Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 15: Q.3 - Chương 15: Chuy bất thệ




Ngựa là một loại động vật, đương nhiên rồi, nhưng nói thế nào đây nhỉ, tôi thân thuộc với nó hơn mọi người bình thường nhiều. Lúc nhỏ bên nhà hàng xóm có nuôi một con ngựa kéo xe bán đồ ăn, ngày ngày nó kéo xe ra đường cái, cứ đến mùa hè thì lại nhao nhao, những năm 80 cũng không ít người dùng ngựa kéo xe đi bán đồ ăn, tôi rất thân quen với ngựa, mãi tới khi tôi lên 9 tuổi, tôi chụp một bức ảnh ở công viên, vì sợ hãi nên tôi trề môi, nhìn giống như muốn khóc, thiên sinh tôi đã có tâm lý sợ hãi cái loại động vật cao lớn có móng đó, bởi vì dù họ nhà mèo có to lớn hung mãnh thế nào chăng nữa thì cũng luôn giấu móng vuốt của nó mà không để lộ, ít nhất nhìn bộ lông xù của chúng thật đáng yêu.

Trường đua ngựa trong chỗ công viên tôi cũng chẳng xa lạ -- lúc nhỏ tôi cũng tới rồi, điều bất đồng là khi còn bé nơi này chỉ dùng để chụp ảnh, bây giờ còn có thể cưỡi ngựa đi vòng vòng, mặc dù một vòng chẳng đủ 30 mét.

Cả bãi đất trống chỉ có hai con ngựa, bên cạnh là bảng báo giá chụp ảnh, hình như ông già coi bãi là ông chú đã chụp ảnh cho tôi lúc còn nhỏ, càng kỳ lạ hơn nữa là hai con ngựa cũng giống hệt hai con tôi đã từng cưỡi năm tôi 9 tuổi…

Tôi đi qua hỏi: “Ông ơi, ngựa cưỡi được không ạ?”

Ông già thấy có khách tới lập tức hưng phấn: “Có thể cưỡi, có thể cưỡi, đương nhiên là có thể cưỡi, con của tôi là ngựa Mông Cổ chính tông, chạy nhanh như gió ấy.”

Tôi hoài nghi lời ông lão nói là thật, vì tôi cũng nghe nói ngựa Mông Cổ tuy nhỏ gầy nhưng nổi trội ở sức bền, lại nhìn hai con ngựa, gầy như chó, nếu cho thêm cái vòng cổ rổi dắt đi dạo trên đường có khi cũng có người tin là chó thật.

Tôi nói: “Vậy ngựa của ông có cho thuê không?”

Ông lão nhìn tôi: “Chú trả bao nhiêu?”

Tôi nói: “Hai con ngựa, mỗi ngày trả ông 1000.”

Ông lão hớn hở nói: “Cho thuê!”

Hạng Vũ khoanh tay trước ngực, đi qua đi lại đánh giá hai con ngựa, do dự nói: “Anh thấy quá già, cưỡi được sao?”

Ông lão vỗ lưng anh ấy nói: “Cậu cứ cưỡi đi một vòng chẳng phải sẽ biết sao?” Sau đó ông ấy nói với tôi: “Cưỡi một vòng 20 đồng…”

Hạng Vũ đi tới trước mặt một con, nhấc chân ngồi lên lưng, ép con ngựa người lắc la lắc lư, thế còn chưa tính, điều buồn cười là Hạng Vũ ngồi trên lưng ngựa nhưng chân vẫn chấm đất, tựa hồ đang ngồi trên lưng một con la. Hạng Vũ quay sang nhìn tôi cười khổ: “Thế cũng được hả?”

Ông lão vì kiếm tiền nhanh chóng đi tới đằng sau con ngựa rồi hô lên: “Chú ngồi ổn chưa?” Sau đó vỗ vào mông ngựa, con ngựa lảo đảo đi bộ, đừng nói là chạy, đi cũng là miễn cưỡng lắm, có mấy lần thiếu chút nữa nằm gục xuống, nếu không phải Hạng Vũ chống chân giúp thì chắc nó sụm lưng luôn.

Tôi vội nói với Hạng Vũ: “Vũ ca xuống đi! Con ngựa đó còn lớn hơn anh mấy tuổi, kính lão đắc thọ đi.”

Tôi đã nhận ra rồi: Chính là con tôi lúc bé đã từng cưỡi.

