Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 245: Chương 245: Độ nóng của thiên kiếp (1)




Dịch: Vì anh vô tình

***

Mặc dù dễ dàng lừa gạt được Văn Tịnh đạo nhân, nhưng hiện nay chính mình, lại thật sự lâm vào trong nguy cơ.

Hiện giờ Tây Phương giáo đối với Hải thần Nam Hải đã sinh ra sát tâm, Hải thần Nam Hải có mối quan hệ bình thường [Người bên trong Nhân giáo] bối cảnh đã là có chút bất ổn...

Còn tốt, chính mình vẫn luôn che giấu thân phận chân chính

Giờ nhìn xem, chính mình lúc ấy hao phí tâm lực, làm Nhân giáo Tiểu pháp sư, Hải thần Nam Hải, đệ tử của Độ Tiên môn, ba cái thân phận không liên quan tới nhau, đúng là không uổng phí công phu.

Tuy nói, hiện nay cũng không phải không có chút tai hoạ ngầm nào, dù sao bản thân cũng muốn cân nhắc đến việc [Ngao Ất bị người sưu hồn], [Ngao Ất bị người khống chế tâm thần], [Ngao Ất bị ném tới chảo dầu], a suy nghĩ quá nhiều rồi.

Nhưng dù sao việc này cũng tốt hơn nhiều so với việc bẩn thân hắn trực tiếp bại lộ tại trước mắt các cao thủ phương tây...

Thân ở mìn ở trong vòng nước xoáy của đại giáo, nên làm như thế nào mới có thể tự vệ tốt hơn?

Lý Trường Thọ cũng biết, lúc này chính mình cảm giác hơi thụ động, suy cho cùng vẫn là do năm tháng tu đạo quá ít, tích lũy không đầy đủ. Dẫn đến chính mình tại trong phong vân đại sự, không cách nào toàn diện phát huy, lo chu toàn mọi việc.

Hắn không khỏi lâm vào suy tư.

Muốn bảo vệ tốt bản thân, dĩ nhiên chính là muốn 'Giấu sâu', 'Chạy nhanh', 'Rõ đại thế', 'Ôm đùi'.

Một mặt tránh né cũng không ổn thỏa, chỉ có chứng minh được giá trị của chính mình, mới có thể chân chính ôm đùi an ổn, cho nên chính mình nhất định phải tránh ra khỏi vòng xoáy này...

Cái này giống như một vòng lẩn quẩn.

Tây Phương giáo hôm nay đưa ra một cái Tỏa Thần bướm, ngày mai nói không chừng sẽ làm ra một cái khóa mệnh trùng...

Thế này ai chịu nổi?

Chính mình phải nghĩ ra biện pháp gì đó, để chuyển dời sức chú ý của đối phương ra khỏi mình?

Lúc này Văn Tịnh đạo nhân, chắc hẳn đã trở về báo cáo với Tây Phương giáo;

Vì bảo hộ vị đồng đội có tác dụng lớn cho phe mình sau này, cái Tỏa Thần bướm kia, Lý Trường Thọ cũng không ra lệnh cho Văn Tịnh đạo nhân phá hủy. Ngược lại còn để cho Văn Tịnh đạo nhân sau khi trở về miêu tả kỹ càng với Phó giáo chủ Tây Phương giáo, làm như thế nào tìm được Hải thần Nam Hải, rồi lại như thế nào tìm nhầm đến mười tám lần.

Mặc dù đối phương không có khả năng 'Biết khó mà lui', nhưng tóm lại không thể 'Biết khó khăn mà lên', có khả năng sẽ thay đổi suy nghĩ...

Nói thật, chỉ cần bọn chúng không uy hiếp đến bản thể Lý Trường Thọ, thì đạo nhân giấy đối phương muốn hủy bao nhiêu cũng được.

Cùng lắm thì, về sau lại xây đựng đội quân... Tiên nhân...đậu.

Hả?

Ầm ầm ——

“Thiên đạo chi lực?”

Trong mật thất, Lý Trường Thọ bị tiếng sấm rền vang làm kinh động.

Tiên thức đảo qua, phát hiện bên ngoài độ kiếp thánh địa trong sơn môn —— xung quanh ngọn núi không tên nào đó, đang có hơn mười mấy đạo thân ảnh lơ lửng.

Giống như thời kỳ các đệ tử đang độ kiếp.

