Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 132: Q.3 - Chương 132: Biên Chung




Đối với việc này, tôi chỉ có thể bó tay mà thôi, mới có máy chơi game, chỉ vì đứa nhỏ muốn chơi đã đá nó ra tìm lí do biện bạch, vì thế còn dẫn phát một hồi tranh luận, vì cái gì đời sau kém hơn đời trước, cũng mượn đề tài này nói lên một cái tên rất êm tai: Tiểu hoàng đế.

Không ngờ hôm nay lão hoàng đế ăn hiếp tiểu hoàng đế, các bạn xem tiểu hoàng đế bị áp bức như vậy hắn lớn lên tàn bạo được sao? Kỳ thật theo tôi thấy Tiểu Hồ Hợi cũng là đứa nhỏ tốt, mặc dù có chút ngốc, nhưng thiên tính thuần lương.

Thằng nhóc bị hất chổng vó, bốn chân chướng lên trời, ngồi trên mặt đất khóc lóc nháo loạn, Chính béo hả hê liếc qua đứa con, tiếp tục chơi game.

Tôi thật vất vả lắm mới bình ổn tâm tình, nói nhỏ với Tần Thủy Hoàng: “Doanh ca, không thể dạy trẻ nhỏ như vậy.”

Bánh Bao kéo tiểu Hồ Hợi từ dưới đất lên, thấy nó khóc sướt mướt, mẫu tính tràn lan: “A, nước mũi sụt sùi hay nhỉ.”

Lại không nói gì, tôi thật không ngờ nước mũi đứa nhỏ cũng có thể chơi được.

Bánh Bao ôm Hồ Hợi, quát lớn Chính béo: “Anh không thể cùng chơi với nó sao?”

Trước sự phê phán của hai vợ chồng chúng tôi, Chính béo lúc này mới tình nguyện nhường một chỗ ngồi lớn từ cái mông vĩ đại của anh ấy ra, đưa tay số 2 ra, nói to uy hiếp: “Đựng cọ cọ vạo ạo tao.”

Buổi tối, Tần Thủy Hoàng an bài tiệc tối long trọng đón chúng tôi, dù sao tôi cùng Bánh Bao hiện tại là nhân vật của công chúng, hai vợ chồng tương đương 3 vị vương, một đại tư mã, mặc dù chỉ là chơi đùa, nhưng vận làm quan hứng khới, chỉ sợ từ triều Tần tới hiện đại năm 2008 tuyệt đối là chưa từng có. Xuất phát từ lòng kính sợ Tần Thủy Hoàng, quần thần không dám dị nghị chuyện để Bánh Bao làm đại tư mã, đây là chỗ tốt của thanh danh bạo quân, khi lão đại nói gì thì bọn cấp dưới phục tùng là được, không cần phát biểu ý kiến, như thế dù một kẻ ở ban bệ khác cũng có thể sai khiến, khuyết điểm là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, có thể xử lý tốt chuyên quyền độc đoán thì là một hoàng đế tốt, không thể nghiêng trái nghiêng phải. Chính béo bây giờ làm hoàng đế mọi việc đều suôn sẻ, cộng thêm tâm tình trở nên vui vẻ, cho nên anh ấy mới có thể vừa phát động chiến tranh bên ngoài, vừa tu sửa công trình mà vẫn còn có thời gian nhàm chán cùng con trai tranh đoạt máy chơi game.

Không ngờ Lý xx đại nhân vẫn từng nghĩ gả khuê nữ mặt Bánh Nướng cho tôi thấy Bánh Bao liền sợ hãi, nói với Vương xx bên cạnh: “Ta trước đây từng lạc mất một đứa con gái, tướng mạo thật giống đại tư mã của chúng ta...”

Trong bữa tiệc, Tần Thủy Hoàng chỉ ra thống nhất lục quốc là thế phải làm, hết thảy chống cự đều là hổ giấy, nhưng nhân dân cả nước cũng phải nhận thức đến tính tàn khốc, dai dẳng của cuộc chiến, không cần liều lĩnh, không bi quan, đánh chắc thắng chắc, tranh thủ trong 2 cái kế hoạch năm năm hoàn thành thiên thu đại nghiệp. Chính béo nhấn mạnh, vạn lý trường thành cùng hoàng lăng dưới đất đều là tạo phúc cho tử tôn hậu đại gây dựng vạn năm cơ nghiệp, không thể lo được lo mất, phải làm ba việc một lúc, phải làm ổn...

