Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 3: Chương 3: Đi làm




Edit+Beta: Hac_laoto

***

Buổi sáng tiếp theo sau khi bị bắt cóc- triệu hồi đến thế giới khác, Kondou Seiichirou đứng một mình ở cổng sau Cung điện Hoàng gia của Vương quốc Romane.

Không phải anh bị đuổi hay thất hứa. Cũng không phải do bản chất nô lệ chốn công sở đã ăn sâu vào anh... chỉ là văn hóa người Nhật khiến anh tự nguyện đến sớm hơn ba mươi phút so với thời gian Helmuth đã hẹn trước.

Ngày hôm qua, sau khi nhận những vật dụng cần thiết như sách và quần áo mà chàng trai playboy Norbert giao cho, anh được dẫn vào bên trong kí túc xá. Bữa tối tại phòng ăn giống một buổi tiệc buffet. Bọn họ đã cùng nhau thưởng thức khi Norbert giải thích rất nhiều điều với anh. Sau đó, họ đi tắm sớm để tránh giờ cao điểm.

Miễn là né được khoảng thời gian đông đúc, nhà tắm công cộng khá rộng rãi và bạn có thể sử dụng nó mà không gặp bất cứ khó khăn nào.

Seiichiro không hài lòng với xà phòng khó tạo bọt và chiếc khăn thô ráp, nhưng anh vô cùng biết ơn khi có thể ngâm mình trong làn nước ấm, một trải nghiệm mà lâu rồi anh không có cơ hội tận hưởng.

Lúc họ ăn tối và tắm rửa, Seiichirou đã hỏi Norbert cụ thể hơn về thế giới này.

Chẳng hạn như cách đếm số, thời gian, chu kỳ của một năm và đơn vị tiền tệ. Mặc dù tất cả đều liên quan đến các con số, nhưng toán học cuối cùng vẫn là một khái niệm. Nếu bạn nắm được khái niệm này, bạn có thể hiểu các quy luật của thế giới.

Sắp xếp lại những gì đã học, có vẻ một ngày ở đây được chia thành sáu canh giờ: lửa, nước, gió, đất, gỗ và ánh sáng. Nơi này cũng có cả đồng hồ. Khi anh vừa đếm vừa nhìn vào kim giây, thời lượng một phút cũng giống như vậy. Một giờ trên thế giới này bằng 120 phút, tương đương với hai vòng quay đồng hồ.

Năm cũng được chia thành các tháng lửa, nước, gió, đất, mộc và ánh sáng. Một tháng gồm sáu mươi ngày. Rõ ràng mọi thứ đều có xu hướng phân tách bởi con số 6.

Cả sách và đồng hồ mà Norbert mang tới đều dùng chữ số Ả Rập quen thuộc.

Tuy nhiên, một vấn đề khác lại nảy sinh.

Không rõ tại sao Seiichiro lại có thể đọc hiểu cuốn sách mà Norbert mang đến.

Anh cảm thấy kì lạ khi ngay từ đầu anh đã có thể giao tiếp với mọi người tại thế giới này, vì vậy anh tự hỏi liệu chữ cái có giống như vậy không.

Rồi anh nhận ra, bằng cách nào đó, tất cả những gì anh nghe hay nhìn thấy đều được dịch tự động.

Seiichirou đã thử viết vài câu bằng tiếng Nhật rồi đưa cho Norbert xem, và chàng trai kia có thể hiểu nó mà không gặp vấn đề gì.

Anh không rõ nguyên tắc nào đang hoạt động, nên đó có lẽ là lời tạ lỗi của Chúa vì đã bắt cóc anh. Không có gì bất tiện, nhưng Seiichiro vẫn hơi tiếc nuối vì đã lỡ mất cơ hội khám phá những công thức số học mới trên thế giới này.

Có thể bạn đang thắc mắc tại sao Seiichirou không đến cung điện với Norbert, mặc dù họ làm việc cùng một nơi. Đó là bởi cậu trai tóc vàng đã ngủ quên.

