Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 107: Q.3 - Chương 107: Bức thượng Lương Sơn - Đánh lên




Sáu Lưu nói: “Chú khẳng định là năm 2007?”

“Khẳng định.”

Sáu Lưu nhìn Hà Thiên Đậu: “Đây là....”

Hà Thiên Đậu cân nhắc một lúc mới chậm rãi nói: “Chú xem chuyện này có phải thế này không nhé - trục nhân giới đổ xuống thì các thời đại trở nên song song, vậy thời gian cũng vậy phải không? Vậy năm 2007 cùng năm 2008 là song song, cho nên sóng điện thoại không bị ảnh hưởng bởi thời gian, khi nằm trong khoảng cách cho phép thì vẫn có thể tiếp sóng điện thoại.”

Tôi nói: “Vậy sao lúc tôi ở cung Hàm Dương triều Tần lại không thu được?”

Hà Thiên Đậu nói: “Sao anh biết được, anh chỉ đoán thôi.”

Tôi xua tay: “Vậy thì thôi, còn một chuyện nữa, Tần Vũ Dương ở đây một năm thì tôi xử lý làm sao, hắn mà lại về Tần triều thì tôi lại phải về ngăn hắn một hồi hả?”

Hà Thiên Đậu lúng túng: “Chuyện này.. về mặt lý luận là không, chú biết đấy, bọn anh trước kia cũng chưa gặp phải tình huống thế này, khuyết thiếu kinh nghiệm xử lý.”

“...Thế được rồi, vấn đề cuối cùng, đã chế xong hấp dẫn thảo chưa?”

Hà Thiên Đậu vừa nghe hỏi đã tràn đầy tự tin, chạy lên lầu lôi xuống một túi lớn, đặt trên bàn mở ra, bên trong đầy ắp thuốc màu xanh.

“Ai da.” Tôi nhìn vào túi than thở, đồng thời thò tay vào trong xới lên, như trẻ con nhìn thấy túi kẹo: “Bao nhiêu đây?”

Hà Thiên Đậu đắc ý: “Chú không cần quan tâm bao nhiêu, dù sao cũng đủ cho chú dùng.”

Tôi nghe nói vậy liền định nhét vào túi của mình, Hà Thiên Đậu vội nói: “Ối mẹ ơi, chú cất nhiều thế làm gì?”

Sáu Lưu giơ tay cản lại: “Không sao, mặc cho nó cất.”

Tôi lại lấy một vốc: “Đúng, lão còn sợ tôi tham ô hả? Thứ này chẳng phải thuốc lắc, tôi bán được hay là ăn vụng được chắc?”

Hà Thiên Đậu bó tay: “Vậy chú mang nhiều thế cũng vô dụng mà.”

“Làm sao lại vô dụng, chỉ Lương Sơn thôi đã hơn 50 mạng.”

Hà Thiên Đậu lo lắng: “Anh phải nhắc chú chút, lúc cho người khác uống thuốc phải nhớ kỹ ai đã ăn, ai chưa ăn, nếu không một người nhớ lại ba bốn kiếp thì chắc chắn tinh thần phân liệt. Còn nữa, anh không đề nghị chú cho cả 54 người ăn, thuốc phải chuẩn bị cho cả Lý Sư Sư để thúc đẩy các hảo hán đấu Phương Tịch...”

Tôi phất tay: “Ok, Ok, là lão đi hay tôi đi đây.”

Tôi vừa ra khỏi cửa đã đụng tới Bánh Bao cùng Hoa Mộc Lan vừa đi bệnh viện về. Bánh Bao tay chống hông, một tay ôm lấy tay Hoa Mộc Lan, ưỡn bụng thong thả đi bộ, tôi cười nói: “Bất quá mới hai tháng mà...”

