Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 203: Chương 203: Thọ “núi” tự có diệu kế




Dịch: _Vũ_

Biên: Ăn Mày Dĩ Vãng

Hải thần này rốt cuộc có lai lịch gì?

Truyền tin tức xong, Văn Tịnh đạo nhân tự hủy huyết muỗi;

Bên trong động phủ, Văn Tịnh đạo nhân nằm trên giường, mở cặp mắt phượng, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên sự ngưng trọng.

Lúc bị tên Nam Hải Hải Thần, Nhân giáo Tiểu pháp sư này nói vài vâu thuyết phục thì trong lòng nàng vẫn có chút không cam lòng. Nhưng hôm nay, sau khi thấy được bức tranh kia, còn nghe được ba người thảo luận, Thiên đình công đức...

Thánh Nhân họa tác!

Đây chắc chắn là Thánh Nhân họa tác!

Kiếm ý chi phong này vận chuyển trong búc mực đơn giản, trên đó còn lưu lại Thánh nhân khí tức, kém chút phá hỏng đạo tâm nàng.

Vị Thánh Nhân lão gia này là ai, đáp án không cần nói cũng biết!

Tên Hải thần này không chỉ có Nhân giáo?

Phía sau còn có Tiệt giáo?

Chẳng lẽ tam giáo của Đạo môn định mượn Long tộc sự tình để hạ bẫy Tây Phương giáo?

Âm mưu!

Đây tuyệt đối là âm mưu của các Thánh Nhân!

Toàn thân Văn Tịnh đạo nhân khẽ run mấy lần, trong đầu nàng toàn là hình ảnh của đạo kiếm ý kia, trước mắt lại nổi lên bộ dáng hiền lành của Nam Hải Hải thần kia...

Tên Nam Hải Hải thần này...

Là người mà Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thanh Lão Tử cùng coi trọng...

Vậy mà trước đây chính mình vẫn nói đùa bình thường, còn bầy trò giễu cợt hắn!

Nhẹ khẽ hít một hơi thật sâu, Văn Tịnh đạo nhân đột nhiên lại khẽ hừ một tiếng.

‘Rất tốt, tồn tại cỡ này mới có thể ra lệnh cho bản nữ vương.

Nhưng sau này, rốt cuộc là ngươi thu phục ta hay là ta có thể thu phục ngươi đây.’

“Ha ha! Ha ha ha! Ha...”

Tiếng cười bên trong động phủ kia... Càng ngày càng nhỏ.

Một lát sau, Văn Tịnh đạo nhân giơ tay nâng trán, thấp giọng mắng vài câu tục tĩu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

Hiện tại nàng đã bị đối phương khống chế hoàn toàn rồi;

Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ lại mấy câu Hải thần nói hôm nay, tương lai của nàng cũng đã bị an bài rõ ràng.

Đối mặt với người này...

“Thật sự cảm thấy bất lực.”

Văn Tịnh đạo nhân yếu ớt thở dài, dựa vào thành giường, không biết suy nghĩ cái gì.

...

“Đánh lén Nam Hải Long cung, điệu hổ ly sơn, lại tập kích đại hôn của Đông Hải Long cung...

Liệu Văn Tịnh có bị phát hiện hay không, đây là đối phương cố ý tung hỏa mù?”

Tiểu Quỳnh phong, bên trong đan phòng.

Lý trường thọ cân nhắc tin tức mà Văn Tịnh đạo nhân truyền đến, phân tích các khả năng có thể xảy ra;

Hắn đứng dậy đi qua đi lại, cuối cùng đứng trước cửa sổ, nơi ảnh nắng chiếu thẳng vào, ngưng thần suy tư.

Thú vị chính là, vừa vặn, Văn Tịnh đạo nhân tựa hồ bị bức tranh sơn thủy hắn treo trong phòng hù dọa.

Điểm này, ngược lại là Lý Trường Thọ cố ý làm, cố ý đặt họa tác của Thông Thiên giáo chủ ở đó để cảnh cáo một chút kẻ địch của Hải Thần giáo.

Dựa thế mà làm thôi.

Nhưng không nghĩ tới, hiệu quả tốt như thế.

Văn Tịnh đạo nhân tựa hồ suy tư một chút liền nhận ra đó là họa tác của ai.

