Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 5: Chương 5: Gặp gỡ




Trans+Beta: Hac_laoto

***

Kondou Seiichirou hoang mang. Anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ lại gặp nhau sớm thế này.

Nhưng anh đang trong giờ làm việc.

“Hẹn vào giờ nghỉ giải lao hoặc sau giờ hành chính.”

Cấp trên Helmuth, người vô cùng hoảng hốt trước lời nói Seiichirou, đã vội vàng tiếp lời.

“Ko-Kondoh! Là Thánh Nữ đang cho gọi đấy! Hãy nhanh chóng đi đi vì công việc ở đây vẫn rất tốt!”

Theo lệnh của cấp trên, Seiichirou được một Kị sĩ khoác áo giáp bên ngoài bộ quân phục màu xanh lá cây hộ tống tiến vào tháp chính của Cung điện Hoàng gia. Nơi canh gác nghiêm ngặt nhất và an toàn nhất lâu đài là chốn ở của các vị chủ nhân... nơi đặt phòng riêng của gia đình Hoàng tộc.

Thánh Nữ hiện tại đang sống bên trong đó.

Canh gác trước cửa phòng là hai Hiệp sĩ, ngoài ra anh còn thấy người đàn ông mặc đồ đen quen thuộc.

'Nếu mình không nhầm, người này là Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam...'

Thật khó để nhớ được tên Katakana[1] chỉ trong một lần; nhưng chắc chắn, họ của vị kia có một chữ “Ind-“.

Nhìn những Hiệp sĩ kia cũng khoác áo giáp bên ngoài bộ quân phục màu xanh lá cây, Seiichirou đoán rằng họ là Kị sĩ đệ tam, những người chủ yếu bảo vệ Hoàng tộc và các chức sắc.

Người đàn ông với vẻ mặt hờ hững vẫn giữ im lặng. Sau khi thoáng nhìn qua một lần, Seiichirou để hắn mở cửa mà không nói gì.

Nội thất trong phòng xa hoa lộng lẫy đến mức khiến anh ngỡ như lạc vào một bộ phim. Cô nữ sinh trung học mặc bộ váy của thế giới này đang ngồi bên cạnh chiếc bàn được trang trí bằng bạc ở trung tâm.

Kế bên cô là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú với mái tóc bạch kim... Seiichirou biết người này. Cậu ta chính là chàng trai hào hoa lúc ấy đã mang cô đi.

“Ngươi đến muộn.”

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đột ngột bị gọi đến và chào đón với thái độ thô lỗ như vậy, Seiichirou mặt không đổi sắc và vẫn chủ động xin lỗi theo phong cách tiêu chuẩn của Nhật Bản. Có lẽ anh nên quỳ xuống, nhưng hôm nay mới là ngày thứ ba anh tới nơi đây, nên chắc hẳn họ sẽ cảm thông.

“Dừng lại đi, Đại Hoàng tử Julius. Chính tôi là người đã tùy tiện gọi anh ấy đến đây mà.”

Cô gái trẻ với chiếc váy vàng nhạt và mái tóc óng ả hơn so với ngày xưa đã nói một câu khiến cậu hoàng tử kiêu ngạo phải ngậm miệng lại.

“Em xin lỗi... ừm...”

“Tên tôi là Kondou Seiichirou.”

Seiichirou đoán rằng Thánh Nữ chưa biết nên anh đã chủ động giới thiệu bản thân.

“Kondou-san. Em là Shiraishi Yua.”

Cô gái... Yua cũng tự giới thiệu và mỉm cười với đôi môi hồng hào.

“Em muốn nói chuyện với Kondou-san sớm hơn, nhưng có quá nhiều việc cần làm nên em đành phải trì hoãn.”

Khi được yêu cầu, Seiichirou ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da, chuẩn bị lắng nghe những gì Yua muốn nói.

“Ngài Aresh nữa, xin mời ngồi.”

“Thần ổn.”

Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam cũng được đề nghị ngồi xuống, nhưng hắn thẳng thừng từ chối và hơi dựa lưng vào tường. Seiichirou tự hỏi liệu thái độ như vậy có phù hợp với một Hiệp sĩ không, rồi anh nghĩ rằng đó chẳng phải việc của mình nên đã quay đầu lại.

Mái tóc bóng mượt, làn da sáng khỏe, móng tay bóng bẩy và trên hết là một bộ váy chất lượng hàng đầu. Cô thực sự đã được chăm sóc tốt.

“Anh từng nghe kể về thế giới này chưa?”

“Rồi, câu chuyện về chướng khí và Thánh Nữ, phải không?”

Để thanh lọc chướng khí thoát ra từ Ma Lâm, họ đã bắt cóc một cô gái từ thế giới khác để trở thành Thánh Nữ như lời tiên tri và buộc cô phải hoàn thành vai trò của mình.

Tất nhiên, Seiichirou sẽ không nói ra điều này, thay vào đó, anh lặng lẽ gật đầu.

“Vâng! Đó là điều em muốn nhắc đến! Dường như em là Thánh Nữ trong lời đồn, và Kondou-san đã vô tình bị kéo đến đây.”

Seiichirou biết. Chà, bằng cách nào đó anh đã đưa tay ra khi thấy Yua cần giúp đỡ, nhưng nếu nhìn nhận vấn đề kỹ hơn, đây hoàn toàn là lỗi thuộc về chính quyền của vương quốc này. Tuy rằng anh cũng không định nói thành lời cả những suy nghĩ ấy.

“Có vẻ là vậy.”

Mặc dù Seiichirou chẳng hề làm gì khác ngoài bình thản gật đầu như biển lặng, cậu trai tên Julius, người ngồi cạnh Yua, vẫn tỏ ra bực bội và nhảy vào miệng anh.

“Thái độ nãy giờ của ngươi là sao! Yua đã rất lo lắng cho kẻ như ngươi nên ngài ấy mới triệu tập ngươi đến đây, vậy mà ngươi dám ăn nói như vậy hả!”

Seiichiro không nhớ đã làm bất cứ điều gì khiến cô lo lắng, ngoài ra nếu anh dám tiết lộ những gì anh nghĩ, nó sẽ bị coi là sự xúc phạm đối với vương quốc... Vị hoàng tử này rốt cục có thù gì với anh đây?

“Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Ừm... thưa ngài?”

Yua có vẻ tinh ý nhận ra anh ngập ngừng vì người cạnh cô vẫn chưa tự giới thiệu bản thân, nên cô đã chủ động nói với anh.

“Ồ, đây là Julius, Đại Hoàng tử của Vương quốc. Anh ấy 20 tuổi, và anh ấy là người đã chăm sóc tôi rất nhiều.”

'Hóa ra là một Hoàng tử', nghĩ vậy, Seiichirou không còn nghi ngờ gì về thái độ của cậu trai kia nữa.

“Ta ngạc nhiên đấy. Ngươi còn không biết tên và khuôn mặt của các thành viên Hoàng tộc sao?”

Tất nhiên rồi, anh đã bị thế giới này bắt làm con tin trong ba ngày và không ai trong số họ tới giới thiệu, thăm hỏi hay thậm chí xin lỗi anh suốt thời gian đó.

“Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi.”

“Vậy thì, người tóc đen đằng kia là Ngài Aresh, Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam. Ngài ấy mạnh lắm đó!”

Vì lý do nào đó, cô giới thiệu thủ lĩnh Kị sĩ với thái độ hết sức tự hào, nên Seiichirou đã quay lại và cúi đầu với vị kia. Dù sao thì đây cũng là một người đàn ông điển trai; Không có gì phải bàn cãi khi một nữ sinh trung học như cô sẽ bị hắn thu hút.

“Vậy thì Shiraishi-san, cô định làm gì từ bây giờ?”

