Sự Sống Còn Của Dị Thế Phụ Thuộc Vào Nô Lệ Chốn Công Sở

Chương 12: Chương 12: Bị Lôi Đi




Trans+Beta: Hac_laoto

***

Kéo theo phần thân dưới nặng nề của mình, Kondou Seiichirou đã lao đến văn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể và vận hết sức mở cửa chỉ bằng một đà.

“Tôi xin lỗi! Tôi đến muộn.”

Ở tâm thế trái ngược hoàn toàn, các thành viên của Bộ phận Kế toán đều đang thư thái thưởng thức trà, giống như khi họ đã cùng nhau uống vào buổi đầu tiên.

“Ồ, Kondoh đến rồi à. Làm việc thôi.”

“Anh Sei, hôm nay tôi đến trước anh rồi nha!”

Trong giây lát, Seiichirou đã tự hỏi tại sao anh phải vội vã đến vậy, nhưng vì anh nhận ra ngay từ đầu anh đã ngủ quên (trước tiên là triệu chứng nghiện, sau đó phải quan hệ tình dục để trung hòa ma thuật), anh chỉ im lặng cúi đầu chào mọi người một lần nữa và ngồi vào chỗ của mình.

Hậu chứng không phát tác ngay lúc anh ngồi xuống mà phải qua một thời gian, cảm giác đau đớn và khó chịu mới dần bào mòn thân thể Seiichirou, và anh không thể nào tập trung được nữa. Nó khiến anh nhớ Nhật Bản và ước ao từ tận đáy lòng có một chiếc đệm bánh rán[1] ngay lúc này.

Tuy nhiên, não bộ lại tỉnh táo đến lạ lùng, hiệu quả của chất bổ sung biểu hiện rõ ràng bất chấp trước đó anh đã bị ngộ độc ma thuật. Nói kiểu gì đi nữa, tình trạng thể chất của anh hiện tại chắc chắn tốt hơn hẳn bình thường.

'Có phải là nhờ sức mạnh của ma thuật...?'

Mặc dù đã một tháng kể từ khi anh đến thế giới này, Seiichirou, người chưa từng chính thức tiếp xúc với nền văn hóa đặc biệt của nơi đây, vẫn một lần nữa ấn tượng.

Phép thuật có vẻ rất tiện lợi vì khoa học và công nghệ không phát triển, hay nói đúng hơn, vì sự tồn tại của phép thuật nên khoa học không cần thiết. Tuy nhiên, anh phần nào cũng hiểu rằng không phải ai cũng có thể sử dụng lực lượng ma thuật đáng tin cậy kia. Và dường như vẫn tồn tại kha khá thành kiến trong lĩnh vực này.

Đó là lý do tại sao các Kị sĩ đệ tam, những người sở hữu năng lực phép thuật mạnh mẽ, lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy trong Cung điện Hoàng gia.

Nói đến đây, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.

'Không phải quá tuyệt vời khi Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam đã đích thân cứu mạng mình sao...?'

Một người tài năng đã sử dụng phép thuật quý giá của mình lên anh và thậm chí còn quan hệ tình dục với anh như một phương pháp cứu cánh.

Nếu Seiichirou là phụ nữ, người ta có thể nói chuyện đó liên quan đến dục vọng của nam giới, nhưng anh lại là một người đàn ông gần ba mươi tuổi và thậm chí không hề đẹp. Bên cạnh đó, nhìn thái độ của Aresh, hắn dường như cũng không bận tâm mấy đến việc làm tình với đàn ông.

Càng nghĩ càng thấy tuyệt vời, hắn thậm chí đã quan hệ tình dục với người hắn không muốn, chỉ để cứu mạng anh.

'Ngay cả khi áp dụng điều này vào luật pháp Nhật Bản, tình thế của mình vẫn rất tệ.'

Sáng nay Seiichirou đã bận bù đầu bởi thức dậy và đi làm muộn, vì vậy anh quyết định sẽ để công việc cảm ơn và những thứ khác vào ngày hôm sau, nhưng mọi sự hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ diễn ra như mong đợi. Đây chắc chắn không phải vấn đề dễ dàng qua đi chỉ bằng một hộp quà điểm tâm.

“Noru.”

