Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 208: Chương 208: Sư phụ muốn giết ta?




Ở bên trong bạch quang chói mắt, mọi người chỉ thấy đỉnh Thái A đứng vững vàng mấy vạn năm, trong chớp nhoáng sụp đổ!

Đợi ánh sáng tan hết, trong trường diễn võ đã mất tiêu bóng dáng Trọng Hoa.

Đầu sõ gây toàn bộ chuyện này là Thiên Âm, ở bên trong ánh sáng lờ mờ, nàng nắm cung Nguyệt Thần, trợn mắt hốc mồm nhìn Linh Tuyền trì từ từ sụp xuống, ngay tiếp theo trên bờ cổ thụ um tùm mềm mại xinh đẹp như hoa cũng đồng loạt chôn vùi theo, ngay cả đỉnh Thái A cũng nhanh chóng hõm vào!

Nhưng tảng đá giam giữ hai người trước sau sừng sững đứng vững vàng.

Chỉ là lúc này hai người đã từ giữa trốn thoát, đạp mây xem biến cố xảy ra bất thình lình.

Mặc Tử Tụ với biến cố đột nhiên xảy ra này cũng phản ứng nhanh chóng, hai mắt vừa nhắm, hôn mê bất tỉnh.

Thiên Âm nghĩ tới, hắn nhất định là bởi vì quá mức suy yếu, lại từ tù nhân biến thành người tự do, trong lúc này cả người đều bị kích thích, cho nên lấy té xỉu để diễn tả vui sướng trong lòng. . . . . .

Như thế tự mình tìm niềm vui một lần, lại trong nháy mắt trong lòng sinh cảm giác tang thương.

Lần này, lại không biết nên giải thích với sư phụ như thế nào.

Hồi tưởng lại toàn bộ chuyện đã xảy ra tại đây, giống như một ảo giác trong nháy mắt. Chỉ là khung cảnh trong khoảnh khắc đó, trước trước sau sau biến hóa từ thân đến lòng có thể nói là kinh hiểm và kinh hãi!

Cảnh tượng nhanh chóng quay ngược lại khi Thiên Âm gọi ra một tiếng “mẫu thân” trong phút chốc kia ――

――Trong ánh sáng kia xuất hiện một nữ tử, ban đầu đưa lưng về phía hai người, một thân y phục màu tím kéo đất giống như người cá dưới biển sâu tỉ mỉ chế thành băng tiêu, từng chút từng chút toát ra ánh sáng lưu động.

Tay nàng cầm cung Nguyệt Thần vô cùng tự nhiên, xuất thần phiêu dật, giống như từ nhỏ nàng và cung Nguyệt Thần đã hòa làm một thể.

Mặc Tử Tụ nghiêng mặt, hỏi: “Nàng là mẫu thân ngươi?”

Thiên Âm rất là xấu hổ cười một tiếng: “Ta cũng, khụ, không rõ ràng lắm.”

Nữ tử kia, từ từ xoay người đi.

Khuôn mặt giống Thiên Âm như đúc.

Nhận thấy ánh mắt kinh sợ e ngại của Mặc Tử Tụ, Thiên Âm chột dạ rụt cổ một cái.

Trên trán của nữ tử kia có một đóa hoa Ấn Thần sáu cánh lưu chuyển, đôi mắthiện lên màu tím đen, Tử Sam kéo đất yên tĩnh tung bay, so sánh với Thiên Âm, nàng lại thêm mấy phần cao quý ung dung, mấy phần thần thánh tuyệt đẹp.

“Thiên Âm con ta.”

Trong lúc hai người nhìn nữ tử này khiếp sợ hoảng hốt, người bên trong ánh sáng lại bỗng lên tiếng.

Nàng nói: “Con có thể thấy được đoạn quá khứ này, đã chứng minh con đã chọn chọn phụ tộc của con. Cho dù là thần là ma, chỉ mong con bình an còn sống, vi nương cũng đã đủ hài lòng.”

Hằng Nga còn nói rất nhiều rất nhiều, ánh mắt của nàng xa xôi mà đau thương, cũng chỉ là một bóng dáng hư ảo của quá khứ này, nhưng một người xa lạ lại có cảm giác quen thuộc này, ở trong lòng Thiên Âm, vô cùng kinh sợ!

Cho tới khi nàng quên sầu não kích động, chỉ có trong lòng này đột nhiên tràn ngập chua xót.