Quay trở lại chủ đề chính, Yua cúi xuống một lần, sau đó ngẩng khuôn mặt đầy lo lắng lên, nhìn thẳng vào Seiichirou và mở miệng.

“Em muốn hoàn thành nghĩa vụ của Thánh Nữ! Người dân của vương quốc này hiện đang gặp đại nạn, và chỉ mình em có khả năng cứu họ thôi!”

Seiichirou chậm rãi chớp mắt.

Nghĩ lại thì nếu cô vẫn là học sinh trung học chưa từng tiếp xúc với xã hội, cô sẽ giống một nàng tiểu thư xinh đẹp được gia đình bao bọc kín kẽ. Một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể dễ dàng tin tưởng những gì người khác nói, bất chấp nó phi lý đến mức nào.

Anh liếc về phía hoàng tử bên cạnh cô; người đang nhìn Yua với ánh mắt đầy yêu thương và mến mộ.

“Tôi có chút chuyện muốn nói riêng tư với với người đồng hương của mình, ngài có thể vui lòng nhường lại không gian riêng tư cho chúng tôi được không?”

Seiichiro hỏi.

Mặc dù anh đã nói rõ rằng đó là một chủ đề không thích hợp để nói trước mặt hoàng tử, nhưng đúng như dự đoán, người kia đã lập tức thẳng thừng từ chối.

“Ngươi định làm gì với một người khác giới trong phòng riêng?!”

Trước khi Seiichirou và Kị sĩ áo đen đến đây, chắc chắn, Yua và hoàng tử là những người duy nhất trong căn phòng này, cái đó thì sao??

Tuy nhiên, may mắn dường như đã đứng về phía Seiichirou, ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên trong phòng.

Khi Aresh mở cửa, một người đàn ông mặc đồ quản gia cúi đầu bước vào.

“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện. Đại Hoàng tử Julius, Bệ hạ cho gọi cho ngài.”

“Cái gì? Ta hiện tại đang bận.”

“Thần xin lỗi, nhưng đây là vấn đề cấp bách.”

Julius bất đắc dĩ tặc lưỡi với người hầu đang đứng bất động rồi ngồi dậy.

“Aresh, ta để phần còn lại cho ngươi. Đừng rời mắt khỏi họ. Yua, thần sẽ đi một chút rồi quay lại ngay.”

Sau khi im lặng trừng mắt nhìn Seiichirou, cậu ta rời khỏi phòng.

Những người còn lại là Seiichirou, Yua, và thủ lĩnh Đoàn Kị sĩ đệ tam.

Seiichirou hơi do dự, nhưng hoàng tử đã không còn ở đây để xen vào. Lấy hết quyết tâm, anh nhẹ giọng nói.

“Có ý thức công lý không sai, nhưng mong cô hiểu rõ môi trường xung quanh cũng như hoàn cảnh của mình.”

“Ý anh là sao...?”

Lời của Seiichirou khiến Yua cau mày.

“Quyền năng và vai trò của Thánh Nữ là gì, tôi không biết chi tiết, nhưng cô đã bị triệu hồi... để phục vụ cho vương quốc này. Tôi muốn cô suy nghĩ kỹ về ý nghĩa thực sự của nó, hãy quan tâm đến tình thế thực tại và hành động phù hợp khi cô nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn.”

Ngay từ đầu họ lên kế hoạch để lợi dụng cô, vì vậy Yua bị họ cưỡng bức bắt cóc bất chấp cô chỉ là một thiếu niên. Anh thậm chí còn không biết nhiệm vụ của Thánh Nữ nguy hiểm đến mức nào, nhưng hiển nhiên đối với vương quốc, tất cả những gì họ quan tâm là chướng khí biến mất, dù có phải hi sinh tính mạng của Yua.

“Anh đang bảo tôi từ chối họ...!?”

“Tôi không bảo cô từ chối họ. Tôi chỉ nghĩ rằng cô nên hiểu hoàn cảnh của mình...”

