Sư Huynh, Rất Vô Lương

Chương 389: Chương 389: Kinh hỉ




Editor:HamNguyet

Tần Lạc Y lại trừng mắt nhìn hắn một cái: “Nói hươu nói vượn, còn có...Chúng ta không ở bên nhau...”

Ánh mắt Đoan Mộc Trường Anh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, đáy mắt tối đen lóe ra ánh sáng liễm diễm kỳ dị, rõ ràng không tin.

“Nàng không thể chỉ lo mấy người Phượng Phi Ly mà không màng cảm thụ của ca ca nàng, đối với việc nàng không phụ trách như vậy, chậc, tâm ca ca nàng đều đặt trên người nàng, nàng không thể như vậy được...”

Nghĩ đến lúc trước ở trong đình nghe được phụ thân cùng ca ca đối thoại, còn có một trận lặng im khác thường kia, trong lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ kiềm hãm.

Sở Dật Phong đứng trước cửa sổ Thanh Phong Các, bạc môi gắt gao mím, tuấn nhan không biểu tình, không chớp mắt nhìn hai đạo bóng dáng dưới chân núi nơi xa.

Tuy rằng cách xa, nhưng lấy tu vi hắn hiện tại là tử phủ trung giai, thực dễ dàng thấy rõ ràng hai đạo bóng dáng kia đúng là Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Anh.

“Ba!” Một tiếng vang thanh thúy đột ngột vang lên.

Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Anh ngồi ở Thanh Phong Các uống rượu nói chuyện nhìn hắn một cái, còn có ly rượu trong tay hắn giống như lơ đãng bị bóp nát thành mảnh nhỏ.

“Kia chính là chén của ta, ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng ngươi có hỏa cũng đừng phát tác lên chén của ta a, đây là chén mười năm trước ta cố ý tìm kiếm, tổng cộng chỉ có ba cái như vậy mà thôi...” Phượng Phi Ly cười nhạo một tiếng, tao nhã từ trước bàn đi qua, đi đến bên người Sở Dật Phong theo ánh mắt Sở Dật Phong nhìn qua, nói đến một nửa đột nhiên dừng lại.

Hắn rất dễ dàng thấy được Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Anh trong đình nơi xa. Theo phương hướng hắn đứng thẳng nhìn qua, Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Anh cách rất gần, nhìn không tới thần sắc trên mặt Tần Lạc Y, lại có thể nhìn đến bộ dáng Đoan Mộc Trường Anh luôn híp mắt cười nói, thoạt nhìn tựa hồ tâm tình rất tốt. Bàn tay cầm chén bạch ngọc mạnh mẽ căng thẳng.

Sở Dật Phong vừa lúc quay đầu, Phượng Phi Ly theo tính phản xạ buông lỏng tay, lúc này chén bạch ngọc mới may mắn thoát nạn.

Giơ chén đem rượu trong chén một ngụm uống cạn, Phượng Phi Ly thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Đoan Mộc Trường Thanh. Sau đó kéo kéo khóe môi nói: “Xem ra...Qua không bao lâu, sẽ có thêm một tân lang.”

Thanh âm hắn thực nhẹ, trầm thấp réo rắt tựa như đến từ xa xưa, tuy rằng trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng tâm nhịn không được hung hăng nhảy lên vài cái, đôi mắt hẹp dài lúc sáng lúc tối, cả người có vẻ càng thêm cao thâm khó đoán.

Sở Dật Phong không nói gì, độ ấm trong phòng tựa hồ đột nhiên biến lạnh.

Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên ánh sáng nhạt, cũng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vừa lúc nhìn đến Đoan Mộc Trường Anh đột nhiên giang hai tay ôm chặt Tần Lạc Y, mà Tần Lạc Y chỉ lẳng lặng mặc hắn ôm lấy, không đẩy ra, hai đạo bóng dáng dưới ánh trăng sáng tỏ có vẻ hài hòa thân mật.

Phượng Phi Ly hừ lạnh ra tiếng. Chén bạch ngọc tinh xảo trong tay ba một tiếng, rốt cuộc không bảo trụ, biến thành bột phấn.

Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh nguyên bản thanh lãnh lạnh hơn, nơi tận cùng đồng tử có mạch nước ngầm di động, u huyễn khó phân biệt.