Trong lúc vô tình, nàng rơi xuống vài giọt lệ, lại lặng lẽ lau đi.

Nữ tử này nàng đã không xa lạ gì, ban đầu mới được cung Nguyệt Thần thì liền để cho nàng thấy được bóng lưng; lúc mạng bị treo lơ lửng ở Đại Liệt Cốc thì nàng nghe qua âm thanh của người.

Chỉ là không hề nghĩ tới, người là mẫu thân của mình, cũng là Thượng Cổ Nguyệt thần ―― Hằng Nga!

Mà thân phận của Thiên Âm. . . . . .

Mặc Tử Tụ dùng một đôi mắt thâm u nhìn chằm chằm nàng, nói như vậy: vốn là chỉ coi ngươi là đất tọa nghèo, không ngờ tới lại là bạch phú mỹ. Cuộc sống biến hóa khó lường, hí kịch lại thay đổi không ngờ.

Ban thân Thiên Âm cũng khó có thể tin, sống gần hai mươi năm, lần đầu nàng biết được mình cũng có phụ mẫu, cũng không phải giống như Tôn hầu tử nhảy ra từ trong viên đá.

Chỉ là thân phận của phụ mẫu này không khỏi quá mạnh mẽ. Mẫu thân là Thượng Cổ Thần vương Hằng Nga, phụ thân là Thượng Cổ Ma Chủ Đế Tuấn.

Thiên Âm này tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ ở trong lòng hồi lâu, bỗng dưng trong lòng vui mừng, có phụ mẫu khí thế ngạo mạn ngất trời này, nếu là đặt ở năm đó, mình có thể là cầm tinh con cua, đi ngang khắp nơi trong Lục giới.

Mặc Tử Tụ lạnh lùng, trong không khí vui mừng này, ánh mắt đã trút giận.

Nàng nghiêm nghị ho khan một cái, nói: “Tính đi tính lại, hình như tuổi ta còn lớn hơn so với ngươi và sư phụ. Thì ra là cảm thấy sư phụ là trâu già gặm cỏ non, bây giờ, thật ra ta đây là viên cỏ già cứng rắn tiếp cận vào trong miệng trâu non là sư phụ.”

Sắc mặt Mặc Tử Tụ khó coi không nói ra được, lành lạnh liếc nàng một cái. Khóe miệng hắn bỗng dưng chảy xuống một chút máu, Thiên Âm cả kinh thất sắc: “Mặc ca ca, huynh đừng kích động, ta sẽ không ép buộc huynh thừa nhận mình nhỏ hơn ta!” Cuối cùng nhỏ giọng quan tâm nói: “Đến tột cùng là huynh sao rồi hả ?”

“Không có gì đáng ngại, ta là nghĩ tới ngày sẽ trải qua chuyện tình cảm tỷ đệ yêu nhau oanh oanh liệt liệt với ngươi.” Hắn vẫn là tư thế bình tĩnh này, đối với thân phận của Thiên Âm, ngay từ lúc Minh vương từng làm phép hiển lộ ra thần hoa ấn trên trán nàng thì hắn cũng đã đoán được mấy phần.

Cũng là ngay lúc này, Hằng Nga lại nói: “Thiên nhi, cung Nguyệt Thần là thánh vật của tộc ta, cũng là vi nương để lại cho con mở ra mấu chốt chìa khóa của Thần điện. Con phải ghi nhớ, phương pháp sử dụng cungNguyệt Thần.”

Nói đến thế thôi, Hằng Nga ở trong quầng sáng mở ra cung Nguyệt Thần, cùng lúc đó, linh hồn Thiên Âm nhanh chóng hợp thành một với ảo ảnh sinh ra cộng hưởng*.

Cộng hưởng*: do hai vật thể cùng chấn động phát ra âm thanh.

Không cần quá nhiều suy đoán, đáy lòng nàng biết, đây là thần truyền thừa.

Cung Nguyệt Thần bị Hằng Nga kéo thành trăng tròn, Thiên Âm si ngốc nhìn xem, Mặc Tử Tụ từ trong cảm nhận được một luồng khí lực bẻ gãy nghiền nát!

“Sao băng!”

Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng quát của Thiên Âm, Mặc Tử Tụ nhìn lại, liền thấy Thiên Âm và ánh sáng kia bóng dáng giống như nhau, cung Nguyệt Thần kéo căng, sao băng tựa như chùm sáng ở trên dây ngưng tụ mà thành, không đợi nhìn hắn rõ, nàng bỗng buông ngón tay ôm giây cung ra!

Oanh một tiếng, quầng sáng nổ tung, ảo ảnh kia, hóa thành ánh sao sáng, giống như đom đóm trong đêm tối, tản ra bốn phía.

Thiên Âm nhắm mắt lại, khóe mắt có lệ chảy xuống, nàng lần nữa kéo dây cung ra, khẽ mở môi đỏ mọng: “Trăng rơi!”

Dây cung vang lên ông một tiếng, tại phía xa TrườngDiễn Võ mọi người liền thấy một ánh sáng phóng lên cao. Tảng đá giam cầm hai người bỗng nhiên từ sâu ngoài truyền tới một tiếng vang thật lớn, bắn hai người đi ra, rơi vào trong linh tuyền.

Hai người không biết là, Thiên Âm hai lần sử dụng cung Nguyệt Thần, đỉnh Thái A đã khó thừa nhận uy lực của nó, thân núi đang từng tấc từng tấc nứt ra!

Khi nàng mang Mặc Tử Tụ ra khỏi Linh Tuyền trì, đồng thời mặt đất dưới chân đột nhiên lõm xuống, ngay sau đó chính là cả đỉnh Thái A sụp xuống.

Mặc Tử Tụ giống như bị thương nặng, lộ vẻ sầu thảm phun một ngụm máu, nhuộm đỏ suối nước.

Đợi Thiên Âm tỉnh lại nhìn lại hắn, sắc mặt hắn đã trắng bệch!

Hắn ngay cả thở cũng có vẻ khó khăn, nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên Âm, trong lòng hắn lập tức có nhiều cảm xúc mọc lan tràn, không còn hơi sức nói: “Bổn tôn thống lĩnh Ma tộc mấy ngàn năm, giao thủ với Trọng Hoa hơn trăm nghìn lần, trong lúc lớn nhỏ bị thương không ngừng, lại không bằng uy lực của một mũi tên này. Tiểu Thiên Âm, ngươi trái lại khiến cho ta lau mắt mà nhìn nhé!”

Dứt lời vừa phun một ngụm máu.

Thiên Âm chợt cảm thấy oan uổng, nàng cũng chỉ là nhìn trái bầu vẽ cái gáo, thế nào cũng không uy lực đến mức động tới Mặc Tử Tụ, nhưng mà hắn đã nói như vậy, thì đó chính là vậy rồi.

Thu lại vẻ mặt, đang muốn nói hai câu, thế nhưng hắn lại hôn mê bất tỉnh.

Thiên Âm ngẩn ngơ, điều điều hơi thở trong cơ thể, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy, như có thiên lực. Nang cho là tất cả thuộc thần truyền thừa, xoa lấy Mặc Tử Tụ đang muốn rời khỏi chuyện sai trái này, một kiếm quang bổ tới, cản trở đường đi của nàng.

Kiếm Thái A!

Nhìn kiếm Thái A chặn ngang ngay trước mắt, sắc mặt Thiên Âm liền trởi nên tái mét, cuối cùng không dám xoay người, dắt Mặc Tử Tụ chạy trốn!

“Thiên Âm! !” Từ sau lưng truyền tới giọng nói của Trọng Hoa, vừa kinh ngạc vừa tức giận lại thất vọng, quá nhiều cảm xúc trộn lẫn ở trong đó, khiến Thiên Âm không thể không quay đầu lại, lại đụng vào ánh mắt phong vân dũng động* của hắn, trong vẻ mặt lạnh lẽo tràn đầy đau thương.

Phong vân dũng động*: mưa gió bắt đầu khởi động

Nàng chưa từng thấy qua dáng vẻ kia của sư phụ, thân thể hơi chậm lại liền muốn quay đầu đi, Mặc Tử Tụ đột nhiên ho ra một ngụm máu, bị gió thổi đi, như mưa rơi vào trên tóc trắng như tuyết của hắn, có một loại rung động lòng người đập nát sầu não.

Nàng cắn răng một cái, ôm hắn đi mất.

