Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 122: Q.3 - Chương 122: Chơi không nổi bát đại thiên vương




Tôi biết lúc này Kim Thiếu Viêm vô cùng khẩn trương, liền an ủi: "Đừng sợ, tình địch của chú chẳng phải là hoàng đế thôi sao, không tính thấy trong TV, hoàng đế ngoài đời chú gặp còn ít sao?"

Kim Thiếu Viêm vuốt mặt: "Cũng phải, em còn chưa thấy hoàng đế nào đẹp trai hơn em."

Bắc Tống tới tới lui lui tôi đã đi bốn lần, vài giờ lái xe đã tới một đường phồn hoa, may là vị trí của chúng tôi tương đối vắng vẻ một chút, ở sau một tửu lâu lớn, càng khiến tôi vui mừng là người đi đường thấy xe tôi chỉ liếc qua rồi bỏ đi, cũng chẳng thấy người ta chăm chú nhìn vào.

Theo suy đoán của tôi hẳn là do liên quan tới chất lượng đời sống triều Tống, thời này mặc dù quân đội yếu kém nhưng kinh tế tuyệt đối là cao nhất thế giới khi đó, nhân dân gặp qua vô số thứ, cho nên cũng không quá hiếu kỳ, chỉ có người ăn không đủ no cả ngày đi lung tung mới thích tụ tập, Trung Quốc lúc mới cải cách mở cửa thì người nước ngoài đi qua luôn bị người đi đường dòm ngó là chi? Hiện tại còn ai thừa hơi để xem, trừ phi người ngoại quốc là đại gia - hoặc là đại đại gia không thiếu tiền.

Tôi cùng Kim Thiếu Viêm lén lút xuống xe đi ra phố, thấy tửu lâu bọn tôi dừng xe có tên là Phúc Mãn Nguyên tửu lầu, Kim Thiếu Viêm bỗng nhảy dựng lên: "Sao lại là nơi này?"

Tôi cũng nhảy cẫng lên: "Chẳng lẽ chú từng tới đây?"

Kim Thiếu Viêm kích động: "Không, em nhớ rõ Sư Sư nói với em rồi, cô ấy lúc đó thích ăn cá Động Đình hồ ở quán Phúc Mãn Nguyên, ở ngay đối diện." Chúng tôi đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy một cái biển hiệu to: Thập Tú Lâu.

Thập Tú Lâu chính là kỹ viện nơi Tống Huy Tông gặp Lý Sư Sư. Gọi là Thập Tú Lâu, ý là thường niên đều có 10 vị cô nương được các vị ân khách đề cử ra. Đây cũng là chỗ khác lạ của Thập Tú Lâu, cửa hàng cao cấp, nắm được tâm lý của đàn ông, chẳng bao giờ thiếu đàn ông tìm kiếm thú vui, nếu sửa thành bách tú lâu vạn tú lâu thì chẳng bao giờ thu hút được khách làng chơi cỡ Tống Huy Tông. Trước đó Lý Sư Sư chính là người trong thập tú, sau đó được Tống Huy Tông ân sủng, tự nhiên xếp vào tam tú, không còn ở trong thất mỹ, cơ bản là vũ hóa thành phi.

Trước cửa Thập Tú Lâu có hai thiếu niên ăn mặc sạch sẽ khoảng mười lăm mười sáu đứng đó, hai tay chắp lại cúi đầu mỉm cười. Nếu bạn không đi vào thì bọn nó cũng không kéo, đây là điểm cao tay của Thập Tú Lâu: Nam nhân muốn leo tường vào nhà không tới, không muốn chi tiền cũng đừng hòng vào. Muốn khiến bọn họ ngoan ngoãn vào khuôn khổ, bạn phải kiêu ngạo hơn bọn chúng, phải cho người ta nghĩ bạn là thần bí cùng cao không thể với tới, hơn nữa phụ cận Thập Tú Lâu còn có một nơi yên hoa cho kiếm khách -- điều này cũng dễ hiểu, các bạn thấy có hội sở cao cấp nào dùng nữ hầu không, nhất là nơi như kỹ viện này, dùng nam phục vụ dễ khiến khách làng chơi thỏa mãn thói hư vinh: Cùng là nam, tao ngồi mày đứng, tao chơi mày xem...

