Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 9: Chương 9: Suy sụp




Trans+Beta: Hac_laoto

***

“Ôi, thôi xong.”

Seiichirou như thường lệ dậy sớm vào buổi sáng hôm sau, anh nấu một bát súp rau đơn giản để uống và chuẩn bị bánh mì kẹp cho giờ ăn trưa. Dùng xong bữa, khi tìm đến thức uống bổ sung dinh dưỡng để phục hồi cơ thể mệt mỏi của mình, anh bất chợt nhận ra.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đến thế giới này, anh đã dùng hết thức uống bổ sung năng lượng mà Norbert giới thiệu. Anh phải mua thêm nó vào hôm nay, vì vậy trong khi thay quần áo, anh đồng thời lên kế hoạch làm việc cho cả một ngày. Thế nhưng.

“... Mặc cái này thế nào bây giờ?”

Seiichirou hoàn toàn bối rối khi trải thẳng chiếc áo choàng mà Tể tướng đã tặng cho anh ngày hôm qua.

Rõ ràng, hồi còn là nhân viên làm công ăn lương ở Nhật Bản, anh chưa bao giờ mặc áo choàng. Rồi đến thời điểm hiện tại, anh lại được bàn giao một tấm vải màu nâu đặc trưng cho Bộ phận Kế Toán, trên đó điểm tô những vật trang khí bằng bạc. Người ta nói rằng chiều dài áo choàng biểu thị cấp bậc của người mặc, và chiếc áo choàng thuộc quyền sở hữu của Seiichirou dài đến thắt lưng.

Seiichirou, người mù tịt về cách ăn vận, cuối cùng đành phải nhờ vào sự trợ giúp của Norbert.

Khi Seiichirou tìm đến phòng Nobert, cậu trai vẫn đang thư giãn trên giường, nhổm dậy chào đón anh.

Norbert ngay lập tức đồng ý giúp đỡ, và không mất nhiều thời gian để Seiichirou có thể mặc được áo choàng.

“Xong rồi, thật không ngờ rằng anh Sei bây giờ đã là cấp trên của tôi rồi đó~ Chỉ trong nháy mắt thôi~!”

“Cấp trên chỉ là cái danh bề ngoài. Sự thật không thể chối cãi rằng tôi vẫn là một người mới. Làm ơn đừng miễn cưỡng như vậy.”

“Không, ý tôi không phải vậy! Tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng anh bây giờ nắm giữ chức vụ cao hơn rồi, anh cần phải ngưng sử dụng kính ngữ!”

Trong khi buộc vật trang trí quanh vai Seiichirou, Norbert tiếp tục khăng khăng yêu cầu Seiichirou phải nói chuyện tự nhiên. Bây giờ Seiichirou đã hiểu được mục đích của sợi dây chuyền là để đảm bảo chiếc áo choàng được cố định trên đồng phục, anh gật đầu.

“Chà, nhưng như vậy... có ổn không? Norbert-san.”

“Đính kèm 'san' cũng không được!”

“Không, đây là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa chúng ta. Nó không liên quan gì đến phân biệt giai cấp hết.”

“Vậy thì càng cấm!!!”

Sau khi rời ký túc xá và đi qua cung điện hoàng gia, Seiichirou nhận thấy mọi ánh nhìn hôm nay đều tập trung vào chiếc áo choàng màu nâu treo ở một bên vai anh. Sự kiện ngày hôm qua với Tể tướng dường như đã lan truyền ở một mức độ nào đó, nhưng anh không để tâm.

Như thường lệ, anh là người đầu tiên bước vào văn phòng của Bộ phận Kế toán và bắt đầu làm việc. Chỗ ngồi của anh được chuyển từ góc sang vị trí gần với Bộ trưởng nhất.

Mặc dù anh đã nộp tài liệu cho cuộc họp ngày hôm qua, nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của anh kết thúc.

Seiichirou phải tính toán tổng thiệt hại trong tương lai dựa trên cơ sở dữ liệu về thiệt hại quá khứ do chướng khí từ Ma Lâm gây ra. Anh cũng phải cân nhắc phương án cải thiện tình hình. Tuy nhiên, anh đã quên rằng đề xuất giải pháp là việc của những nhà cầm quyền, Bộ phận Kế toán chỉ cần đơn giản tính toán chi tiết thành tiền các khoản xuất ngân thôi.