Trọng Hoa giật mình ở giữa không trung, phía sau là tảng đá đứng nghiêm như cũ, bốn phía vạn vật đều rơi xuống. Áo bào màu bạc của hắn bị cuồng phong lôi kéo, hắn không quan tâm.

Trong mắt của hắn, chỉ có ngàn vạn phồn hoa, một bóng dáng màu trắng hoảng hốt chạy trốn.

“Thiên Âm.” Hắn giống như lầm bầm lầu bầu loại tiếng gọi, yên lặng chốc lát, hắn bỗng quát lên: “Thiên Âm, nếu như ngươi rời đi, duyên phận sư đồ giữa ta và ngươi hôm nay chấm dứt!”

Bóng dáng trên không trung xa xôi lảo đảo, dừng lại.

Bất luận sau lưng mọi người chạy tới chỉ trích chửi rủa như thế nào, Trọng Hoa hi vọng nàng quay đầu lại.

Mặc dù thân bại danh liệt, hắn vẫn sẽ bảo vệ nàng không có việc gì.

Chỉ cần nàng quay đầu lại!

Thiên Âm xoay người, cách khoảng trăm dặm tầng tầng mây mù, nhìn đỉnh Thái A sụp đổ, nhìn sư phụ của mình trong bụi mù tràn ngập, một bóng dáng đơn độc, so bất kỳ đao kiếm đều bén nhọn hơn, khiến cho tim nàng đau đớn từng trận. Nàng nức nở nói: “Sư phụ! Mặc ca ca từng đối với ta liều mình cứu giúp, hôm nay ta không thể vứt bỏ hắn không để ý! Đợi khi ta báo phần ân tình này, chắc chắn xin tội với sư phụ, là giết là phạt, do sư phụ xử trí! Nhưng xin sư phụ không cần trục xuất ta khỏi sư môn!”

Mắt thấy Trọng Hoa không chút cử động, một đám tiên nhân phía sau hắn đã đạp kiếm cưỡi mây đuổi theo, Thiên Âm cuối cùng nhìn Trọng Hoa một cái, xoay người chạy trối chết!

Việc đã đến nước này, những người trong Tiên giới muốn mạng của nàng sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cho dù quay đầu lại, cũng chẳng qua làm Trọng Hoa tăng thêm ưu phiền.

Thấy bóng dáng của Thiên Âm không lưu luyến chút nào đoạn tuyệt mà đi, tay bên người Trọng Hoa nắm chặt thành quyền, khóe miệng mím chặt, hàn băng trên mặt lộ ra xanh đen.

Các Trưởng lão Thái A đứng ở hắn bên cạnh chưa từng thấy qua Tôn thượng hiếu chiến như thế, thích đánh nhau; dáng vẻ thích gây gỗ, lập tức hoảng sợ rối rít lui về phía sau.

Mắt thấy Phù Vân sắp đuổi theo Thiên Âm, tay hắn cầ kiếm Thái A huơ ra, kiếm khí mạnh mẽ hiểm trở xẹt qua sau lưng Thiên Âm, vài sợi tóc theo gió hóa thành bụi. Cũng chính là bởi vì một kiếm này, nhìn như chém giết Thiên Âm, cũng vô hình ngăn cản bước chân của đám người Phù Vân, đợi tránh ra một kiếm này còn muốn đuổi theo Thiên Âm thì trời xanh mây trắng, đã mất bóng dáng của nàng.

Chỉ còn lại âm thanh lạnh lùng của Trọng Hoa, một lần một lần khuếch tán đến chân trời: “Hôm nay thương thiên chứng giám, liệt đồ Thiên Âm và Ma tộc cấu kết tội ác tày trời, từ hôm nay trở đi, trục xuất sư môn! ! Với Trọng Hoa ta không còn bất kỳ liên quan nào! Ngày sau gặp nhau, chắc chắn tự tay chém giết người này! Vì phong thái tiên môn! !”

“Ầm!”

Một tiếng nổ vang rung trời, đỉnh Thái A rốt cuộc hoàn toàn thành một vùng đất hoang tàn, từ bên trong bụi mù, chỉ thấy tảng đá phong ấn Mặc Tử Tụ đột nhiên đứng nghiêm, giống như một cây trụ thông thiên, lẳng lặng quan sát mặt đất bao la!

Ba chữ “thạch Ma Thần” như rồng bay phương múa được khắc trên tảng đá, ngàn vạn năm tháng, chưa tiêu mài ma khí một chút nào.

