Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 96: Chương 96: Ngày Tiên giới bị tiêu diệt, không xa rồi!




Thiên Âm hoang mang thu hồi mắt, đang suy tư, lơ đãng thoáng nhìn, lại nhìn thấy ánh mắt mất mác của Huyền Tề.

“Huyền Tề ca ca, huynh làm sao vậy?” Nàng cho là hắn là không chịu nổi khí thế công kích mà Mặc Tử Tụ cố ý phát ra, vội đi bắt lấy tay hắn, lo lắng trùng trùng mà hỏi: “Có phải là không thoải mái hay không?”

Huyền Tề trở tay nắm nàng, khẽ mỉm cười: “Muội rất lo lắng ta?”

“Dĩ nhiên!”

Huyền Tề thỏa mãn cười, trong lòng vui sướng. Có thể để cho nàng nhớ kỹ, vậy là đủ rồi. . . . . .

Trọng Hoa nhìn hai người này, ánh mắt rũ xuống, xoay người lại nữa giương mắt nhìn về Mặc Tử Tụ, khi đó đôi mắt đen nhánh, lạnh lẽo mà trống vắng.

Thiên Âm chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất, hóa làm thành một luồng sáng lướt lên trời cao, ngay sau đó bóng dáng Mặc Tử Tụ và Trọng Hoa liền biến mất ở trong sương mù cuồng phong.

Kỳ lạ là, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến ngay cả tiếng gió cũng không có, hơn nữa kỳ lạ này sẽ khiến người ta cảm thấy đau khổ khác thường.

Hàm răng Thiên Âm có chút run, nắm chặt cánh tay Huyền Tề: “Huyền Tề ca ca, sư phụ ngài ấy đang giao chiến với Mặc ca ca sao?”

Một tay Huyền Tề bịt miệng của nàng: “Mặc kệ muội làm sao biết Mặc Tử Tụ, ở trước mặt mọi người, muội tốt nhất không được xưng hô ca ca với hắn. Nếu không những người này. . . . . .” Hắn hừ lạnh một tiếng: “Không dám đi tìm chánh chủ gây phiền phức, sẽ đến tìm vài người trút giận.”

Thiên Âm sáng tỏ gật đầu, lúc này Huyền Tề mới buông nàng ra.

“Sư phụ sẽ thắng sao?”

Huyền Tề nhìn không thấy bóng dáng nhưng lại thấy cuồng phong loạn vũ giữa không trung, hỏi: “Muội hi vọng tôn thượng thắng sao?”

“Dĩ nhiên! Sư phụ, sư phụ nhất định sẽ thắng!”

Thiên Âm thầm suy nghĩ, Mặc Tử Tụ, Mặc ca ca, hắn là Ma Tôn, nàng là đệ tử Trọng Hoa, nhất định là địch!

Nhưng nàng cũng không muốn!

Mặc ca ca nở nụ cười ôn hòa tặng nàng xiêm y kia, nàng cũng không muốn trở thành địch với hắn!

Không trung hai bóng dáng kia quá nhanh, nhanh đến không thấy, các đại Tiên Tôn còn lại đã sớm huơ ra kết giới che chở các đệ tử bên ngoài Tiên điện, mặc dù trong không trung không thấy bóng dáng, thế nhưng từng đợt từng đợt khí lực mạnh mẽ lại đụng vào kết giới, mặc dù chưa từng có động tĩnh gì lớn, nhưng sắc mặt của đám người Nguyên Ly Nặc và Lam Duyệt đã hiện lên vẻ tái nhợt, không khó nhìn ra mấy người ngăn cản dư âm do Trọng Hoa giao thủ với Mặc Tử Tụ tạo ra, che chở cho nhiều người như vậy cũng là tương đối khó khăn.

Đỉnh cao nhất của trận tỷ thí, là không cần phải có chiêu thức tráng lệ, mà là có thể có loại yên tĩnh này, tĩnh có thể làm cho đất trời thay đổi.