Hắn đã sớm nhận ra đệ đệ Đoan Mộc Trường Anh thích Tần Lạc Y, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến bọn họ thân mật bên nhau như thế, vẫn làm trong lòng hắn hung hăng chấn động.

Sở Dật Phong vẫn lạnh mặt trầm mặc không nói trực tiếp từ cửa sổ phóng ra ngoài, bóng dáng tối đen tật như tia chớp phóng tới trong đình dưới núi.

Đoan Mộc Trường Thanh cũng phóng ra ngoài.

Thời điểm Sở Dật Phong đến trong đình, Đoan Mộc Trường Anh đã rời khỏi, trong đình chỉ còn lại một mình Tần Lạc Y, ánh mắt nàng phức tạp vẫn nhìn phương hướng Đoan Mộc Trường Anh rời đi, khẽ thở dài một hơi. Thời gian một năm, chỉ còn ngắn ngủi nửa năm, mà nàng cho tới bây giờ cũng không thể tìm ra Đoan Mộc Trường Anh trúng độc gì.

“Như thế nào, luyến tiếc hắn rời đi? Nếu không ta đi gọi hắn trở về tốt lắm.” Thanh âm trầm thấp vang lên phía sau nàng.

Tần Lạc Y nghe vậy quay đầu lại.

Mở miệng là Sở Dật Phong, một thân cẩm bào tử y, ngọc thụ lâm phong đứng bên cạnh đình, tao nhã tiêu sái tiến vào, ánh mắt tối đen sáng quắc nhìn nàng, khóe môi ngậm lấy ý cười tựa tiếu phi tiếu.

Ở phía sau sau, hai người Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly theo sát sau.

Ánh mắt Tần Lạc Y nhanh chóng xẹt qua ba người, dựa vào tu vi nàng, cho dù không tận mắt gặp, cũng biết ba người từ trong Thanh Phong Các đi qua.Càng hiểu được một màn Đoan Mộc Trường Anh ôm lấy chính mình vừa rồi kia, nhất định dừng trong mắt ba người.

Nghe nói nàng có thể luyện chế thập ngũ giai đan dược, nàng không nghĩ đến Đoan Mộc Trường Anh sẽ kích động đột nhiên ôm lấy nàng, sau đó ảm đạm nói cho nàng không cần lo lắng giải độc cho hắn, độc kia không thể giải, thậm chí thành phần bên trong đều không phân rõ được, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị.

Nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, biết rõ không thoả đáng, động tác chậm nửa nhịp không nhẫn tâm đẩy hắn ra, cũng may Đoan Mộc Trường Anh chỉ ôm nàng một chút, rất nhanh buông lỏng tay ra.

“Đúng a.” Phương mâu nàng hơi cong, cười nhìn Sở Dật Phong, thuận thế ngồi xuống một bên. Nàng biết ba người Sở Dật Phong tám phần hiểu lầm nàng cùng Đoan Mộc Trường Anh, chỉ là nàng đáp ứng Đoan Mộc Trường Anh không nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện hắn trúng độc, đương nhiên không thể hướng bọn họ giải thích chính mình vừa rồi thở dài không phải vì luyến tiếc Đoan Mộc Trường Anh, mà nghĩ Đoan Mộc Trường Anh không sống được bao lâu, trong lòng chua xót khó chịu thôi.

“Nàng...” Sở Dật Phong không nghĩ tới nàng sẽ thuận miệng thừa nhận, nhìn lúm đồng tiền trên tiếu nhan nàng, âm thầm cắn chặt răng: “Tần Lạc Y!” Trong thanh âm trầm thấp khó nén ghen tuông.

Tần Lạc Y thấy thế, ý cười khóe môi càng đậm, trong lòng cười nhạt. Chuyện tình Bạch Y lần trước, bọn họ đáp ứng sảng khoái như vậy, thậm chí không có một chút khó xử đồng ý Bạch Y làm nam nhân của nàng, nàng còn tưởng rằng bọn họ không biết ghen. Hại nàng mấy ngày nay luôn luôn suy nghĩ, bọn họ hào phóng như vậy, có phải chính mình không có sức quyến rũ hay không, hoặc là bọn họ không thích chính mình.