Kim Thiếu Viêm đứng ngơ ngác hồi lâu, lẩm bẩm: "Mình nên làm gì bây giờ?"

Tôi vỗ lưng cậu nhóc: "Đi vào đi."

Kim Thiếu Viêm khó khăn lắm mới rặn ra được: "Em... đi vào nói gì?"

"Trực tiếp tìm má mì, nói muốn gặp Lý Sư Sư."

"Em... có thể gặp cô ấy sao?"

"Tống Giang đều có thể gặp thì chú vì sao không gặp được? Dùng tiền mở đường à." Tôi thấy thằng này ngu quá, ân khách của Lý Sư Sư là hoàng thượng, mặc dù là bán công khai, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể với tới, kỳ thật Tống Huy Tông cũng không phản đối Lý Sư Sư ngẫu nhiên cùng các văn nhân ngâm thơ đối chữ ba lăng nhăng. Đương nhiên, giao lưu văn hóa văn nghệ tổng hợp (gọi tắt là giao … ) thì không được -- đây là một mặt tà ác của nam nhân, cần phải chờ phân tích kỹ càng. Kim Thiếu Viêm hóa trang giống như một vương công quý tộc, nói chút với má mì thì có hi vọng quá quan.

"Còn anh?” Kim Thiếu Viêm nhìn tôi cầu trợ.

"Anh không vào, Cường ca của chú nhiều năm qua giải ngũ về quê đã không quen chinh chiến chỗ này rồi." Tôi nhét vào tay chú ấy vài thỏi vàng. Sau đó nhét một viên thuốc vào tay chú ấy: "Cho vào rượu thì dược tính nhanh nhất."

Kim Thiếu Viêm nhìn Thập Tú Lâu, bỗng vỗ vào hai má, đột nhiên hăng hái không chùn bước, đi nhanh qua...

Tôi tựa trên tường nhìn về phía đối diện, thấy thằng nhóc được đón vào cả buổi còn chưa đi ra, đó là một chuyện tốt, nói rõ nó đã giao thiệp với người bên trong, trên đường ngựa xe như mắc cửi vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ ven đường, hết thảy đều giống giang nam cổ trấn, vì sao trong lòng nghĩ tới Lý Sư Sư liền trực tiếp tới trước cửa nhà cô ấy mà không phải tới Lương Sơn, đây là nghi vấn chưa có lời giải, chẳng lẽ cái xe còn thông nhân tính?

Tôi đợi một lúc lâu thấy nhàm chán, tìm một góc không có ai đứng hút thuốc, điện thoại bên hông đột nhiên vang lên khiến tôi nhảy dựng, tôi đã quen với sự yên lặng.

Cầm lấy, là Phương Trấn Giang gọi tới, tôi nhìn quanh mới nói nhỏ: "Hê, mấy chú chỗ nào?"

Phương Trấn Giang vội vàng nói: "Tiểu Cường, không được rồi, nghĩ biện pháp khác đi."

Tôi ngạc nhiên nói: "Có gì mà không được, chuyện gì?"

"Phương Tịch -- ngày hôm qua bọn em đã hạ sơn, qua một đêm hành quân cấp tốc đã cùng Phương Tịch tiếp chiến, bát đại thiên vương không dễ chơi a."

Tôi giật mình: "Không thể nào, các chú có hơn 100 người không chơi được tám đứa hả?"

Phương Trấn Giang bực tức: "Không phải không chơi được, bọn em chẳng phải muốn hòa hoãn với họ sao? Nhưng mà tám thằng đó không biết, đi ra đã ra tay ác độc, vì bớt thương vong liền là võ tướng một chọi một, đánh tới trưa vẫn bất phân thắng bại, còn khiến Ải cước hổ Vương Anh bị bắt làm tù binh nữa."

Tôi ngạc nhiên: "Thế là phân thắng bại rồi hả."

Điện thoại bên kia lại vang tiếng la hét: "Mẹ nó thật không được thì liều mạng, đừng cho họ Phương nghĩ rằng Lương Sơn chúng ta sợ bọn họ."

Phương Trấn Giang nói: "Nghe thấy chưa, đều nổi điên rồi, cứ thế sớm muộn sẽ xảy ra chuyện."