Hai mắt của Lý Trường Thọ sáng ngời, tạm thời để việc phiền lòng của bản thân sang bên, lập tức rời đi mật thất dưới đất, dẫn âm gọi theo Linh Nga.

Cùng lắm thì, nếu như Tây Phương giáo lại có động tác, chính mình sẽ trực tiếp mời Đại pháp sư lên sân khấu, giúp chính mình diễn một vở kịch.

Chỉ cần làm Tây Phương giáo có chút kiêng kị, không dám tùy tiện động đến Hải thần Nam Hải là đủ rồi.

—— cùng đài thi đấu với đại gia, trực tiếp văng dây lưới lên đối thủ, vậy không khỏi quá phận.

Không bao lâu, Lý Trường Thọ cưỡi mây mang theo Linh Nga, Hùng Linh Lỵ, tiến đến bên cạnh hộ sơn đại trận, cách một tầng tường ánh sáng hơi mỏng trong suốt, nhìn chăm chú tình hình tên đệ tử đang độ kiếp kia.

Cùng lúc đó, có không ít đệ tử trong môn phái đều chạy đến nơi này, thưởng thức một chút thiên kiếp, gia tăng một chút lòng tin để bản thân độ kiếp...

Ngày hôm nay độ kiếp, còn là có người quen.

Lưu Tư Triết, đệ tử Đô Lâm phong Độ Tiên môn, từng tại Tiểu Quỳnh phong cùng với sư đệ Vương Kỳ vì tranh giành tình yêu mà đánh đập tàn nhẫn, cũng chính là người lúc trước làm rối loạn tình cảm 'Nhạn Nhi sư tỷ' và 'Kỳ Kỳ sư đệ'.

Xếp hạng trước mười Độ Tiên môn, tiên miêu trước hai mươi, mấy năm này đều chuẩn bị độ thiên kiếp. Ai độ kiếp trước, cũng không dựa vào thứ tự xếp hạng trong môn phái...

Thiên kiếp cũng sẽ không nhìn mặt mũi, hay nghe ai an bài.

Bên ngoài đại trận của ngọn núi cao không tên, phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét, linh khí cuồn cuộn tiến đến, hóa thành kiếp vân thiên kiếp.

Khi Lý Trường Thọ nhìn tới uy thế của Kiếp vân kia...

Cũng không tính quá mạnh, ít nhiều có chút lơ lỏng, điều này cũng chứng minh Lưu Tư Triết là thật khắc khổ tu hành, nhưng thiên phú của bản thân chỉ có thể xưng là trung thượng.

Lý Trường Thọ quan sát vài lần biểu tình của sư muội mình.

Giờ phút này, Linh Nga đối diện trực tiếp uy lực của thiên địa, gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, không chịu được nhẹ nhàng hé miệng...

“Sư muội, thiên kiếp này như thế nào?”

Cách xa nửa trượng, Lý Trường Thọ truyền thanh nói: “Về sau ngươi cũng tránh không được muốn đi như vậy một lần, dưới thiên kiếp, nếu như đạo hạnh bản thân không đủ vững chắc, sẽ tan thành tro bụi.”

Linh Nga cắn môi một cái, điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Trường Thọ, tiếp theo chính là lo lắng mà nhìn chăm chú người độ kiếp bên kia.

Ấy...

Không cho tiểu nha đầu này một chút áp lực, mỗi ngày cùng Tửu Cửu sư thúc mơ hồ nháo sự, làm sao có thể thành đại sự!

“Sư huynh...”

“Ừm?”

“Cái này... Không có việc gì.”

Trong lòng Linh Nga nhẹ nhàng thở dài, nếu không phải chung quanh đã có không ít thân ảnh, không chừng nàng sẽ hỏi một câu:

[Nếu như vậy, tới lúc bản thân trước khi độ kiếp, có thể thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ của sư muội không?]

Sau đó bản thân nàng khẳng định sẽ bị phạt sao chép kinh văn gì đó.

Tiên kiếp hình thành cũng không quá lề mề, kiếp vân chuẩn bị tốt, người độ kiếp đứng tại không trung, kiếp vân kia hội tụ lôi ban*, một cái sấm sét bổ xuống đầu!

*lôi ban: giống như dấu hiệu...

