Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 2: Chương 2: Xuyên không




Edit+Beta: Hac_laoto

***

Kondou Seiichirou không hề nôn nóng.

Anh không quan tâm đến thế giới này hay bất kỳ điều gì khác. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận, anh đã bị bắt cóc vì lợi ích của một đất nước xa lạ. Hơn nữa, mục tiêu của họ là một cô gái vị thành niên. Vì vô cớ bị lôi vào vụ lộn xộn này, anh tin rằng đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi anh là điều hiển nhiên mà họ phải làm.

Dù Seiichirou có tin vào những gì người đàn ông trước mặt mình đang nói hay không, ông ta vẫn là Bộ trưởng. Không phải Vua hay Thủ tướng, mà là một Bộ trưởng.

Tuy nhiên, Seiichirou là người ưu tiên hiệu quả. Hay nói đúng hơn, là “sự ám ảnh về tính hiệu quả“.

Sau khi tốt nghiệp đại học, hay thậm chí cả trước đó, anh chỉ luôn chú trọng làm thế nào để đạt được thành quả trong thời gian ngắn nhất, hơn là quan tâm đến cảm xúc cá nhân.

Vì vậy, anh không cố gắng tranh luận vô ích với các Bộ trưởng. Rồi khi được hỏi về yêu cầu, anh đã vô thức trả lời rằng anh muốn có “một công việc”, do bản chất nô lệ công sở đã ăn sâu vào tiềm thức của anh.

Mặt khác, các bộ trưởng cũng đang rất khó xử.

Họ vui mừng vì đã an toàn triệu hồi Thánh Nữ từ thế giới bên kia bằng bí thuật. Nhưng đi kèm theo cô lại là một món “bonus” không mong muốn.

Khi vị hoàng tử đệ nhất xuất hiện, cậu ta chỉ nhanh chóng bắt lấy Thánh Nữ và bỏ lại người đàn ông trưởng thành trông có vẻ mệt mỏi này. Những người còn lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không chỉ Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ nhất mà cả Thủ tướng đều trừng mắt nhìn họ. Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam thì chỉ đơn giản là tỏ ra hờ hững không quan tâm.

Tử tước Adalbrecht thở dài và miễn cưỡng nhân nhượng với họ. Vì thân phận Tử tước có phần kém cạnh nên ông chẳng còn lựa chọn nào khác.

Không giống như Thánh Nữ, người đàn ông trước mặt trông vô cùng gầy gò. Với cặp kính gọng bạc và bộ quần áo màu xám kỳ lạ, anh ta có quầng thâm lớn bên dưới mắt và làn da không hề khỏe khoắn. Khi được hỏi về mối quan hệ với Thánh Nữ, anh trả lời rằng họ hoàn toàn không biết nhau. Nhìn khốn cảnh xui xẻo của anh, sự cảm thông bất giác nảy sinh.

Sẽ thật tồi tệ nếu bỏ người đàn ông này lại một mình.

Mặc dù bất khả kháng, nhưng sự thật vẫn hiển hiện rằng họ đã lỡ triệu hồi một người không liên quan. Nhất cử nhất động của anh ta giờ đây sẽ trở thành mục tiêu để những người dân chỉ trích Cung điện Hoàng gia. Nhưng dù thế nào, anh vẫn là đồng hương của Thánh Nữ ngay cả khi họ chỉ là những người xa lạ. Bỏ rơi anh ta lúc này có thể làm phật lòng cô.

Thủ tướng trước đó cũng đã đưa ra chỉ thị. Họ sẽ không tiếc công để đáp ứng nhu cầu của anh.

Trong sự nỗ lực có được lòng tin của Seiichirou, người đến từ thế giới khác, Tử tước Adalbrecht đã nói rằng ông sẽ chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào. Các bộ trưởng cứ tưởng rằng anh ta sẽ xin tiền, một người phụ nữ, hay một ngôi nhà... nhưng chẳng ai ngờ được, người đàn ông có đôi mắt cá chết đó lại yêu cầu một điều quá khác lạ.

[Hãy cho tôi một công việc.]

Kết quả là, nơi tạ tội với người bị bắt cóc nhanh chóng chuyển thành địa điểm phỏng vấn.

“Kể cả kẻ như ngươi... À, không... Cậu muốn một công việc, thì cậu có thể có thể làm được gì?”

'Hắn vừa gọi mình là gì cơ, tên khốn này!?'

Seiichirou bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng vì đang nói chuyện với một quý tộc, anh quyết định kiềm chế bản thân.

Nếu là Nhật Bản hiện đại, anh sẽ cho họ xem cấp bậc và xếp loại bằng cấp của anh, chẳng hạn như Eiken 2[1], MOS[2] hoặc Chứng Chỉ Toán Abacus[3], nhưng hiển nhiên những người ở đây sẽ không hiểu.

Seiichirou không chỉ từng làm Trợ lý Trưởng phòng Kế toán mà anh còn luôn giỏi toán từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, anh không biết cách vận hành của thế giới này. Anh tự hỏi liệu những con số có giống nhau không.

