Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 1: Chương 1: Mở đầu I: TRIỆU HỒI




***QUYỂN 1***

ĐỒNG TIỀN VẬN HÀNH DỊ GIỚI: Nô lệ chốn công sở bị kéo vào vòng triệu hồi Thánh Nữ

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: TRIỆU HỒI

Edit+Beta: Hac_laoto

***

Kondou Seiichirou mệt mỏi rồi.

Công việc thì cứ tăng lên dù lượng nhân sự tiếp tục giảm xuống. Từ sáng đến tối, anh không lúc nào ngơi tay với đống biên lai mà người ta mang đến, nói rằng đây là vấn đề cấp bách. Anh đã bị đánh lừa bởi chức danh Trợ lý Trưởng phòng. Mặc cho sự thật rằng đó là vị trí mà mọi công việc lặt vặt sẽ bị đùn đẩy cho anh từ cả bên trên lẫn phía dưới.

Sinh nhật lần thứ 29 của anh trôi qua từ lâu, và trước khi anh kịp nhận ra, bóng đen của tuổi ba mươi đã bắt đầu len lỏi trên cơ thể suy yếu. Thời gian gần đây không thể tự nấu ăn càng khiến thể lực anh kém dần. Những năm tháng trẻ khỏe đầu đôi mươi ấy đã qua đi mãi mãi.

Hôm nay cũng vậy, như một thường lệ “Đến đây thôi” và câu nói ân cần “Hãy về nhà sớm“. Dù thực tế là anh đã bị gọi đến văn phòng bất chấp ngày nghỉ lễ.

Ngay cả khi không phải tăng ca, anh nhớ ra gần đây mình cũng chẳng làm gì khác ngoài ngủ như chết vào những ngày nghỉ hiếm hoi. Vì vậy, Seiichirou quyết định đi đường vòng tới trung tâm thành phố trước khi mặt trời lặn, để tìm kiếm sự giải tỏa.

Đó là khởi đầu của mọi sai lầm.

Một quả cầu màu xanh ở trung tâm những cây cột trắng, bức tường có hoa văn và trần nhà hình vòm cao.

Anh mơ hồ nhớ tới kiến trúc Châu Âu mà anh từng thấy khi còn là sinh viên.

Tập trung vào phông cảnh luôn giúp người ta tạm thời thoát ly khỏi thực tại.

Trong căn phòng rộng lớn, anh bị vây quanh bởi nhiều người. Vẻ ngoài của họ khác xa với người Nhật, và quần áo của họ cũng sặc sỡ đủ màu.

Hơn hết, anh chưa bao giờ thấy người ta bận quần áo như vậy ở Nhật Bản... Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp và trang phục của linh mục nhà thờ. Cảm giác như thể anh đã lạc vào phim trường của một bộ phim giả tưởng.

“...N-nó hoạt động. Chúng ta thành công rồi!!”

“Thánh Nữ giáng thế!!!”

“Hoan hôôôôôôôôôôôôôô!!!!”

Những người ngoại quốc yên lặng cho đến giờ bắt đầu đồng loạt reo hò.

Trong số đó, anh để ý một người đàn ông mặc bộ đồ đen kịt đang lạnh lùng quan sát họ. Trái ngược với người kia, một chàng trai hào nhoáng và xinh đẹp, có vẻ là người có địa vị cao, đã đưa tay về phía cô gái cũng đang ngỡ ngàng giống Seiichirou.

A, anh nhớ ra rồi.

'Mình đã ghé qua trung tâm mua sắm trên đường đi làm về vào ngày nghỉ. Sau khi lang thang nhà sách, mình tới siêu thị bên dưới để mua nguyên liệu tự nấu ăn, và sau đó...'

Sau đó, trên đường về nhà, anh đã chạy đến khi nghe thấy tiếng la hét, rồi phát hiện ra một nữ sinh đang bị kéo xuống đất.

“Không. Ai đó! Cứu tôi vớii!!”

Cơ thể của cô gái chỉ còn lại phần thân trên, phần còn lại bị kéo sâu vào vòng tròn sáng trên mặt đất. Seiichirou theo bản năng nắm lấy bàn tay đang duỗi ra khi cô hoảng sợ than khóc.

Cô gái bị cậu trai trẻ và những người lính đưa đi. Còn Seiichirou, người bị bỏ lại, được một số người đàn ông giống như linh mục dẫn đến một căn phòng khác để nghe giải thích.

Họ tự nhận không phải linh mục mà là Pháp sư và Bộ trưởng của Cung điện Hoàng gia.

Nơi đây là một thế giới tồn tại ở chiều không gian khác hoàn toàn với thế giới mà Seiichiro từng sống. Anh hiện đang ở trong Cung điện Hoàng gia của Vương quốc Romane.

Vương quốc Romane có một khu rừng bị bao phủ bởi chướng khí, gọi là Ma Lâm (Rừng Của Quỷ). Cứ trăm năm một lần, chướng khí sẽ giải phóng làm bệnh dịch lây lan.

Cô gái nắm giữ sức mạnh đặc biệt có thể thanh lọc chướng khí này là Thánh Nữ. Vị trí của cô được tiết lộ qua lời sấm thiêng của Chúa. Người ấy có thể xuất hiện trong vương quốc, có thể ở nước ngoài, và cũng có thể là thế giới khác.

Thánh Nữ lần này là cô gái đến từ thế giới của Seiichirou. Vì sự sống còn của quốc gia, họ đã tập hợp những bộ não sáng suốt nhất từ khắp vương quốc và sử dụng một bí thuật cổ xưa, “Triệu hồi Dị giới“.

'Dị giới? Vương quốc? Chướng khí? Thánh nữ?'

Thành thật mà nói, Seiichirou chẳng thể hiểu bất cứ điều gì với cái đầu đã quá tải vì xử lý công việc.

Nói đúng hơn, anh nghĩ đây có thể là một giấc mộng ban ngày do anh mệt mỏi lắm rồi.

Các bộ trưởng tiếp tục giải thích.

Họ gọi Seiichirou là “một người bình thường” đã vô tình bị cuốn vào vòng triệu hồi Thánh Nữ. Vì đây là sự cố gây ra bởi Vương quốc, nhu cầu căn bản của anh về thức ăn, quần áo và chỗ ở sẽ được họ lo liệu. Họ còn hỏi liệu anh có bất kỳ yêu cầu nào khác không.

Seiichirou mơ hồ suy nghĩ.

'Nhu cầu về thức ăn, quần áo và chỗ ở...? Điều này có nghĩa là mình sẽ không phải làm việc nữa?'

'Mình đã làm việc từ sáng sớm đến sát chuyến tàu cuối cùng. Ngay cả trong thời gian nghỉ giải lao, mình vẫn phải liên tục nhận các cuộc gọi với tần suất dày đặc đến mức còn không kịp ăn CalorieMate và thay vào đó phải dùng một loại gel năng lượng để giải tỏa cơn đói. Có lẽ từ giờ mình sẽ không phải tống một lượng lớn caffeine vào cơ thể để đáp lại những yêu cầu vô lý của bộ phận khác nữa?'

Seiichirou kiệt sức.

Anh làm việc từ sáng đến tối.

Cuộc sống của anh chẳng có gì khác ngoài công việc và giấc ngủ.

Nhưng, não của Seiichirou đã bị xâm lấn.

Trước khi kịp nhận ra, anh đã nói với bộ trưởng, người có khuôn mặt núc ních trước mặt anh.

“Hãy cho tôi một công việc.”

***HẾT***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.