh cũng mới biết, “bên trên” vì chuyện này rất mất hứng, anh gần đây cũng vội vàng chùi đít khắc phục hậu quả.”

Tôi buồn bực nói: “Sao có chuyện các anh cũng không biết hả?”

Sáu Lưu nói vẻ cao thâm: “Cho dù thần giới cũng không vạn năng như chú nghĩ. Bọn anh cũng phải phát triển theo pháp tắc nhất định. Kẻ quản lý là Đạo, các cậu quản gọi là quy luật. Bọn anh nếu thật có thể biết trước chuyện xảy ra 500 năm thì đã không xảy ra chuyện với sinh tử bộ, vậy còn chú thì sao? Đây là một vấn đề triết học…”

“Đừng nói lung tung nữa, nói vào vấn đề chính đi. Bát đại thiên vương làm sao xuất hiện. Lão có biết là các độc giả của tôi vì vậy rất bất mãn, bọn họ không hài lòng thì không mua, bọn họ không mua thì Trương Tiểu Hoa không có động lực viết..” [Ách, đoạn này thuộc ý thức lưu, tiểu Cường tôi cũng không nói vậy.]

Sáu Lưu chà chân nói: “Hiện tại có thể nói cho chú là, Bát đại thiên vương đúng là Bát đại thiên vương đã cùng Lương Sơn giao thủ, nhưng cũng không phải những người đó.”

Tôi càng nghe càng hồ đồ: “Là ý gì?”

“Bát đại thiên vương bao gồm bọn Vương Dần, Đặng Nguyên Giác… tám người, nhưng họ giờ tên là Vương Song Thành, Bảo Kim. Bảo Kim sinh năm 1973, nghề là công nhân xưởng máy Thần Quang.”

Tôi bắt đầu hiểu được chút ít: “Thực sự có chuyện đầu thai chuyển thế sao?”

“Đầu thai chuyển thế không phải chuyện gì hiếm cả, kỳ lạ là Vương Song Thành cùng Bảo Kim chưa từng đọc qua “Thủy Hử” bỗng nhảy ra cùng các hảo hán đối đấu, hơn nữa công phu không tồi - chỉ có một câu, họ đời trước là ai, vốn không trọng yếu. Họ cũng đều sống trong thế giới hiện đại, nhưng mấy hôm trước xảy ra chuyện đồng nghĩa họ bỏ thân phận hiện tại, lại biến về Vương Dần cùng Đặng Nguyên Giác.”

Tôi nói: “Làm sao có thể, trí nhớ đời trước thật có thể lưu lại khi đầu thai sao?”

Sáu Lưu nghiêm túc hiếm thấy, lắc đầu: “Tuyệt không thể nào, uống qua Mạnh Bà Thang, trí nhớ đời trước ít nhất cũng mất 99%”

“Vậy chẳng phải còn lưu lại 1% sao?”

“Đó là loại bình thường.” Sáu Lưu đột nhiên hỏi tôi: “Chú có đôi khi nằm mơ tới một nơi, tràng cảnh như từng quen biết, tỉnh lại lại giật mình như mất đi gì đó?”

Tôi vỗ đùi nói: “Có, có, có đoạn thời gian mơ thấy một đống lớn gái đẹp trần như nhộng tắm rửa, tỉnh lại thấy ngoại trừ nhất trụ kình thiên, đúng là giật mình như mất.”

Sáu Lưu nghĩ nghĩ nói: “Ừ, đời trước chú chắc không phải Đổng Vĩnh * cũng là kẻ coi nhà tắm nữ.”

* Đổng Vĩnh, người Hiếu Cảm, Hồ Bắc (có thuyết nói là người huyện Bác Hưng, Tân Châu, Sơn Đông) do phải bán mình lấy tiền làm ma cho cha nên đã làm cho bảy tiên nữ trên thiên đình cảm động và bảy tiên nữ này đã lén trốn xuống trần để kết duyên vợ chồng.

Tào Xung bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Vì sao là nhất trụ kình thiên?” Xem ra đứa nhỏ này thông minh hơn bạn cùng lứa nhiều, nó không hỏi là cái gì, mà hỏi vì cái gì…

Tôi cùng Sáu Lưu trăm miệng một lời: “Chờ cháu lớn sẽ biết.”