Seiichirou chủ động dậy sớm để rời đi đúng giờ mà không phải gấp rút chỉnh trang quần áo và ăn sáng. Nhưng chẳng thấy tăm hơi của Norbert đâu.

Sau khi ăn sáng, anh đã chuẩn bị và đợi một lúc. Nhưng vì vẫn nhớ đường dẫn tới Cung điện Hoàng gia mà anh đi qua vào ngày hôm trước, Seiichirou nhận thấy không nhất thiết phải đợi Norbert và tự mình tới chỗ làm.

'Sớm quá... Thôi, còn hơn là đến muộn.'

Nghĩ vậy, Seiichirou nhìn vào chiếc đồng hồ anh vẫn đeo từ trước khi bị bắt cóc. Anh không tháo đồng hồ ra vì nó có thể sử dụng bình thường ở đây, miễn là anh kịp chuyển đổi thời gian trong đầu.

Seiichirou hiện đang mặc một chiếc quần tây trắng dài và áo đồng phục với những đường kẻ màu nâu trên cổ. Đa số thường dân ở đây đều mặc đồ có cổ áo giống thế này, và dường như màu nâu nói lên thân phận nhân viên của Bộ phận Kế toán Hoàng gia. Cảm giác khi mặc cũng không tệ.

Tiết trời gần giống mùa xuân. Seiichirou tự hỏi liệu khí hậu nơi đây có ôn hòa quanh năm không, hay chỉ là đang giao mùa? Đắm mình trong ánh nắng ban mai ấm áp, Seiichirou mở lại cuốn sách nhận được từ Norbert. Nội dung là của toán học cơ bản, nhưng phần giải thích các công thức lại rất thú vị vì cách diễn đạt khác với Nhật Bản.

Trong khi chờ đợi Helmuth, Seiichirou đã đọc lại cuốn sách để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm. Đột nhiên, một bóng đen phủ lên đầu anh.

Khi Seiichirou ngẩng mặt, anh thấy một người đàn ông bận đồ đen từ đầu tới chân. Ngay cả mái tóc của hắn cũng đen kịt.

Người đàn ông mặc cùng kiểu quần áo với Seiichirou. Điều khác biệt duy nhất là màu sắc và các chi tiết trang trí bằng vàng.

'Là người hôm trước...'

Người đàn ông ở nơi Seiichirou và cô gái bị bắt cóc đến thế giới này, người đã nhìn họ với vẻ mặt hững hờ.

Khi Seiichirou thấy hắn từ xa, anh chỉ nghĩ rằng người này có khuôn mặt cân đối. Nhưng khi có thể ngắm cận cảnh thế này, hắn quả thực đẹp đến hớp hồn.

Seiichirou chưa bao giờ gặp một người đàn ông không nữ tính mà lại hợp với từ “đẹp” tới vậy.

Mái tóc đen xõa xuống đôi lông mày đã được tỉa gọn gàng, bên dưới là lông mi đen và đôi mắt tím nổi bật. Hắn cao hơn Seiichirou. Có lẽ khoảng 180 cm? Trên hết, vóc dáng vô cùng chuẩn. Ấn tượng đầu tiên của Seiichirou là cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trên lớp quần áo, thay vì trông như một gã phàm phu thô lỗ, ngoại hình mạnh mẽ này có thể đốn tim mọi cô thiếu nữ.

“Ngươi làm gì ở đây?”

Phải mất một lúc Seiichirou mới hiểu được câu hỏi của người đàn ông.

Khoảng hai giây sững người, Seiichirou vội vàng đáp lời khi anh thấy hắn cau mày.

“Tôi đang chờ người.”

“Chờ người...? Chờ ai?”

Seiichirou đang đứng ở cổng sau của cung điện hoàng gia, nơi khá gần với lối vào dành cho nhân viên.

Ngay cả khi anh chiếm không gian này và đọc một cuốn sách ở đây, không ai trong số những người qua đường để ý anh. Vậy mà người đàn ông này lại đến chỗ Seiichirou, dù trông hắn chẳng có chút hứng thú nào.

