Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 218: Chương 218: Nàng tới báo thù!




Tiên và phàm khác nhau ở chỗ, không chỉ khác về tuổi thọ dài ngắn, chính là tốc độ lan truyền của bát quái, cũng không thể so sánh nổi.

Ở Nhân giới, thông tin liên lạc không phát triển tin tức lưu thông chậm, vấn đề này luôn luôn phức tạp nhiều người chi phối.

Nhưng ở Tiên giới, cũng hoàn toàn trái ngược lại, giao thông căn bản dựa vào bay, được xem là giao thông nhanh, người di chuyển tự nhiên sẽ nhanh chóng, ngươi tới ta ta tới ngươi, chính là tin tức được truyền lại nhanh như bay..

Đỉnh điểm là một chút chuyện nhỏ còn có thể truyền khắp các nơi ở Tiên giới, đưa tới vô số phê bình, vì ngoài tu luyện mọi người còn nói chuyện phiếm, huống chi là bát quái của một đời Tiên Giới Chí Tôn Trọng Hoa !

Từ xưa bát quái người người yêu, cho dù là nam nữ già trẻ, khi rảnh rỗi rồi, luôn luôn hoặc sáng hoặc tối nói một hai câu như vậy.

Trước mấy ngàn năm trong sinh mệnh của Trọng Hoa, vẫn cách biệt với những loại bát quái xa hoa, mà hắn gần một trăm năm qua, mọi chuyện tiên giới lại liên quan đến kiếp trước của hắn.

Hôm nay, tin tức Trọng Hoa điên rồi lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt như cuồng phong sóng lớn bao phủ cả Tiên giới!

Cho dù đến đâu nơi, luôn có thể nghe được đối thoại như thế:

“Trọng Hoa điên thật rồi?”

“Đúng vậy! Chuyện này sao có thể là giả!”

“Tại sao điên rồi?”

“Ơ, chuyện này có thể nói rất dài dòng. . . . . . Lại nói hơn trăm năm trước, hắn thu một đệ tử tên là Thiên Âm. . . . . .”

Một phen tự thuật từ đầu tới đuôi không ngại phiền toái, cuối cùng nói một câu kết thúc: “Hôm nay hắn cả ngày nhốt mình ở trong điện Cửu Trọng, mỗi ngày rửa tay nấu canh, mở tiệc mở yến, đối với hư không mềm giọng quan tâm đầy đủ, thất thường vô cùng!”

Chuyện xưa nói xong, cũng không quên tổng kết: “Cho nên, cho dù là Tiên Tôn, cũng không tránh được tục tình của Nhân giới. Ngay cả Tiên Tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi tiên quy, bọn ta càng thêm tuân thủ lời nói, không cần dẫm vào vết xe đổ như thế!”

. . . . . . Đối thoại như vậy, các tiên nhân tốp năm tốp ba tụ chung một chỗ thì luôn nói tới một lần như vậy, trăm nói không mỏi mệt.

Một ngày, Thiên Nam vì tìm một vị Linh Dược luyện đan, dọc đường đến Đại Hàm thì liền nghe những lời này, bên trong lời nói mang theo xem thường vũ nhục đối với Trọng Hoa, vì vậy dưới cơn nóng giận hắn đánh đối phương đến nửa thân bất toại!

Đánh thì đánh, chung quy bọn họ nói cũng là sự thật.

Hắn có chút bực tức trở lại điện Cửu Trọng, vốn định đè nén kích động này, trách móc bản thân sư phụ một chút thì dừng lại, đợi nhìn thấy dung nhan tái nhợt của Trọng Hoa, cổ họng cảm thấy nghẹn ngào, cho đến khi hắn cảm giác được trên ngực của mình đau nhói, rốt cuộc trong lòng mới bình phục một chút, đi lên phía trước.

Trong điện Vãn Nguyệt, trong viện vẫn là hoa anh đào rơi như mưa.

Trọng Hoa một thân tuyết y, đứng một mình giữa buội hoa, vẻ mặt lạnh nhạt, con mắt tựa như vực sâu.

Trên trán ấn Tiên Tôn, đã sớm là một đám lửa đen nhánh.

Thiên Nam kính cẩn dừng phía sau hai thước hắn, nói: “Sư phụ, ngài dậy rồi? Có cảm thấy thân thể khó chịu nơi nào khong7?”