Seiichirou cuối cùng đã nhượng bộ gọi Norbert bằng biệt danh khi cậu liên tục thuyết phục anh. Và Norbert, người vốn dĩ không hề tập trung vào công việc ngay từ đầu, đã lập tức ngẩng mặt lên trước câu gọi bất ngờ của Seiichirou.

“Có chuyện gì vậy, anh Sei?”

Mặc dù bản thân là người gọi, Seiichirou vẫn lúng túng không biết phải nói gì khi Norbert quay đầu về phía anh.

“Cái đó... Cậu thường xin lỗi như thế nào khi gây phiền phức cho cấp trên?”

“Cấp trên á? Ý anh là người có chức vụ?”

“Chức vụ... Ừm, đúng vậy.”

Nhắc đến đây, anh bất chợt nhớ ra rằng mình đã từng nghe kể về gia đình Hầu tước.

“Có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng nếu họ là thành viên của giới thượng lưu, hình phạt tồi tệ nhất sẽ là bị giải vào nhà lao.”

“N-nhà lao!”

Nghĩ lại thì đây cũng là lẽ thường dựa trên hệ thống địa vị xã hội vững chắc của vương quốc này. Trong khi Seiichirou khiển trách bản thân vì đã quá quen với một chính phủ dân chủ, anh đồng thời suy nghĩ cách để ngăn chặn điều đó.

Anh sẽ không thể mang theo bất kỳ tài liệu nào vào nhà lao.

“Anh Sei này, anh đã động chạm đến ai đó sao?”

Vẻ mặt luôn tươi sáng của Norbert trong phút chốc trở nên nghiêm túc hơn một chút.

“Không... phải...”

“Chà, vì anh Sei được coi là một vị khách đến từ thế giới khác, hiện tại vương quốc sẽ bảo đảm an toàn cho anh, tôi tin chắc ít nhiều họ sẽ bỏ qua thôi.”

Có lẽ Nobert nói thêm điều đó để an ủi anh, Seiichirou khẽ gật đầu.

Thật vậy, anh có thể tuyên bố rằng anh không biết nhiều về hệ thống quý tộc, và yêu cầu được bảo vệ bằng cách bày tỏ sự hối hận của mình...

Anh ta có nên trực tiếp nhờ cấp trên của mình, ngài Helmuth, giúp đỡ...? Tuy nhiên, anh cảm thấy hơi e ngại vì dù muốn hay không thì người đàn ông đó vẫn luôn theo nguyên tắc 'giữ chó ngủ yên'[2]. Anh không phải một kẻ ác ôn.

Sau đó, anh cũng hỏi thêm thông tin về giá của phép thuật, nhưng dường như anh phải sở hữu tiền vàng để làm phương thức trao đổi, còn chi phí phải trả thì phụ thuộc hoàn toàn vào người sử dụng ma pháp và nội dung.

Nhắc đến tiền vàng, thậm chí chỉ một đồng đã trị giá đến khoảng 2,5 triệu yên Nhật.

'Chắc mình phải hỏi xem liệu mình có thể trả bằng tiền lẻ không.'

Dẫu sao thì ngay từ đầu, gặp được hắn cũng không phải điều dễ dàng, Seiichirou thực sự băn khoăn không biết phải làm gì để khi chạm mặt Aresh, Đội trưởng Đoàn Kị sĩ đệ tam, anh không làm hỏng mọi thứ. Tuy nhiên, anh không hề nhận ra những lo lắng của anh chỉ là vô căn cứ.

∀∀∀∀∀∀∀∀

Khuôn mặt của Aresh Indrak trông khó ở hơn hẳn bình thường khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đó là bởi sáng nay hắn phải hướng dẫn phép thuật cho Thánh Nữ.

“Ngài Aresh, lần đầu tiên ngài nghĩ đến việc trở thành một Kị sĩ là năm bao nhiêu tuổi thế?”

Đã bao nhiêu lần Aresh thở dài khi trả lời những câu hỏi khác nhau của cô gái tóc đen đang mỉm cười?

Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là người đàn ông đến từ cùng thế giới với Thánh Nữ.

Mới ngày hôm qua thôi, Aresh đã tìm thấy người đàn ông từ thế giới khác đang trong tình trạng chết dần chết mòn.

Hắn không thể bỏ mặc anh như vậy, vì vậy hắn đã cố cứu anh bằng ma pháp, nhưng đến cùng lại khiến anh bị ngộ độc.