Sắc bén kiếm ý như thế...

Trừ vị lấy thiên cơ lập giáo thành thánh kia ra, Hồng Hoang cũng không tìm ra người thứ hai.

Ngày hôm nay, lúc Văn Tịnh đạo nhân truyền âm nói truyện với hắn, giọng điều đề rất...

Cực kỳ giống tiểu tẩu tỷ mới rước về nhà của Đại pháp sư...

Trước đây, trong lòng Văn Tịnh đạo nhân có chút không phục, khi tới còn hay trêu cợt tên Hải thần như hắn, ngày hôm nay ngược lại, cung cung kính kính hô một tiếng đại nhân, còn chủ động hỏi có phân phó việc gì nữa không.

Đương nhiên Lý Trường Thọ sẽ không quên yêu cầu của Thánh Nhân nhà mình, đối nàng dặn dò cẩn thận:

【 việc đạo hữu tiếp tục ẩn nấp ở đó, mục đích không phải để truyền những tin tức như này.

Đạo hữu cần tuyệt đối cẩn thận, không để bạn lộ thân phận, khi cần thiết có thể chạy đến Nam Hải thần giáo của ta để giữ mệnh. 】

“Nói vậy chắc là nàng hiểu đi, dù sao cũng không phải loại người ngốc.”

Lý Trường Thọ thì thào vài câu, đứng chắp tay dưới ánh mặt trời, tiếp tục suy tư tính toán kế sách.

Điều hắn nghĩ, cũng không phải làm sao để bảo hộ Long tộc, mà là làm sao mới thể hiện được uy nghi của Thiên đình.

Giờ phút này, Thiên đình quá ít binh tướng, đây là giai đoạn khó sử nhất của Ngọc đế;

Lúc Đông Mộc Công trả lời Thiên đình có cao thủ hay không, mặc dù đáp thoải mái, nhưng xác nhận Ngọc đế trước đây làm nhắc nhở.

Thiên đình xác thực có cao thủ, bên trong Đâu Suất cung có Thánh Nhân hóa thân, bản thân Ngọc đế, Vương mẫu có tu vi cũng không thể khinh thường.

Nhưng binh tướng mà Ngọc đế có thể điều động chân chính lại không được mấy cái có thể sử dụng, chớ nói chi là mời được Đại pháp sư.

“Đậu binh thực lực chưa hoàn thiện, cũng không thể làm mười vạn Oản Đậu xạ thủ...”

Lý Trường Thọ nhịn không được cười lên.

Hắn cũng phải cân nhắc, nếu ở thời gian này, biểu hiện của mình quá chói sáng thì liệu có khiến Ngọc đến nghi kỵ.

Đối với người đề xuất Phong Thần đại kiếp -- Ngọc đế bệ hạ, Lý Trường Thọ vẫn luôn cho tôn kính đầy đủ, cũng cho đề phòng đầy đủ.

Là quân thần, cũng là đối thủ;

Dù sao hắn cũng không có lòng trung thành gì, chỉ là toan tính để có Thiên đình công đức, mượn Thiên đình che chở bản thân.

Mọi loại tính toán, bất quá vì lợi, Ngọc đế đối với việc này cũng hiểu rõ lòng dạ hắn thôi.

Lần này, Tây Phương giáo chắc sẽ núp trong bóng tối, Hải tộc phản quân sẽ làm người đại diện của bọn họ, thời khắc mấu chốt sẽ có quân cờ như Văn Tịnh đạo nhân, biển sâu Yêu tộc xuất hiện...

Nếu như Thánh Nhân đệ tử của Tây Phương giáo trực tiếp lộ diện, vậy thì Lý Trường Thọ liền trực tiếp mời Đại pháp sư lên sân khấu, đại biểu sức mạnh của Thiên đình.

Huyền Hoàng tháp bên mình, Đại pháp sư sợ ai?

Mà hắn, một tên Tiểu pháp sư này phụ trách thu tạ lễ của Long tộc, núp ở phía sau hô to 【 Đại pháp sư uy vũ 】 là đủ rồi.

Nha, chính mình phải làm sao mới có thể khiến cho người ta có cảm giác Thiên đình lực đông thế mạnh?