Hạng Vũ nhảy tọt xuống ngựa, dắt về, tiếc thương vuốt đầu ngựa: “Con ngựa này nên sớm dưỡng lão.”

Ông lão nói: “Nó dưỡng lão thì tôi làm sao? Tôi dưỡng lão còn nhờ vào nó đấy.”

Hạng Vũ nhét vào tay ông 200 đồng: “Hủy cái khu này đi, ngựa của ông mà tiếp tục chạy thì chết là cái chắc.”

Tôi nói: “Vậy không thử con kia nữa sao?”

Hạng Vũ nhìn con còn lại, lắc đầu: “Còn đó có vẻ chẳng ít tuổi hơn con này là mấy.”

Ông lão nói: “Con này là do con kia sinh đó.”

Trở lại trong xe, tôi cùng Hạng Vũ cúi đầu ủ rũ, tôi nói: “Nếu không mình đi tới công viên khác xem, không chừng có ngựa tráng niên.”

Hạng Vũ lắc đầu: “Không cần, ngựa dù có non hơn chút cũng không đánh trận được.”

Tôi nói: “Vậy làm sao bây giờ? Xem ra đành mua từ nước ngoài, một cái xe tốt giá 100 vạn, ngựa tốt giá ít nhất cũng 400 500 vạn. Lão Hà tính toán chi li thật.” Tôi nói như vậy vì nhà máy rượu chào hàng rượu Đỗ Tùng năm sao của chúng tôi giờ mới vừa kiếm được vài trăm vạn.

Hạng Vũ nói: “Ngựa ngoài việc có huyết thống tốt còn phải chịu qua huấn luyện. Nếu không cũng không thể gọi là chiến mã.”

Điểm này tôi cũng nghĩ tới, một con ngựa tốt, hẳn là huyết thống tốt, được huấn luyện bài bản, ngựa và xe hoàn toàn khác nhau, bạn muốn mua một chiếc xe? 2 vạn hay 2000 vạn cũng có thể mua được, hơn nữa chúng nhìn qua chả có gì khác biệt, đều là bốn bánh, nhưng cảm giác đi xe thế nào chỉ có mình biết mà thôi.

Ngựa là một loại động vật rất có linh tính, là một trong những gia súc con người nuôi từ sớm nhất, từ trước tới nay trong lịch sử phát triển của nhân loại đã có tác dụng cực kỳ quan trọng. Một con ngựa tốt, có thể cứu mạng mình trên chiến trường, trong cuộc sống hàng ngày cũng quan trọng như bạn. Muốn có được niềm vui thú chơi ngựa phải bỏ ra một khoản tiền lớn, ở thành thị hiện đại, nuôi một con ngựa là chuyện không thể tưởng tượng nổi, ví dụ cụ thể là: Một phú ông gia sản ngàn vạn, ông ta có thể bỏ 100 vạn mua một chiếc xe, nhưng người có tài sản 1000 vạn tuyệt đối không dám thích thì mua một con ngựa. Cho nên, người có được ngựa nếu không phải cự phú thì đừng mơ - vị hàng xóm bán đồ ăn của tôi là ngoại lệ.

Cho nên hiện tại chỉ vấn đề mua ngựa thì Hà Thiên Đậu đã chế tạo cho tôi một nan đề, mặc kệ là quốc nội hay nước ngoài, chỉ cần là một con ngựa chạy nhanh giá đã rất đắt, 400 500 vạn chưa chắc đã mua được, bởi vì chúng nó chỉ cần thắng một cuộc đua thì giải thưởng đã hơn thế nhiều rồi.

Chờ chút, cự phú, cuộc đua… tôi lập tức nhớ tới một con ngựa mang tới cho tôi vận may: Thỏ thọt - con thỏ què chân, tên là càng thua càng đua hay càng đua càng thua, chẳng phải là Kim Thiếu Viêm đã mua nó về và để ở biệt thự Kim gia hay sao?

Tôi hưng phấn vỗ vai Hạng Vũ: “Vũ ca, em tìm cho anh một con ngựa tốt, thỏ què chân.”

Hạng Vũ né tránh bàn tay thối của tôi, tức giận nói: “Thỏ? Có thể cưỡi thỏ sao, thỏ thành tinh hả?”

Tôi chẳng buồn để ý tới, trực tiếp gọi cho Kim Thiếu Viêm, bên kia vang lên tiếng lộn xộn loảng xoảng, xem ra đang ở phim trường, giọng Kim Thiếu Viêm: “Cường ca hả?”