“Ai da, “ Hùng Linh Lỵ nhỏ giọng hỏi, “Đây là thật sự muốn bổ ư.”

Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền thanh với hai người nói: “Tất nhiên là bổ thật, không thì thiên kiếp có ý nghĩa gì?”

Chính lúc này, hộ sơn đại trận tạm thời đóng lại, thiên uy mênh mông đập vào mặt!

Hiển nhiên là những trưởng lão trong môn phái, muốn để các đệ tử trực tiếp cảm nhận thiên kiếp...

Kiếp vân lần nữa xuất hiện lôi ban, lại là một tia chớp đánh xuống, thân hình Lưu Tư Triết đứng sừng sững bất động tại không trung.

Hùng Linh Lỵ hỏi: “Độ kiếp phải bổ mấy đạo vậy, biểu huynh.”

“Lôi kiếp của Lưu sư đệ, chắc là bảy đạo, “ Lý Trường Thọ vừa mở miệng nói xong.

Lại nhìn kiếp vân phía trên hiện ra một chút dị tượng, cũng không biết lôi kiếp này gọi là gì.

Đáng tiếc, không có tiên nhân Tiệt giáo ở đây, giải thích cho biết đúng là không quá viên mãn.

Lại một đạo lôi quang rơi xuống, lúc đạo sấm sét thứ năm, quanh người Lưu Tư Triết đã loé lên tiên linh chi quang.

Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, cửa ải này Lưu Tư Triết chắc chắn vượt qua.

Khi đạo Thiên lôi thứ sáu rơi xuống, thân hình Lưu Tư Triết bị đánh rớt xuống trên đỉnh núi, đập vỡ một mảnh núi đá, pháp lực của bản thân và uy lực thiên địa va chạm, năng lượng bắn ra mãnh liệt!

Linh Nga không khỏi có chút khẩn trương;

Nàng đang suy nghĩ nếu chính mình lúc đối mặt thiên kiếp như vậy, có thể chịu được uy lực thiên kiếp thế này không.

Rất nhanh, Lưu Tư Triết có chút chật vật lần nữa nhảy dựng lên, pháp lực toàn thân ngưng tụ tại trước người, trực diện đối kháng lượt thiên kiếp cuối cùng kia!

Kiếp vân ở các nơi lấp lóe lôi ban, sau cùng uy lực thiên kiếp ngưng tụ thành một đạo lôi trụ, trực tiếp bao phủ thân ảnh của Lưu Tư Triết, chiếu rọi buổi chiều tối sáng rực như ban ngày!

“A —— “

Lưu Tư Triết bên trong lôi trụ, giơ thẳng tay lên trời rống to, tóc dài rối tung!

Linh Nga xem một hồi thì nhíu mày...

Đợi lôi quang tiêu tán, trong thiên địa vang vọng tiếng tiên nhạc du dương.

Không trung xuất hiện dị tượng như tiên hạc bay lượn, tiên tử nhảy múa, lão ông đánh cờ, một đóa linh chi tường vân nâng Lưu Tư Triết chậm rãi bay lên. Còn Lưu Tư Triết thì nhắm hai mắt, cảm thụ được chính mình hoàn toàn bước vào thế giới mới, trên mặt tràn đầy say mê.

Lần này độ kiếp, không có phi thăng.

Linh Nga nhẹ thở ra một hơi, “Sư huynh, đây chính là thành tiên sao?”

“Ừm, “ Lý Trường Thọ cười nói, “Đây chính là thành tiên, là trậm kiểm soát thứ nhất trên con đường tu hành.”

Đôi mắt của Linh Nga bỗng sáng ngời, lập tức toát ra một chút ý tứ hướng tới.

Trong lòng của Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra...

Cuối cùng, để hứng thú của Linh Nga, từ Diệp Công thích rồng*, dẫn tới một chút xíu trên việc tu hành...

*Diệp Công thích rồng: chương trước đã nói có thể tìm gg để biết thêm

“Sư huynh, chúng ta trở về đi, “ Linh Nga nhỏ giọng nói, “Sau này ta sẽ cố gắng tu hành, nhanh chóng đối mặt thiên kiếp!”

Lý Trường Thọ vui mừng cười một tiếng, vừa muốn quay người, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia, truyền thanh nói:

“Chờ một chút, còn có người muốn độ kiếp, nhìn nhiều một chút, cẩn thận cảm ngộ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.