Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 349: Chương 349: Niềm vui




Editor:HamNguyet

Tần Lạc Y nhìn Đại Hắc cùng Hắc Đế. Thương thế trên người cả hai đều rất nặng, đặc biệt Hắc Đế, cho dù cố tình uy nghiêm, cũng không che dấu được chuyện lực lượng trong cơ thể nó cực độ suy yếu, trên người Đại Hắc bị thương không nặng như vậy, nhưng cũng thập phần suy yếu, hơn nữa trên người rõ ràng trúng độc.

“Các ngươi đều trúng độc?” Mi tâm Tần Lạc Y nhẹ nhàng nhíu lại.

Đại Hắc biết không thể gạt nàng, gật gật đầu nói: “Độc chướng khí trong Tử Vong cốc thập phần lợi hại, ta cùng Hắc Đế tránh khỏi độc chướng, lại không tránh khỏi tên hỗn đản kia cố ý hạ độc chúng ta.” Nếu không phải trúng độc, tiền Thánh vương làm sao có thể là đối thủ của nó cùng Hắc Đế liên thủ?

Sau khi trúng độc, thực lực chúng nó chỉ phát huy năm phần, giết chết tiền Thánh vương xong, thương thế tăng thêm, vẫn không thể thanh trừ độc tố, vốn sớm đi ra ngoài, kết quả sau khi đại chiến chúng nó đều hôn mê hơn nửa tháng, đêm qua mới thanh tỉnh lại.

Tần Lạc Y biết Tử Vong cốc có độc chướng, nhưng hiện tại độc này đối với nàng mà nói, uy hiếp không lớn, căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể nàng.

Nước trong ao có hiệu quả chữa thương, nhưng không có tác dụng giải độc, Đại Hắc cùng Hắc Đế ở trong này ngây ngốc mười ngày nửa tháng, độc kia tự nhiên giải trừ. Tần Lạc Y nhìn qua, thật sự không cho chúng nó giải độc đan.

Hầu tử bưng linh trà tốt nhất tới, trong nước chỉ có một mảnh lá trà, là tiên duyên trà chỉ sinh trưởng ở Tử Vong cốc, do Đại Hắc cố ý phân phó.

Bạch Y một chén.

Tần Lạc Y một chén.

Tiên duyên trà không có mùi gì, nhưng uống một ngụm, tựa hồ có thể làm cho tâm tình người ta kỳ dị bình tĩnh trở lại, tiến vào một loại trạng thái khó hiểu.

Tần Lạc Y nhịn không được nhíu mày. Lần đầu tiên nàng nhìn đến tiên duyên trà, trước kia chỉ nghe nói qua, tiên duyên trà chỉ sinh trưởng trong Tử Vong cốc, người bình thường căn bản không dám tiến vào, ngẫu nhiên có tu sĩ cường đại đến gần Tử Vong cốc, có thể được vài mảnh, bị gió thổi rơi ra bên ngoài.

Trên mặt Bạch Y thản nhiên. Chỉ nhìn hướng Tần Lạc Y, ánh mắt trở nên sâu thẳm nóng rực, khóe môi hơi hơi gợi lên.

Đại Hắc cùng Hắc Đế thấy nhiều thành quen. Bọn họ nhìn ra, Bạch Y lợi hại, kỳ thật cùng mấy nam nhân kia giống nhau, sớm bị Tần Lạc Y mê hoặc thất điên bát đảo, bằng không tại sao mỗi lần đi ra ngoài, đều không quên tìm thứ Tần Lạc Y thích?

Kỳ quái nhất là, hắn chỉ lo chiếm được niềm vui của Tần Lạc Y, còn không tiến thêm một bước...Nghĩ đến cùng chuyện hắn mất trí nhớ có liên quan đi.

Nhìn một người thông minh tuấn dật như vậy, nói không chừng bởi vì mất trí nhớ, còn không biết chính mình thích người ta đâu, đương nhiên Đại Hắc cùng Hắc Đế sẽ không nhiều chuyện đi nhắc nhở hắn.

“Tiên duyên trà này, quả nhiên danh bất hư truyền.” Tần Lạc Y uống xong một chén, nhắm hai tròng mắt lại, sau một lát, mới từ trong trạng thái kỳ dị rời khỏi, cười nói, ý bảo Bạch Y cũng đem linh trà uống.