Khi mọi sự xảy ra, nguyên do là từ hắn, nên bản thân hắn sẽ phải chịu trách nhiệm chữa trị cho anh. Hắn đã đưa anh đến một nhà trọ gần đó.

Tuy chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ phương pháp điều trị “Ngộ độc ma thuật” nào ở người lớn, hắn vẫn biết về các nguyên lý.

Aresh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hợp môi và cơ thể mình với người đàn ông đang nhìn hắn bằng đôi mắt ẩm ướt và hai má ửng hồng.

Thân thể anh ta không có cơ bắp, không có mỡ, cảm giác ôm cũng không thoải mái. Chỉ có làn da ướt đẫm mồ hôi dưới bàn tay của Aresh là quen thuộc lạ lùng.

Chỉ cần chuyển giao và trung hòa ma lực thông qua tiếp xúc, nhưng cách nhanh nhất vẫn là truyền thẳng năng lượng vào cơ thể anh ta.

Hắn không có kinh nghiệm đàn ông, tuy nhiên, ngoài vị trí tiến vào, mọi thứ căn bản đều giống nhau.

Khi đôi mắt đờ đẫn mà hắn nhìn thấy nhiều lần đã tan chảy vì cơn sốt, Aresh cảm thấy nơi nào đó trong trái tim mình được lấp đầy, và như được thúc đẩy bởi điều đó, Aresh đã truyền năng lượng của mình.... vào cơ thể của người đàn ông tên Seiichirou đó.

Tuy vậy.

Khi Aresh tự hỏi phản ứng của Seiichirou sẽ như thế nào khi thức dậy vào buổi sáng, anh ta chỉ nói đơn giản rằng “Tôi có việc phải làm.” rồi nhanh chóng bỏ đi.

Chỉ cách đây vài giờ trước, hắn đã... lần đầu tiên ôm hôn một người đàn ông.

Bất kể hắn xem xét theo chiều hướng nào, cuối cùng đều đi đến một kết luận – anh ta bị điên rồi.

Lẽ ra ngay từ đầu anh ta đã chết.

Nếu Aresh lướt qua anh ta, anh ta chắc chắn sẽ chết nếu không được điều trị đúng lúc đó.

'Tôi có việc phải làm'?

Hắn hoàn toàn không hiểu cái gì xảy ra với đầu của tên đó nữa.

Có phải những người ở thế giới khác đều nhận thức chung khác lạ như vậy không?

Với vị Thánh Nữ cũng từ dị giới đang trò chuyện cùng hắn với một nụ cười vô tư, Aresh miễn cưỡng bắt đầu làm việc, tiếp tục giữ những cảm xúc u ám trong lòng.

“Ngài có muốn đi ăn trưa cùng tôi không? Các món ăn mà đầu bếp ở đây làm thực sự rất ngonn!”

Hắn biết điều đó, vì các bữa ăn của Thánh Nữ đều được chính tay đầu bếp riêng của hoàng gia chế biến và nấu. Aresh cũng từng thử chúng vào bữa tối và nhiều dịp khác.

Nghĩ đến đây, hắn chợt nhận ra.

Người đàn ông kia đang làm việc trong Bộ phận Kế toán của cung điện hoàng gia, bởi vậy có lẽ anh ta sẽ ăn trưa tại nhà ăn chung.

Hắn không có nghĩa vụ phải ra ngoài để kiểm tra anh, nhưng dù Aresh tự mình đến nhà ăn để ăn trưa, thì cũng chẳng có gì hơn ngoài sự tình cờ.

“Thần xin lỗi, nhưng thần có việc phải làm. Hôm nay như vậy là đủ. Hãy thực hành kiểm soát sức mạnh phép thuật của ngài trong ba ngày tiếp theo.”

“Hả, a..?”

Để lại một câu như vậy, hắn ngay lập tức rời khỏi phòng Thánh Nữ mà không hề để tâm đến câu trả lời của cô.

Hắn chỉ ra ngoài dùng bữa cho giờ nghỉ trưa.

Vừa đi vừa liên tục tự nhủ như vậy, tại điểm đến, những công chức và Hiệp sĩ hầu như đã ăn bao nhiêu tùy thích.

