Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 36: Q.3 - Chương 36: Chụp ảnh cưới




Cưới hỏi, đại khái mọi người có kinh nghiệm đều biết, cũng không phải là chỉ thấy hợp mắt, dẫn đi đăng ký kết hôn, mời mọi người ăn bữa cơm là xong, thực tế bạn phải trải qua những chuyện chưa từng thấy, khiến mình vô cùng phiền lòng, việc khiến đàn ông vừa thống khổ vừa sung sướng là hai chuyện xảy ra cùng lúc, nhìn có vẻ cao hứng kỳ thực lại là vô cùng thống khổ: Chính là kết hôn.

Cũng may Tiểu Cường ca cũng nhiều bằng hữu, mấy cái đèn đỏ, song hỉ, pha trà đều có người giúp đỡ, nhưng có một việc người khác không giúp được, đó là chụp ảnh cưới, rất nhiều anh bạn nghe việc này đều cười hiểu ý, đúng vậy, chụp ảnh cưới đúng là bắt đầu của ác mộng.

Phụ nữ trời sinh đã thích soi gương, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, nhất là lúc trẻ, đi dã ngoại mà coi, quay camera đều là nam, nhưng chụp ảnh đều là nữ, nam thích chụp sơn thủy, nữ thích đứng ở giữa sơn thủy cho nam chụp, tự cho là trời đất nảy sinh hiền tài giúp mình thêm phần sắc thái, kỳ thật rất nhiều khi chụp ảnh sơn thủy chỉ nhếch miệng cười ngốc nghếch thì bản thân cũng chả biết.

Bánh Bao coi như cũng khắc chế điểm này, đi ra ngoài chơi thay vì chụp ảnh cô ấy lại khắc chữ lên cây “xx đã đến đây” để lưu niệm, nhưng việc này cũng không thể ngăn cản cô ấy cuồng nhiệt với việc chụp ảnh cưới.

Chúng tôi chọn một gói giá trung bình, nhưng dù vậy tôi cũng thay đổi hơn mười bộ quần áo, trừ ảnh cưới chính ra, còn phải chụp ảnh mặc quần áo địa chủ, quần áo tài tử giai nhân, cuộc sống hàng ngày, làm mặt quỷ, khi thì bị Bánh Bao kéo lỗ tai xin tha thứ, khi thì như thân sĩ nhìn vô cùng thâm tình, khi thì như thanh niên cấp tính đeo kính có khăn quàng cổ, cuối cùng, thợ chụp ảnh còn túm bọn tôi đứng trước các bức bích họa. Chúng tôi lăn lộn qua đại thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ, hôn môi trước thác Nicaragua, đứng như bay lượn trước mũi thuyền Titanic…

Xong việc tôi tê liệt gục ngã xuống ghế. Thực ra nếu thợ chụp ảnh muốn chụp, kêu Bánh Bao nằm lên người tôi, gọi là bức “Tinh bì lực tẫn”, hoặc trực tiếp gọi là “Quả phụ hào tang (quả phụ khóc chồng)” cũng được .

Tôi mà là thợ chụp ảnh, tôi liền phát minh ra một loại biện pháp, cho tân nương ôm ma nơ canh mà chụp, cuối cùng dung photoshop lắp đầu chú rể vào, đến lúc đó sẽ được các bạn trai vô cùng hoan nghênh. Tôi thực hâm mộ cha mẹ mình ở cái thời đại trước, tôi đã xem ảnh cưới của họ lúc trẻ. Cũng nhìn về phía máy ảnh, không cần nói cười, nếu đứng ở bên nhìn vào còn không cảm giác được là ảnh hai người, bây giờ còn trẻ nữa sao? Dù có chuyển từ ảnh đôi sang ảnh đơn cũng không thể thiếu nửa lỗ tai hay cái miệng.

Tôi cùng Bánh Bao chụp ảnh xong, kéo tay nhau đi trên đường, tôi hỏi: “Kết hôn xong muốn đi tuần trăng mật không?”

Bánh Bao bĩu môi: “Chúng ta còn tiền sao?”

Tôi cũng bĩu môi: “Tiền thì có, chỉ sợ lúc đó không có thời gian.”

Bánh Bao lại bĩu môi: “Chém gió. Lại coi mình như đại nhân vật.”

Tôi bỗng phát hiện, mình dường như đã biến thành loại người có tiền mà không có thời gian rồi, hiệu cầm đồ không làm nữa, tôi sắp sửa chính thức đối mặt với khách trọ, nếu rời đi thì không biết là sẽ xảy ra chuyện gì, nếu không tôi thật sự muốn dẫn Bánh Bao ra ngoài đi dạo.

Về nhà, Lưu Bang cùng Phượng Phượng cũng có mặt, ôm theo mấy cái mấy hòm nặng trịch, bên trong là âu phục. Hai người mang tới cho tôi cùng Kinh khờ mặc hôm kết hôn.