Seiichirou băn khoăn không biết vị trước mặt muốn điều gì, nhưng Seiichiro vẫn lịch sự đáp lại, bởi anh đoán rằng hắn là người có địa vị cao.

“Ngài Helmuth từ Bộ phận Kế toán Hoàng gia.”

“...Tại sao?”

Lúc này, Seiichirou tin chắc rằng người đàn ông đó có địa vị cao. Nói chuyện không chân thành với người khác là đặc điểm của những người địa vị cao.

“Tôi sẽ làm việc tại Bộ phận Kế toán của Cung điện Hoàng gia kể từ hôm nay. Vì đây là ngày đầu tiên của tôi, tôi cần sự dẫn dắt của ngài ấy.”

Seiichiro trả lời với một nụ cười thân thiện. Lần này, người đàn ông tỏ vẻ nghi ngờ.

“Để làm gì?”

Trước khi Seiichirou có thể mở miệng tiếp lời, một giọng nói vui vẻ quen thuộc đã vang lên từ đằng xa.

“Sei~~~!! Sao anh đã đi trước rồi~~~!!”

Norbert đang chạy về phía họ. Giống như hôm qua, cậu ta cũng mặc một bộ quần áo cũ sờn, nhưng đầu tóc thì lại khá gọn gàng, mặc dù trước đó cậu đã ngủ quên.

“Hởởở!!?? Kị sĩ trưởng Indrak!!!!??”

Ngay khi Norbert nhìn thấy người đàn ông trước mặt Seiichirou, cậu ta đột ngột sững lại và đông cứng tại chỗ.

Người đàn ông liếc Norbert, sau đó quay lại nhìn Seiichirou như thể mất hứng, trước khi nhanh chóng bước vào cung điện hoàng gia.

“Má ơi~ Làm tôi sợ hết hồn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy ở khoảng cách gần như vậy đó! Hai người vừa nói chuyện gì thế?”

Seiichiro đóng sách lại rồi nhìn Norbert, người vừa hỏi vừa lau mồ hôi.

“Chẳng có gì, ngài ấy chỉ hỏi tôi đang làm gì ở đây.”

“Hmm... Có lẽ ngài ấy tò mò vì anh được triệu hồi cùng với Thánh Nữ chăng?”

“Ồ, tôi hiểu.”

Chỉ một vài người biết Seiichirou là tên đàn ông ngoại quốc có liên quan đến Thánh Nữ được triệu hồi. Cung điện hoàng gia cũng không dễ dàng tiết lộ rằng họ đã dính líu đến một người bình thường.

Nghĩ lại thì, Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam đã có mặt tại buổi triệu hồi, nhưng hắn cũng không hề biết về lời đề nghị xin việc sau đó của Seiichirou. Ngài Kị sĩ có lẽ đã nghi ngờ khi thấy Seiichirou mặc đồng phục công chức và lang thang quanh cung điện hoàng gia, vì vậy hắn tiến tới tra hỏi anh.

“Tôi nghe đồn rằng ngài ấy là một người tàn nhẫn. Hóa ra ngài ấy cũng có mặt ôn hòa nha~.”

'Thật sự?' Seiichirou nghi ngờ điều đó, nhưng anh không nói thành tiếng suy nghĩ của mình.

Khi thấy sự hoảng hốt của Seiichirou và cô gái bị cưỡng bức bắt cóc từ thế giới khác, người đàn ông chẳng có vẻ gì là quan tâm. Thậm chí vừa rồi, hắn còn hành động như thể đang nhìn một kẻ khả nghi.

“Nhân tiện, cậu có thể cho tôi biết Quân đoàn Kị sĩ đệ tam là gì không?”

“Cứ tùy tiện nói chuyện với tôi đi, đừng câu nệ như vậy! Ừm, Quân đoàn Kị sĩ đệ tam là nhóm các Hiệp sĩ sử dụng cả ma thuật và kiếm.”

“Ma thuật?”