Nói xong, hoàng thượng khẳng khái ban cho quân thần món ăn cung đình - mì nấu với trứng gà sốt cà chua, quân thần hòa ái, Lý Tư còn gọi tới mười mấy người gõ chung nhạc, diễn tấu ca khúc thời chúng tôi “Tới chết vẫn yêu“.

Bữa cơm cũng đi tới hồi kết, người người rời đi, Bánh Bao “ầm” cái nhảy lên, xoa chân kêu lên: “Sao không ngồi cho thoải mái, vì sao ai cũng cứ quỳ gối mãi thế.”

Tôi hả hê: “Như vậy sẽ không bị trĩ.” Dù sao tôi ngồi xếp bằng mà.

Trở lại nơi ở, Mông Nghị đặc biệt tới cửa bái phỏng, ca ca của hắn mang quân đánh dẹp lục quốc, Mông Nghị hiện tại là thượng khanh, phụ trách pháp luật, dường như rất vội, hắn nói Vương Bí nếu biết tôi tới khẳng định sẽ tranh đoạt, nhưng mà hắn hiện tại cũng đang mang binh tấn công nước Yến. Ở Tiêu công quán một đêm, ngày thứ hai tôi bị một loạt tiếng ồn đánh thức, vừa ra đã thấy Bánh Bao đứng trong sân trước một dàn chung nhạc, cầm chùy gõ điên cuồng. Tôi mặc quần nhảy ra hét lớn:“Không cho người ta ngủ sao?”

Bánh Bao thấy tôi liền vui vẻ: “Ôi chao, anh nói xem con chúng ta sau này đi học nhạc thế nào? Nghe nói trẻ con khi còn trong bụng mẹ có thể nhận rèn luyện, em nghĩ mỗi ngày gõ nửa giờ.”

Tôi ngửa mặt lên trởi cười ha hả: “Quên đi, làm gì có bà mẹ nào gõ chung nhạc chát chúa khó nghe thế không, Beethoven mới sinh ra tối đa chỉ có thể gõ trống thôi.”

Bánh Bao: “Khó nghe thật sao, em nghĩ em gõ ra hay thế cơ mà.” Cô ấy nhìn quanh, bọn người hầu đi dán vào tường, ánh mắt nhìn cô ấy vô cùng kính sợ, không khó để phán đoán ra tiêu chuẩn, bỗng liếc mắt nhìn thấy Kinh Kha đang ngồi ở bậc thang, Kinh khờ cúi đầu híp mắt, mặt cười bình thản, dùng cây que chọc chọc đất. Bánh Bao phấn chấn: “Thấy chưa, có một phan (fan) hâm mộ ủng hộ em.”

Tôi hừ hừ: “Cũng chỉ có tài năng như anh Kha mới chịu nổi sự tra tấn của cô.”

Bánh Bao: “Mấy ngày tới chúng ta còn đi đâu chơi không? Em thấy triều Tần ngoại trừ không khí trong lành ra, còn lại thật nhàm chán, em muốn cùng Mông Nghị thương lượng thử xem, chờ sau khi em sinh đứa nhỏ sẽ cùng ca ca hắn đi đánh trận.”

“...Cô bớt làm phiền đi, rảnh thì chờ tôi lo xong Hồng môn yến rồi tính, đúng rồi, ngày mai tôi về chỗ Vũ ca, cô đi theo hay ở đây chờ?”

Bánh Bao: “Em không đi, lại là ăn cơm, anh xong việc thì về đón em.”

”Vậy nói trước nhé, đón cô cũng chỉ về nhà thôi, Dục Tài còn cả đống chuyện đây này.”

Bánh Bao bĩu môi: “Vậy anh không cần quay lại, chờ anh xong việc tại Dục Tài, dăm bữa nửa tháng lại qua đón em, em phải nghiên cứu chung nhạc đã, thứ này ở chỗ mình khó mua, hơn nữa khẳng định rất đắt, một cái đàn Piano cũng mấy chục ngàn đồng.”

Tôi gật đầu, liếc qua Kinh khờ bỗng nổi ý, hỏi anh ấy: “Anh Kha, nhớ Vũ ca không, em mang anh qua chỗ đó chơi nha.” Kinh khờ mỗi ngày chỉ có thể ở trong Tiêu công quán, bởi vì anh ấy đã hành thích Chính béo, không thể ra gặp người ngoài, bực tức sinh bệnh.