Lam Duyệt đột nhiên la thất thanh: “Lại là Thượng Cổ Ma tộc tế thiên Thần Thạch! !”

Tiên Nhân cách xa nhau quá gần, đột nhiên bị một luồng lực cực mạnh hút vào thạch Ma Thần, bành một tiếng, óc văng tung toé xương cốt bể tan!

Máu đỏ tươi theo mặt đá rêu xanh chảy xuống, một giọt một giọt rót vào cái bệ phía trên! Sau một khắc, chỉ thấy gió lớn thổi ào ào, sương mù chợt hiện. Rất nhiều người vừa nhớ tới lui về phía sau, trên đá truyền tới lực hấp thụ hút bọn họ đi, giống như những người trước kia, không hề phản kháng đụng vào trên thạch bích, cái chết thảm thiết lại nhanh chóng!

Trọng Hoa liền kinh sợ, một kiếm đánh bay Tiên Nhân gần đó, trầm giọng quát lên: “Thạch Ma Thần đây là đang tự chủ hoạt tế! Mọi người lập tức lui về phía sau! !”

Hắn nhanh chóng khởi động kết giới, bảo vệ Tiên Nhân bên cạnh không còn kịp nữa lui về phía sau, đám người Phù Vân Lam Duyệt cũng liên tiếp khởi động kết giới, dẫn các tiên nhân thối lui khỏi đỉnh Thái A!

Ảnh hưởng của thạch Ma Thần, hình như cũng chỉ ở trong khu vực đỉnh Thái A, đợi tất cả mọi người thối lui đến nơi xa, thấy lại trong vùng đất hoang vu là hố sâu, thạch Ma Thần giống như mọc lên một cây lao, sâm sâm đâm ở giữa tầng lớp lớp ngọn núi Thái A, cực kỳ đột ngột, vả lại làm người ta kính sợ.

Trọng Hoa cảnh cáo mọi người: “Cổ tịch ghi lại, thạch Ma Thần chính là thánh vật mà Thượng Cổ Ma tộc dùng để Tế Tự Thiên Địa bói quẻ tương lai, thường lấy máu của người tội ác tày trời trong Ma tộc trời tiến hành huyết tế, lệ khí sâu nặng, người bình thường không được đến gần!”

Vừa nói như thế, mọi người lại không khỏi lui về phía sau chút.

Nhìn thạch Ma Thần cao trăm trượng này, sắc mặt của Trọng Hoa không thể dùng khó coi để hình dung. Trong sử sách Thái A chỉ nhớ ghi lại trên đỉnh Thái A Linh Tuyền trì là Thiếu chủ của Thượng Cổ Ma tộc xây dựng cho người mình yêu, nhưng lại chưa bao giờ nói tới tin tức tương quan tới thạch Ma Thần, không biết là cố ý không đề cập, hay là tổ sư Thái A cũng xác thực không biết tới đỉnh Thái A.

Hằng năm qua, thạch Ma Thần này chưa từng tự chủ hoạt tế cô quái như thế, vì vậy, Thái A thường lấy nó dùng để phong ấn nhốt tội nhân Tiên giới hay là Ma tộc như Mặc Tử Tụ. Hôm nay Thiên Âm không biết dùng thủ đoạn gì cứu Mặc Tử Tụ ra, đưa tới một sự việc như vậy, chân chính là lỳ lạ trong kỳ lạ khó hiểu trong khó hiểu.

Nhớ tới Thiên Âm, trong lòng Trọng Hoa căng lên, vẻ mặt chìm xuống.

Chính hắn đang bề bộn trong suy nghĩ, thạch Ma Thần bị máu bao trùm trên thạch bích, cuối cùng là gió nổi mây phun!

Đầu tiên hình ảnh một bộ Khô Cốt Thành Sơn* rơi vào trong mắt mọi người…. . .

Khô Cốt Thành Sơn*: xương cốt khô chất thành núi.

Không ngờ thạch Ma Thần hoạt tế, lại mở ra khả năng quẻ bói, mắt thấy phong vân dũng động dần dần rõ ràng, mọi người lập tức nín thở trầm ngâm, gắt gao nhìn chằm chằm thạch Ma Thần.

Từng tầng xương khô chất đống, tầng tầng đi lên, phảng phất như thang lên trời, lấy xương trắng rải đất, trên núi xương huyết sông quanh co mà xuống, Âm Phong Trận, tiếng kêu khóc đinh tai nhức óc!