Tôi hỏi Sáu Lưu: “Theo lão nói, chẳng phải người có khả năng trong mộng hồi tưởng lại đời trước mình làm gì sao?”

Sáu Lưu nói: “Theo như chú nói không phải không có khả năng, có một số người đặc thù một chút, nhưng tuyệt đối không đạt tới trình độ này.”

Tôi hỏi: “Người nào đặc thù hơn chút?”

“Danh nhân, cường nhân. Những người được người ta nhớ kỹ. Họ chết đi sau sẽ sinh ra quyến luyến mãnh liệt với khi còn sống, đặc biệt những người có cường niệm, cường nhân cường niệm càng mạnh. Khi đầu thai những người sẽ sinh ra những ba động vi diệu. Cường nhân đầu thai chuyển thế sẽ không giống người thường một chút, nhưng còn chưa thấy ai hoàn toàn nhớ rõ mình trước kia là ai.”

Tôi vội chặn lời lão, hưng phấn nói: “Không đúng! Tôi có thể cảm giác được mình đời trước là Triệu Vân.”

“Đó là ảo giác của chú thôi.”

“…Có khả năng, lão nói tiếp đi.”

Sáu Lưu trừng tôi, tiếp tục: “Cường nhân ý niệm là ảnh hưởng lớn nhất tới đầu thai, sau này sẽ bảo trì thói quen hoặc những đặc tính của kiếp trước.”

Tôi lại hỏi: “Có thể ảnh hưởng tới tướng mạo không?”

Sáu Lưu gật đầu: “Có, hơn nữa tỷ lệ rất lớn, bọn anh thậm chí cố ý chuyển hóa ý niệm của cường nhân thành tướng mạo cũ, vì có thể những thứ di lưu, tướng mạo ảnh hưởng nhỏ nhất tới hoàn cảnh lịch sử. Lịch sử không cần hai Trụ Vương, nhưng cứ cách mấy trăm, mấy ngàn năm, lại xuất hiện một người giống Trụ Vương y như đúc lại chẳng vấn đề gì.”

Tôi lại trở lại chủ đề: “Lão nói nhiều thế tức là không có khả năng, nhưng hai công nhân biến lại thành Bát đại thiên vương thì giải thích thế nào?”

Sáu Lưu oán hận: “Có người giở trò.”

…..

Tôi kinh ngạc: “Ai mạnh vậy. Có thể đối kháng thiên đình hả?”

Sáu Lưu nói: “Người này trước kia cũng là thần tiên, bởi phạm vào luật trời bị đày xuống hạ giới. Cũng đầu thai thành người, nhưng bọn anh ai cũng không ngờ, người này vì trước kia từng giữ chức ở Minh Cung, quan hệ cá nhân với Mạnh Bà rất tốt, lúc rảnh rỗi thường uống vài bát Mạnh Bà Thang, cho nên miễn dịch với canh. Sau khi hạ giới, người nọ không quên mình là ai, hơn nữa không lúc nào không ngừng chuẩn bị phản công phá hoại Thiên Đình.”

Tôi bĩu môi: “Thâm cừu đại hận phiên bản Thiên Bồng nguyên soái, bất quá hắn đã bị biến xuống, làm khỉ gì có năng lực phản công, tổ chức đối đãi phản đồ không thể nương tay à.”

Sáu Lưu thở dài: “Không đơn giản thế, thần tiên cũng không như chú nghĩ. Bọn anh dưới hạ giới sử dụng pháp lực chịu nhiều cấm kỵ, nếu thần tiên có thể thích làm gì thì làm, chú cho rằng thế giới này còn bình tĩnh thế này sao?”

Tôi cũng thở dài: “Nguyên lai làm thần tiên cũng chẳng có gì hay ho, ngay cả người thường cũng không thể ăn hiếp.”

“Người nọ vì quen với thành phần Mạnh Bà Thang, nên đã nghiên cứu ra giải dược. Nếu ai ăn vào, sẽ hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước, cho nên Vương Song Thành biến thành Vương Dần, Bảo Kim biến thành Đặng Nguyên Giác.”

“Nhưng mà hắn làm vậy có ích lợi gì?”

“Chẳng biết người nọ làm sao biết chuyện sinh tử bộ, cho nên đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra lượng lớn thuốc này. Trước mắt là châm chích chú, làm loạn nơi này, làm điên đảo càn khôn, nếu thế bọn anh sẽ bị thiên phạt.”