Bánh Bao vừa nhìn thấy tôi mắt trợn ngược, lập tức nghĩ tới phụ nữ mang thai không thể tức giận, vội điều chỉnh lại thái độ, lười chẳng buồn để ý tới tôi, dùng một ngón tay chỉ mũi tôi, tỏ vẻ tôi cẩn thận chút. Tôi vội chạy tới bên cô ấy, cẩn thận dìu dắt, vẻ mặt cười tươi làm lành, chúng tôi mới vừa lên cầu thang, Ngô Tam Quế vừa vặn đi ra, thấy ba người bọn tôi thế, nhìn lại Bánh Bao hỏi: “Đau chân hả?”

Bánh Bao hiểu được mình cũng quá khoa trương, ngượng ngùng bỏ qua tôi cùng Hoa Mộc Lan, nhẹ nhàng bay vào phòng. Hoa Mộc Lan bấy giờ mới hỏi tôi: “Chuyện xong chưa?” Tôi gật đầu.

Ngô Tam Quế quay đầu lại nhìn quanh, thấy không có Bánh Bao mới nói nhỏ: “Anh nghĩ rồi, chú đi Lương Sơn phải mang anh theo?”

“Anh đi Lương Sơn làm gì?”

Ngô Tam Quế vò đầu bứt tóc: “Anh thấy có lẽ giúp được chút chuyện, không chừng còn có thể đánh vài trận.”

Tôi cười: “Qua mấy tháng nữa anh về còn nhiều trận để đánh mà.” Bọn tôi biết Ngô Tam Quế cùng Tần Cối khác nhau, một cùng văn một điên võ, đều là bọn điên, hán gian cũng chia làm văn hán gián cùng võ hán gian, Ngô Tam Quế là võ hán gian điển hình.

Lão Ngô biến sắc: “Nói thật là anh không muốn về. Dù là kiếp sau buộc anh phải lao động khổ lực, bị đánh mắng cũng không muốn sống lại một lần nữa kiếp trước - Tiểu Cường, chú nhớ kỹ lần sau anh đi rồi đừng có tìm anh. Anh lại khó xử hai lần.”

Tôi thực muốn hỏi chút lão Ngô rằng nếu cho lão một lần lựa chọn sẽ làm thế nào, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng được, tôi nhìn Hoa Mộc Lan nói: “Chị thì sao, nếu kiếp sau cha chị không cần tới chiến trường, chị vẫn nguyện ý đi làm lính sao, hay là tìm người rồi gả cho người ta, sống bình an cả đời?” Hoa Mộc Lan thực lãnh đạm với vinh dự, cô ấy đời trước đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Là chọn một lần nữa làm phụ nữ chính thức, tôi thấy chị ấy nhìn Bánh Bao với con mắt hâm mộ. Chị ấy hâm mộ Bánh Bao vì cô ấy có thể làm mẹ.

Bởi vì Hoa Mộc Lan cùng Ngô Tam Quế còn chưa đi, cho nên trên dnah sách không có tin tức của hai người. Không thể dễ dàng tha cho Ngô Tam Quế, nhưng Hoa Mộc Lan thì khác, ảnh hưởng của chị ấy tới lịch sử không bao nhiêu, tôi đoán là hẳn cũng không có thông tin về chị ấy trên điểm tử biểu, như thế chị ấy có thể tuyển chọn làm một người bình thường.

Ai ngờ Hoa Mộc Lan dứt khoát lắc đầu: “Chị vẫn muốn là chính mình, đi làm lính, đi đánh giặc, bởi vì còn có quốc gia cần chị bảo vệ.”

Tôi thở dài: “Nếu chị không cần giả nam thì tốt, trong quân đội tìm một người làm chồng cũng tốt, hai người đều nhận lương cao ...”

“Phi” Hoa Mộc Lan đá tôi một cái.

Tôi cười khan nói với Ngô Tam Quế: “Tam ca, chuyện anh cũng không dễ làm, Thanh Triều đi Tống triều còn chưa biết thế nào, chủ yếu là xe em chưa có tiền lệ dẫn người theo, xảy ra sự cố thì không xong. Anh như người lên mặt trăng hay là công nghệ nhân bản vậy, trước tiên phải dùng động vật làm thí nghiệm...”