Ở cuối xương trắng, ngày sụp xuống, rơi vào tay giặc, oan hồn ngang dọc, bóng dáng màu tím uyển chuyển như ẩn như hiện.

“Thiên Đạo* bất công, lòng người đổi thay, ông trời không thương ta, lòng người không thương ta, như vậy Thiên Đạo Lục giới, vô tình không thích, không bằng phá hủy sạch sẽ!”

Thiên Đạo*: lẽ trời

Một âm thanh lạnh lùng xuyên thấu qua tường đá băng lãnh khuếch trương giương ra, cơ hồ đóng băng linh hồn của một đám người Tiên giới.

Bên tai gió lạnh gào thét, khiến cho lòng người hoảng hốt.

Trên xương khô, bóng dáng cô tịch đứng nghiêm.

Nàng sâu kín xoay người đi.

Một đôi mắt đỏ bừng, lộ ra cái chết đờ đẫn lạnh thấu, trong lòng chết không hờ hững còn nữa, nhìn ngàn vạn xương khô, vẽ ra khẽ cong cười yếu ớt. Trên trán một đóa thần hoa ấn chói mắt, giống như một ánh mắt, vẻ mặt cứng ngắc của đám đông thu hết vào mắt!

Lòng bàn chân của Trọng Hoa không còn, bỗng dưng từ giữa không trung rơi xuống mấy trượng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không còn tồn tại, thay vào đó là vẻ lành lạnh!

Trong đám người, hoàn toàn tĩnh mịch!

Trong hình ảnh, đột nhiên, xương trắng di chuyển, Huyết Hà đảo lưu, ngưng tụ thành từng hàng chữ to lộ vẻ sầu thảm: Nhất niệm vì thần nhất niệm vì ma, bỏ thần thành ma, lục đạo không còn!

Thạch Ma Thần giống như không chịu nổi gánh nặng, run rẩy cũng muốn ngã, cuối cùng hình ảnh trên thạch bích không ngừng rõ ràng thì mặt ngoài thân thể tảng đá chợt hiện tiếng vỡ ra từng tấc.

Từ trong khe hở đột nhiên toác ra ánh sáng chói mắt, thạch Ma Thần như núi cao ngay tại dưới hào quang vạn trượng, không tiếng động hóa làm phấn vụn!

Diện mạo của nữ tử mặc y phục màu tím động lòng người để cho mọi người nhìn rõ kia――

Hẳn là Thiên Âm!

Cuồng phong cuốn tới, mang theo khí tức tử vong. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới thẳng lên cái ót, thiên tháp địa hãm* trong thạch Ma Thần này uy hiếp ép sát mọi người thở không nổi.

Thiên tháp địa hãm*: Trời sập đất sụp

Phù Vân trầm giọng nói: “Tôn thượng Trọng Hoa, chính miệng ngươi nói đây là quẻ bói tương lai, hôm nay kết quả này ngươi cũng thấy đấy, Thiên Âm này, là phải chết không thể nghi ngờ!”

Trọng Hoa trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc, tựa như đang chờ câu trả lời của hắn.

Rất lâu sau đó, Trọng Hoa nói: “Bổn tôn biết.”

Dù chưa hiểu rõ đáp lại, nhưng một câu này, cũng coi là cho mọi người một liều thuốc an thần. Vốn là cả đám Phù Vân còn tưởng rằng hắn vẫn thiên vị bao che, năm chữ thật đơn giản này, tỏ rõ quyết định của hắn.

***

Gần tới Thần Đãng Sơn thì Thiên Âm gặp được Vô Minh ra ngoài dò thăm tin tức.

Vô Minh này, là một trong thị vệ của Mặc Tử Tụ, ban đầu Thiên Âm bị Tru Tiên kèm hai bên mới tới Ma giới thì gặp gỡ Vô Minh ở chỗ này. Một câu tiểu Minh nhi khiến ký ức của Thiên Âm vẫn còn mới mẻ.

Thiên Âm vội vàng giao Mặc Tử Tụ cho hắn, dặn đi dặn lại một lần, liền lòng như lửa đốt lộn trở lại Tiên giới.

