Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 4: Chương 4: Ra ngoài




Edit+Beta: Hac_laoto

***

Ngày đầu tiên đi làm, Seiichirou dành cả buổi chỉ để uống trà và giới thiệu bản thân với đồng nghiệp.

Ngay khi anh nghĩ rằng đã đến lúc bắt tay vào công việc, Helmuth lại thông báo đến giờ ăn trưa và dẫn Seiichirou đang chết lặng ra khỏi phòng.

Nhà ăn cho nhân viên rất rộng lớn. Mặc dù công chức và Kị sĩ đều làm việc theo ca, nhưng các công chức có xu hướng ăn đúng giờ, vậy nên còn thừa khá nhiều chỗ trống. Bữa ăn vẫn được phục vụ theo kiểu buffet, thực khách có thể lấy những gì họ muốn và đặt chúng vào khay.

“Tôi để ý từ hôm qua rồi, nhưng Sei này, anh ăn ít lắm phải không?”

“Cậu nghĩ vậy ư?”

“Tất nhiên.”

Norbert, người ngồi đối diện, nói với Seiichirou. Sức ăn của Seiichirou hiển nhiên sẽ kém hơn nếu so sánh với một thanh niên trẻ khỏe, nhưng đó không phải vấn đề duy nhất. Sau nhiều năm ăn uống thất thường, dạ dày anh đã bị teo nhỏ lại, và cũng bởi thức ăn ở vương quốc này thường chứa nhiều dầu mỡ, Seiichirou không tự tin rằng anh có thể ăn nó với đường tiêu hóa mỏng manh của mình.

Anh khẽ lẩm bẩm trong khi tiếp tục nhấm nháp món canh rau. Ngay cả khi anh có thể giao tiếp với người của thế giới này, và ngoại hình của họ cũng giống anh, thì bọn họ vẫn khác nhau.

Bữa trưa kết thúc khi đồng hồ gần điểm giờ Nước, tức là 120 phút đã trôi qua.

Seiichirou được thông báo rằng một ngày làm việc ở đây sẽ bắt đầu vào giờ Ánh sáng và kết thúc vào giờ Gió - tương đương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, vì vậy Seiichirou cho rằng họ sẽ chỉ giải lao khoảng 1 tiếng. Nhưng một giờ là 120 phút, nên họ có vẻ không muốn chia nhỏ nó ra.

Chính bởi lẽ đấy, 8 tiếng đi làm và 2 tiếng nghỉ ngơi đã khiến Seiichirou bị sốc. Ban đầu anh nghĩ đó là do anh đảm nhận vị trí giống trợ lý viên hơn là nhân viên chính thức, nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng không phải vậy. Chỉ một chút trước khi đến giờ Gió, các nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp. Rồi khi thời khắc kim đồng hồ của Seiichirou điểm số 6, tất cả đều rời văn phòng.

Hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng mà Seiichiro chưa từng thấy trước đây, anh không thể hoàn hồn cho đến khi Helmuth đặt vào tay anh một chiếc túi nhỏ khá nặng.

“Mai là ngày nghỉ nên cậu có thể xuống thị trấn để mua những thứ mình cần.”

“Ồ, mua sắm à? Tôi cũng thế đó, chúng ta đi cùng nhau nha~.”

“Norbert,“ Helmuth trả lời. “Vậy hãy thay tôi dẫn cậu ấy đi dạo quanh thị trấn.”

“Được rồi!”

Quan sát cuộc trò chuyện qua lại của họ, Seiichirou chỉ có thể gật đầu.

Seiichiro không biết đường đến thị trấn, vị trí của cửa hàng hay phép xã giao cơ bản ở thế giới này. Vậy nên tìm một người đi kèm là lựa chọn hợp lý nhất.

“Trăm sự nhờ cậu.”

“Tôi đã nói với anh rồi, không cần câu nệ quá đâu.”

*****

Thị trấn lâu đài nằm trên con đường đi bộ từ kí túc xá.

Số tiền Seiichirou nhận được vào ngày hôm qua rõ ràng không phải lương hàng tháng dành cho nhân viên, mà giống như một khoản hỗ trợ giúp anh ổn định cuộc sống. Anh có thể tự do dùng nó để mua bất cứ thứ gì.

30 xu bạc trong túi có kích cỡ tương đương như đồng 10 yên Nhật. Norbert đã giải thích về tiền tệ nơi đây, nhưng giá trị thị trường chỉ có thể được xác định khi trực tiếp mua bán trao đổi trong thị trấn.