Trọng Hoa đáp: “Thân thể vi sư rất tốt, ngươi và Đông Phương không cần lo lắng.”

Thiên Nam muốn nói lại thôi.

Rất tốt? Thân thể này tất nhiên là tốt, chỉ sợ trong lòng đã sớm bệnh nguy kịch rồi.

Hắn đang kỳ quái hôm nay sư phụ giống như bình thường rất nhiều, Trọng Hoa nói: “Thiên Nam, ngươi đi theo vi sư đã bao nhiêu năm?”

“Sư phụ cho gọi trở về, 377 năm.”

“Đã lâu như vậy sao. . . . . .” Hắn làm như lầm bầm lầu bầu, xoay người đi về phía phòng bếp, Thiên Nam nhíu mày nhảy dựng: “Sư phụ, ngươi phải theo lời của đồ nhi mà nghỉ ngơi đi!”

“Vi sư đi làm một chút thức ăn cho tiểu sư muội ngươi.”

“. . . . . .”

Thiên Nam nặng nề thở dài một tiếng, bỗng dưng xông vào gian phòng của Đông Phương.

Đông Phương đang mơ gặp mặt người tình trong mộng ở bên ngoài, tiếng đập cửa thình lình bị làm cho thức tỉnh, xoa tay một vòng kiếm linh khí vung tới!

“Ngủ ngủ ngủ, ngủ cái đầu ngươi! Sư phụ tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng buồn bực sầu não mà chết! Chúng ta phải nghĩ biện pháp!” Thiên Nam nghiêng người né tránh một kiếm này, ngay sau đó tiếng gầm gừ như Thiên Lôi cuồn cuộn!

Đông Phương ngồi dậy, nheo mắt của hắn: “Biện pháp? Ngươi cho là ta chưa từng nghĩ? Nhưng ngươi cũng đã thấy được, sư phụ đây là tâm bệnh! Tâm bệnh chỉ có thể chữa bằng tâm dược! Hừ, ngươi đi đài Tru Thần tìm tiểu sư muội về, mọi chuyện liền thuận lợi.”

“Nghe xem một chút ngươi đang nói cái gì? !” Thiên Nam tức giận run lên: “Không có tiểu sư muội, sư phụ liền không sống sao?”

Đông Phương liền trầm mặc. Hồi lâu, nói: “Ngày sư phụ trở về Thái A, cũng đã chết rồi. Lòng đã chết, làm sao nói được cái khác.”

**

Gió nổi mây phun trôi qua nhanh, lại mấy trăm ngày đêm.

Các đệ tử Thái A, dần dần quen với việc trên điện Cửu Trọng không có ngày nào mà không dâng lên khói bếp.

“Thiên Âm, ăn cơm!”

Tiếng gọi nhẹ nhàng, bắt đầu một ngày trong điện Cửu Trọng.

Trong điện Vãn Nguyệt, mùi thơm thức ăn xông vào mũi, làm cho người thèm thuồng.

Đông Phương và Thiên Nam trước sau như một ngồi ở trong sân, nhìn sư phụ bọn họ giống như tiểu hài tử, cả ngày đều hầu hạ “Thiên Âm” căn bản không từng tồn tại, hai người đối ẩm uống rượu.

Không có gì so với việc mỗi ngày nhìn hắn lừa mình dối người càng làm hai người vô lực, trong lòng chua xót!

Bầu trời xanh thẳm, mây trôi như tuyết.

Hai người song song nằm ở trên bàn đá, ngắm nhìn một cái nhăn mày một nụ cười mỗi tiếng nói cử động của Trọng Hoa.

Vừa song song thở dài, lại đột nhiên một tiểu đệ tử vội vàng hấp tấp!

Tiểu đệ tử kia hiển nhiên là kinh hoảng không dứt, một đường chạy tới ngã đụng đến mấy lần, chính là mấy lần ngã sau còn nặng hơn lần trước, gấp giọng nói: “Tôn thượng không xong! Chưởng môn phân phó đệ tử nói cho ngài. . . . . .”

Trọng Hoa vẫn gắp thức ăn vào trong chén bên cạnh, hai tai bình tĩnh giống như không nghe thấy.