Bạch Y trực tiếp đem chén trà của chính mình đẩy đến trước mặt nàng, ánh nắng nhàn nhạt dừng trên mặt hắn, phác hoạ hình dáng hắn vô cùng tuấn mỹ.

“Chén này cho ngươi.” Tần Lạc Y tự nhiên không có khả năng uống của Bạch Y, trong lòng thở dài một hơi, trừ bỏ Hỗn Độn Chi Nguyên kia, nàng thật sự không thấy hắn thập phần thích ăn thứ khác, không nghĩ tới tiên duyên trà cũng không khiến hắn hứng thú.

Gặp qua cảnh tượng Bạch Y bá đạo cắn nuốt Hỗn Độn Chi Nguyên, tiên duyên trà không dậy nổi hắn hứng thú, Đại Hắc không phải quá kinh ngạc, cũng may Tần Lạc Y coi như yêu thích. Đại Hắc trực tiếp lấy một bao lớn đưa cho Tần Lạc Y, cười hì hì nói: “Tất cả chỗ này đều cho ngươi, về sau cầm chậm rãi ngâm.” Bên trong bao ước chừng có mấy trăm mảng.

Tần Lạc Y kinh ngạc. Nếu nàng nhớ không lầm, tiên duyên trà kia không phải hàng năm đều có, cho dù trong Tử Vong cốc, cây tiên duyên trà không phải tùy ý có thể thấy được, chỉ có một cây mà thôi, không nghĩ tới Đại Hắc lập tức xuất ra nhiều như vậy cho nàng. Xem ra tiền Thánh vương hẳn là trữ không ít hàng.

Nghĩ đến cảm giác kỳ dị vừa rồi chính mình uống xong, Tần Lạc Y xuất ra một mảnh, tiếp tục ngâm một chén,

liền đem mấy thứ này thu lại, đây quả thật là thứ tốt.

Hầu tử cách đó không xa thấy một màn này, khiếp sợ há to miệng, ánh mắt nhìn hướng Tần Lạc Y trở nên vô cùng nóng rực.

Hắc Đế tựa tiếu phi tiếu nhìn Đại Hắc một cái. Tiên duyên trà tồn kho trong Tử Vong cốc, cơ hồ tất cả trong gói này, chỗ hắn chỉ mấy chục mảnh, lúc trước lấy được trong bảo khố, còn tưởng rằng Đại Hắc muốn tự mình ngâm uống, không nghĩ tới...Tần Lạc Y nói một câu không sai, toàn bộ qua tay Đại Hắc đều cho Tần Lạc Y.

Tần Lạc Y cực lực đề cử, còn có ánh mắt chờ mong, Bạch Y đưa tay cầm lấy chén trà, đem nước trà uống xong, động tác tao nhã đến cực điểm.

Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, suy đoán Bạch Y không mất trí nhớ, khẳng định cũng là nhân tài thế gia đại tộc, cái loại tao nhã cùng quý khí lộ ra từ trong xương, không phải tùy tiện bắt chước.

Mặc dù Tà La chết, không chắc không có người suy đoán trong cơ thể nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, đã tìm được Đại Hắc cùng Hắc Đế, Tần Lạc Y không tính ở Tử Vong cốc lâu.

Nàng chuẩn bị đi Băng Vực thử một lần, không có khối ngọc giản kia, dựa vào tu vi nàng hiện tại, không biết có thể tiến vào Băng Vực hay không. Có lẽ thứ nàng cần luyện chế linh thủy, Băng Vực sẽ có.

Mặc kệ như thế nào, đi Băng Vực một chuyến trước, có thể gom đủ linh thực luyện chế linh thủy hay không, nàng đều phải bắt đầu bế quan tu luyện. Bị người biết Hỗn Nguyên Thiên Châu thì như thế nào?

Chỉ cần tu vi nàng đủ cao, người muốn giết nàng đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu, phải suy nghĩ đến hậu quả, muốn đoạt đồ vật của nàng, phải xem chính mình có mệnh đến đoạt hay không.