“Vào điện!” Nguyên Ly Nặc quát khẽ một tiếng, mọi người đang khẩn trương xem cuộc chiến mới bỗng nhiên hồi hồn, vội vã rút lui vào trong điện.

Dù sao mọi người cũng đều biết, như loại cấp bậc chiến đấu này, những nhóm người ở ngoài cửa phải nhanh chóng tránh càng xa càng tốt. Ngoài điện có thủ hộ kết giới, công kích thông thường sẽ không dễ dàng bị phá ra. Trừ mấy Đại Tiên Tôn Chưởng môn, hắn thật là đệ tử của Trưởng lão, cũng đứng tại cửa Tiên điện Trường Lưu mà ngước nhìn bầu trời, ý đồ tìm ra hai bóng dáng khiến cho trời đất thay đổi kia.

Rốt cuộc, một vệt sáng màu máu xẹt qua, đột nhiên bóng dáng của Mặc Tử Tụ hiện ra, có chút chật vật lui về trăm mét.

Thiên Âm cố gắng tìm kiếm một phen, rốt cuộc cũng thấy sư phụ mình xuất hiện đối diện Mặc Tử Tụ, tay phải cầm kiếm, áo bào giống như những đám mây, cuồn cuộn tung bay.

Thấy hắn không có việc gì, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Mặc Tử Tụ, thấy sắc mặt hắn hơi xanh một chút, nhưng vẻ mặt lại tương đối vui vẻ.

“Trọng Hoa a Trọng Hoa, bổn tôn ngược lại xem thường ngươi rồi, trong người mất một nửa tu vi, lại còn có thể đánh bổn tôn bị thương, không hổ là người đứng đầu vạn năm trong Tiên giới!”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong Tiên điện đều kinh ngạc.

Trừ Huyền Tề.

Sắc mặt Thiên Âm thoáng trắng bệch, nàng mờ mịt quay đầu nhìn hắn, run giọng hỏi: “Huyền Tề ca ca, tại sao sư phụ lại mất một nửa tu vi?”

Huyền Tề nắm vai gầy nhỏ của nàng, do dự chốc lát: “Mặc Tử Tụ nói thế chỉ là vì đả kích lòng tin của Tiên giới, muội không cần phải cho là thật.”

Lúc này Trọng Hoa đã ra tay, kiếm khí đột kích, tầng mây trên trời theo kiếm khí mà cuồn cuộn, mà Mặc Tử Tụ đâu rồi, Mặc phát trong tay hắn đột nhiên hóa thành tơ lụa màu đen, giống như linh xà trên không trung vẽ ra một dấu vết quỷ dị, một cái phễu chứa gió lốc màu đen tự nhiên hiện ra, che trời tránh đất mà đến, chạm vào kiếm khí của Trọng Hoa, luồng khí cuồn cuộn như nước lũ vỡ đê mà đến, làm cho người ta có loại cảm giác sợ hãi như đất trời sụp đổ.

Trong nháy mắt bóng dáng của hai người đã biến mất, Thiên Âm đang muốn kêu lên, lại thấy Mặc Tử Tụ đột nhiên hộc máu mà rút lui, chợt có một Hoa nhi tựa như mỹ nhân xuất hiện ở phía sau đỡ lấy hắn.

Trọng Hoa đứng ở không trung, Thái A trong tay đã không biết đi đâu, một tay thả lỏng phía sau, tựa như vượt qua Thần đế Hồng Hoang Viễn Cổ, cho dù chỉ là đón gió mà đứng, lại có một phần nghiêm nghị mà không thể không nhìn thấy, mang theo cái nhìn Thương sinh* uy nghiêm, khiến cho gió lốc cũng không dám lưu lại ở quanh thân hắn, quần áo tung bay đột nhiên bất động, hắn cứ như vậy lạnh nhạt nhìn Mặc Tử Tụ, hình như không có ý tiếp tục ra tay.