“Phi!” Ngô Tám Quế lại đá tôi một cái.

Tôi vẫn đang mặc sức tưởng tượng, dùng động vật thí nghiệm quả là ý tưởng hay, nhất là nhà ai cần giám định đâu là danh cẩu vân vân, tôi có thể giúp đỡ xem... chó khi còn bé là dạng gì. Xem báo thấy hai hôm trước có người bỏ tiền mua một con chó Béc, nhưng kỳ thật nó là chó bốn mắt mông má...

Tối hôm đó tôi lại trấn an Bánh Bao, bởi vì chúng tôi không thể tiến hành trao đổi thâm tầng giữa vợ chồng, cho nên cô ấy hơi nghi ngờ tôi, điều này làm tôi thấy quá oan, tôi chưa từng nghĩ động tới người phụ nữ khác mà.

Bánh Bao chỉ ra: Một người đàn ông trong thời kỳ mẫn cảm mà hai ba ngày gọi điện thoại không được sẽ bị coi là vô cùng đáng nghi, làm chồng mà không chịu trách nhiệm. Bánh Bao uy hiếp tôi: “Anh mà như thế nữa, em liền ngược đãi con anh.” Cô ấy đắc ý vỗ bụng: “Nó giờ trong bụng bà đây, bà muốn xử thế nào chả được, anh mà dám léng phéng với con nào, em mỗi ngày đều nói với nó rằng chỉ mẹ nó tốt với nó thôi”.

Cuối cùng tôi đành mang cái mạng già đi đánh bạc, vội đáp ứng trong khoảng thời gian tới sẽ dẫn cô nàng ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Cô ấy biết tôi bận chuyện khách khứa mới không hỏi nhiều nữa.

Ngày thứ hai tôi trực tiếp đi đến Dục Tài tìm Hoa Vinh để hỏi rõ mọi chuyện, trước kia không có điều kiện nói chuyện, giờ có nhân viên hiểu rõ nội tình, đương nhiên phải chuẩn bị công tác cho tốt.

Ở đó còn có Phương Trấn Giang dự thính, cậu ta rất muốn thuận theo đó biết nhiều hơn chút về tình hình của Lương Sơn, tôi cầm một viên thuốc trong tay quơ quơ trước mặt cậu ta: “Ăn không. Ăn xong nhớ được chuyện kiếp trước chú là Võ Tòng.”

Phương Trấn Giang lắc đầu quầy quậy: “Em thấy hiện tại rất tuyệt, ăn một viên thì lại nháo sự với bọn lão Vương (Phương Tịch)”

Kỳ thật tôi cũng không định cho cậu ta ăn, tôi cũng không nói mục đích chính đi Tống triều lần này, chỉ nói đi thăm Lý Sư Sư, thuận tiện thăm các huynh đệ Lương Sơn.

Về chuyện lịch sử không thể sửa đổi thì họ đã biết, may mắn là Ngô Dụng đi rồi, nếu không Trí đa tinh sẽ hiểu được chuyện tôi đi không chỉ đơn giản như vậy. Hoa Vinh đối đãi mọi chuyện đều đơn giản, Phương Trấn Giang tính cách càng thô hào, cho nên hai người không suy nghĩ nhiều.

Hoa Vinh nói: “Anh nếu muốn lên Lương Sơn, có thể lên từ mọi phía, bốn phía chân núi có hai đầu lĩnh lo việc mua bán, kỳ thật là các hào kiệt dựa vào Lương Sơn. Người khác em không nói, anh tốt nhất đi khách sạn phía bắc núi, nơi đó do Chu Quý cùng Đỗ Hưng phụ trách, em nghĩ hai bọn họ dù không uống thuốc cũng có thể hợp tính anh, anh chỉ cần nói lên núi, bọn họ cũng chỉ gặng hỏi vài câu là tiếp anh lên thôi.”