Đại Hắc cùng Hắc Đế bị thương nặng, nàng không muốn chúng nó lúc này đi theo chính mình, tiếp tục ở lại Tử Vong cốc tu luyện, tu vi Đại Hắc càng cao, về sau mới trở thành trợ lực cho nàng, hơn nữa dựa vào quan hệ của nàng cùng Đại Hắc, Đại Hắc là đồng bọn nàng có thể vĩnh viễn tín nhiệm.

Còn có Hắc Đế. Không nghĩ tới Hắc Đế, vì cùng Đại Hắc một chỗ, cùng Đại Hắc kết khế ước bản mạng, nếu Đại Hắc vong, nó không thể sống một mình, lại bởi vì quan hệ giữa nàng cùng Đại Hắc, mệnh ba người bọn bọ đều buộc cùng nhau, đối với Hắc Đế nàng cũng toàn tâm tín nhiệm, không giống như trước kia chỉ theo nhu cầu cần thiết.

Sinh mệnh linh thú dài lâu, Hắc Đế làm ra quyết định như vậy, thật sự nằm ngoài dự kiến của nàng.

Nghe Tần Lạc Y nói việc Tà La, thần sắc Đại Hắc cùng Hắc Đế đều trở nên dị thường ngưng trọng, có Bạch Y ở bên người nàng, hẳn là nhất thời nửa khắc nàng không có nguy hiểm gì, hơn nữa chúng nó cảm giác ra, tách ra mấy tháng, tu vi Tần Lạc Y tiến nhanh, ngay cả chúng nó đều có chút nhìn không thấu, có lẽ đã ở phía trên chúng nó, việc cấp bách, bọn họ quả thật nên thừa dịp cơ hội này, hảo hảo chữa thương tu luyện.

Đối với Tần Lạc Y lưu chúng nó ở Tử Vong cốc, hai bọn nó đều không có dị nghị.

Tần Lạc Y đem tờ giấy danh sách cấp Sở Dật bọn họ, đưa cho Đại Hắc: “Những thứ bên trên ta cần dùng gấp, nếu các ngươi nhìn đến, mặc kệ trả giá đại giới như thế nào, đều nhất định phải được đến.” Nàng không chỉ muốn tu vi chính mình đề cao nhanh chóng, còn muốn tu vi người chung quanh chính mình đều đề cao mới được.

Đại Hắc cầm tờ danh sách kia nhìn một lần, đều là mấy thứ cực hiếm có trên đại lục, thậm chí có thứ nó còn chưa nghe nói qua, bất quá trong Tử Vong cốc có vài loại.

Vì thế mang theo Tần Lạc Y đến bảo khố. Ở trong bảo khố tổng cộng tìm được bảy loại, trong đó có khối lục giao thanh Tần Lạc Y chưa từng thấy qua, cầm khối lục giao thanh kia, trong mắt Tần Lạc Y ánh lên tia sáng kỳ dị...Còn thiếu năm loại nàng liền có thể luyện ra linh thủy.

“Những loại trên danh sách, trừ bỏ lục giao thanh, trong Tử Vong cốc còn có một loại cửu vĩ long quỳ hoa.” Hắc Đế nhìn phía đông nam Tử Vong cốc, con ngươi tối đen thâm thúy.

Tần Lạc Y muốn mấy thứ này, mỗi một loại đều dị thường hiếm thấy, không phải thứ có tiền là mua được, còn có kịch độc, ngay cả tu sĩ tử phủ đỉnh cũng không dám dễ dàng tiếp xúc, nó rất ngạc nhiên Tần Lạc Y đến tột cùng muốn dùng mấy thứ này làm gì.

Nếu muốn lấy được cửu vĩ long quỳ hoa, chỉ sợ không dễ, nơi cửu vĩ long quỳ hoa sinh trưởng, ở địa phương ngay cả tiền Thánh vương cũng không dám đặt chân. Nếu bằng không, đồ vật tốt như vậy, làm sao có khả năng lưu lại đến bây giờ.

Tần Lạc Y nghe nói nơi này còn một loại, quang mang trong mắt nhất thời càng thêm vô cùng chói mắt, nếu gom thêm một loại, nàng chỉ thiếu bốn loại, lại đi Băng Vực một chuyến...Vận khí tốt, nói không chừng mấy năm gần đây nàng có thể luyện chế ra một phần linh thủy nữa. Càng nghĩ càng hưng phấn.