Kinh Kha đã mặc một bộ âu phục phẳng phiu, tay áo rủ xuống, đứng trước gương cố tạo dáng. Bạn đừng nói, không xem không biết, Kinh khờ vai rộng eo thon mặc âu phục nhìn đẹp trai ngời ngời, tôi vẫn không phát hiện ra tên ngốc này là một tên đẹp trai thế.

Tôi lặng lẽ hỏi Lý Sư Sư: “Em thấy anh mặc bộ nào cưỡi ngựa đi lấy vợ thì thích hợp?”

Lý Sư Sư cười nhẹ: “Đã sớm chuẩn bị cho anh rồi.”

Tôi nói: “Vậy chị dâu em thì sao?”

Lý Sư Sư trừng mắt với tôi: “Anh đừng bận tâm.”

Hoa Mộc Lan cười nói: “Ngày mai chị sẽ mang cho Bánh bao, nhưng mà hiện giờ phải giữ bí mật.”

Chúng tôi đồng loạt nhìn Bánh Bao, thấy nàng vẫn thản nhiên vô tri, cả đám đều ôm nhau cười gian.

Bánh Bao không hiểu: “Mọi người sao vậy, ăn nhầm thuốc à?”

Tôi kéo Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, ngày đó anh phải thay em làm chủ, đặc biệt là khách “phương xa” của chúng ta, anh chiếu cố giúp em.”

Tôi nghĩ mập mạp làm hoàng đế rồi, người cũng hiền hòa, bọn họ sẽ cho anh ấy chút thể diện, Tần Thủy Hoàng cười ha hả: “Được.”

Hạng Vũ cũng trở lại, đằng sau còn dẫn theo một người vóc dáng thon thả - Trương Băng.

Đây là lần thứ hai Trương Băng gặp mặt Lý Sư Sư kể từ sau bữa tiệc tối không vui, mặc dù Lý Sư Sư biết thân phận của Trương Băng, nhưng thấy tình huống khó xử, không ai chào hỏi trước cả.

Trương Băng lần đầu thấy Lưu Bang, chúng tôi biết Ngu Cơ từng theo Hạng Vũ tranh đấu nam bắc, không lạ gì Lưu Bang, hơn nữa Ngu Cơ cũng do Sở Hán tranh hùng, vừa gặp mặt, Trương Băng đã chần chờ: “Lưu… Lưu…”

Lưu Bang cũng biết chuyện Trương Băng, thấy cô ấy phản ứng như vậy, lập tức trốn ra sau lưng Kinh khờ, Hạng Vũ mỉm cười nói với Trương Băng: “Ân oán giữa anh và nó xong rồi, gọi đại ca đi.”

Trương Băng lúc này mới gọi: “Lưu đại ca.”

Lưu Bang chậm rãi thò đầu ra.

Anh ấy nói: “Không dám, không dám, gọi Lưu Quý được rồi.”

“Hoa tỷ tỷ cũng ở đây?” Tiếp đó là giọng hỏi vô cùng thanh thoát, một tiểu mỹ nữ ôm một cái hòm thật to cố hết sức bò lên trên tầng, là Nghê Tư Vũ.

Tôi sầm mặt, thật là loạn mà.

Hoa Mộc Lan tuyên bố ra ngoài mình là Hoa Mộc Lệ, Nghê Tư Vũ từ hồi nhận tỷ tỷ này thường xuyên tới đây tìm cô ấy chơi, dễ dàng nhận ra con bé này thật sự thích khí chất trầm ổn trên người Hoa Mộc Lan, hơn nữa đôi khi Hạng Vũ còn ở đây, hai người nói chuyện không nhiều, nhưng con nhóc có thể nhìn trộm đại ca ca vài lần cũng đã rất thỏa mãn rồi.

Nghê Tư Vũ vừa ngẩng đầu lên đã tháy Hạng Vũ, cười nói: “Đại ca ca cũng ở đây à.”

Trương Băng vốn đứng cách Hạng Vũ bốn năm bước, lập tức như quỷ mị dán lên, cô ả khoác tay lên tay Hạng Vũ, cười hỏi: “Tiểu Vũ tới à?”

Mặc dù cô ả động tác rất nhanh, nhưng những người ở đây là ai? Đế vương, kiêu hùng, hán gian, bọn bán sách lậu tụ tập dưới một mái nhà, không ai là không nhìn ra dụng ý của cô ả. Hạng Vũ yêu thương Ngu Cơ, thấy có chút không ổn, vô thức đứng lệch sang cạnh, nhưng Trương Băng vẫn đang khoác lên tay anh ấy.

Nghê Tư Vũ thấy Trương Băng, sửng sốt một lúc.

Trương Băng đứng cạnh cười nói như không có việc gì: “Tiểu Vũ, đại ca ca thường xuyên nói về em.” Cô ả nói vậy khiến bọn tôi cũng không ngờ, đều nghĩ thầm: Chẳng lẽ Hạng Vũ được voi đòi Hai Bà Trưng?