" Vị trí cụ thể bọn em ở chỗ nào?"

"Nơi này là Bang Nguyên. Cách Lương Sơn không xa lắm, anh ở đâu?"

"Anh đang ở Khai Phong, lát nữa tới tìm mọi người."

Phương Trấn Giang không thể tin nổi: "Thế sao máy của anh có tín hiệu?"

Tôi nhìn thoáng qua cái "ô che" trước xe nói: "Anh cầm theo máy kích sóng."

"Mẹ kiếp, thế sao không nói sớm, làm em bò lên tít trên cao."

Chẳng trách Phương Trấn Giang nói chuyện hơi mệt mỏi, ra là đang ôm cây."

Tôi nói: "Vậy cứ thế nhé, lát nữa hãy nói."

Thật là nội ưu ngoại hoạn à, việc Kim Thiếu Viêm còn chưa giải quyết xong, Lương Sơn đã xảy ra chuyện, mặc dù vấn đề không quá lớn, nhưng cũng khó giải quyết.

Tôi hoàn toàn tin tưởng thực lực của các hảo hán, nếu bọn họ thật sự muốn giết Phương Tịch thì cứ như ong vỡ tổ lao ra là được, nhưng thế sẽ tổn thương không ít huynh đệ, nhưng cứ như lời Phương Trấn Giang, bọn họ không muốn tử đấu với Phương Tịch, 54 người từng ở Dục Tài đã có giao tình với Phương Tịch không nhắc tới, mặt khác 54 người cùng Phương Tịch lần đầu gặp mặt, mọi người đều tạo phản, bình thường còn có ý tôn trọng lẫn nhau, chiêu an lại là giả, cũng không thể ra tay ác độc với Phương Tịch.

Nhưng Phương Tịch thì khác, lúc làm nông dân chịu đủ áp bức, một lòng muốn thay triều hoán đại. Hiện tại gặp một bọn sơn tặc khó hiểu giơ cờ triều đình tới làm khó mình, chỉ sợ trong mắt Phương Tịch cũng là bọn ưng khuyển của triều đình đáng chết mà thôi.

Lúc này tôi liền thấy Kim Thiếu Viêm được một phụ nữ vô cùng quý khí đưa ra ngoài, người phụ nữ tuổi chưa đến 40, ăn mặc đẹp đẽ, cười nhăn mày vô cùng tao nhã, nhưng ánh mắt gian hoạt, hiển nhiên chẳng phải loại lương thiện. Cô ả cười rạng rỡ đưa Kim Thiếu Viêm đi ra, tựa hồ như tiễn khách nhưng cũng có ý giữ lại. Kim Thiếu Viêm đã khôi phục trấn định, cười vui vẻ. Tay lại thò ra hai thỏi vàng nhỏ, không lộ chút nào vẻ trọc phú, hai người còn nói chuyện một chút rồi Kim Thiếu Viêm xoay người rời đi, trước khi đi tùy tiện nhét hai thỏi vàng vào ... má mì, tựa hồ tiện tay đưa chút quà cho bạn. Má mì rụt tay vào trong tay áo giấu đi, càng cười vui, thậm chí còn nháy mắt với Kim Thiếu Viêm, giờ khắc này mặc kệ cô ả che giấu tốt cỡ nào, bản mặt ái tài của má mì cũng bại lộ.

Kim Thiếu Viêm đi tới, tôi hỏi: “Tình huống thế nào?"

Cậu ta thay đổi sắc mặt, xoa bộ mặt cười giả lả quá độ nhìn thoáng quá má mì vừa đi vào nói: "Còn đang thử em, nhưng mà chẳng mấy chốc đã gục."

Kim Thiếu Viêm dù sao cũng là thiếu tổng của Kim Đình, bình thường giao tiếp vô số loại người, hơn nữa lại là kẻ lão luyện trong thương trường, cho nên vừa rồi đấu ngang tay với má mì, từ việc đưa thỏi vàng đã thấy má mì nhìn ra cậu nhóc cũng là playboy rồi, chưa đến nỗi cho cậu ta là thằng ngu dễ bị lừa tiền.