Nhưng nàng không nhìn sai trong mắt Hắc Đế ngưng trọng, thứ càng khó có được, càng sinh trưởng ở địa phương nguy hiểm, nàng sớm có tâm lý chuẩn bị. Huống chi bây giờ còn có Bạch Y ở đây. Đối với cửu vĩ long quỳ hoa kia, nàng nhất định phải lấy được.

Hắc Đế dẫn đường, Đại Hắc theo sát bên cạnh, đằng vân giá vũ mà đi, Tần Lạc Y cùng Bạch Y đi chung một chỗ, tốc độ hai người không nhanh, như bước chậm nhàn nhã, lại thủy chung duy trì một khoảng cách nhỏ giữa Đại Hắc cùng Hắc Đế.

Hầu tử trên mặt đất nhìn, ánh mắt đều thẳng.

Rất nhanh đến nơi cửu vĩ long quỳ hoa sinh trưởng. Cửu vĩ long quỳ hoa không sinh trưởng trên mặt đất, mà sinh trưởng dưới mặt đất, xuyên qua huyệt động thật dài, hướng tới tầng ngầm đi đến, nhiệt độ cửa động bình thường, nhưng càng đi xuống phía dưới, càng vô cùng nóng rực, đi gần nửa cái canh giờ, đoàn người đi tới chỗ sâu nhất huyệt động, nơi đó có một cỗ nham thạch nóng chảy quay cuồng nhảy lên trước mắt.

Chung quanh không có một ngọn cỏ, nham thạch trên vách đá, có không ít hỏa huyễn thạch, trong suốt oánh nhuận, lửa đỏ diễm lệ, mỗi một khối đều là cực phẩm.

Tần Lạc Y đến nơi này, bất chấp nhìn hoả huyễn thạch vô cùng minh diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm trung tâm nham thạch nóng chảy kia.

Nhiệt độ nơi đó cực kì cao, nham thạch nóng chảy sôi sùng sục, ở trung tâm nham thạch nóng chảy, có một đạo hoa ảnh màu xanh lam như ẩn như hiện. Đó là cửu vĩ long quỳ hoa.

Đóa hoa màu lam, lớn chừng hai bàn tay, tâm hoa càng xanh biếc, sáng lên lấp lánh, phía dưới đoá hoa, buông xuống chín sợi dây dài nhỏ như cái đuôi, nên được gọi là cửu vĩ long quỳ hoa, chín cái đuôi cắm rễ trong nham thạch nóng chảy, theo nham thạch nóng chảy quay cuồng không ngừng chìm nổi.

Tần Lạc Y đứng bên cạnh vách núi đen, nham thạch nóng chảy làm cho hai gò má nàng nguyên bản trắng nõn phiếm đỏ ửng diễm lệ, lại mát lạnh không mồ hôi. Độ ấm nơi này, Tần Lạc Y phỏng đoán ít nhất hơn một ngàn độ.

Bạch Y đứng bên người nàng, giống như hoàn toàn không bị nham thạch nóng chảy ảnh hưởng, đôi mắt tối đen hữu thần trầm tĩnh, vẻ mặt thanh thản lạnh nhạt, trong bên trong thanh thản lạnh nhạt, lại ẩn ẩn lộ ra một chút thâm trầm khó lường.

Đại Hắc cùng Hắc Đế trọng thương chưa lành, lại trúng độc, linh lực trong cơ thể cạn kiệt lợi hại, nhiệt độ nơi này quá cao, chỉ đứng đó một lúc, thần sắc tái nhợt, từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống.

Tần Lạc Y kêu bọn nó đi ra ngoài.

Đại Hắc cùng Hắc Đế thật sự không cậy mạnh, gật gật đầu liền thối lui về phía sau, nhưng không hoàn toàn rời khỏi động, chỉ tìm một vị trí có độ ấm hơi thấp chút, không chuyển mắt nhìn bọn họ.

