Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Chương 247: Chương 247: Đạo hữu đã nghe chuyện của Hải thần Nam Hải chưa? (1)




Dịch: Vì anh vô tình

***

“Hải thần đạo hữu... Ài.”

Lý Trường Thọ nhìn lão đạo cao gầy mặc trường bào vàng nhạc trước mắt này, sau khi hai người chạm mặt hàn huyên, thì lão đạo mấy lần muốn nói lại thôi, không ngừng thở dài.

Cảm giác này, giống như nói Lý Trường Thọ cũng không cứu nổi...

“Tiền bối đã xảy ra việc gì?”

Lý Trường Thọ lo lắng hỏi: “Có phải là bởi vì việc của Long tộc mà phát sầu?”

Hoàng Long chân nhân lại thở dài, ngồi tại bên cạnh hồi lâu không nói gì.

Trong lúc nhất thời, Lý Trường Thọ cũng bị vị tiền bối cao nhân này làm cho bất ổn, không biết rốt cuộc đã xảy ra đại sự gì.

Bây giờ bên trong tam giáo của Đạo môn, cùng chính mình liên quan không thân thiết nhất, chính là Xiển giáo.

Nói cách khác, quan hệ mình nhất cảm thấy lạ lẫm nhất, cũng là Xiển giáo.

“Hải thần đạo hữu...”

“Ài!”

Lý Trường Thọ giành trước một bước thở dài, làm Hoàng Long chân nhân lập tức sững sờ ở một bên.

Lý Trường Thọ cười nói: “Tiền bối ngài đây là muốn thế nào? Nếu có việc còn xin hãy nói thẳng ra.

Nếu là có điều gì dạy bảo, vãn bối đều sẽ ở đây lắng nghe.”

“Không dối gạt Hải thần đạo hữu, ngày hôm nay đến đây, thật sự là một lời khó có thể mở miệng.”

Lý Trường Thọ:...

Vậy khỏi mở miệng đi.

Nhưng Hoàng Long chân nhân đã mở miệng hỏi: “Đạo hữu có thể giúp ta giải thích nghi hoặc?

Tây Phương giáo, rốt cuộc là muốn để Long tộc biến hoá cho bản thân sử dụng, hay vẫn là, muốn Long tộc quy thuận hai vị Thánh nhân Tây Phương?”

Lý Trường Thọ nghe lời ấy, trong lòng lập tức nổi lên nghi ngờ.

Là ai, nói gì với Hoàng Long chân nhân ư? Tại sao Hoàng Long chân nhân lại hỏi như thế?

Làm Long tộc biến hoá để cho bản thân sử dụng, chính là ý để Long tộc trở thành kẻ giống như Văn Tịnh đạo nhân vậy, làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc lại không có quá nhiều chỗ tốt, thời khắc mấu chốt còn bị ném ra cõng nồi*.

*Cõng nồi: ý là mang tội thay

Mà nếu Long tộc quy thuận hai thánh của Tây Phương giáo, vậy đại biểu cho việc đã gia nhập thế lực bên ngoài của phương tây, hưởng được sự che chở, cơ duyên của Thánh Nhân mang đến.

Chuyện này mặc dù nhìn như là một chuyện, trên thực tế lại khác biệt như ngày và đêm.

Vấn đề này...

Trong lòng của Lý Trường Thọ cân nhắc kĩ càng, tự biết tuyệt không thể trả lời trực tiếp.

Cũng không phải do tâm hắn có ý nghĩ xấu gì.

Việc [Long tộc thượng thiên], hắn làm đường đường chính chính, lòng dạ ngay thẳng;

Thúc đẩy Long tộc lên Thiên đình, đối với Long tộc mà nói cũng chỉ có lợi, tương đương với việc kéo giúp bọn họ một cái.

Không thì Lý Trường Thọ cũng không dám cầm lễ vật của Long tộc, tính ra có hơn ngàn thùng bảo tài, linh vật.