"Chúng ta tìm chỗ nghỉ trước đã rồi nói sau, loại chuyện này vài ba ngày cũng chưa chắc có tiến triển." Kim Thiếu Viêm nói với tôi.

"Này, Thiếu Viêm, anh có việc gấp phải đi, chú ở lại chờ đợi nhé, bên kia Lương Sơn cùng Phương Tịch đánh nhau, cũng may cũng là bản địa, có gì chú cứ đánh điện qua."

Kim Thiếu Viêm nói: "Vậy anh đi mau đi."

Tôi nói: "Nhìn thấy Sư Sư chú định làm gì?"

Kim Thiếu Viêm lảng tránh ánh mắt tôi, cúi đầu nói: "Em còn chưa nghĩ ra."

Tôi xem thấu tâm tư của thằng nhóc, vỗ vai nói: "Nếu chú muốn dẫn đi -- đừng để người ta tìm ra hai người."

Kim Thiếu Viêm cảm kích nhìn tôi.

"Nhưng mà điện thoại của chú đừng có tắt, nói không chừng có chuyện còn phải tìm hai người."

Kim Thiếu Viêm ở bên đường thuê một chiếc xe to đi tới, kêu ông chủ xe chở tới một nhà trọ, thằng nhóc này là người lão luyện, còn biết chút võ thuật, không lo lắng.

Tôi lên xe, Kim Thiếu Viêm đưa cho tôi hai thỏi vàng để trên ghế phụ, tôi kinh ngạc: "Khốn kiếp, chú có ý gì hả?"

Kim Thiếu Viêm cười nói: “Anh cầm nộp phí qua đường."

Lần này xe của tôi chạy đi làm hỗn loạn, nhưng tôi cũng chẳng cho họ cơ hội vây xem, vọt một cái biến mất trên đường.

Bởi vì đây là thủ đô Khai Phong, đường xá thông suốt, tôi cứ hướng nam đi một mạch, dần dần bóng người thưa thớt, lại đi hơn 2 tiếng, bỗng phía trước có một đại đội nhân mã đóng quân, trên một lá cờ có viết "Chinh bắc tiên phong Tống", một đám trướng bồng chắn đường tôi, thấy xe tôi lao tới đều dè chừng sợ hãi, tôi liếc qua thấy đầu lĩnh là tiểu nhị trong cửa hàng của Chu Quý, tôi dừng lại thò đầu ra hét lên: "Là quân của Lương Sơn hả?"

Tiểu nhị lúc này mặc bì giáp, lưng giắt trường đao, xem ra là lâu la của Lương Sơn đều phát loại này, nó thấy tôi, kêu mấy người hạ vũ khí, cười nói: "109 ca."

Tôi kéo cửa kính xuống nói: "Mau mang anh đi gặp các vị ca ca."

Tiểu Nhị nói: “Cường ca chờ, từ giờ tới quân trướng còn vài dặm, em dắt con ngựa tới."

Tôi mở cửa bên ghế phụ nói: "Lên xe."

Tiểu nhị vui mừng, nhảy tót lên xe, xem ra nó đã sớm muốn ngồi lên, nó ngồi sau liền sờ sờ cái ghế, sờ đủ thứ, thấy vô cùng hiếu kỳ mới lạ.

Tôi nhấn ga, xe xông thẳng vào đại doanh của Lương Sơn, tiểu nhị vô sự tự thông nắm lấy tay cầm bên cửa xe, vẻ mặt nghiễm nhiên, giống như cán bộ đang đi thám sát quân kỷ.

Lúc này giữa trưa, song phương ngưng chiến, bọn lính đang nghỉ ngơi, tôi chạy thẳng tới trung quân, thấy hơn 100 đại kỳ tung bay -- vốn theo lệ là 108 cái, nhưng cẩn thận đếm ra lại có thêm mấy lá cờ, bên cạnh cờ của Võ Tòng còn có một lá cờ có chữ "Phương", Hoa Vinh thì hai lá cờ, tôi vô ý thức nhìn lại, thiếu chút nữa tức ọc máu, thấy một mặt cờ lùn hờn các lá cờ khác một đoạn, cờ cũng màu trắng, trên viết mấy chữ to tổ bố xấu xí vô cùng:

"Đả bất tử Tiểu Cường."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.