Để tiếp tục công việc, Seiichirou cần biết thêm về chướng khí và Thánh Nữ.

Ngay từ đầu anh đã thắc mắc – nhưng có đúng là những vấn đề do chướng khí gây ra chỉ có thể được giải quyết bằng sức mạnh của Thánh Nữ không?

Seiichirou từng nghe về sự tồn tại của phép thuật ở thế giới này, nhưng từ trước đến nay anh chỉ nhìn sâu vào các con số. Và sự thật cũng hiển hiện rằng anh hầu như chẳng biết gì về ma thuật. Vậy là anh phải sắp xếp lại lịch trình của mình để có thời gian tìm hiểu thêm về nó, Seiichirou bất giác thở dài. Aaa, giá mà anh có một điếu thuốc ở đây.

Nếu được, Seiichirou chỉ muốn đơn thuần ngồi gõ máy tính với những con số, nhưng... tấm áo choàng khoác trên vai phải hiện tại khiến anh cảm thấy nặng nề.

Công việc được giao phó trong ngày của Seiichirou, trợ lý trưởng mới được bổ nhiệm, như thường nhật đã hoàn thành trước thời hạn. Anh thông báo rằng có việc gấp nên sẽ rời đi sớm.

Trước lời đề nghị “Hãy ăn mừng vị trí mới của anh~!” của Norbert, Seiichirou trả lời “Để lần sau.” khi anh lại ghé thăm tiệm thuốc một lần nữa.

Giống như lần đầu tiên đến đây, cửa tiệm gỗ nhỏ vẫn thoảng đủ loại mùi hương độc nhất vô nhị của hóa dược.

“Chào mừn-... Hể? Cậu chắc chắn là người lần trước... Thì ra cậu là người có địa vị nha.”

Dược sĩ tóc hoa râm rõ ràng đã nhận ra khuôn mặt của Seiichirou, ông tròn mắt khi nhìn thấy chiếc áo choàng trên vai anh.

“Ồ, không. Lúc đó tôi không.”

“Vậy là cậu mới được thăng chức sao? Chúc mừng!”

Mặc dù Seiichirou thắc mắc trong đầu rằng liệu đó có phải là điều đáng để ăn mừng hay không, anh vẫn nói lời cảm ơn với dược sĩ.

“Hôm nay tôi giúp gì được cho cậu đây?”

“Làm ơn cho tôi 10... Không, 20 lọ bổ sung dinh dưỡng.”

Seiichirou đã có một khoản. Đó là chi phí trợ cấp sinh hoạt, không phải tiền lương, được Tể tướng trực tiếp đưa cho vào ngày hôm qua.

Anh nhận được 8 đồng bạc lớn, tức là 8000 Rula. Khi quy đổi sang yên Nhật, nó vào khoảng 200.000 yên, tương đương với mức thu nhập bình quân hàng tháng của một người đàn ông thường dân trưởng thành. Có thể nói số tiền này khá lớn vì anh đã được miễn tiền thuê nhà, tiền điện nước và chi phí dùng bữa tại nhà ăn.

Dù được chu cấp một khoản kha khá ngay từ đầu, Seiichirou vẫn tình nguyện làm việc trong cung điện hoàng gia, đồng thời nhận mức lương tương xứng với chức vụ công việc. Cho dù anh không tăng ca, hàng tháng anh vẫn sẽ nhận được lương cứng. Vậy nên miễn là anh không chi tiêu quá mức, tiền bạc sẽ không bao giờ là vấn đề với anh.

Seiichirou nghĩ số tiền tiết kiệm được ở thế giới cũ của mình là một khoản khá lớn so với những người cùng thế hệ, bởi cuộc sống của anh chỉ xoay quanh quãng đường đi lại giữa nhà và công ty, anh không có hứng thú chi tiêu cho bất cứ thứ gì. Seiichirou hy vọng khoản đó đã được chuyển đến cha mẹ anh một cách an toàn.