Cái này, phải làm sao để có đủ số lượng, tìm đúng “độ” phù hợp...

Mới thoảng nghĩ như vậy, tóm lại vẫn cần tỉ mỉ phân tích.

Bản thể của Lý Trường Thọ ở bên trong mật thất dưới đất mở hai mắt ra, trải rộng hai trương họa trục lên trên mặt đất, bắt đầu tinh tế châm chước, thôi diễn cẩn thận, đánh dấu thế lực khắp nơi ra, từng bước một vẽ thôi diễn các loại khả năng.

Lần này, Lý Trường Thọ chỉ dùng 3 ngày để hoàn tất mưu đồ.

Dù sao chỉ là nhắm vào bố cục của Ngao Ất đại hôn mười một mười hai năm về sau,việc hắn có thể làm cũng không quá nhiều, làm rõ ý nghĩ như vậy đủ rồi.

Tiếp theo, Lý Trường Thọ sẽ viết một phong tấu chương cho Ngọc đế bệ hạ, báo cáo âm mưu của Tây Phương giáo, mong rằng đến lúc đó, Ngọc đế bệ hạ phái hai vạn tinh binh ẩn nấp ở trên Đông Hải chờ lệnh, thời khắc mấu chốt cứu tràng, bán cho long tộc một cái nhân tình...

Hai vạn tinh binh tự nhiên không có tác dụng gì quá lớn, nhưng nếu là hai vạn tinh binh, cầm theo đậu tiên mà chính mình cung cấp...

Đến lúc đó, từng người thôi pháp, tiện tay bung ra, trăm vạn Oản Đậu xạ thủ rơi xuống Đông Hải, đối địch tới đánh, một hồi cuồng “Phi“...

Tràng diện kia!

Sách, cái này tự nhiên là lời nói đùa.

Thời gian mười hai năm, chỉ đủ để Lý Trường Thọ bồi dưỡng ra một hai loại đậu tiên binh uy lực mạnh hơn, tạo hình bình thường. Lại phối hợp hai vạn thiên binh, hẳn là có thể phát huy ra hiệu quả không tệ.

Hơn nữa, còn có thể cho người ta một loại ảo giác là Thiên đình điều mấy chục vạn binh đến giúp.

“Ngọc đế bệ hạ có lẽ sẽ không cự tuyệt việc này mới đúng.”

Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, tâm thần vừa muốn hoán đổi đến giấy đạo nhân ở An Thủy thành; phần tiên thức luôn dành để giám sát sơn môn bỗng bắt được một thân ảnh, từ Phá Thiên phong bay tới.

Khí tức người này nội liễm, khuôn mặt oai hùng, tóc mai trước có vài sợi ngân bạch, chính là Thiên Tiên cảnh đỉnh phong cao thủ của môn phái, Vương Phú...

Khục, Vong Tình thượng nhân!

Viên Tiền Thế Lệ kia, thật sự có hiệu quả rồi sao?

Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mấy phần ôn hòa ý cười, dẫn âm nhắc nhở vị tiểu sư tổ còn đang nằm ngáy o o bên trong nhà cỏ một câu. Sau đó liền hoán đổi tâm thần, đi viết tấu biểu.

Sau hai canh giờ;

Lý Trường Thọ cưỡi mây bay ra khỏi đan phòng, vừa định đi phòng bài bạc tìm Linh Nga căn dặn mấy việc nhỏ có quan hệ với tiểu sư tổ, tiên thức quét qua, lại phát hiện...

Linh Nga cùng Hùng Linh Lỵ đang núp ở bên trong nhà cỏ, cùng nhau lén lén lút lút, quan sát chuyện tình dưới gốc liễu bên hồ.

Dưới cây liễu bày một cái bàn thấp, trên đó đặt vào hai chén trà thơm, Vong Tình thượng nhân cùng cùng hung cực ác tiểu sư tổ, trái phải ngồi đối diện nhau.

Ánh mắt hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau, lại từng người dịch ra, một cái nhìn về phía mặt hồ, một cái nhìn về phía bãi cỏ, lại không nhịn được từng người có chút xấu hổ.

Vong Tình thượng nhân ngồi xếp bằng, bày ra ngày bình thường đả tọa tư thế, hai cánh tay như dư thừa không biết làm gì.