Tôi hô lên: “Kiểm tra phòng! Lập tức xuất ra chứng cứ chứng minh chú với Sư Sư không cùng trên một giường.”

Kim Thiếu Viêm cười nói: “Đừng chọc em, Cường ca, anh nghe chút xem có tiếng động gì.”

Tôi cũng cười: “Nhóc con, chú vẫn chưa thành công?”

Kim Thiếu Viêm cười khổ: “Em thật không ngờ Sư Sư lại liều mạng như vậy, vì quay một bộ phim mà ngày chỉ ngủ 4 tiếng, anh nói em làm sao còn tâm tư nghĩ tới chuyện đó?”

Tôi cười khẩy: “Anh nói với chú chính sự đây, con ngựa gọi là càng gì gì đó, thật sự là chú mua lại rồi à?”

“Anh nói con càng đua càng thua hả? Đúng, đang ở nhà em, anh hỏi làm gì?”

“Anh lấy về chơi.”

“…Chơi?” Tôi dùng từ ngữ vô cùng không chuyên nghiệp khiến Kim Thiếu Viêm cảnh giác: “Anh định cho nó đi kéo cái gì hả? Ai lại buộc anh làm vậy, Thần nông hả?”

Tôi kể sơ qua chuyện xảy ra gần đây với nó, cuối cùng kết lại: “Là Vũ ca, hiện tại anh ấy cần một con ngựa. Chú có cho mượn không?”

Kim Thiếu Viêm cười: “Anh còn hỏi em làm gì, trực tiếp tới dắt đi là được chứ sao. Trong nhà em chỉ có bà nội ở, anh cũng biết mà, bà giờ nhắc đến anh còn nhiều hơn em nhiều. Cũng chẳng biết ai mới là cháu ruột của bà.”

Tôi nói: “Được rồi, chú tiếp tục đi - Tống Huy Tông còn chưa lộ diện hả?”

“Sư Sư không cho lộ diện, cô ấy quay theo trường phái trừu tượng mà, em cũng rất lo…”

Tôi cũng không quản nó nói gì tiếp, cúp máy luôn, khởi động xe, phóng vù vù, Hạng Vũ hỏi: “Đi đâu?”

“Tìm thỏ tinh.”

Tôi chạy một mạch tới biệt thự Kim gia, Hạng Vũ nói: “Nghe chú nói thì hình như đi tìm cho anh một con ngựa. Thế nào?”

Tôi nói: “Đã từng tham gia thi đấu ở trường đua, chạy rất nhanh.”

Hạng Vũ lạnh nhạt: “Chú là dân ngoài nghề, ngựa chạy nhanh chưa hẳn đã là ngựa tốt, một con ngựa nếu chỉ biết chạy thì còn kém xa chiến mã.”

Tôi nói: “Ai nói là nó chỉ biết lao đầu về phía trước đâu, nó còn biết va chạm.” Tôi hút thuốc nhớ lại chuyện cũ, nói: “Kể ra cũng kỳ lạ, con ngựa này rõ ràng chạy nhanh thế, cũng chẳng hiểu vì sao chỉ thắng có một trận, cuối cùng thiếu chút nữa bị bán cho đoàn xiếc.”

“Nhất định là do kỵ sĩ không tốt, người cùng ngựa cũng cần câu thông, nếu ngay cả một chút này cũng chưa làm được, vậy thì tiềm lực của ngựa không được khai quật, đáng tiếc mọi người chỉ biết đánh giá con ngựa là lao nhanh hay chậm, cũng rất ít chú ý tới việc kỵ sĩ có đúng mực hay không.” Nói xong lại ảm đạm: “Trên đời có bao nhiêu người dùng ngựa, lại có mấy người biết thưởng thức ngựa như Bá Nhạc, cũng không biết là bi ai của người hay là bi ai của ngựa.”

Tôi phát hiện Hạng Vũ nói đúng, ngựa tốt hơn người thật, kể cả hai con ngựa già ở công viên cũng rất đáng tiếc. Nếu là một ông lão bị người ta cưỡi hẳn hắn cũng sẽ mặc kệ, ở bên cạnh hiệu cầm đồ có một lão già thường bị cháu của ông ta cưỡi, hắn cũng chưa từng quản.

Tôi nói: “Vậy ý của anh là ngựa đua không xài được?”

Hạng Vũ: “Cứ đi xem thử, hy vọng không lớn, nếu là việc khác còn có thể qua loa, nhưng ngựa thì không thể qua loa, mười phần lực lượng mà không có ngựa tốt thì chỉ xuất ra được ba phần thôi.”

