Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 80: Chương 80: Yêu người.




Nàng tự mình lẩm bẩm, Thiên Tuyết không biết từ nơi nào chui ra, nhảy lên trên vai nàng.

Vuốt đầu Thiên Tuyết, vẻ mặt của nàng có chút mờ mịt: “Tuyết Tuyết, ngươi nói xem, vài lời nói ở trong sách, tại sao thường thường sẽ có thiêm kim nhà giàu coi trọng tài tử nghèo túng, hai người sao chỉ có thể lén lén lút lút đây? Tại sao trong sách, nữ tữ lỡ như mang thai sau bị người khác biết thì bọn họ sẽ hạ độc thủ với nàng ta? Không phải nói tình yêu rất tốt đẹp sao? Nếu tốt đẹp, sao lại không thành toàn? Thân phận dòng dõi khác nhau thật sự rất quan trọng sao?”

Thiên Tuyết như bị thôi miên nheo mắt lại, thở to ngủ .

Thiên Âm vẫn tự nói: “Yêu là cái gì? Là lúc gặp nhau tâm sẽ dao động? Về sau sẽ thấy nhớ? Còn là yêu nhau lại không thể yêu thì lòng sẽ chua xót?”

“Nếu là như vậy, vậy người ta yêu không phải là sư phụ sao?”

“Tuyết Tuyết. . . . . .”

Cúi đầu mà xem xét, Thiên Tuyết ngủ nước miếng chảy xuống ba nghìn thước.

Thiên Âm nhìn vào trong điện, tưởng tượng lúc này Trọng Hoa đang ở trong đó làm cái gì.

Đọc sách!

Nàng nhảy xuống cây, ôm Thiên Tuyết đi vào thư các.

Dựa vào vị trí gần cửa sổ, một thân Trọng Hoa ấm áp lẳng lặng ngồi, giống như nàng tưởng tượng, hắn đang cầm sách, tập trung tinh thần nhìn.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi những thứ tình yêu trong thoại bản hay không, lúc này nhìn lại Trọng Hoa, suy nghĩ của Thiên Âm đã không còn đơn thuần giống như ngày trước nữa.

Nàng sẽ không nhịn được mà nhìn hắn đến mất hồn, trong đầu vô thức muốn cùng hắn Bách niên giai lão*, bạc đầu đến già. Không tự chủ đỏ mặt, bởi vì nàng nhìn hắn sẽ không kiềm hãm được nghĩ đến cảnh tượng hoan ái của nam chính và nử chính ở trong sách.

Bách niên giai lão*: sống với nhau đến trăm tuổi.

Giống như giờ phút này, mày hắn như vẽ, so trong sách miêu tả bất kỳ nhân vật chính nào cũng mê người. Mắt đen thâm thúy, mũi thẳng tắp, giống như pho tượng được chạm khắc, ở trong vầng sáng, tràn đầy sắc thái mê hoặc huyền ảo.

Đôi môi đỏ tươi, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn chạm vào. . . . . .

Nàng cảm thấy mình rất hạ lưu, tư tưởng rất bẩn thỉu.

Những thứ này rõ ràng là không tôn trọng đối với hắn, nhưng nhìn hắn, nàng không thể nào dời mắt được.

Hồi lâu, Trọng Hoa ngẩng đầu lên từ trong sách, khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, tâm dường như muốn nhảy ra ngoài.

“Thiên Âm, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Nếu như không có chuyện gì nữa thì đi học tập rèn luyện pháp thuật đi.”

“Con. . . . . .” Thiên Âm cắn răng: “Sư phụ, con nghĩ muốn đi ra ngoài rèn luyện!”

Trọng Hoa kinh ngạc nhìn tiểu đệ tử của mình, không hiểu ngày trước chết sống nàng cũng không chịu rời khỏi bên cạnh hắn, vì sao đột nhiên nghĩ phải đi ra ngoài rèn luyện, liền để sách xuống, đi tới trước mặt nàng, mắt nhìn ở trên người nàng.

Hôm nay nàng bất tri bất giác đã trưởng thành, chiều cao đã đến ngực của hắn rồi, so với dáng vẻ gầy yếu ban đầu lúc mới tới đây thì hôm nay đã trắng trẻo mũm mĩm hơn khiến người yêu thích. Ừ, nếu tính tình của nàng không cổ quái như vậy thì lời nói của nàng. . . . . .

“Nói cho vi sư biết vì sao đột nhiên ra cái quyết định này?”

“Đồ nhi chỉ là muốn ra cửa tìm hiểu một chút mà thôi, tránh cho về sau bị người cười nhạo nói đệ tử Tiên Tôn không rành việc đời.”

“Không nên như thế.” Trọng Hoa liền đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, đôi môi nhợt nhạt giơ lên đường cong cưng chìều: “Nếu như ngươi thật sự muốn ra ngoài đi dạo, chờ thêm khoảng thời gian nữa, vi sư dẫn ngươi đi.”

Nhiệt độ tay của hắn đã để cho nàng cảm nhận được rõ ràng . . . . . Đây là nhiệt độ của sư phụ. . . . . .

Thiên Âm hốt hoảng lui ra, vội vàng nói: “Vậy, đồ nhi sẽ chờ ngày ấy. Sư phụ, con đồng ý với Lưu Quang hôm nay đi xem hắn, việc này. . . . . . đã đến lúc con nên đi rồi!”

Qua loa lấy một cái cớ, nàng cơ hồ chạy trối chết!

Trọng Hoa nhíu mày nhìn bóng lưng nàng ở phía xa.

Hôm nay Thiên Âm có chút kỳ quái. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.