Giang Lâm Nhi thì ngồi nghiêng một chút, hai chân chụm lại, đặt ngang ở một bên, đưa tay xoẵn xoắn một lọn tóc của chính mình.

Hôm nay nàng bận một thân váy dài, tuy vẫn thẳng thườn thượt (trước sau như một) nhưng vẫn giữ được sự nhỏ nhắn mềm mại của nữ tử.

Ít nhất nhìn bóng lưng nàng từ xa cũng cảm thấy không tệ.

“Ngươi...” “Ta...”

Hai người gần như cùng mở miệng, ánh mắt ma sát, giao thao với nhau, sau đó lại ngường ngùng tránh đi.

“Ngươi nói trước đi.”

“Ngươi nói đi...”

Thế là lại lâm vào im lặng.

Lý Trường Thọ nhíu mày, ở bên lặng lẽ đi qua, đi vào bên trong nhà cỏ của Linh Nga.

Linh Nga nhỏ giọng hỏi thăm: “Sư huynh, ngươi tới rồi.”

Lý Trường Thọ hỏi một câu: “Bọn họ như vậy bao lâu rồi?”

“Hai canh giờ, “ Linh Nga bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán trơn bóng của mình, “Nước trà đều đổi ba lần, vẫn không thể nào mở miệng.”

Hùng Linh Lỵ ngồi dưới đất, nhỏ giọng hỏi một câu: “Biểu huynh, bọn họ là đang làm gì vậy?”

Lý Trường Thọ cười nói: “Nói một chút quãng đời còn lại, nói một câu sau này.”

Nói xong, Lý Trường Thọ đi đến trước cái ghế bành hắn thường ngồi trong nhà cỏ của Linh Nga, vén đạo bào, bình tĩnh ngồi xuống, thở dài:

“Loại tình huống này là phiền toái nhất.”

Linh Nga hỏi: “Sư huynh, chúng ta có thể giúp đỡ cái gì không?”

“Khó, “ Lý Trường Thọ nhíu mày suy tư, truyền âm trả lời Linh Nga: “Tiểu sư tổ khẩu thị tâm phi, lại thích sĩ diện, Vong Tình thượng nhân lại là một lòng tu hành, sư tổ nói cái gì hắn liền tin cái đó.

Hai loại tính cách này là khó làm nhất, hai người tụ cùng một chỗ, giống như trò đi trên dây vậy...

Lát nữa, khi muội đi đổi nước trà, hãy lơ đãng nói một câu.”

“Nói cái gì?” Linh Nga nhỏ giọng hỏi.

“Liền nói...”

Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, cảm giác suy nghĩ việc này so với tính toán Tây Phương giáo còn mệt hơn nhiều.

“Ngươi hãy nói, ba ngày sau, Tiểu Quỳnh phong có một triển lãm tranh nhỏ, muốn mời Vong Tình thượng nhân đến đây thăm quan.

Nhưng thật ra cũng không cần nói lý do gì, chỉ cần cho Vong Tình thượng nhân một cái cơ hội thích hợp để đến đây gặp sư tổ là được rồi.”

Linh Nga lập tức giật mình ngộ ra.

Gần nửa canh giờ sau, Linh Nga bưng chén trà vừa pha, dựa theo kế hoạch mà làm...

Giống như Lý Trường Thọ nói vậy, Vong Tình thượng nhân không chút do dự liền gật đầu đồng ý.

Còn sư tổ Giang Lâm Nhi nhỏ giọng thầm thì một câu: “Ngươi cũng biết thưởng thức thư họa?”

Vong Tình thượng nhân mỉm cười gật đầu, chỉ là lên tiếng...

“Ừm.”

Không lâu sau, Vong Tình thượng nhân như là buông một cái tâm sự xuống, đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi, thân ảnh cũng cỏ vẻ nhẹ nhõm hẳn ra.

Còn phía Giang Lâm Nhi, cảm xúc vui vẻ trên mặt nàng hiện rõ ra, hoàn toàn không giấu được. Lúc đứng dậy trở về cũng ngâm nga làn điệu vui sướng mà hôm qua Linh Nga đàn tấu.

Lập tức Linh Nga vui vẻ nói: “Sư huynh, thật sự có tác dụng!”

