Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 65: Chương 65: Là vì tìm một phần ký thác sao.




“Là ai làm ngươi bị thương?”

“Phải . . . . . Là đồ nhi và Hồng Trang sư tỷ chạm mặt nhau, không cẩn thận bị thương.” Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Trọng Hoa, nàng vội nói: “Hồng Trang đã bị Chưởng Môn sư bá dạy dỗ rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sư phụ không cần phải lo lắng!”

“Như vậy, vi sư an tâm.” Đang nói, đột nhiên thân hình của Trọng Hoa khẽ run, khóe miệng chảy máu, hắn xoay người che môi, lau đi không để lại dấu vết, trầm giọng nói: “Mới vừa rồi vi sư ở điện Chấp Pháp, gặp Huyền Tề, hắn hỏi ngươi, nói là muốn đưa cho ngươi một đại lễ, ngươi đi một chuyến đi.”

Giọng điệu của hắn quá nặng, giống như kiềm chế điều gì đó, chỉ là Thiên Âm nghe thấy Huyền Tề tặng quà cho mình, vui mừng nên không quá để ý, hoan hô một tiếng liền chạy ra ngoài.

“Vậy con đi trước, sư phụ đánh ma thú cũng mệt mỏi rồi, người nghỉ ngơi thật tốt!”

Thiên Âm vừa đi, lập tức Trọng Hoa phun dài ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lây, một tay hắn bám lấy một bên mặt tường, áo bào màu bạc trên người lập tức bị máu nhuộm đỏ.

Đột nhiên ngoài cửa một bóng trắng vọt qua, lập tức thân thể hắn đứng thẳng lên, nhanh chóng sử dụng một ít pháp thuật, trên đất đã không thấy vết máu, ngay cả quần áo trên người cũng đổi một bộ mới.

Thiên Tuyết giống như ánh sáng lung linh đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn thẳng hắn.

Vừa thấy là Thiên Tuyết, Trọng Hoa thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: “Ngươi đã thấy được rồi sao? Đừng nói cho Thiên Âm biết.”

Thiên Tuyết nhảy lên đầu vai hắn, vừa lên tiếng, đã không còn âm thanh bi bô nữa, mà là giọng nói tươi mát của trẻ con: “Máu của tỷ tỷ có thể trị vết thương trên người của ngươi.”

Nghe được nó có thể nói chuyện, đáy mắt Trọng Hoa lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn càng kinh ngạc hơn với lời nói của nó.

Máu của Thiên Âm có thể trị lành nội thương bên trong sao? Nếu quả là như vậy thì thật sự nàng chỉ là một vị thần thể thôi sao?

Từ trước đến giờ hắn không lộ ra hỉ nộ ái ố, mặc dù trong lòng có thể tự suy xét, kinh ngạc qua đi, hắn liền bỏ qua lời của nó, lạnh nhạt nói: “Hôm nay Thần Ma đã biến mất ở thế gian này, ngươi thân là Thủ Hộ Thần Thú, bảo vệ thần thể của Thiên Âm, là vì tìm một phần ký thác sao?”

Thiên Tuyết lắc đầu, vẻ mặt có chút mê mang, móng vuốt nhỏ gãi gãi cái ót, hình như suy tư một hồi muốn nói gì lại thôi.

Trọng Hoa bị hành động của nó chọc cười, sờ sờ đầu của nó: “Hi vọng ngày sau ngươi giúp nàng nhiều một chút.”

Lập tức tiểu thú gật đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, vẫy vẫy móng vuốt nhỏ!

***

Một đường Thiên Âm chạy vội, rốt cuộc cũng đến điện Chấp Pháp Điện.

Người của điện Chấp Pháp nhìn nàng giống như nhìn thấy quỷ, ngay lập tức giải tán. Ngay cả Huyền Lam đang bước ra khỏi cửa điện, thấy nàng bước chân thu về, không xuất hiện nữa.

Ý định của Thiên Âm hoàn toàn không có ở trên những người này, chỉ cảm thấy hành động của người ở điện Chấp Pháp Điện kỳ quái.

Nàng tập trung tinh thần muốn đi tìm Huyền Tề đòi lễ vật, tìm mấy vòng cũng không thấy bóng dáng của hắn, ở trong không trung hô to: “Huyền Tề ca ca, huynh đang ở đâu! ! Đi ra cho muội! !”

Tất cả mọi người ở ngọn núi thứ ba ngẩng đầu nhìn trời, thấy là nàng, lại cúi đầu giả vờ như câm điếc.

Trong chánh điện Huyền Lam nghe Thiên Âm tới tìm Huyền Tề, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Chưởng môn cùng Tiên Tôn nghiêm lệnh không được nói chuyện kia cho Thiên Âm biết, vào lúc này nếu như nàng hỏi, lão già như hắn đây thật đúng là không chịu nỗi giày vò của nàng. Mở rộng lòng, Huyền Lam đi ra ngoài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Âm ở trên không trung, hắn hòa nhã nói: “Tiểu Thiên Âm, ngươi có la rách cổ họng cũng không có ai để ý tới ngươi, nói không chừng sẽ chọc tới các trưởng lão khác tức giận, trị tội ngươi nhiễu loạn tiên môn quấy rầy mọi người đang tu hành, xem ngươi còn dám hô to gọi nhỏ hay không.”

Trong nháy mắt sắc mặt Thiên Âm thay đổi, cười hì hì trên không trung hỏi “Trưởng lão gia gia người nói cho con biết Huyền Tề ca ca đang ở đâu? Huynh ấy nói muốn tặng lễ vật cho con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.