Nhưng nàng không hề nghĩ tới, ngắn ngủn không tới thời gian nửa ngày, lúc này Thái A, đã không phải là Thái A nàng lúc rời đi. Lúc này Trọng Hoa, đã không còn là Trọng Hoa lúc nàng rời đi.

Lần này, nàng trở về tiên môn lựa chọn đi bộ, từng bước từng bước lên một bậc, đợi đến điện Thái A một đám trưởng lão, Chưởng môn các đại tiên sơn, đang đứng ở ngoài điện đón nàng.

Tình này cảnh này, sao mà tương tự với Xích Hỏa giằng co với Lục Nhiên năm đó.

Chẳng qua là ngày đó Xích Hỏa rơi vào kết quả trọng thương chết thảm, hôm nay nàng đã ở kiếp khó tránh.

Từ lúc thả Mặc Tử Tụ ra, là tội lớn cỡ nào, người khác không nói, nàng cũng biết được.

Dọc theo đường đi, nàng thay mình nghĩ tới vô số kiểu chết này, nghĩ đến cuối cùng, nàng thậm chí sinh ra ý niệm trốn chạy. Nhưng là, nếu như thật sự chạy, mặc dù chân trời góc biển, nàng nhớ thương vẫn là trong điện Cửu Trọng, là Tiên Tôn thanh quý.

Trong mắt người người không còn là căm hận cười nhạo, mà là kiêng kỵ sợ hãi gặp phải cường địch.

Thiên Âm có chút mờ mịt.

Ngoài trăm thuớc, không thấy Trọng Hoa.

Một tay Phù Vân thả lỏng phía sau, một ngón tay nàng, quát ra tiếng nói: “Ma Nữ Thiên Âm! Tội ác tày trời, người tới, bắt nàng lại!”

Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên trưởng lão xông tới, các đại tiên môn cũng có phần.

Lần này Thiên Âm trở lại, chính là muốn gặp Trọng Hoa, vì giải thích cho hành động của mình, nếu Trọng Hoa tự tay bắt nàng, nàng không nói hai lời khoanh tay chịu trói. Đổi lại Phù Vân, nàng lại không dễ tính như thế rồi.

Không nhìn các Trưởng lão bao vây, nàng nắm cung Nguyệt Thần ở trong tay, nhìn Phù Vân xinh đẹp cười một tiếng: “Đệ tử Thái A, như thế nào lại đến phiên người của Côn Luân ngươi tới xử trí? Mặc dù bản cô nương có lỗi, cũng sẽ không để chó mèo có thể định tội ta!”

Chưa đánh liền bị mắng cho thông suốt, Phù Vân đỏ mặt tía tai, ra lệnh một tiếng, tất cả các Trưởng lão vây quanh Thiên Âm cầm kiếm xông lên, rất có ý loạn kiếm chém chết nàng!

Thiên Âm đi lên liền kéo ra dây cung, dùng ba bốn phần lực sử dụng dây cung, sau khi bức lui một đám trưởng lão, như một làn khói bay về phía điện Cửu Trọng!

“Sư phụ! !” Chưa vào điện, liền bị một kết giới ngoài điện bắn trở về, hung hăng đánh ngã dưới cây hòe!

Vừa đứng dậy vững, Đông Phương và Thiên Nam nghe tiếng ra, hai người đối với kết giới này cũng không thể làm gì, Thiên Nam cách kết giới xông thẳng kêu nàng: “Ngươi đi mau! Sư phụ muốn giết ngươi!”

Trước mắt Thiên Âm tối tối sầm lại, cho là lỗ tai mình sinh ra tật xấu, cố chấp cười hỏi: “Nhị sư huynh, lời nói của đại sư huynh từ trước đến giờ quá không đáng tin cậy, lời này ta không tin. Sư phụ làm sao có thể muốn giết ta đây?”

Đông Phương nhíu chặt chân mày, cắn răng nói: “Đại sư huynh nói là sự thật, Thiên Âm, ngươi chính là mau chạy đi! Lần này, sư phụ phải không muốn bảo vệ ngươi. Dù sao. . . . . .”

Thiên Âm thấy hắn muốn nói lại thôi, liền đoán được sư phụ muốn giết mình có ẩn tình khác, vội hỏi: “Dù sao như thế nào? Nguyên nhân gì mà ngay cả sư phụ cũng muốn giết ta?”

Vậy mà lúc này, đám người Phù Vân Vô Tư đã đuổi theo tới điện Cửu Trọng.