Đông Phương và Thiên Nam vô cùng kỳ quái, Huyền Tề đã sớm ra lệnh, không cho bất kì kẻ nào mang bất cứ chuyện gì đến điện Cửu Trọng, vào lúc này hắn để cho tiểu đệ tử đến như vậy, ngược lại làm người ta khó hiểu vô cùng.

Tiểu đệ tử này rốt cuộc cũng một hơi thở hổn hển tới đây, nói tiếp: “Chưởng môn phân phó đệ tử nói cho ngài, Thiên Âm dẫn rất nhiều binh lính Ma tộc tới báo thù! ! !”

Gió, đột nhiên bất động!

Tay Trọng Hoa dừng ở giữ không trung!

Đông Phương và Thiên Nam há to mồm nhìn chằm chằm tiểu đệ tử, đột nhiên cảm thấy dáng dấp hắn hết sức anh tuấn.

Có thể sống lớn được như vậy, chưa bao giờ bị người nhìn chằm chằm qua, tiểu đệ tử đỏ mặt lên, thịch thịch thịch quay ngược lại mấy bước, quay người lại không ngừng chạy như điên, trong miệng kêu thảm thiết nói: “Đừng có giết ta đừng có giết ta ta chỉ là truyền lời thôi! !”

Đông Phương và Thiên Nam liếc mắt nhìn nhau, Thiên Nam rất vô tội hai tay xòe ra “Ta không nghĩ sẽ giết hắn. . . . . .”

Đông Phương uống một hớp rượu, thoải mái cười một tiếng: “Hắn có lẽ là có chứng vọng tưởng.”

“Vậy đây là bệnh gì?”

“Một loại bệnh tinh thần, nói nhiều hơn ngươi cũng không hiểu.”

Thiên Nam hung hăng khạc ra ngụm khí trong lồng ngực, nói: “Tiểu tử Huyền Tề kia, không hỗ ca ca ta đây vài năm nay vẫn bảo bọc hắn!”

Đông Phương rất coi thường “xuy” một tiếng, đáy mắt lại dập dờn một tầng hơi nước mỏng manh, hắn không nhịn được đưa tay lau đi. . .

Giữa không trung, Lưu Quang và Huyền Tề ẩn thân mà đứng.

Đợi tiểu đệ tử chạy đi, Lưu Quang mới nói: “Ngươi xem ra không hận hắn?”

Khóe miệng Huyền Tề nhếch lên: “Ban đầu là quá hận. Hắn vì Thiên Âm biến thành dáng vẻ này, cũng coi là quả báo của chính mình. Nhưng tôn thượng vẫn là người ta kính ngưỡng, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có hình dạng như ngày hôm nay. Tin tức Thiên Âm chưa chết hắn sớm muộn sẽ biết được, ta báo trước cho hắn biết, không chỉ là vì cho hắn hi vọng, cũng là bởi vì, ta không muốn nhìn Thiên Âm hạ xuống sai lầm lớn.”

Lưu Quang nhẹ nhàng cười một tiếng: “Người đây là, tính toán buông tha “Thiên Thiên muội muội” sao?”

Huyền Tề nhẹ nhàng quét tới một cái: “Người không phải cũng giống vậy sao?”

Lưu Quang cứng lại, liền cười như bông hoa, dữ tợn nói: “Tiểu độc tử, làm Chưởng môn liền dám càn rỡ trước mặt bổn tọa sao?”

“Muốn đánh nhau phải không?” Huyền Tề xoa xoa tay: “Đến đây đi đến đây đi, năm đó lúc người lừa ta, ta liền muốn đánh người!”

***

Vậy mà, sau chuyện đã xảy ra, đều chiêu cáo với đám người Huyền Tề, suy nghĩ quá mức ngây thơ.

Lần này Thiên Âm, nói rõ là muốn tiêu diệt Tiên giới, nàng lãnh đạo ma chúng ra tay, vẻn vẹn một mình nàng, phất tay liền đủ để khiến Tiên giới rung chuyển, bất quá thời gian nửa tháng, hai đại tiên sơn Trường Lưu Đại Hàm, đều đã chết hết!

Đến đây, Lục giới ai cũng sợ hãi!

Vậy mà, với Lục giới mà nói, tai nạn lớn hơn, giờ mới bắt đầu!