Tần Lạc Y nhìn cửu vĩ long quỳ hoa kia, kỳ thật không phải sinh trưởng trên nham thạch nóng chảy, kia chính là hư ảnh, kỳ thật sinh trưởng dưới nham thạch nóng chảy, hơn trăm thước, hoặc chỗ sâu vài trăm thước.

Hơn nữa nham thạch dưới chân không thể so với nham thạch bình thường, nàng thậm chí cảm giác được nham thạch nóng chảy này so với thiên hoả tầng thứ mười Hỏa Vực còn lợi hại hơn. Nhịn không được thầm nghĩ, không biết nàng ẩn trong vòng tay không gian, có thể bình yên đi xuống hay không.

Bạch Y nhìn nàng đem vòng tay không gian lấy xuống, nhất thời hiểu được nàng muốn làm gì, con ngươi ngọc lưu ly hiện lên ý cười thật sâu: “Ngươi muốn đi xuống lấy?”

“Không đi xuống dưới chẳng lẽ nó còn tự bay đến trên tay ta sao?” Ánh mắt Tần Lạc Y từ cửu vĩ long quỳ hoa rời đi, nhìn khuôn mặt Bạch Y tuấn dật, cười đến trêu tức, cặp phượng mâu tối đen, dưới ánh sáng nham thạch nóng chảy lửa đỏ chiếu rọi, vô cùng sáng ngời, như phượng hoàng liễm diễm.

“Muốn bay đến trên tay ngươi, cũng không khó.” Bạch Y cong môi cười, mâu quang như nước, mềm mại lợi hại, lập tức rời ánh mắt đi, nhẹ nhàng nâng tay, lộ ra bàn tay thon dài như ngọc, tạo pháp ấn, bên trên ngưng tụ lực lượng cường đại, một lát sau hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cỗ lực lượng bàng bạc hướng tới nham thạch nóng chảy mạnh mẽ đi tới.

Nham thạch nóng chảy quay cuồng không thôi bị cỗ lực lượng cường đại kia bổ thành hai, từ giữa tách ra, trung gian hình thành một thông đạo, thẳng tới chỗ cửu vĩ long quỳ hoa.

Bởi vì thạch nóng chảy bị mạnh mẽ tách ra từ giữa, trung gian có khe hở, phút chốc dâng lên, nhưng vị trí Tần Lạc Y cùng Bạch Y đứng thẳng vốn cao, cho dù dâng lên cũng không dâng đến chân nàng, ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn động tác Bạch Y, lại nhìn về phía nham thạch nóng chảy.

Không nghĩ tới Bạch Y có thể dễ dàng đem nham thạch tách ra như thế, không phải nàng không nghĩ tới phương pháp này, chỉ là dựa vào tu vi nàng, nàng không nắm chắc.

Nguyên bản dưới đáy nham thạch nóng chảy, cửu vĩ long quỳ hoa ẩn trên một vách núi đá đen hiện ra nguyên hình, bại lộ trong không khí, nhưng cửu vĩ long quỳ hoa kia sinh trưởng ở nơi này vô số năm, sớm có linh tính, cảm giác được nguy hiểm, đoá hoa màu lam đột nhiên thu lại, cuốn thành một đoàn, chín cái đuôi tựa hồ biến thành chín cái chân, nhanh chóng chạy trốn.

Tần Lạc Y luyến tiếc nó cứ như vậy trốn đi, đang muốn xuất thủ vây khốn nó, cửu vĩ long quỳ hoa hoá thành một đoàn đã bị Bạch Y câu lên, không thể trốn, từ trong thông đạo nham thạch bay lên, trong nháy mắt rơi vào tay Bạch Y.

Nham thạch nóng chảy tách thành hai sôi trào cuồn cuộn bao quanh cửu vĩ long quỳ hoa bị câu lên, lại rít gào hợp thành một.

Bạch Y đem đoá hoa màu lam đưa tới tay Tần Lạc Y. Cửu vĩ long quỳ hoa đứng trong lòng bàn tay Tần Lạc Y, tránh mấy lần, liền bất động. Nó sinh trưởng trong nham thạch nóng chảy, vào tay cũng cực nóng, hàm chứa một cỗ khí lạnh lẽo, linh khí cực kỳ nồng đậm, quả nhiên là thứ đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh.