Thương sinh*: dân đen, bá tánh.

Vẻ mặt Mặc Tử Tụ có chút phức tạp, hắn thật sâu ngắm nhìn Trọng Hoa, nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói, sau đó mang theo Hoa nhi kia nghênh ngang rời đi: “Không ngờ ngày xưa liếc nhìn hai giới tiên ma không người nào có thể địch Tiên Tôn Trọng Hoa, hôm nay mới đối phó với bổn tôn, lại muốn dùng Mệnh tướng bác. . . . . . Hừ, chuyện hôm nay bổn tôn nhớ trong lòng, ít ngày nữa liền dẫn đầu ma chúng san bằng Tiên giới!”

Ánh mắt cuối cùng, nhìn mọi người trong Tiên điện, là sự xem thường hờ hững khi đối mặt con kiến hôi: “Ngày Tiên giới bị tiêu diệt, không xa rồi! Ha ha ha. . . . .”

Không thể không nói, Mặc Tử Tụ đối với mọi người trong Tiên giới, sợ là trừ Trọng Hoa, những người còn lại hắn đều không đặt ở trong mắt. Mặc dù hôm nay bị thương bỏ chạy, hắn vẫn cao ngạo khinh thường mọi người trong Tiên giới như cũ.

Mọi người ở đây cũng vì lời của hắn mà kinh ngạc tức giận, Thiên Âm lại si ngốc nhớ hắn lúc rời đi, hình như có nhìn thoáng qua, ánh mắt kia, có quá nhiều ý đồ không nói rõ, làm cho trong lòng nàng lo lắng.

Trọng Hoa rơi xuống đất, Thiên Âm vội chạy tới: “Sư phụ người không sao chứ?”

Trọng Hoa cười nhạt một tiếng: “Ngươi cảm thấy vi sư có thể có chuyện gì?”

Trong lòng Thiên Âm khó chịu, nhỏ giọng hỏi: “Mặc ca. . . . . . Mặc Tử Tụ nói tu vi của sư phụ chỉ còn dư một nửa, là thật sao?”

“Hắn đang nói bậy.”

Lời nói lúc này của Trọng Hoa, ánh mắt cũng chưa từng chớp lên một cái, vẻ mặt lạnh nhạt này làm cho người ta khó có thể đoán được tính chân thật trong lời nói của hắn. Chỉ có một mình Hhuyền Tề, theo Thiên Âm tới bên người hắn, đuôi mắt phát hiện tay phải hắn chắp sau lưng, có chút run rẩy.

Trong lúc này, ánh mắt Nguyên Ly Nặc có chút mờ mịt, đoán không được những lời nói đó của Mặc Tử Tụ là thật hay giả.

Nếu như là thật, thực lực hôm nay của Trọng Hoa, cũng chẳng qua khó khăn lắm cao hơn hoặc bằng ba lần so với hắn mà thôi, nếu như là giả, như vậy. . . . . .

Nguyên Ly Nặc híp mắt dò xét cẩn thận đánh giá Trọng Hoa, cũng rước lấy ánh mắt nhàn nhạt của người sau, trong lòng run lên, vội cúi đầu, nửa khắc sau mới nâng lên vẻ mặt lo lắng trùng trùng nói: “Mặc dù lần này Mặc Tử Tụ thua chạy, lại sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như thế, ta lo lắng, tiếp đó sẽ có một trận ác chiến!”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc.

Hai bên đều đã đấu với nhau một trận, kế tiếp cũng chính là lúc chúng tiểu nhân tác chiến.

Trọng Hoa lại nói: “Lần này Mặc Tử Tụ bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, mặc dù Ma giới có ba Đại Hộ Pháp, cũng không có hành động gì. Lần này hắn bị thương, nội bộ Ma giới tất nhiên sẽ rối thành một nùi, đây cũng chính là thời cơ tốt nhất ta nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Trọng Hoa nói thế, một câu thành sấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.