Lúc này Hoàng Long chân nhân lại hỏi câu này, chắc là đã nghe người bên cạnh nói gì, tự có chủ kiến của mình, giờ Lý Trường Thọ đáp lời gì đều không quá ổn thỏa.

Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ, chốc lát đã có đối sách;

Hắn vẫn thích chiếm cứ chủ động hơn.

Lý Trường Thọ cười nói: “Tha thứ vãn bối lắm miệng, tiền bối sao lại hỏi vấn đề này?”

Hoàng Long chân nhân đáp: “Chỉ là trong lòng tích tụ, nên muốn hỏi câu này.”

Lý Trường Thọ lập tức lắc đầu, đứng dậy, bưng phất trần đi ra hai bước về phía trước, bình tĩnh nói:

“Tiền bối, nếu ta đoán không lầm, thì có người đã nói với ngươi, phương tây làm như thế là không sai. Tây Phương giáo một giáo lại có hai thánh, đã định trước đại hưng, Long tộc đi theo cũng có thể được nhờ đến cơ duyên, chưa hẳn không thể phục hưng...

Có phải là như vậy?”

“Cái này, “ Hoàng Long chân nhân cười có chút ngượng ngùng, thành thật gật đầu.

“Ừm, đúng là như vậy.

Thế nhưng lời này nói rất có lý, bần đạo cũng cảm thấy vậy. Tây Phương giáo thật ra cũng không tệ, dù sao cũng có hai vị Thánh Nhân lão gia, lại có thập nhị phẩm kim liên trấn áp giáo vận, nếu có thể trở thành nơi để Long tộc phụ thuộc...”

“Ôi không được! Tiền bối, hồ đồ rồi!”

Hoàng Long chân nhân không khỏi hơi nghi ngờ.

Hồ đồ? Việc này không phải là đạo lý rõ ràng sao? Như thế nào lại thành hồ đồ?

Lại nghe Lý Trường Thọ nói: “Nếu nói như vậy, đó là đẩy Long tộc vào trong hố lửa, người nói lời này, hoặc là không biết sự thật trong đó, hoặc chính là có tâm nhưng... Khục, không biết rõ.”

Đáng lẽ, Lý Trường Thọ muốn dùng bốn chữ 'Ý đồ xấu xa' ;

Nhưng nghĩ lại, người có thể ảnh hưởng đến Hoàng Long chân nhân, xác suất cao là đại lão bên Xiển giáo, chính mình cũng thể mắng trực tiếp.

Không muốn đắc tội với vài người, tự nhiên là muốn ít đắc tội.

Theo tâm nhưng đừng quá cứng rắn, đại đạo an khang.

“Ồ?” Hoàng Long chân nhân vội hỏi, “Còn mời đạo hữu chỉ điểm.”

Lý Trường Thọ cười nói: “Đạo hữu có thể thi triển kết giới, để lời ngươi và ta không cho bất kì người ngoài nào biết.”

“Nên vậy, nên như vậy.”

Hoàng Long chân nhân lập tức điểm ra mười mấy đạo kết giới, che lại hoàn toàn hậu đường của miếu Hải thần, sau đó liền nghiêm túc nhìn chằm chú Lý Trường Thọ, cỗ lão thần tiên đạo nhân này.

Lý Trường Thọ cân nhắc một chút, nói:

“Đại hôn của Ngao Ất, Nam Hải, Đông Hải chiến tranh chưa hạ màn kết thúc, tàn hồn sinh linh bên trong biển chưa hoàn toàn tiêu tán, thi cốt của chúng tướng sĩ Long tộc còn chưa lạnh.

Hết thảy mọi việc bắt nguồn từ chuyện gì?

Bắt nguồn từ việc phương tây muốn chiêu nạp Long tộc, mà Long tộc không muốn.

Long tộc không muốn, phương tây liền dùng thủ đoạn và mánh khóe như vậy, không tiếc hạ xuống kiếp nạn, tàn sát nhiều sinh linh như thế.

Phương tây, không có nghĩa, đức, trong ngoài không đồng nhất, dùng cái gì để xưng là minh chủ? Lại như thế nào làm chỗ an ổn để mọi người đi theo?”