Tiền tệ của thế giới này, đồng Rula, được làm bằng vàng, bạc và đồng, tương đương với 3 kích cỡ từ lớn đến nhỏ. 1 xu đồng bằng 1 rula, và đồng xu có giá trị lớn nhất được làm bằng vàng với trị giá lên đến 1.000.000 rula. Điều này có nghĩa là hiện Seiichirou đang có 3.000 rula trong người.

Anh tự hỏi liệu thị trấn lâu đài có phải là thủ đô của vương quốc không? Tồn tại dưới sự bảo vệ của Cung điện Hoàng gia, nơi đây vô cùng rộng lớn và thịnh vượng.

Những tòa nhà bằng gạch thu hút nhiều sự chú ý nhất, và bên cạnh đó cũng có những ngôi nhà làm bằng gỗ. Chỗ đầu tiên Norbert dẫn anh đến là một khu chợ với các quầy hàng nối tiếp nhau.

Khu chợ tràn ngập cảnh sắc và âm thanh đã lấp đầy mọi giác quan của anh. Nhiều món đồ khác nhau được xếp thành hàng, từ những thứ chưa từng thấy đến các loại thực phẩm có phần giống với rau củ của Nhật Bản, tất cả chúng đều tươi ngon và có màu sắc rực rỡ.

Seiichirou bắt gặp một loại quả trông như bí xanh, khi hỏi chủ quầy hàng, anh được trả lời là nó có giá 4 rula.

Nếu người ta mua một quả bí xanh ở Nhật Bản, nó sẽ rơi vào khoảng 100 đến 250 yên. Chưa xét đến sự khan hiếm của mặt hàng, nhưng nhìn vào các loại rau tương tự khác, anh kết luận rằng 4 rula có thể đổi thành 100 yên.

Nói cách khác, Seiichirou đã nhận được khoảng 750.000 yên, một khoản tiền hậu hĩnh dù anh chẳng phải lo gì về chi phí ăn ở. Có vẻ vương quốc này giàu có hơn anh nghĩ nhiều.

Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Seiichirou lướt qua các quầy hàng. Hôm nay Norbert mang trên người một chiếc áo màu xanh nổi bật với những chi tiết bằng vàng, phần ngực của cậu vẫn phơi ra như mọi khi. Đường may và chất lượng của bộ quần áo cao cấp hơn so với những bộ mà người dân thị trấn mặc. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng cậu ta là một chàng trai xuất thân từ gia đình danh giá.

“Anh Sei, anh có thứ gì muốn xem không?” Norbert hỏi.

“Chà, thực phẩm tươi sống hơi vướng víu và cũng dễ hỏng nên tôi định để cuối cùng, còn bây giờ tôi muốn tìm chỗ bán quần áo và văn phòng phẩm.”

“Sao anh không nói sớm hơn?”

Dù người dẫn Seiichirou đi mà không hỏi bất cứ điều gì ngay từ đầu chính là Norbert, cậu vẫn dài giọng than thở.

“Thăm thú thị trấn và khảo sát giá cả hàng hóa cũng tốt mà.”

Sau đấy, mặc cho anh nói nghiêm túc đến mức nào, Norbert vẫn có vẻ bận tâm.

Khi chuẩn bị rời các quầy hàng trên phố, anh bất chợt để ý những món đồ lặt vặt không phải thực phẩm tươi sống được bày trên tấm vải trải dưới mặt đất.

“Xin lỗi, tôi có thể xem qua cái này được không?”

Seiichirou hỏi khi dừng lại trước một quầy hàng.

Khi nghe thấy câu hỏi của anh, chủ quầy hàng, một cậu bé tầm tuổi vị thành niên, đã ngẩng đầu nhìn lên với vẻ đầy kinh ngạc.

“Tôi-tôi không có gì phù hợp với quan chức làm việc ở Cung điện Hoàng gia đâu.” cậu bé trả lời.

Trong giây lát, Seiichirou đã tự hỏi làm thế nào mà cậu bé biết được mình làm việc trong Cung điện, cho đến khi anh nhớ ra biểu tượng trên thắt lưng anh đang đeo. 'Có vẻ người làm công trong Hoàng cung được coi là tầng lớp thượng lưu?'

Ít nhất thì thái độ phục vụ của cậu bé cũng dễ chịu, vì vậy Seiichirou cúi người và nhặt món đồ đã thu hút sự chú ý của anh.

Đồ vật này được làm từ các viên đá phẳng xâu chuỗi và xếp thành ba hàng ngang nhau.