Hạng Vũ nói vậy làm tôi cũng lo lắng, con thỏ thọt là một con ngựa sinh ra để đua, chưa từng học qua các chiến thuật, trong đoàn xiếc thú vài ngày cũng không biết đã học được cách nhảy qua vòng lửa chưa, như thế dùng được à? Bọn Lâm Xung cưỡi ngựa chỉ biểu diễn tiết mục trong vài giây bấm máy, đó chỉ là tạm thời, mà đối thủ của Hạng Vũ là Lữ Bố.

Cuối cùng, tôi nói:”Nếu không thì … lái xe ô tô thay cũng được hả?”

Hạng Vũ: “…”

Ước chừng nửa giờ sau, chúng tôi tới trước cửa biệt thự Kim gia, tôi nhấn chuông, camera trên cổng xoay loạn, tôi vội lộ đầu ra, lập tức cửa mở, xem ra bảo vệ còn nhận ra tôi, không biết là nhận ra tôi hay là nhận ra cái khóa cửa xe của tôi.

Tôi lái xe thẳng tới trước cửa nhà, Kim lão thái thái đã nhận được tin, phe phẩy cái quạt to đùng đi ra đón, reo lên: “Tiểu Cường, cái thằng nhóc con, lâu thế mới đến thăm bà.”

Tôi cười cười bước xuống xe, trước tiên mời bà một điếu thuốc, rồi nói: “Cháu sợ bà thả chó cắn cháu.”

Lão thái thái vỗ vai rồi nháy mắt với tôi, nói nhỏ vào tai tôi: “Trải qua chuyện này thằng Kim giờ nhìn thuận mắt thật.” Xem ra Kim Thiếu Viêm chuyển biến bà cũng biết.

Tôi giới thiệu Hạng Vũ: “Đây là bạn cháu.” Sau đó nói nhỏ: “Không càn giấu anh ấy chuyện gì, người mình.”

Bà cũng bị điệu bộ ra ám hiệu của tôi chọc cười, nhìn qua Hạng Vũ thở dài: “Ôi, cậu to cao này, hẳn không thấp hơn Yao Minh (*)?” Hạng Vũ cũng cười.

Bà nói lớn: “Hôm nay đã tới thì đừng đi vội, vừa lúc bà mới thu hoạch ít cà chua, mấy đứa phân ra mà ăn.”

Tôi cùng Hạng Vũ: “…”

Tôi cùng Kim lão thái vào trong chòi hóng mát: “Lão thái thái, hôm nay cháu tới là có việc cầu bà đó.”

Kim lão thái trừng tôi: “Bà biết ngay mà, cái thằng nhóc con này không có việc thì cháu không tới. Lại muốn đóng phim hả, là cậu to con này hả? Muốn đóng vai gì?”

“Chúng cháu không đóng phim, lúc trước Tiểu Kim có mua lại một con ngựa để ở chỗ bà phải không ạ?”

Ai ngờ lão thái thái vừa nghe vậy lập tức cẩn trọng: “Bọn cháu muốn mượn hả?”

“Vâng.”

“Để cưỡi hả?”

“Thật sự là muốn cưỡi, sao vậy lão thái thái, không nỡ hả?”

Kim lão thái bĩu môi: “Đừng nói là không nỡ, thường ngày cũng chả có ai ở với bà. Bà toàn trò chuyện với Tiểu Hắc, coi nó như cháu ruột - hai người ai cưỡi, to con hả? Cháu đừng có đè chết Tiểu Hắc nha.” Thỏ thọt lại có tên mới.

Hạng Vũ cười ha ha nói: “Cháu cũng nhìn thử xem, hơn phân nửa là không vừa ý, bất quá cho dù cháu không cưỡi cũng có thể giúp bà xem ngựa, xem có bệnh tật gì không.”

Kim lão thái thái thấy anh ấy nói vậy, do dự một lúc rồi mới kêu người giúp việc: “Đi, dắt Tiểu Hắc ra cho hai đứa nhìn.”

Người giúp việc đi, chúng tôi ba người ngồi trong chòi hóng mát chẳng nói được gì. Kim lão thái nhìn Hạng Vũ hỏi: “To con tên là gì…”

Tôi vội nói: “Bà cứ gọi là Tiểu Vũ được rồi.”

“A, cháu biết cưỡi ngựa hả?”