Vô Tư hận nàng đã không phải một hai ngày, hôm nay chính là thời cơ tốt để quan báo tư thù, người nàng chưa tới, trường kiếm đã dắt mang theo luồng sức lực đâm về phía Thiên Âm!

Đông Phương lập tức quên trước mặt có kết giới, rút kiếm muốn ngăn cản, bị kết giới bắn trở về!

Thiên Âm không tránh kịp, bị một kiếm này xuyên thấu qua vai, lập tức có cảm giác đau đớn làm nàng hồi hồn, tầm mắt tìm một vòng trong mọi người, không có tìm được này bóng dáng quen thuộc, bỗng dưng chợt hiểu.

Lần này, sư phụ thật sự bỏ qua nàng!

Nhưng vì sao, hắn nhìn cũng không chịu nhìn nàng? Ít nhất, không nên khiến những người này đến lấy tánh mạng của nàng!

Nàng không cam lòng chết không rõ ràng như thế!

Xoay người, nhìn chằm chằm Vô Tư ở đối diện, rút trường kiếm của Vô Tư đâm thẳng trên vai nàng ném ra ngoài, chỉ thấy bàn tay Vô Tư tìm tòi, kiếm kia lại bay trở về trong tay nàng.

Từ khi được thần truyền thừa, Thiên Âm chỉ cảm thấy trong thân thể có hơi sức dùng không hết, chính là chống lại Vô Tư, nàng cũng nắm chắc đánh với nàng ta một trận.

Nghĩ như vậy, Vô Tư đã đến trước mặt, từng chiêu từng thức chỉ lấy chỗ yếu của nàng, rất muốn một kiếm chấm dứt mạng sống của nàng.

Từ sau khi thành tiên, Thiên Âm đánh giá cũng không nhiều, kinh nghiệm thực chiến cũng không mạnh, chợt giao thủ với Vô Tư, rơi xuống vào thế hạ phong, chỗ yếu bị mấy kiếm đâm vào, mặc dù không sâu, nhưng cũng rất đau.

Có thể là tất cả mọi người cho rằng không có tư cách trừng trị nàng, dễ dàng, liền đứng ở một bên tạo ra sĩ khí cho Vô Tư, cũng không nhúng tay vào.

Cho đến khi Vô Tư lần nữa đâm kiếm vào trong bụng nàng thì làm một lượng máu tươi xông ra, Thiên Âm cũng ra tay, tay cầm cung Nguyệt Thần, bước chân như bay, vòng quanh Vô Tư tới lui tuần tra.

Mọi người chỉ thấy thân hình Thiên Âm như bay, chỉ còn lại tàn ảnh, bản lĩnh giống như vũ điệu mềm mại nhẹ nhàng, rồi lại hàm chứa sát khí lẫm liệt, ép Vô Tư luống cuống tay chân!

Âm thanh kéo thả dây cung, giọt máu tươi vẩy khắp đầy đất, trên người của Vô Tư, không khỏi nhiều vết thương hơn.

“Đáng ghét!” Vô Tư hoảng sợ vô cùng, nàng nổi tiếng Tiên giới mấy ngàn năm, sao lại có thể chật vật như vậy? Hôm nay lại bị một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổiép đến đây, trong nháy mắt gầm lên một tiếng, sẽ không cố làm thanh cao, toàn lực đánh ra.

Trong lúc nàng đột nhiên xông lên Thiên Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, tay trái nắm cung Nguyệt Thần, Phá Không tiễn trên tay phải đột nhiên vẽ một cái, Vô Tư lùi lại không kịp, lại thẳng tắp đánh tới Phá Không tiễn trong không gian!

Nếu thật sự dụng vào một nhát kéo này, Vô Tư không chừng bị đưa đến nơi nào, bởi như vậy, nàng cũng sắp đặt chỗ. Mấu chốt là, Phù Vân và Lam Duyệt đồng thời ra tay, kéo Vô Tư trở về.

Lúc này mọi người nhìn lại Thiên Âm thì đã mất xem thường lúc trước, thay vào đó là sát ý trừ bỏ!

Thiên Âm phát hiện, trừ vẻ mặt Bá Hĩ lạnh nhạt, ngay cả Lam Duyệt ôn hòa, hôm nay nhìn mình, cũng là giấu giếm sát khí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.