'Toán học vẫn là khái niệm cố định.' Seiichirou nghĩ vậy, rồi kết luận rằng những việc anh phải làm sẽ không thay đổi chừng nào anh còn nhớ các quy tắc.

“Tôi giỏi tính toán và kế kiểm.”

Bằng cách này, Seiichiro được chỉ định vào Bộ phận Kế toán của Cung điện Hoàng gia.

Sau khoảng thời gian ngắn chờ đợi trong phòng tiếp khách, anh được giới thiệu với một người đàn ông ăn vận lịch sự với mái tóc hoa râm.

“Tôi là người phụ trách Bộ phận Kế toán của Cung điện Hoàng gia. Tên tôi là Helmuth Sommelier.”

“Tôi là Kondou Seiichirou- Xin chào. Rất vui được gặp ngài.”

“Konduh?”

Nơi đây là thế giới theo phong cách Châu Âu, bởi lẽ đó mà tên thường được đằng đặt đằng trước. Họ của Seiichiro dường như rất khó phát âm. Vì thế các bộ trưởng, những người chưa bao giờ nghe tên của Seiichiro, có vẻ đã gặp khó khăn khi đọc thầm tên anh.

“Kondou là họ và Seiichirou là tên của tôi. Hãy gọi tôi theo cách mà ngài cảm thấy thoải mái nhất.”

“Kondoo, Con... Được rồi, tôi sẽ gọi cậu là Kondoh.”

Seiichirou không phải một đứa trẻ làm loạn lên chỉ vì cách người khác gọi mình. Anh chỉ đơn giản gật đầu mà không buồn sửa cách phát âm của Helmuth.

Sau đó, Seiichirou chia tay các bộ trưởng và cùng Helmuth bước ra khỏi Cung điện Hoàng gia.

Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi họ bắt cóc- triệu hồi anh, vì vậy anh sẽ không bắt đầu công việc ngay lập tức. Đầu tiên, Helmuth dẫn Seiichirou đến căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.

“Đến đây hẳn là thảm họa luôn nhỉ, Kondoh?”

Seiichirou không biết liệu có nên gọi là một thảm họa không, vì đây là lần đầu tiên anh bị triệu hồi (aka bắt cóc) như thế này. Anh chỉ có thể cười một cách ngượng nghịu.

“Tôi nghe nói cậu rất giỏi tính toán.”

“Cái này, chà, đó là trong thế giới ban đầu của tôi. Nhưng tôi không chắc liệu những gì tôi biết có thể áp dụng cho thế giới này hay không.”

Helmuth mỉm cười gật đầu với Seiichiro, người thành thật trả lời.

“Vậy ư? Không sao đâu, đừng lo lắng.”

Seiichirou hỏi Helmuth rằng liệu anh có thể đọc một vài cuốn sách toán học... Hay nói đúng hơn, là yêu cầu đem đến những cuốn sách về số học của thế giới này không. Helmuth gật đầu và hứa sẽ mang sách lên phòng cho anh.

Sau vài phút đi bộ từ Cung điện Hoàng gia, anh được dẫn đến một tòa nhà lớn bằng gạch. Kiến trúc nơi đây tương tự như những căn hộ ở Châu Âu trong thế giới của anh.

Rõ ràng chỗ này là khu tập thể cho thường dân làm việc tại Cung điện Hoàng gia... Nó giống kí túc xá nhân viên hơn là chốn sinh sống của Quý tộc.

Hầu hết các công chức chưa lập gia đình đều sống ở đây. Helmuth đã có vợ con nên ông ấy ở một căn nhà trong thị trấn lâu đài. Còn các Kị sĩ thì dường như sống tại một khu riêng biệt.

Phòng anh có bếp và một nhà vệ sinh. Ngoài ra còn có một phòng tắm chung lớn cho những người cư ngụ. Họ có thể tự nấu ăn hoặc ăn ở căng tin.

Seiichiro sẽ được bao trọn quyền về nhà ở và chi phí ăn uống tại 'công ty' này.

Khi bước qua cửa chính, điều đầu tiên chào đón họ là sảnh chờ lớn, nơi một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện trong cửa sổ bằng kính như nhân viên lễ tân.

“Ồ, tôi đã được báo rằng cậu sắp đến. Tôi sẽ dẫn cậu vào phòng.”

Người đàn ông nhỏ nhắn tự xưng là Dushan, là người trông coi ký túc xá này.

“Tôi là Kondou Seiichirou. Rất mong được giúp đỡ.”

“Kondoh?”

“Gọi vậy cũng được ạ.”

Căn phòng mà Dusan dẫn anh tới có kích cỡ khoảng 12 tấm chiếu tatami, và một tấm nệm futon đã được trải sẵn trên giường. Seiichiro cảm thấy nhẹ nhõm khi được ở trong một căn phòng sạch sẽ và rộng rãi, không bí bách, không bụi, không ẩm mốc, không mùi hôi, kể cả khi đi trên sàn gỗ.