Tôi phì cười, nghe thiên phạt mỗi ngày, một câu thiên phạt, hai câu thiên phạt, hôm nay rốt cục thấy chuyện thật.

Tôi hỏi lão: “Vậy bên đó chưa có đối sách sao?”

Sáu Lưu như có tính trước cười ha ha: “Đương nhiên là có.”

“Biện pháp gì?”

“Để chú đi đối phó.”

Tôi vốn đang cười, nghe xong mặt cứng lại.

“Mẹ ơi, để ông ra mặt đối phó một tên thần tiên xuất ngũ hả?”

Sáu Lưu cười he he: “Chú chẳng phải thần tiên dự bị là gì?”

Tôi quát: “Rắm thối! Quân dự bị là tân binh sao có thể đấu lại lão binh xuất ngũ?”

“Đừng sợ, người nọ đã không còn pháp lực rồi.”

Tôi vừa rồi thoải mái là vì Sáu Lưu đã biết căn nguyên vấn đề, tự nhiên bọn họ sẽ ra mặt giải quyết, không ngờ lại là tôi ra mặt. Tôi đột nhiên lại nhớ lại một câu của Đường Tăng: Bối hắc oa ngã lai, tống tử nhĩ khứ -- giơ đầu chịu báng.

Sáu Lưu nghiêm túc: “Chú phụ trách kéo dài vài ngày, chờ bọn anh tìm ra người nọ là được.”

Tôi túm lão, lạnh lùng nói: “Lương tháng thứ hai đâu, nói cho lão biết, cái khác lão tử không cần, chỉ cần lão cho ông cái kính mắt gì đó, còn công năng, đương nhiên là đeo vào nhìn là biết người này đời trước làm gì, ông không thể mắt nhắm mắt mở đấu với người ta?”

Sáu Lưu lập tức cười làm lành: “Phải phải, vấn đề này anh cũng nghĩ tới rồi, cũng đề nghị bên trên, anh phỏng chừng rất nhanh sẽ được phê chuẩn.”

Tôi bất đắc dĩ buông lão ra, phất tay: “Lão cút mau, thấy lão đã thấy phiền, tôi cũng đi đây.”

Lúc này tới phiên Sáu Lưu túm lấy tôi, lão chỉ dưới chân nói: “Mang khách của cậu về, sau này là con của cậu đó.”

Tôi thiếu chút quên mất chuyện này, cúi đầu nhìn lại, Tào Xung đang chớp đôi mắt to nhìn tôi, tôi thở dài: “Nhỏ như thế, một năm cũng chẳng làm được gì, chẳng lẽ không phá lệ một lần đưa nó về bên cha đẻ nó sao?”

Sáu Lưu nói: “Tình huống của Tào Xung có chút đặc thù, chắc là tính sai tuổi thọ, cho nên không rõ còn thiếu bao nhiêu năm, tên nó trong sinh tử bộ bị bôi đen, hiện tại bọn anh đang tra lại tại Minh giới, đại khái mất khoảng 3 tháng.”

Tôi nói: “Ba tháng mà thôi, trước tiên đưa nó về nhà sống tốt, ba tháng sau xong việc tính tiếp.”

Sáu Lưu đột ngột lùi lại hai bước nói: “Một ngày trên trời bằng một năm ở hạ giới. Chú nên biết, Tào Tháo kỳ thật xem trọng nhất đứa nhỏ này, nếu bọn anh đưa nó về, lịch sử Trung Quốc chắc chắn bị viết lại.”

…Tôi biết Sáu Lưu vì sao lùi lại hai bước, bởi vì lão sợ tôi phang lão, cho dù đánh không lại, tôi cũng sẽ nhổ, nôn, ọe vào mặt lão.

Ba tháng, vậy còn kiểm tra cái chim, ít nhất Tào Trùng còn sống 90 năm nữa, giờ là 10 tuổi, khi điều tra xong số liệu….

Cuối cùng, tôi đành dẫn con tôi -- ẩn tàng bản Đại Ngụy Hoàng Đế, chuẩn bách tuế lão thọ tinh Tào Xung tiểu đồng học, đi về phía mẹ đứa nhỏ Bánh Bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.