Tôi nói: “Bọn họ không sợ có gian tế lẩn lên núi sao?”

Hoa Vinh cười ha hả: “Đi lên thì làm gì, bốn phía lương Sơn là nước bao quanh, là bình chướng thiên nhiên. Nếu muốn phá Lương Sơn phải bước qua bọn huynh đệ Trương Gia cùng Nguyễn Gia, chuyện này có quỷ mới làm nổi.”

Tôi gật đầu: “Chuyện này anh yên tâm rồi.” tôi còn sợ bị xử lý như gián điệp, Chu Quý lúc làm quản lý quán bar tính tình không tốt lắm.

Hoa Vinh đột nhiên nói: “Ai nha Cường ca, cứ như anh nói trong lịch sử người nào cũng phải làm việc của người đó, em cùng các ca ca vẫn phải bị chiêu an đánh Phương Tịch hả?”

Tôi biến sắc, cười gượng: “Sẽ không thế, họ chẳng liên quan gì tới lịch sử, anh tùy tiện đi thăm thôi.”

“A, vậy ... Cường ca có thể cho bọn họ không nhận chiêu an không, ít nhất đừng để các huynh đệ tan rã?”

Phương Trấn Giang cũng nói: “Đúng đúng, còn nữa, đừng đánh Phương Tịch, lão Vương cũng đã nói rồi mà, tất cả đều là người nghèo, đánh tới đánh lui làm gì?”

Tôi cười khổ: “Vậy phải xem thái độ Tống Giang ca ca của các cậu thế nào.”

Phương Trấn Giang liếc nhìn Hoa Vinh, chần chờ một chút rồi nói: “Hoa ca ca, em nói từ góc độ người ngoài cuộc, anh đừng trách - Tống Giang thật đéo ra gì.”

Hoa Vinh bất đắc dĩ cười cười, muốn nói lại thôi.

Tôi nói: “Được rồi, tình huống cụ thể tôi sẽ xem xét, kỳ thật Hoa Vinh cũng không cần lo lắng thế, các huynh đệ oanh liệt thoải mái một hồi là cái chắc…”

Phương Trấn Giang vỗ bàn nói: “Nói rất hay - bất quá em vẫn nói, nếu không có Tống Giang thì tốt.”

Hoa Vinh tức giận: "Tú Tú đã dùng ý nghĩ của người sau này phân tích cho em, cô ấy nói đời sau đánh giá Tống Giang ca ca không cao, nhưng cũng nói một điểm trọng tâm, ý nghĩ của đại ca không thành thục, anh ấy chỉ không ngờ tới tác dụng phụ của gian thần lại lớn tới thế thôi.” Hoa Vinh ngẩng đầu nhìn tôi ra vẻ đáng thương: “Thật sự không thể dẫn em đi sao?”

Tôi cười khanh khách nói: “Ừ, chú là Hoa Vinh, Lương Sơn cũng có một Hoa Vinh. Chú mà qua đó, lão bà của Hoa Vinh kia cũng là của chú, đối với chú hiện tại thì không ảnh hưởng, nhưng sau này chú sẽ rất chật vật; mà bản thân chú ở đó nhất định sẽ đầu thai trở thành chú hiện tại, kết hợp với Tú Tú, nói cách khác... muốn anh nói quan hệ giữa bốn người thế nào?”

Hoa Vinh cùng Phương Trấn Giang mắt đã sớm trợn tròn, mồm há hốc. Phương Trấn Giang có vẻ hả hê sung sướng: “May mắn kiếp trước mình không kết hôn.”

Tôi lại vung tay, quả quyết nói với Hoa Vinh: “Chuyện quá phức tạp thì khỏi nói, nói chuyện đơn giản đi, trên Lương Sơn có vợ chú, nếu chú về Lương Sơn mà Tú Tú phát hiện thì...”

Hoa Vinh lạnh sống lưng: "Em không đi được chưa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.