Hạng Vũ mỉm cưỡi: “Biết cưỡi ngựa.”

Đang nói thì người giúp việc đã dắt thỏ thọt tới, con ngựa này hiện tại hưởng phúc, trên người không có yên, cả móng ngựa cũng không có mang, người giúp việc chỉ dùng một cái khăn dài quấn quanh cổ dắt nó ra, lúc đi lại gần nhìn mới rõ con thỏ thọt vô cùng cao lớn. Lông đen tuyền trơn mượt, bờm ngựa cũng được chải chuốt rất uy phong, nhìn xa xa thấy bóng lộn như bôi mỡ. Thực sự thần tuấn, tựa hồ như một con hắc kỳ lân, khi đi lại gần phát hiện ra con ngựa như đã quen thuộc hết thảy, nhịp bước lười nhác, ánh mắt bất cần đời, giống như một tiểu thiếu gia bị dạy hư.

Chúng tôi đang nhìn, bỗng nghe ầm một tiếng. Hạng Vũ đứng bật dậy, ấm trà bàn trà trong chòi hóng mát đều bị hất tung đầy đất, tôi ngẩng đầu muốn hỏi anh ấy, anh ấy mắt nhìn chằm chằm con thỏ thọt, tay chân run nhè nhẹ, tôi nói thầm hỏng rồi. Hạng Vũ hẳn bị con ngựa béo phì này câu dẫn tham niệm, ông nội của tôi lúc trước khó khăn chưa được ăn qua thịt, sau này lúc ở nông thôn thấy được con heo thì cũng có ánh mắt như thế này.

Cũng lúc đó, con thỏ thọt cũng cảm giác được, dừng bước, tính cảnh giác của ngựa rất cao, nó đại khái đã cảm thấy được cái gì, sau đó nó thoáng nghiêng đầu nhìn Hạng Vũ….

Tôi kinh ngạc phát hiện ánh mắt con súc sinh này cũng biến đổi! Lúc đầu nó nháy mắt vô tội, sau đó cúi thấp đầu. Dường như có chút kinh hãi lại ủy khuất, còn mang theo chút kính sợ, nó hơi chút cúi mình, đi tới vài bước, như muốn đi tới gần nhưng lại không dám.

Hạng Vũ bỗng hét lớn: “Truy tử!!!"

Tôi càng hoảng sợ: “Truy ai?”

Thỏ thọt nghe tiếng hô, lập tức vui mừng nhảy lên chạy tới chỗ chúng tôi, nó cũng chẳng quản thế nào, lao thẳng tới, đầu ngựa gác lên vai Hạng Vũ, cọ cọ cực kỳ thân mật.

Kim lão thái sứng sốt, tôi trợn mắt há mồm, lúc lâu mới hỏi: “.. Cả hai quen nhau?”

Hạng Vũ thân mật vỗ đầu con thỏ thọt, cũng không nói chuyện với bọn tôi, bỗng nhiên xoay người nhảy lên lưng ngựa, chỉ vào đồng cõ thoáng đãng rộng rãi trước mặt hô: “Sách.” Thỏ thọt hai chân trước nhấc lên, chân sau bắn ra, nháy mắt lao đi ba bốn mét. Kim lão thái ở sau lo lắng hô: “Uy – to con, còn chưa lắp yên ngựa đó.”

Hạng Vũ cưỡi ngựa nhảy ra ngoài, anh ấy một tay đặt lên sườn ngựa, một tay đặt lên lưng ngựa, lập tức ngồi vững vàng như đóng đinh, thỏ thọt như gặp được chủ nhân, mừng rỡ chạy ầm ầm, lúc đầu thì hơi phập phồng, nhưng sau một lúc thì càng ngày càng ổn, hai chân trước hơi co, chân sau đẩy mạnh lại bay về trước mấy bước, cuối cùng tần suất càng lúc càng nhanh, rầm rầm trên bãi cỏ, nhanh như tiễn, mỗi lần lướt qua trước mặt chúng tôi như một tia chớp xẹt qua, hoa lệ mà hùng vỹ, Hạng Vũ cũng như một con gió lướt qua…

Kim lão thái mãi lúc này mới hết kinh ngạc, bà nhìn một lúc mới cầm chén uống nước, nói rất chậm rãi: “Bà chưa từng thấy Tiểu Hắc chạy nhanh như vậy.”

Tôi cười gượng: “Thật ạ?” Nói thật tôi cũng chưa từng thấy qua, so với lúc nó thắng trận thì bây giờ còn nhanh hơn nhiều.