“Nhưng... nếu chướng khí thoát ra, vô số người sẽ chết! Tôi là người duy nhất có thể cứu họ đấy, tại sao anh lại thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy!!”

Đây không phải vấn đề tàn nhẫn hay không. Mà là vì sự an toàn của Yua.

“Chỉ Thánh Nữ làm được, người chết, chướng khí thoát ra; xin cô hãy cẩn trọng suy nghĩ về sự thật đằng sau ba điều này.”

“Ý anh là mọi người đều đang lừa gạt tôi!?”

“Tôi không có nói vậy.”

Mặc dù đã vô tình bắt cóc tận hai người, họ lại chẳng hề có động thái nào cụ thể. Anh không quan tâm những gì họ làm có liên quan đến đức tin vào Chúa trời hay không, nhưng Seiichirou nghĩ rằng một vương quốc nên nỗ lực giải quyết các vấn đề của chính mình thay vì phụ thuộc vào một số người bên ngoài.

“Mọi người đang gặp nguy hiểm! Sao anh lại nói mấy lời kinh khủng như vậy được!!”

Mặc dù kìm nén giọng nói, Yua vẫn xúc động hét lên, nên dường như lời của cô đã lọt ra bên ngoài căn phòng.

Seiichirou hơi nóng vội, bởi lẽ anh nghĩ rằng mình có thể sẽ không còn cơ hội nói chuyện riêng với cô trong tương lai.

Nhưng anh sai rồi.

Ở độ tuổi này, bọn trẻ đều có xu hướng ưu tiên cho cảm xúc và ý thức công lý. Lẽ ra anh nên khuyên nhủ một cách mềm mỏng hơn.

“Kondou-san, tôi nghe nói rằng anh cũng đang nhận tiền từ vương quốc. Nhưng lại nỡ nói những điều vô tâm như thế? Đủ rồi! Tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ người dân của đất nước này!”

Để lại một câu như vậy, Yua chạy vào lối đi bên trong căn phòng và đóng cửa lại. Seiichirou chỉ biết thở dài.

Anh đoán rằng kia là phòng ngủ riêng. Ít nhất thì cô cũng được chăm sóc tử tế.

Đáp lại yêu cầu im lặng của Aresh, Seiichirou đứng dậy và bước ra ngoài.

Seiichiro rời khỏi nơi này, được hiệp sĩ đến đón, có lẽ là để đuổi anh ra khỏi tháp chính chứ không phải là để tiễn anh.

Cho đến cuối cùng, cả Yua và hoàng tử đều không xin lỗi Seiichirou.

Seiichirou nghĩ.

Đối với một đứa trẻ mới lớn, người trưởng thành như anh có trách nhiệm nên kiên nhẫn thuyết phục và định hướng cho cô.

Nhưng nếu xem xét lại, Yua và Seiichirou cũng chẳng có quan hệ gì; họ chỉ là những người lạ lần đầu tiên gặp nhau tại điểm triệu hồi đó.

'Liệu mình có cần đi xa đến thế không?'

Chà.

Điều đó phụ thuộc vào tình hình.

Ở thời điểm hiện tại, bản thân Seiichirou cũng chẳng thể làm gì nếu anh không đảm bảo được chỗ đứng của chính mình.

Vì kiệt quệ về tinh thần, anh đã uống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhận được từ Norbert rồi đi thẳng lên giường.

Hương vị ghê tởm của nó khiến anh phải rùng mình.

***HẾT***

|Author: Đây là bản cập nhật thứ hai trong ngày. Một cô gái tầm tuổi ẩm ương sẽ như thế này. Và cả Seiichirou nữa, anh ấy không tốt và cũng chẳng xấu.|

[1] Katakana: 1 trong 3 bảng chữ cái của Nhật, thường được dùng để phiên âm sang tiếng Nhật những từ vay mượn tiếng nước ngoài hoặc những cái tên ngoại quốc.

Editor: Tuần này cập nhật ít quớ, xin lỗi mn nha TwT Tự nhiên phát sinh nhiều vấn đề quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.