Hoàng Long chân nhân hơi gật đầu, vừa định mở miệng, lại nghe vị Hải thần đạo hữu này nói:

“Lời tiền bối vừa nói, quy thuận phương tây có thể được cơ duyên phục hưng, lại càng là lời nói mâu thuẫn!

Phương tây đại hưng, làm như thế nào để đại hưng?

Không ở ngoài quảng bá thu nạp cao thủ, tích lũy công đức, để Thiên đạo tán thành.

Nếu như Long tộc gia nhập Tây Phương giáo, Tây Phương giáo có lẽ sẽ đối đãi rất tốt với tứ hải Long vương, các vị trưởng lão Long tộc, còn những tộc nhân khác của Long tộc sau đó sẽ như thế nào?

Không ngoài dự đoán, thì lại như biển sâu Yêu tộc hiện giờ, là phiên bản khác của phản quân Hải tộc, tùy ý phương tây sai khiến, làm đủ việc hãm hại sinh linh.

Tiền bối có nghĩ tới không? Phương tây vì sao muốn thu phục Long tộc như vậy?

Bọn họ không phải coi trọng tích lũy của Long tộc sao, hay coi trọng thực lực còn lại của Long tộc?

Nếu là như thế không cần quá dài, mấy ngàn năm, nghiệp chướng của bản thân Long tộc chắc chắn sẽ tăng vọt. Phương tây có thể mượn Long tộc làm rất nhiều chuyện, nhưng chúng có thể cho Long tộc được chỗ tốt gì, đổi lấy, lại là vận mệnh của Long tộc hoàn toàn sụp đổ!

Tiền bối, có bao giờ nghĩ tới những thứ này?”

Những lời này của Lý Trường Thọ thật ra là 'Lời từ đáy lòng', chỉ nói ra sự thật, không hề khuếch đại chút nào.

Cũng vì nguyên nhân này, hắn mới tỏ ra có chút tự tin;

Lại thêm, ngôn từ của Lý Trường Thọ khẩn thiết, tình cảm đầy đủ, giàu sức cuốn hút, làm khơi lên cảm xúc của Hoàng Long chân nhân...

Mặt của Hoàng Long chân nhân giờ phút này lúc thì đỏ, lúc thì trắng, đã có chút xấu hổ không chịu nổi, lại có chút hối hận vì tin vào lời nói của người bên cạnh, mà đến đây chất vấn Hải thần Nam Hải. Người có 'Một lòng lo nghĩ vì Long tộc'.

Hải thần, đúng là huynh đệ chân chính của Long tộc!

Hoàng Long chân nhân đứng dậy, làm đạo vái chào thật sâu, thở dài:

“Là do bần đạo nhất thời hồ đồ, kém chút tin vào lời nói kẻ bên cạnh, còn xin đạo hữu đừng nên trách!”

Trong lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ một lát, quyết định lấy lui làm tiến, thở dài:

“Tiền bối ngài có thể nghĩ rõ ràng chuyện này thì quá tốt.

Nói thật, vãn bối cũng không phải không có chút tư tâm nào.

Sự việc Long tộc, quan hệ đến chuyện đặt chân của vãn bối tại Thiên đình sau này có an ổn hay không, vì vậy, vãn bối mới có thể quan tâm tính toán mọi chuyện như thế.

Hiện giờ tiền bối đã có thể nói cho vãn bối biết, rốt cuộc là ai, nói với tiền bối những lời như phương tây cũng không tệ đến vậy?”

Hoàng Long chân nhân thở dài: “Thật ra là do tâm thần của bần đạo bất an, cho nên đi tìm Nhiên Đăng phó giáo chủ của Xiển giáo chúng ta, mời Phó Giáo chủ chỉ điểm cho vài câu.

Có điều ta chưa từng nghĩ đến, Nhiên Đăng phó giáo chủ lại!”

Lý Trường Thọ:...

Chẳng trách, hóa ra là vị Nhiên Đăng 'Cổ phật' này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.