Kim lão thái thản nhiên: “Xem ra không giữ được Tiểu hắc của bà rồi.”

“Ha ha .. bọn cháu chỉ cưỡi vài ngày, xong rồi lại dắt về cho bà.”

Kim lão thái uống trà, ung dung thong thả nói: “Đừng cho là bà không hiểu ngựa, ngựa tốt cũng giống như phụ nữ, theo một người thì sẽ không tuyển người khác.”

Hạng Vũ lại cưỡi thỏ thọt mười vòng, đi tới trước mặt chúng tôi, hai chân kẹp bụng ngựa, thỏ thọt phóng lên như cầu vồng, trong mắt nó đã lộ ra vẻ vui sướng vô hạn. Hạng Vũ nhảy xuống ngựa, nắm cổ thỏ thọt ngửa lên trời thét dài, trong mắt lệ quang lóng lánh.

Một người một ngựa thân mật một lúc lâu tôi mới nói: “Được rồi, lão thái thái định tặng con thỏ tinh cho anh.”

Hạng Vũ vội đứng nghiêm, cúi mình thi thế: “Đa tạ lão nhân gia, Hạng mõ cảm đại đức.”

Tôi ghé vào tai anh ấy nói nhỏ: “Là Ô truy hả?” Hạng Vũ gật đầu.

Thỏ què tinh nghịch ló đầu ra từ bên vai Hạng Vũ, Kim lão thái thấy cảnh này, cười khẽ: “Chỉ sợ là vật quy nguyên chủ - to con, cậu trước kia đã biết nó phải không.”

Hạng Vũ gật đầu nói: “Tên nó là Ô .”

Kim lão thái thở dài: “Bà tìm người làm cho nó một bộ yên ngựa thật tuyệt, nhưng cũng chưa dùng, tặng luôn cho cậu, đúng rồi, cậu có chỗ nuôi ngựa chưa?”

Tôi nhìn Hạng Vũ rồi nói: “Trường Dục Tài có chỗ, muốn đất có đất, muốn đồng cỏ có đồng cỏ.”

“Vậy hai đứa đi thế nào?” Kim lão thái lo lắng hỏi lại.

Hạng Vũ lắp bộ yên ngựa mới tinh lên lưng ngựa, thắt chặt đai, nói: “Cháu cưỡi nó về.”

Tôi phát điên: “Anh mắc hội chứng chạy hả, anh có giấy phép không, bị bắt thì làm sao?”

Kim lão thái nói: “Nói là dùng để quay phim, không được gọi cho bà.” Nói xong bà đi tới trước mặt thỏ thọt, âu yếm vuốt má nó.

Hạng Vũ vỗ lưng thỏ thọt: “Mau cảm ơn bà bà.” Thỏ thọt linh tính vô cùng, tựa hồ cũng ý thức được tới lúc ly biệt, liếm liếm tay Kim lão thái, lưu luyến không rời.

Tôi nói với Hạng Vũ: “Không thể không đổi tên gọi sao? Tên có một chữ giống phim Hong Kong quá” Dù sao tôi từng xem TV, có người ta gọi vô cùng yêu thương tên Phong, Lăng, Huệ, tên một chữ làm tôi ớn nổi da gà luôn. Hơn nữa – tên một chữ cũng không tiện cho việc câu chữ. Các bạn xem, người ta tên Tây Môn Xuy Tuyết là mấy chữ? Bạn lại xem Maria Ozawa là mấy chữ? Nhìn xem người ta cứ đặt tên là ta tả mộc tiểu thứ lang là mấy chữ hả….

Tôi vuôt mũi Ô nói: “Trước kia gọi mày là càng đua càng thua, thấy không hay lắm, tao đặt tên cho mày là thỏ thọt, hiện tại chân mày không thọt, tao gọi mà là thỏ tử nhé?”

Thỏ thọt nhấc chân nhìn tôi đầy khinh bỉ, quay đầu qua chỗ khác, tôi vội thương lượng với nó: “Vậy không gọi là Tiểu Qua Qua (què què), Tiểu Thối Thối?” Thỏ thọt phì phì, cúi đầu ăn cỏ.

Hạng Vũ nhìn Kim lão thái đầy cảm kích: “Sau này gọi nó là Tiểu Hắc đi.” Thỏ thọt ưu nhã gật đầu, con súc sinh này đúng là thành tinh cmnr.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.