Khi bọn người Phù Vân còn ôm ảo tưởng tốt đẹp thì Thiên Âm dùng bài học kinh nghiệm xương máu triệu cáo Lục giới, nàng đã không phải là người bị đuổi giết khắp nơi năm đó, Thiên Âm hoảng sợ không chịu nổi một ngày này!

Ma tộc ở dưới sự hướng dẫn của nàng, trải rộng Lục giới, một cuộc chinh phục và phản kháng chém giết xảy ra nhưng trừ mỗi một cái góc của Yêu Giới !

Tất cả mọi người đang suy đoán quan hệ giữa Yêu Giới và Thiên Âm thì chỉ có Hoa Tưởng Dung liên tục cười khổ, mặc dù Thiên Âm bởi vì một cam kết ban đầu chưa từng chém giết Yêu Giới, nhưng hắn vẫn không tin tưởng, Thiên Âm là cố niệm tình cũ! Cứ tiếp tục như thế, cuối cùng sẽ có một ngày, Yêu Giới cũng sắp tai vạ đến nơi!

Khi Tiên giới bị hủy chỉ còn dư lại tiên sơn Thái A thì mọi người mới tỉnh ngộ:

Nàng là ma, một Thượng Cổ ma điên cuồng báo thù!

Một Thần Ma nhẹ nhàng bóp chết Phù Vân!

Thử hỏi ngày hôm nay, ai có thể kháng cự? !

Bất luận tiên phàm yêu ma, bất kỳ sinh linh đang đối mặt với sinh mạng bị uy hiếp, trong thâm tâm cũng sẽ mong muốn được cứu. Bọn họ ở trong khổ nạn khát vọng được cứu vớt, khát vọng có một người có thể đi ngang đất trời, trờ thành người cứu thế!”

Dưới dạng khát vọng này, mọi người nghĩ tới Tiên Tôn Trọng Hoa nghe nói đã điên rồi trong điện Cửu Trọng đó!

Bầu trời, nhuộm đầy máu đỏ!

Đã từng là Tiên giới xinh đẹp, hôm nay đã không còn quang cảnh ngày hôm qua nữa, khắp nơi chảy máu như sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất! Chỉ có tiên sơn Thái A, một tầng kết giới bảo vệ ngăn huyết khí ở bên ngoài, mặc cho bên ngoài máu như mưa rơi, tiên sơn Thái A lại vẫn là tiên khí lượn lờ Tiên Hạc từng đàn.

Đây đã là Tiên sơn cuối cùng của Tiên giới rồi!

Ngũ đại tiên môn còn sót lại thế lực yếu kém, ở trước mặt Đại Hàm, Thái A đón nhận bọn họ tìm nơi nương tựa.

Lúc này, Thiên Âm dẫn Bạch Hà Tru Tiên và một đám ma chúng, rốt cuộc đến được Thái A!

Trong kết giới, khẩn trương tràn ra!

Những người có liên quan là Lam Duyệt Vô Tư cố gắng thuyết phục Trọng Hoa ra mặt, Huyền Tề đứng ở ngoài điện Thái A, xuyên thấu qua tầng tầng đám người, rốt cuộc nhìn thấy một bóng dáng tím nhạt.

Mảnh khảnh như liễu, mặt mày khuynh thành!

Hắn luôn luôn biết, Thiên Âm rất đẹp.

Nhưng vẻ đẹp lúc này, lại mang theo từng luồng sát khí! Nhất là này ấn thần hoa Mặc Sắc ở giữa mi tâm, làm cả người nàng thoạt nhìn xinh đẹp tà dị.

Giống như nhận thấy được cái nhìn chăm chú của hắn, Thiên Âm bị vây quanh trong đám người bỗng dưng nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ như máu, tầm mắt nhìn nhau trong chớp mắt, khóe miệng của nàng dâng lên một nụ cười yếu ớt.

“Là Huyền Tề ca ca!” Nàng đi tới ngoài kết giới, cười nói: “Đã lâu không gặp, Huyền Tề ca ca huynh càng ngày càng tuấn lãng mê người rồi.” Cố ý quan sát y phục của hắn mấy lần, không nhìn ánh mắt đau thương của hắn, lại cố làm kinh ngạc nói: “Ôi, làm Chưởng môn, chúc mừng chúc mừng!”

Thiên Âm thành Ma Hậu, lần đầu gặp qua cố nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.