“Tự nhiên, “ khóe miệng Lý Trường Thọ cong lên, “Mấy chuyện nam nữ này, vi huynh ta...”

Đột nhiên Linh Nga mím môi một cái, nghĩ đến chuyện trong kết giới trước đây, nhỏ giọng thầm thì nói: “Sư huynh, ngươi như thế nào... thuần thục như vậy...”

Lý Trường Thọ nói một cách lạnh nhạt: “Thân ở ngoài cuộc, tự có thể nhìn chung toàn cục, ngươi chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi.”

“Chỉ như vậy sao?”

Linh Nga nhìn về phía Hùng Linh Lỵ, cái đầu nhỏ gắn trên bộ thiết giáp to lớn lắc lư.

“Biểu huynh nói rất đúng!”

Mặc dù không biết nói đúng cái gì...

Linh Nga không khỏi lâm vào suy tư, rất nhẹ nhàng, liền bị sư huynh của nàng lừa dối.

Chính lúc này;

Bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng ho nhẹ, chỉ thấy cự kì hung ác tiểu sư tổ đang chắp tay sau lưng, bình tĩnh, nhẹ nhàng đi vào.

“Kia cái gì, hắc hắc, Trường Thọ, Linh Nga!

Sư tổ ta hôm nay mặt dày nhờ các ngươi một chút việc!”

Lý Trường Thọ liền vội vàng đứng lên, cười nói: “Sư tổ, ngài có việc thì cứ nói, ta cùng Linh Nga chắc chắn sẽ cố hết sức.”

Linh Nga cũng cười nói: “Sư tổ, chúng ta sẽ cố hết sức giúp ngươi, nhất định sẽ bắt bằng được Vong Tình thượng nhân!”

“Hừ, bắt hắn làm cái gì?”

Giang Lâm Nhi tức giận nói câu, nếu không phải nàng có tiết tấu run run bắp chân, thật đúng là dễ dàng bị giọng điệu như vậy của nàng lừa mất.

Đột nhiên khuôn mặt Giang Lâm Nhi ửng hồng, nhỏ giọng nói:

“Hai người các ngươi... Không phải rất thân thiết với Tiểu Cửu sao?

Ta định nhờ các ngươi hỏi nàng một chút, hỏi nàng làm thế nào...mới có thể... lớn như vậy...

Ta chỉ cần lớn bình thường là được rồi, không cần quá... Hiểu không?”

Linh Nga không chịu được che miệng cười khẽ, Hùng Linh Lỵ nghiêng đầu biểu hiện không hiểu, Lý Trường Thọ ngược lại là mặt lộ vẻ nghiêm túc.

“Khục” Giang Lâm Nhi ho một tiếng: “Việc này liền giao cho các ngươi, ta còn phải tu hành, đi về trước.”

Nói xong, nàng chạy như bay, nhanh như chớp vậy, thoáng cái biến mất.

Linh Nga vội hỏi: “Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta đi tìm Cửu sư thúc hỏi sao?”

“Tìm nàng không có tác dụng.”

Lý Trường Thọ lắc đầu, truyền thanh nói:

“Chính nàng cũng không biết tại sao đâu.

Giống như chiều cao của Tửu Ô sư bá, coi như luyện khí sĩ có thể giữ lại hình dáng của chính mình theo thời gian, nhưng nếu từ đầu đã không có thì cũng không thể trực tiếp từ không sinh có...

Việc này liên quan đến tiên thiên đạo khu cùng tự thân đạo cơ liệu có thể đại viên mãn được không, không thể tùy tiện sửa được.

Giống như phần lớn yêu tu, tu vi dù cao, cũng không có cách nào biến đổi bản thể chủng tộc của mình được.

Bất quá, ta có mấy cái biện pháp, có lẽ có thể giúp đỡ sư tổ.”

Linh Nga lập tức ngạc nhiên nói: “Sư huynh, ngươi còn biết cả cái này?”

Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, tiếp tục truyền âm căn dặn Linh Nga vài câu.

Như thế như thế, như vậy như vậy.

Sau khi nghe xong, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ lên. Nhưng điều sư huynh nói là đúng, nàng không dám hỏi lại, tất nhiên là gật đầu đáp ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.