Ai ngờ Kinh khờ ngồi lù lù bất động, vẫn vẻ mặt vô hại vẽ đất chơi, tôi bó tay: Chẳng lẽ là chán quá hóa rồ? Tôi hỏi lớn: “Anh Kha, hỏi anh đó.”

Kinh khờ tiếp tục ngồi yên, vẽ đất...

Tôi nóng nảy, đi tới vỗ vai anh ấy, Kinh khờ mờ mịt ngẩng đầu, tôi hét lên: “Vũ ca -- Hạng Vũ, anh có nhớ anh ấy không, anh quên rồi sao?”

Kinh khờ chậm rãi móc từ lỗ tai ra hai miếng vải nhỏ, lúc này mới hỏi: “Chú nói gì?”

“...Anh làm gì vậy?” Kinh khờ có lỗi suy nghĩ thật quá kinh người.

Kinh khờ ngượng ngừng nhìn cái chùy gõ chuông trong tay Bánh Bao, chân lanh lẹ đá bay miếng vải ra, lúc này mới bình tĩnh như không hỏi:“Chú mới nói gì?”

...Được rồi, chuyện này tôi yên tâm, không thể không nói, đối mặt với thằng ngốc tôi căn bản không cảm nhận được sự ưu việt về mặt trí tuệ -- vừa rồi tôi thật sự nên nhét gì đó vào lỗ tai ngủ tiếp.

Kết quả Kinh khờ vừa nghe muốn đi gặp Hạng Vũ, cao hứng nhảy cẫng lên, kỳ thật anh ấy càng muốn đi gặp Lưu Bang, lúc trước Lưu Bang ngủ cùng phòng mà.

Mặc dù trải qua nhiều lần phân liệt, lúc cơm chiều Tần Thủy Hoàng vẫn hơi thương cảm, nghe nói tôi lại phải đi nhưng lại muốn dẫn theo Kinh khờ, Chính béo chỉ ăn ba bát mì liền không ăn nữa....

Mấy người chúng tôi ăn cơm thành thói quen rồi, nhất là lúc có hơn ba người, luôn muốn chờ cả đám tập hợp đủ rồi nói chuyện bá láp, nhưng mà hiện tại luôn thiếu người, Kinh khờ đã hoàn thành sứ mạng, điểm biểu tử thích Tần đã qua, anh ấy là một người bình thường, xuyên qua thời gian không có hậu quả gì, nhưng mà Chính béo nếu muốn đi ít nhất phải chờ 10 năm nữa, Hạng Vũ cùng Lưu Bang còn phải bận rộn không biết tới khi nào nữa.

Bánh Bao luôn có hứng thú nồng đậm với chung nhạc, lúc ăn cơm còn cầm cái chùy gõ lung tung.

Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai tôi vừa mở mắt thấy trời còn sớm, Bánh Bao vừa dậy đã thấy rời giường, tôi mặc vội quần áo, vừa mặc vừa nói: “Dậy sớm thế?”

Bánh Bao nói: “Đúng vậy, làm gì thì làm cũng phải luyện bài buổi sáng?” Nói xong cầm chùy muốn ra ngoài, tôi vội gọi cô ấy lại: “Em đi tiễn bọn anh đi.”

”Cũng không phải sinh ly tử biệt, tiễn làm gì?”

Tôi ôm eo cô ấy nói ôn nhu: “Đừng nói chuyện không may...”

Bánh Bao bị nhu tình mật ý của tôi làm mất tự nhiên, cúi đầu lẩm bẩm: “Anh đi lần này sẽ nguy hiểm sao?”

Tôi nhìn Kinh khờ ở cách vách hơi chút không yên tâm: “A...không.”

Lúc này Kinh Khờ cũng đã dậy, tôi nhìn anh ấy bĩu môi, tên ngốc hiểu ý cười cười, chúng tôi ăn ý mau lẹ vào xe, Bánh Bao nghe tôi nói không tỉ mỉ thành ra lo lắng, đứng bên cửa sổ xe nói: “Thật sự không nguy hiểm sao?”

Tôi nhanh chóng nổ máy: “Thật sự không có.”

Bánh Bao cầm chùy: “Vậy tiễn làm gì?”

Khi xe lao về phía trước, tôi cùng Kinh khờ đều thở dài, tôi đắc ý thò đầu ra hô: “Tiễn thì càng khỏe chứ sao -- giờ, em có thể gõ chung nhạc của em rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.