Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 216: Chương 216: ếu như ngươi dám chết, ta giết cả nhà ngươi!




Dưới đài Tru Thần, thân thể Thiên Âm bị lệ khí xé rách không có nửa phần dư thừa.

Trong nháy mắt, hồn phách rời thân thể, lúc sắp chết, trí nhớ vạn năm xưa của nàng lại hồi phục toàn bộ vào giờ phút này!

. . . . . . Một ngày kia, Thần Sơn sụp đổ, tiếp theo là Thần Ma rơi xuống. Đó là Thiên Đạo tru diệt, Thần Sơn tận thế.

Sâu bên trong, đã định trước thế gian này không người nào có thể ngang nhau với Trời. Thần Ma, cũng chỉ là gia tộc mà Thượng Cổ Hồng Hoang lưu lại, bọn họ áp đảo pháp tắc trên thế gian, giở tay nhấc chân đều có thể tổn hại tới Lục giới.

Loại nhân vật nghịch thiên này, nhất định cuối cùng rồi cũng tiêu vong.

Thần Ma tổng cộng chỉ có mười mấy người, lúc sinh mạng cuối cùng của Ma Chủ Đế Tuấn và Nguyệt thần Hằng Nga, bọn họ hợp lực đẩy đứa bé của chính bọn họ vào luân hồi.

Một đứa con giữa Thần và Ma không nên tồn tại ở thế gian, nghịch thiên luân hồi, dĩ nhiên là bị Thiên Đạo nguyền rủa.

Từ khi Thiên Âm có trí nhớ, liền một mực không ngừng sinh tử luân hồi, nàng sống với đất trời, lại chết với đất trời, cũng không biết tình người lạnh ấm. Cũng chỉ là một người đời không cách nào nhìn thấy không khí, ở trong năm tháng của Thiên Âm, nàng giống như một người đứng xem, là nhân chứng của thế gian chứng kiến sống chết bệnh chết yêu hận tình thù, sinh mạng phí một quãng thời gian khá dài.

Một đời người, nàng ngán cái cảnh tuần hoàn không ngừng này, rốt cuộc bắt đầu đối với tình cảm phàm nhân có điều mong đợi. Nàng cũng muốn được người che chở trong ngực, thể nghiệm cảm giác chân chính làm người một phen. Khi đó, một thiếu niên bán thần tiến vào thế giới của nàng.

Người kia, là người duy nhất ở thế gian này nhìn thấy nàng.

Hắn tên là Trọng Hoa.

Nhưng đến cuối đời vẫn chưa nhìn thấy qua hắn. Ngay sau đó hắn mang theo cam kết của hắn đối với nàng biến mất ở thế giới của nàng.

Từ đó, nàng lại trở thành Quỷ Hồn cũng không bằng một cô ảnh.

Nàng tìm hắn trăm nghìn đời, bỏ thần thành ma, đổi được thân thể người phàm, rốt cuộc như nguyện làm đệ tử của hắn, hôm nay lại tự tay hắn đẩy xuống đài Tru Thần.

“Trọng Hoa, ngươi đã nói sẽ luôn luôn tốt với ta đấy. Ta tìm ngươi mấy ngàn năm, trải qua nhiều đời, chịu được đời đời cơ khổ, chẳng lẽ chỉ muốn lấy được một cái kết cục như vậy sao? Ngươi nói phải chiếu cố ta cả đời! Ngươi nói ngươi trở về liền lấy ta làm thê tử. . . ! Ngươi rõ ràng nói lời thề son sắt như vậy, ta tin là thật, thế nhưng ngươi chỉ nói đùa sao?”

Xuyên thấu qua tầng lệ khí vừa dầy vừa nặng, nàng hình như thấy được một bóng dáng cực nhanh mà đến. . . . . .

Sư phụ, là ngươi sao. . . . . .

“Thiên Âm!”

Kinh hoàng luống cuống, là gương mặt của Mặc Tử Tụ. Cũng không phải là người mà nàng tâm tâm niệm niệm kia.

Tóc trắng như tuyết, Chu Sa máu đỏ ở giữa lông mày của hắn.

Lệ khí như đao, khiến cho hắn thương tích đầy mình, thế nhưng hắn lại dùng một thân tu vị che chở hồn phách của nàng ở trước ngực, khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh nhạt lại có phần bất đắc dĩ: “Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ta tiếc nuối nhất chính là, rõ ràng là ta trước gặp ngươi, lại chắp tay đưa ngươi cho Trọng Hoa.”