Với lượng tiền còn dư dả hiện tại, anh đủ tài chính để có thể mua dược chất bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời ở vương quốc này bao nhiêu tùy thích.

Cân nhắc những rắc rối từ lần trao đổi cuối cùng cho đến nay, anh đã yêu cầu càng nhiều càng tốt, nhưng khi dược sĩ lo lắng hỏi anh rằng liệu có thể mang theo nhiều cùng một lúc không, Seiichirou thấy dược sĩ nói cũng có lý. Vì vậy, cũng giống như ngày đầu tiên anh ấy đến đây, anh cuối cùng quyết định lấy 10 chai.

Dường như dược sĩ vẫn coi Seiichirou là người hầu của các Kị sĩ, nhưng anh chỉ mải mê thanh toán tiền và nhận thuốc mà không buồn sửa.

Khi bước ra ngoài, nhìn thấy sắc trời rực lửa đang nhuộm đỏ cả thành phố, anh biết được rằng thời gian hiện tại vẫn còn sớm.

Ban đầu, Seiichirou dự định sẽ ghé qua một nơi nào đó, nhưng những chai thực phẩm bổ sung mới mua đã đè nặng anh và anh cũng không quen với đồ ăn bên ngoài, vì vậy anh quyết định mau chóng trở về kí túc xá.

'À đúng rồi, mình cần uống một chai trước đã.'

Cần một khoảng thời gian để thức uống bổ sung dinh dưỡng có hiệu quả.

Nếu Seiichirou uống nó ngay bây giờ, anh sẽ thoát khỏi sự mệt mỏi trên đường về ký túc xá, hoặc ít nhất là sau khi hoàn thành bữa ăn và đi tắm. Nếu đúng theo kế hoạch, anh có thể tiếp tục chỗ công việc tăng ca mà anh cần hoàn thành trong ngày hôm nay.

Seiichirou đi vào con hẻm bên cạnh hiệu thuốc, lấy một lọ thuốc bổ từ trong túi giấy mà anh đang cầm, và nín thở nuốt hết trong một ngụm như mọi khi. Anh phải uống nó như vậy, vì anh không muốn thưởng thức hương vị kinh khủng của nó.

“H... ả...?”

Ngay khi chất bổ sung trôi xuống cổ họng, thế giới xung quanh anh bắt đầu quay cuồng.

'Cái... Sao lạ-...?'

Anh mất thăng bằng và khuỵu xuống.

Seiichirou, người có tiền sử không mấy khỏe mạnh, đã choáng váng vô cùng khi cảm giác quen thuộc kia một lần nữa quay trở về.

'Chóng mặt quá...? Sao lại thế này...?'

Anh không thể tập hợp các suy nghĩ của mình lại với nhau với tầm nhìn ngày một lung lay của mình.

Anh cảm thấy sự ớn lạnh đột ngột len lỏi trên da thịt, bất chấp tiết trời mùa xuân ấm áp. Anh chống cả hai tay trên nền đá cuội, như cố gắng để chống đỡ chính bản thân mình.

“Hộc... hộc, hộc...”

Seiichirou nhận thấy rằng nhịp thở của mình ngày càng không đều.

Dù đã ráng sức hít thật sâu, nhưng không khí vẫn chẳng thể đi vào phổi.

'Tăng thông khí...!? Cái này... tệ rồi đây... khi... nào'

Tầm nhìn của anh dần dần bị bóng tối bao trùm. Ngày càng khó để giữ cho mắt mở ra.

'Không không không...!'

Seiichirou thiếu kiên nhẫn khi cơ thể không còn tuân theo mong muốn của mình, anh đã tự mắng nhiếc chính mình vì đã không thèm tìm hiểu xem công nghệ y tế trên thế giới này hoạt động như thế nào.

Vào thời điểm đó.

“Ngươi làm gì ở đây?”

Một giọng đàn ông trầm ấm truyền đến tai anh, âm thanh mà anh đã từng nghe thấy trước đây.

***HẾT***

|Author: Lần tới, tag R18 sẽ hoạt động.|

Editor: Mấy tuần nay hơi vướng thi cử nên ra chương chậm xíu, sorry mí bồ ỤwỤ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.