“Đây là...”

“À... cái này, ừm... là đồ chơi, đồ chơi thôi.”

Trong khi đảo mắt, cậu bé đã giải thích với Seiichirou, nhưng anh chỉ xem xét công cụ và hoàn toàn không chú ý đến lời nói của cậu bé.

“Bàn tính Abacus...”

Anh từng nhìn thấy thiết bị tính toán trong phòng kế toán của Cung điện Hoàng gia, nó khá lớn và trông giống cân đong hơn là máy tính. Ngoài ra nó còn được trang trí lộng lẫy đến mức khó chịu, vì vậy Seichiirou không muốn sử dụng nó và thay vào đó là đơn giản viết ra giấy để tính toán thủ công.

“Em làm cái này sao?”

“Hả? À... vâng, là tôi...”

Seiichirou một lần nữa thầm cảm ơn Norbert.

“Anh có chuyện này muốn nhờ em...”

“Anh đây rồi! Sei, anh đã đi đâu vậy? Có biết tôi phải tìm anh bao lâu rồi không?”

“Tôi vẫn đứng ở quầy hàng này nãy giờ mà, là cậu bỏ tôi đi trước.”

Seiichirou đã thương lượng xong với cậu bé, lúc này Nobert cũng quay lại chỗ ban đầu để tìm anh. Bất chấp những lời phàn nàn của cậu, Seiichirou vẫn trả lời rằng không có gì xảy ra. Thực sự, chính Norbert mới là người không thèm để ý anh có đi theo sau hay không.

“Cái này— cũng đúng... nhưng Sei này, anh mới đến đây được hai ngày thôi. Sẽ làm sao nếu anh bị thương đây?”

Thủ đô Hoàng gia là nơi an toàn vì có hệ thống an ninh tốt, nhưng hiển nhiên nguy hiểm vẫn sẽ luôn rình rập. Đặc biệt là với Seiichiro, người đã vô tình bị kéo vào vòng triệu hồi Thánh Nữ, nếu anh chỉ có một mình.

“Vâng, tôi hiểu.”

“Ừm... Có cảm giác tôi đã hiểu đôi chút về anh rồi, anh Sei...”

Mặc dù nói những lời đầy lo lắng, Norbert lại nhìn chằm chằm như thể đang soi mói Seiichirou. Khiến anh cảm thấy thiếu tự nhiên.

Sau khi đi xem quần áo, Norbert đưa anh đến một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Điểm dừng tiếp theo của họ là văn phòng phẩm và Norbert đã khá bối rối trước món hàng mà anh lựa chọn. Cuối cùng, Seiichirou mua một số dụng cụ nấu ăn và thực phẩm cơ bản, trước khi họ quay trở về kí túc xá nhân viên.

“Mực và giấy được Cung điện Hoàng gia cấp rồi mà?”

“Tôi muốn mua một cái cho riêng mình.”

Mọi người ở thế giới này đều sử dụng bút lông để viết. Khi dạo quanh cửa hàng, Seiichirou đã quyết định chi tiền cho một cây bút khá đắt đỏ. Nó được làm bằng ma thuật và không cần phải bơm mực, vì vậy anh có thể biến chiếc bút lông không quen thuộc thành một cây bút máy. Anh cũng không cần lo về sự cố tràn mực nữa, vì vậy nó phù hợp với anh về lâu dài.

“Anh Sei có thể nấu ăn không?”

“Không phải là không thể.”

Norbert vừa hỏi vừa tự mình bê những dụng cụ nấu nướng và thực phẩm dù chúng khá cồng kềnh. Khi nhìn thấy dáng vẻ xanh xao gầy gò của Seiichirou, Norbert đã từ chối để anh mang theo bất cứ thứ gì.

Mặc dù gần đây không còn thường tự nấu nướng, nhưng vì đã sống một mình tận 11 năm, anh hiển nhiên sẽ biết ít nhiều. Thời gian làm việc ngắn giúp Seiichirou có thời gian rảnh rỗi, bởi vậy anh quyết định tiếp tục tự nấu ăn, và trên hết, các loại gia vị ở thế giới này cũng không hợp với khẩu vị của anh.

Khi họ trở về kí túc xá, trời đã chuyển xế chiều.

Đặt hành lý vào phòng, Seiichirou cảm ơn Norbert và họ chia tay nhau. Dù đã hoàn thành bữa tối trong phòng ăn, tắm rửa, và thậm chí sắp xếp xong đồ đạc, đồng hồ vẫn chưa điểm giờ Gỗ. Hiện tại còn chưa đến 10 giờ tối.