“Thiên Âm, Trọng Hoa hắn là một người không có tình cảm. Hôm nay ta liều mình cứu ngươi, tương lai ngươi, không được sống qua ngày với hắn nữa.”

Cách một tầng kết giới, hắn khạc máu ở trên hồn phách của nàng, hai người cùng nhau rơi xuống dưới, dường như muốn rơi vào vực sâu không đáy.

Thiên Âm nhìn hắn, cho dù hồn phách vô lệ*, nhưng nàng vẫn cảm giác được trên mắt nóng bỏng, nghiêm giọng nói: “Nếu như huynh dám chết, ta giết cả nhà huynh!”

Vô lệ*: không có nước mắt.

Mặc Tử Tụ cất tiếng cười to, ngậm một hơi thở cuối cùng che chở nàng, ở cuồn cuộn lệ khí trong đi xuyên.

Thiên Âm ôm không được Mặc Tử Tụ, chỉ có thể nhìn thân thể của hắn, đã sớm có trăm ngàn vết thương, khắp nơi ứa máu, giống như một con sông phá vỡ hang động, dòng nước đỏ như máu này chảy xiết đến chói mắt.

Nàng nằm ở đầu vai hắn, trong tai là tiếng thở dốc gian nan của hắn, vốn là hồn phách trong suốt càng thêm yếu kém.

Mặc Tử Tụ phun ra vài ngụm máu, hài lòng nhìn thấy Thiên Âm chợt thay đổi sắc mặt, tuy là mạnh mẽ chống đỡ, vừa lên tiếng vẫn là hơi thở mong manh: “Thiên Âm. . . . . . Từ trước đến nay ta không phải là người lương thiện, cũng không giúp người hoàn thành ước vọng lấy được tình cảm cao thượng, trước khi ta chết chỉ cần ngươi đáp ứng ta. . . . . .”

“Đồng ý ta. . . . . . Cuộc đời này sẽ không tiếp tục gặp Trọng Hoa!”

Thiên Âm cuối cùng không nhịn được lên tiếng khóc thảm thương: “Mặc ca ca. . . . . .”Mặc Tử Tụ lạnh lùng chợt quát: “Đồng ý với ta! !”

“Ta đồng ý với huynh! ! Ta đồng ý với huynh đời này sẽ không tiếp tục có liên quan đến Trọng Hoa! Cuộc đời này không gặp hắn nữa! ! !”

“Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Vậy ta liền, yên tâm. . . . . .”

Hắn cuối cùng không thể dẫn nàng ra đài Tru Thần, liền đã hóa thành một hạt cát dưới đài Tru Thần.

Đường đường Ma giới Chí Tôn, là kêu ngạo tự hào củaMa giới vài ngàn năm, lại như hôm nay, chôn sinh mạng ở nơi này.

Giữa không trung mưa phùn, cung Nguyệt Thần đột nhiên rơi xuống, hóa thành ánh sáng vọt vào dưới đài Tru Thần!

***

Có vài người, mặc dù chưa từng phong quang vô hạn, sau khi mất, vẫn có thể lưu danh sử sách.

Một thân Thiên Âm, ở hai giới Tiên Ma đã là như thế.

Một là Ma giới chí cường, một là Tiên Giới Chí Tôn, người trước rơi vào tan thành mây khói, người sau trên lưng, mang theo tiếng xấu nghìn đời.

Hơn trăm năm, tình yêu bất luân giữa Tiên Tôn Trọng Hoa và đệ tử của mình, luôn là đề tài nóng hổi được nhiều người nói tới. Chúng tiên ở Tiên giới đều biết, ban đầu Chưởng môn Huyền Tề của Thái A ở đài Tru Thần lấy thân phận của Chưởng môn ra lệnh trục xuất Trọng Hoa khỏi Thái A, sau đó Tiên giới cũng không có tin tức của Trọng Hoa nữa.

Ngàn người chỉ trỏ vạn người thóa mạ sau lưng, không người nào nhớ, hắn từng là Tiên Tôn mà chúng tiên kính ngưỡng sợ hãi, càng không người cảm động và nhớ nhung hắn đã từng tiêu trừ uy hiếp của Lục giới, đôi tay hai lần đưa đệ tử của chính mình vào chỗ chết.