Là một người quen với không khí trong lành của Nhật Bản hiện đại, trước đó anh đã có chút lo lắng.

Dusan bảo anh hãy nghỉ ngơi và hứa sẽ gọi khi đến giờ ăn tối. Seiichirou chấp nhận lời đề nghị của ông và ngồi xuống giường khi anh chỉ còn một mình.

Vùi mình lớp bông mềm mại của chiếc giường, anh cảm thấy họ đang đối tốt với anh một cách đáng kinh ngạc.

Seiichirou đã vô tình bảo họ giao cho anh một công việc, nhưng anh lo lắng liệu mình có thể làm được không. Tuy nhiên, kinh nghiệm 7 năm nô lệ chốn công sở chắc hẳn sẽ không vô ích.

“Đúng rồi, không biết đứa trẻ đó có ổn không...”

Ngay cả khi với anh, cô chỉ là một người qua đường, Seiichirou không thể bỏ mặc cô gái trẻ đồng hương ấy một mình ở vùng đất vô danh này.

Họ nói rằng cô có thể thanh lọc chướng khí như một “Thánh Nữ”, nhưng điều đó có thực sự khả thi? Anh phải đảm bảo rằng cô không gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Cô ấy là một nữ sinh chưa từng bước ra ngoài xã hội. Họ đã có chủ đích bắt cô đến đây để lợi dụng, cô phải cẩn thận để không bị ngược đãi.

“Một khi mọi thứ lắng xuống... Hi vọng mình có thể gặp cô bé.”

Vì lý do nào đó, anh cảm thấy điều này bất khả thi. Nhưng anh cũng là một nạn nhân bị bắt cóc từ thế giới khác. Anh nên tận dụng tối đa tính linh hoạt khi đối mặt với mọi tình huống.

Nói như vậy, trước tiên anh phải tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho riêng mình.

Vì thiếu ngủ và mệt mỏi do căng thẳng tột độ, Seiichirou đã ngủ quên trên giường.

Thùm thùm thùm!

“Cái quái gì vậy!?”

Seiichirou bật dậy khi nghe thấy tiếng đập cửa lớn.

Sau khi ngó quanh, anh thở phào vì thời gian chợp mắt cũng không quá lâu, bên ngoài cửa sổ nắng vẫn chói chang. Tuy nhiên, tiếng ồn sau cánh cửa vẫn không dừng lại.

“Này! Anh dậy chưa?”

Trước câu hỏi của người đàn ông, Seiichiro nhấc lưng lên vì anh không thể nằm yên thêm nữa.

“Sao vậy?”

Seiichiro hé mở cánh cửa và hỏi, lén nhìn qua. Chàng trai đang ồn ào bên kia cửa lập tức đưa mặt lại gần. Giật thót mình, Seiichirou lùi lại. Cậu ta đã tận dụng cơ hội đó để mở toang cửa và tiến vào bên trong.

“Xin chào! Tôi là Norbert Baranek! Ngài Helmuth bảo tôi mang cho anh ít sách và quần áo!”

Seiichirou quay lại nhìn chàng trai hứng khởi chào hỏi mình, cậu đang cầm ba cuốn sách to và túi đựng quần áo bằng một tay.

“A... Cám ơn cậu.”

'Chắc hẳn cậu ta là người chạy việc của Helmuth? Sao vậy...?'

“Anh sẽ làm việc trong Bộ phận Kế toán Hoàng gia phải không? Tôi cũng thế đó! Rất vui được gặp anh!”

Với mái tóc vàng rối bù, chàng trai mặc bộ quần áo phối xanh trắng nhìn thẳng vào Seiichiro bằng ánh mắt không chút rụt rè.

“Tôi là Kondou... Seiichirou. Rất vui được gặp cậu.”

“Kon...doh?”

Seiichirou tự hỏi liệu có nên đổi luôn tên mình thành “Kondoh” không, vì thật phiền phức khi cứ phải lặp đi lặp lại đoạn hội thoại này. Nhưng cậu trai trước mặt anh, Norbert, vẫn vô tư cười toe toét và nói.

“Ngài Sei, phải không? Lần nữa hân hạnh được gặp mặt!!!”

'Vậy ra ở đây cũng có playboy nhỉ?'

Seiichirou miễn cưỡng kéo khóe miệng nặn ra một nụ cười, khi bất chợt nhớ đến nhân viên năm ngoái vừa gia nhập vào công ty của mình ở Nhật Bản, nơi mà giờ đây đã trở thành chốn xa xôi.

***HẾT***

|Author: Ngoại hình và tính cách của nhân vật chính vẫn chưa rõ ràng, nhưng trước mắt, hãy tưởng tượng anh ấy là một thanh niên đeo kính cận mệt mỏi.|

[1] Eiken 2: tương đương với trình độ Tiếng Anh B1

[2] MOS: Microsoft Office Specialist, chứng chỉ tin học văn phòng

[3] Abacus: toán tính nhẩm thông minh bằng bàn tính bên Nhật

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.