“Mình nên làm gì với tất cả thời gian rảnh này đây?”

Sau những tháng ngày quay cuồng trong công việc, Seiichirou không có bất cứ sở thích gì. Anh đã quên mất phải sử dụng thời gian rảnh như thế nào.

“Mình đoán mình nên ngủ thôi.”

Mặc dù Norbert đã thay anh vác hết đống đồ nặng nề về phòng, đây vẫn là lần đầu tiên anh ra ngoài, và đặc biệt còn ở một thế giới hoàn toàn xa lạ. Vì vậy Seiichirou kiệt sức rồi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, anh sớm lên giường đi ngủ.

Bình minh sáng hôm sau.

Hôm nay Seiichirou cũng đi làm trước Norbert. Thời điểm Helmuth bước vào, ông đã nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc.

“Chào buổi sáng.”

“Buổi sáng tốt lành... Cậu đang làm gì thế?”

Khi được hỏi, Seiichirou đặt chiếc khăn lau bụi đang cầm trên tay xuống.

“Căn phòng hơi lộn xộn nên tôi quyết định dọn dẹp một chút.”

Thật vậy, lượng người làm việc trong phòng Kế toán nhỏ hơn so với quy mô của nó, nhưng phải nói... nơi đây vẫn rất bừa bãi.

Hơn tất thảy, anh thực sự lo lắng cho những tài liệu quý bị chất thành đống kia. Nên hôm nay Seiichirou đã nhanh chóng ăn sáng để đến đây cho kịp giờ dọn dẹp.

“Đó... là vậy à...”

Nhìn thái độ hiển nhiên của Seiichirou, Helmuth không nói được gì nữa. Gần tới giờ làm việc, Norbert và các nhân viên khác cũng bắt đầu đến đông đủ.

Công việc của Seiichirou trong ngày thứ hai đi làm là phân loại tài liệu. Anh chỉ cần xếp đống giấy tờ theo mục đích của chúng.

“Sei này, hôm qua anh có ngủ ngon không vậy?”

Đối với Nobert, người bắt chuyện mà không quan tâm rằng họ đang trong giờ làm việc, anh chỉ trả lời “Có.” khi không buồn ngẩng mặt lên. So với trước đây, có thể nói anh đã ngủ nhiều hơn gần gấp đôi.

“Chắc không vậy? Quầng thâm dưới mắt anh Sei nhìn ghê lắm đó. Có vẻ anh mệt mỏi quá rồi.”

“Khi về già, dù tôi ngủ thêm bao nhiêu thì cũng vẫn mệt mỏi thôi.”

Dù lời giải thích là sự thật, trông Norbert có vẻ vẫn muốn nói điều gì.

Seiichirou tiếp tục làm việc, tự nhủ rằng Norbert còn quá trẻ để hiểu chuyện.

“Đây, cho anh cái này nè, anh Sei.”

Norbert, người bị ngó lơ, đặt một cái lọ nhỏ trên bàn của Seiichirou. Dù cảm thấy khá phiền rồi, Seichiirou cuối cùng vẫn ngẩng mặt lên, tự hỏi khi nào anh mới có thể bắt đầu làm việc.

Chiếc lọ có kích thước bằng lòng bàn tay chứa đầy thứ chất lỏng không màu.

“Cái gì vậy?”

Khi cầm lên và lắc nó, anh nghe thấy những âm thanh nứt vỡ.

“Thuốc bổ đấy. Sei có vẻ mệt mỏi nên hãy uống nó và ngủ ngon đêm nay nha.”

Dù đã giải thích lý do tại sao anh không thể ngủ, Seiichirou vẫn cảm ơn vì món quà. Bày tỏ sự cảm kích, anh nhét nó vào túi của mình.

Tuy nhiên, anh không biết rằng một điều còn mệt mỏi hơn đang chờ đợi anh ở phía trước.

“Kondoh, Thánh Nữ cho gọi ngài.”

***HẾT***

Editor: Nói sao nhỉ:)) Tui nhận ra lightnovel Nhật nó khác novel tui hay đọc ghê, truyện này trans Anh đọc bình thường nhưng sang bản Nhật gốc nó phân bố cách dòng xưng hô khác hoàn toàn ấy. Thui lỡ rồi đành dịch tiếp thế vậy. Thỉnh thoảng thấy author nói gì vui vui tui sẽ dịch nha.

( ' ω ')

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.