Từ từ miệng mồm của mọi người như thủy triều mãnh liệt, ở trong tiếng khinh thường, nhóm tiên nữ lãng mạn, cũng đang bàn tới đoạn thật giả của sư đồ yêu nhau này, lại biến hắn thành một tiểu nhân ích kỷ có lòng tham sống sợ chết bo bo giữ mình vì sống tạm qua ngày không tiếc diệt trừ người yêu.

Những thứ này, người trong cuộc không quan tâm.

Trọng Hoa ở nơi này hơn trăm năm, dẫm Lục giới, hiểu thấu sống chết coi nhẹ được mất, trong lòng gần như bình thản. Lại cô đơn không thể nào quên cũng không thể nhớ, một thiếu nữ yếu ớt đã tồn tại trong sinh mệnh của hắn.

Hắn thiếu nàng quá nhiều!

Một ngày kia, thời tiết cuối thu.

Mùa thu hoạch ở Nhân giới, khắp nơi đều thấy không khí vui mừng.

Ẩn thân hành tẩu ở chợ, nhìn người đến người đi vui buồn giận dữ, Trọng Hoa nhớ ra Minh vương có nói chuyện liên quan tới hắn vào sáu ngàn năm trước.

Sáu ngàn năm trước, hắn còn là thiếu niên, trong năm tháng xanh miết, gặp gỡ người nào đã làm chuyện gì, hắn nhớ mọi chuyện, lại không biết ý của Minh vương là có chuyện gì?

Đi tới Yêu Giới, không ngờ lại gặp được Thiên Tuyết.

Nó vẫn là vóc dáng nhỏ bé, ngày trước luôn miệng kếu “sư phụ Trọng Hoa”, hôm nay thấy hắn, lại hóa thành hài đồng giơ lên Yêu Kiếm của Hoa Tưởng Dung mà đâm tới!

Nhưng nó quên, bàn về tranh đấu, nó kém xa Trọng Hoa.

Bị Trọng Hoa đoạt kiếm, nó giận chỉ vào hắn nhiều tiếng tố cáo: “Ngươi là người xấu! ! Người rất xấu! Đợi tương lai ta trưởng thành, nhất định phải trảm ngươi dưới kiếm thay Thiên Âm tỷ tỷ báo thù! !”

Hoa Tưởng Dung chỉ sợ nó chọc giận Trọng Hoa, tay mắt lanh lẹ ném nó vào gian phòng, đóng cửa bày kết giới, lúc này mới vuốt vuốt áo bào gọn gàng, ngây thơ nhìn Trọng Hoa chằm chằm, vừa mở miệng, ý nhạo báng mười phần: “Ta nghe thấy Tiên giới coi ngươi như cặn bã, lúc này ngươi tìm đến Yêu Giới, chẳng lẽ là tìm nơi nương tựa?”

Trọng Hoa cũng trả lại nhạo báng cho hắn: “Nếu ta có lòng, thay thế ngươi, chính là con thú nhỏ sau lưng ngươi cũng do ta sở hữu.”

Hoa Tưởng Dung gắt gao nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu, nhảy ra một câu: “Ngươi chính là Trọng Hoa không ai bì nổi đó sao?” Không trông cậy vào Trọng Hoa trả lời, vẻ mặt hắn nghiêm túc, lại nói: “Không có chuyện sẽ không đến điện Tam Bảo, nói đi, hôm nay tiến đến, có gì muốn làm? Nếu vì ai đó mà tìm lại mặt mũi, ta liền dời bước đi xa chút. Động hồ ly của ta lâu năm không tu sửa, không chịu nổi uy thế một kiếm của ngươi.”

Trọng Hoa nói: “Không biết Yêu Giới có một lão nhân tên là “Bát Nhã”?”

Lời này vừa nói ra, Hoa Tưởng Dung lập tức thay đổi sắc mặt. Trọng Hoa vội hỏi tới: “Hắn đang nơi nào? Có thể dẫn ta đi bái phỏng một lần hay không?”

Hoa Tưởng Dung ho khan một cái: “Nếu là tìm sư phụ ta, lời liền dễ nói rồi. Ngươi chờ chốc lát, ta đi xin phép lão nhân gia ông ta, xem hắn có nguyện ý gặp ngươi không.”

Nói xong, hắn chợt biến mất. Thời gian một chén trà, hắn lại chợt trở lại tại chỗ. Chẳng qua lúc này, hắn nhìn ánh mắt của Trọng Hoa, có chút cổ quái: “Lão nhân gia ông ta mời ngươi qua.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.