Seiichiro không khỏi thắc mắc lần nữa.

“Đúng vậy. Quân đoàn Kị sĩ đệ nhất là chủ đạo, nhưng Quân đoàn Kị sĩ đệ tam mới là nơi tụ họp của những hiệp sĩ ưu tú nhất, người có thể thành thạo cả kiếm thuật lẫn ma pháp! Đặc biệt là Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam Aresh Indrak, anh thấy rồi đấy?”

Theo lời giải thích của Norbert, có đến ba bộ phận Kị sĩ trong vương quốc này.

Quân đoàn đệ nhất canh giữ Cung điện Hoàng gia và thị trấn.

Quân đoàn đệ nhị bảo vệ Hoàng tộc và các chức sắc[1].

Quân đoàn đệ tam là nơi tụ họp những tinh anh ma pháp và kiếm thuật của cả Vương quốc.

Người đàn ông tóc đen trước đó là Đội trưởng Quân đoàn Kị sĩ đệ tam, và màu đen cũng là màu đặc trưng của Kị sĩ đệ tam. Hèn chi bộ đồ đen từ trên xuống dưới.

Ngài Kị sĩ trưởng đó là một thiên tài hiếm thấy, người đã đảm nhận vị trí chỉ huy ở cái độ tuổi trẻ bất thường. Ngoài ra, hắn còn xuất thân từ một gia đình thượng lưu.

Chúa đã ban cho người đàn ông ấy những gì tuyệt vời nhất, gương mặt tốt, gia đình tốt, tài năng và sự nghiệp thăng tiến?

Tuy nhiên, theo lời đồn đại, hắn chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì bởi lẽ là một thiên tài, và cũng rất nổi tiếng vì sự hờ hững của mình.

“Hehe, nghe tuyệt lắm đúng không.”

Nobert kể rằng cậu cũng sinh ra trong một gia đình thượng lưu, và đã xin vào Bộ phận Kế toán Hoàng gia bằng mối quan hệ đó.

“Tôi đoán chuyện này ở đâu cũng có nhỉ.”

Họ gặp Helmuth vào đúng giờ hẹn. Trước tiên, Helmuth dẫn Seiichirou đến phòng Kế toán.

Cung điện Hoàng gia rộng lớn, nhưng tầng được sử dụng bởi Hoàng gia và tầng cho khách được ngăn cách rõ ràng. Bộ phận Kế toán nơi Seiichiro sắp làm việc được đặt trong tòa nhà cư ngụ của quản gia và người hầu.

Kích thước của căn phòng chỉ bằng một lớp học và có đúng sáu bàn.

“Đây là tất cả sao...?”

Seiichirou rất ngạc nhiên vì chỉ có sáu vị trí trong Bộ phận Kế toán, nơi lẽ ra phải là trụ cột của Cung điện Hoàng gia. Nhưng Helmuth đã xác nhận rằng, dù tính cả Seiichirou, họ chỉ có năm người.

“Chà, cậu có thể quen với công việc của mình từng chút một. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một tách trà nhé.”

“Dạ?”

Họ thậm chí còn chưa bắt đầu làm việc, nhưng Helmuth đã lập tức vui vẻ đi chuẩn bị trà, đúng theo những gì ông vừa nói.

“Hể? Ấy... Để tôi giúp ngài!”

Vì Seiichirou hiện đang đứng ở vị trí thấp nhất tại đây, anh chỉ biết nói vậy khi đuổi theo cấp trên của mình.

***HẾT***

|Author: Cảm ơn vì 500 dấu trang! Dự định sẽ hoàn thành 10 tập. (Tôi có cảm giác nghe thấy độc giả tác phẩm khác của tôi đang nói “Hẹn gặp lại” vậy)|

[1] Chức sắc: chức là chức vụ, sắc là sắc phong. Chỉ người giữ quyền lực cao trong bộ máy chính quyền và được người đứng đầu trực tiếp ban cho phẩm hàm.

Editor: Dịch thêm cảm nghĩ của author cho zui~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.