Nhìn xung quanh, hắn phát hiện ra một nhóm người mặc đồng phục nâu trắng đặc trưng của Bộ phận Kế toán, nhưng lại không thấy bất kỳ ai có mái tóc màu đen trong số họ.

“Này.”

“Hể?... Ee, Kị kĩ trưởng Indrak!!”

Khi hắn gọi, thanh niên tóc vàng trước mặt vội vàng đứng dậy ngay lập tức.

Hắn nghĩ hắn từng bắt gặp cậu ta ở đâu đó rồi, cậu ta chính là người lúc ấy đã gọi Seiichirou ở trước cung điện hoàng gia.

“Tên kia đâu?”

“Hả? Ờ, tên kia...?”

Trước câu hỏi cụt ngủn của Aresh, Norbert nghiêng đầu trong khi đổ mồ hôi lạnh.

“Người đàn ông kia. Tên đến từ thế giới khác ấy.”

“A, àaa, anh Sei! Nếu là anh Sei thì anh ấy luôn ở văn phòng trong giờ nghỉ trưa và chỉ ăn bất cứ thứ gì anh ấy mang theo thôi.”

“Mang theo...?”

Hôm nay chắc hẳn anh ta đã đến thẳng đây từ nhà trọ, nơi anh ta ở với Aresh, vì vậy chắc chắn anh ta rất vội vàng. Hắn không nghĩ anh có thể kịp trở về nhà để tự nấu ăn hoặc mua một món trên đường đi.

Aresh cau mày.

“...Biết rồi.”

Aresh để một câu ngắn ngủi như vậy trước thời điểm bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Các thành viên của Bộ phận Kế toán không thể hiểu được tình hình và chỉ biết ngoác mồm trợn mắt nhìn theo khi hắn rời đi.

“Anh Sei... Rốt cục anh đã làm gì cái quái gì vậy...?”

Chỉ có duy nhất một người, Nobert, còn nhớ câu hỏi của Seiichirou sáng nay và tự lẩm bẩm một mình.

********

Đúng theo dự đoán của Aresh, Seiichirou đã không chuẩn bị bất cứ thứ gì như bữa trưa.

'Chắc bỏ một bữa cũng không chết được đâu.'

Seiichirou đang sử dụng bàn tính để bù đắp cho những công việc chậm trễ trong cả hôm qua và hôm nay.

Khoảnh khắc anh chạm vào tài liệu tiếp theo trong tâm trạng vui vẻ vì công việc của mình sẽ không bị gián đoạn trong giờ nghỉ trưa, cánh cửa phòng kế toán mở ra thô bạo.

Ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, anh nhìn thấy khuôn mặt ưa nhìn sáng hôm nay đang đứng đó với vẻ không hài lòng.

“Ể...?”

Trước Seiichirou đang bối rối chớp mắt, Aresh chỉ thô lỗ xông vào phòng, bước nhanh đến và kéo anh đứng dậy bằng một tay.

“Đi thôi!”

“Ế?”

Seiichirou thậm chí còn không thể hỏi “Ở đâu?” trước khi bị lôi ra khỏi văn phòng của mình.

***HẾT***

|Athor: Nhân vật chính dường như nghĩ rằng người đến từ dị giới bị điên.|

[1] Đệm bánh rán:

[2] Nguyên văn câu này là “ことなかれ主義”: nguyên tắc hòa bình ở bất cứ giá nào, ở nước ngoài họ có thêm 2 thành ngữ tương đương là 'letting sleeping dogs lie' và 'don't rock the boat', hiểu đại khái là 'để con chó ngủ yên' và 'đừng đung đưa con thuyền', thấy khá hay ho nên tui dịch vậy. Quý zị cũng có thể dùng thành ngữ này đi thi Ielts nếu gặp cơ hội:))) Kiểu “I'm a person who live with principle of 'letting sleeping dogs lie' so...”, ngầu gần chết.

Editor: Kỳ thật có đôi khi không biết author dùng ngôi thứ mấy để viết nữa, người Nhật hầu như chẳng bao giờ dùng đại từ nhân xưng nên lúc thì giống như ngôi thứ 3, lúc thì ngôi thứ nhất ッ

Mấy thứ moe của Irodori-sensei~~

Chữ trên hình là “Thêm mini mini Aresh-san”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.