Ban đầu nhìn nó gặp được nguy hiểm đã nghĩ trốn, Tần Lạc Y còn tưởng rằng cửu vĩ long quỳ hoa đã tu luyện ra thần hồn, nhìn kỹ, lại thấy không phải, chính phản ứng bản năng của nó mà thôi, nếu cho nó thời gian vạn năm, thực sự có khả năng tu luyện ra thần hồn.

“Bạch Y, chuyện trước kia ngươi vẫn không nhớ ra sao?” Thu cửu vĩ long quỳ hoa lên, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, hỏi Bạch Y đứng bên cạnh người. Trước khi Bạch Y mất trí nhớ, đến tột cùng là thân phận gì, nàng càng ngày càng hiếu kì.

“Đời này chỉ sợ đều không nhớ được.” Nghĩ đến Âu Dương Linh kia mấy tháng trước lăn lộn hắn, mâu quang hắn tối sầm lại, trong mắt khó nén tức giận. May mắn Tần Lạc Y không có việc gì, bằng không hắn tất nhiên không tha cho Âu Dương Linh.

Tần Lạc Y nhìn mắt hắn tối xuống, lại hiểu lầm, vỗ vỗ bờ vai hắn, hảo ngôn an ủi hắn: “Ngươi không cần buồn phiền, cả đời còn dài rất, không chừng ngày nào đó ngươi sẽ nghĩ ra.”

Thần sắc Bạch Y dịu đi rất nhiều.”Đồ vật trên danh sách ngươi đưa cho Đại Hắc, vài ngày trước ta ngẫu nhiên gặp được.”

Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời.Há miệng thở dốc, ánh mắt cực nóng chờ mong nhìn hắn: “Là cái gì?”

Bạch Y bị ánh mắt nàng nhìn xem tim đập gia tốc, mở ra bàn tay ra, trên tay xuất hiện rất nhiều khối băng cực chi liên, mỗi một khối không lớn, đều trong suốt oánh nhuận, tản ra linh lực mờ mịt.

Trong mắt Tần Lạc Y nháy mắt hiện lên ánh sáng ngọc lộng lẫy, ánh mắt nhìn Bạch Y dị thường vui mừng, khóe môi lộ ra tươi cười đẹp mắt, tiếp nhận băng cực chi liên trong tay Bạch Y, cố nén xúc động cho hắn một cái ôm thật lớn.

“Bạch Y, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, băng cực chi liên này, ta cho rằng phải mất rất nhiều công sức mới tìm được, không nghĩ tới bị ngươi chiếm được.” Ha ha, nàng thật sự muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu.

Hiện tại chỉ thiếu ba loại. Ba loại đồ vật kia, nàng biết trong Băng Vực có, chỉ không biết vận khí chính mình có tốt hay không thôi, nếu tốt, có lẽ đi vào sẽ gặp được linh thực thành thục, nếu vận khí không tốt, phải chờ thêm chút thời gian, hoặc nghĩ biện pháp khác, nhưng mấy chuyện đó cũng không ảnh hưởng tâm tình nàng hiện tại rất tốt.

Kim Đông Nhan tiêu phí mấy ngàn năm mới gom đủ, mà nàng chỉ dùng mấy tháng, mấy chục loại nguyên liệu luyện chế linh thủy, nàng chỉ thiếu ba loại, sao có thể khiến nàng mất hứng.

Cười tủm tỉm nhìn Bạch Y, tóc đen như mây, da thịt bóng loáng tinh tế, kiều nhan nõn nà, vô cùng mịn màng, quang mang nham thạch nóng chảy ánh lên, có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người.

“Ngươi còn thiếu cái gì, ta giúp ngươi tìm.” Bạch Y nhìn nàng, trong lòng vô cùng nhộn nhạo, mỗi lần chỉ cần có thể làm nàng vui vẻ, ánh mắt sáng ngời cười với hắn, hắn liền cảm thấy trong lòng chính mình đặc biệt vui sướng.

Lời Bạch Y nói vừa hay đúng tâm Tần Lạc Y. Lúc trước không đụng tới Bạch Y cũng không sao, nàng muốn đi Băng Vực, nhiều người càng tăng thêm nắm chắc tiến vào Băng Vực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.