Trương Băng tiếp tục: “Đại ca ca thường kêu chị, kêu chị kiếm cho em bạn trai, nếu không thì không xong.” Nói lại ôm Hạng Vũ cười khanh khách.

Mọi người trong phòng nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô ả, chẳng ai thấy cô ả đáng yêu, ngược lại thấy lạnh gáy, cả lão Hán gian Ngô Tam Quế cũng khó chịu, vỗ nhẹ lên bàn.

“Ồ, vậy sao?” Nghê Tư Vũ trầm tĩnh, lại quay qua tôi, vẫn bộ dáng tươi cười: “A ha, Tiểu Cường, nghe nói anh sắp tổ chức đám cưới, nên em tới tặng quà.”

Tôi vội đoạt lấy cái hòm: “Không biết lớn nhỏ, đét đít bây giờ.” Tiếp đó ăn ý, cô bé giả bộ chờ tôi đánh, mượn cơ hội ghé vào vai tôi tôi: “Chúc anh cùng chị Bánh Bao bạch đầu giai lão (Sống tới khi đầu bạc răng long).”

Cô bé đứng dậy, tôi cảm thấy trên vai có hơi ướt.

Cô gái nhỏ tới tặng lễ, cười cười chào bọn tôi: “Em còn phải luyện tập, phải đi về đây, chào mọi người.” Nói rồi quay người xuống lầu, chân cô bé không tiện xuống lầu mọi người đều biết, thấy cô bé đang khập khễnh đi xuống, Hoa Mộc Lan nhanh trí đi theo nói: “Em đi tiễn cô ấy.”

Hoa Mộc Lan đi rồi, tôi cũng nhìn lại Hạng Vũ, thấy Hạng Vũ mặt xanh đen, không biết là vì tức giận hay thất vọng, vai anh ấy run lên đẩy Trương Băng ra, lạnh giọng: “A Ngu, anh hiện tại nói cho em biết, Tiểu Vũ là cô bé đáng thương, anh hy vọng em coi cô ấy như em ruột.” Có thể nhìn ra được, bá vương đang cố nhẫn nhịn, nếu không phải trước mặt có nhiều người hẳn sẽ dùng giọng điệu nghiêm khắc, Hạng Vũ cao lớn, nhưng không phải không tinh tế, tự nhiên đã sớm nhận ra ý đồ của Trương Băng.

Trương Băng cười gượng: “Em đối xử với cô ấy kém sao?”

Cùng lúc đó, Bánh Bao bực tức hỏi: “A Ngu là ai?”

Lý Sư Sư che miệng cười: “A Ngu là bạn cũ của Hạng đại ca, buột miệng nói ra, Trương Băng không nên ghen.” Mọi người lại trừng mắt, cô nàng này đang dìm hàng Trương Băng, xúi giục Hạng Vũ, không thể tưởng tượng nổi Lý Sư Sư cũng khắc nghiệt như vây, có thể thấy cô bé rất giận Trương Băng. Cái khó là cô nàng giận người cũng không biểu lộ ra mặt, vẫn nói cười, so với đứa nhỏ cởi truồng trong tranh châu âu còn thuần chân hơn.

Không thể đắc tội phụ nữ! Mọi người đều ghi nhớ, đều nói phụ nữ là hổ, đó là nói láo, Võ Tòng ba quyền hai cước đánh chết Hổ Vương, nhưng kiếp này gặp Đồng Viện thì bị trói chân trói tay? Ngô Tam Quế nói tới chiến tranh thì khí thôn sơn hà, nhưng khi nói tới Trần Viên Viên thì lão cũng nhũn như con chi chi? Tiểu Cường tôi, quyền đả Đoàn Thiên Lang, dạ chọi Lôi lão tứ, cũng phải ngoan ngoãn đi chụp ảnh cưới với Bánh Bao là gì?

Trương Băng hừ lạnh, thấy mọi người lạnh lùng nhìn mình, đành nói: “Em còn có việc, đi trước.”

Hạng Vũ thấy cô ả xuống lầu, ôm quyền với bọn tôi: “A Ngu với anh trải qua nhiều khúc chiết, tâm tính thay đổi là khó tránh khỏi, mọi người thứ lỗi.” Nói xong thở dài đuổi theo.

Bánh Bao nhìn trái ngó phải chả hiểu gì, lớn tiếng hỏi lại: “Rốt cục là sao?”

Tôi kéo cô ấy qua bên: “Đừng để ý, coi Tiểu Vũ tặng quà gì nào.”

Tôi mở hòm, thấy bên trong là một quyển album lớn cực tinh mỹ, ngụ ý sâu xa, chính xác là muốn tôi cùng Bánh Bao có thể sống tới đầu bạc răng long có thể nhớ về chuyện xưa, nhưng nghĩ lại chuyện Nghê Tư Vũ si tình, mọi người đều buồn vô cớ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.