Phượng Phi Ly nhìn nàng như vậy, trong mắt hiện lên giật mình, cùng Đoan Mộc Trường Thanh trao đổi một ánh mắt, hai người một trái một phải ngồi bên người Tần Lạc Y.

“Y nhi, nàng thích Trường Anh?” Đoan Mộc Trường Thanh hơi chần chờ, mở miệng hỏi nói, mâu quang nhìn nàng chăm chú, không muốn bỏ qua một chút thần sắc trên mặt nàng.

Sở Dật Phong cùng Phượng Phi Ly cũng nhìn chằm chằm nàng. Sắc mặt chưa biến, đáy mắt có khẩn trương rõ ràng.

Tần Lạc Y vươn bàn tay trắng nõn như ngọc, khuỷu tay chống trên bàn đá, cằm đặt trên lòng bàn tay, phượng mâu mở to, bên trong có ánh sáng ngọc lưu ly chớp động, trêu tức nói: “Thích thì thế nào, không thích thì thế nào?”

Nàng không chớp mắt đối diện Đoan Mộc Trường Thanh, trong lòng thực sự có chút buồn bực, chuyện tình Bạch Y lúc trước, nếu bọn họ nguyện ý hỏi chính mình một câu như thế, làm sao sẽ làm ra trận ô long lớn như vậy.

Trong đình một trận lặng im.

Đoan Mộc Trường Thanh cảm thấy yết hầu một trận phát ngứa, nếu Y nhi thật sự thích...Lần này gặp lại, hắn đã sớm đã nhận ra không chỉ thái độ Đoan Mộc Trường Anh đối với Y nhi không bình thường, chính Y nhi...Đối với Đoan Mộc Trường Anh cũng phá lệ bao dung. Nếu nàng thích liền thú hắn đi...Câu nói kia, rõ ràng chỉ có vài chữ, như thế nào cũng không nói nên lời.

Tần Lạc Y vẫn lưu ý thần sắc hắn cùng Phượng Phi Ly, Sở Dật Phong, nhìn bọn họ bởi vì một câu của chính mình mà rối rắm không thôi, trong lòng mềm nhũn, thật sự không biết chuyện Bạch Y, tại sao bọn họ lúc ấy trăm miệng một lời đáp ứng sảng khoái như vậy.

Không đành lòng theo chân bọn họ nói giỡn, đang muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Y cùng Giản Ngọc Diễn đi đến, cũng đi vào trong đình.

“Đại sư huynh.”

“Nhị sư huynh.”

“Y nhi.”

“Sở huynh.”

Giản Ngọc Diễn mỉm cười nhất nhất theo chân bọn họ chào hỏi qua, lập tức ánh mắt tối đen sáng quắc dừng trên người Tần Lạc Y.

“Các ngươi ở trong này làm gì?” Bạch Y mở miệng, bóng dáng thon dài ở trong bóng đêm càng thêm tuấn dật thanh nhã, thanh âm trầm thấp dễ nghe, ánh mắt hắn quét chung quanh một vòng, dừng trên người Tần Lạc Y.

“Không có gì, tùy tiện tâm sự thôi.” Tần Lạc Y xua tay.

Không muốn trước mặt bọn họ nói chuyện Đoan Mộc Trường Anh, nhìn tuấn nhan Giản Ngọc Diễn ôn nhuận có chút ý cười, không khỏi mở miệng hỏi nói: “Cả ngày hôm nay không nhìn thấy bóng dáng người hai người, hai người đi đâu vậy?”

Lúc trước nàng cùng Bạch Y đề cập qua chuyện Giản Ngọc Diễn tu luyện, Bạch Y đáp ứng giúp đỡ ngẫm lại biện pháp, nhìn bộ dáng Giản Ngọc Diễn...Chẳng lẽ việc này có tiến triển sao?

“Bạch Y bồi ta cùng nhau tu luyện.” Giản Ngọc Diễn nhìn nàng cười mở miệng nói: “Nguyên lai Thái Âm Tâm Kinh cùng Thái Dương Tâm Kinh hợp cùng một chỗ chính là một bộ công pháp đầy đủ, trước khi đột phá tử phủ đỉnh, nam nữ có thể bắt đầu song tu, mỗi người tu luyện một bộ tâm kinh sẽ không tẩu hỏa nhập ma, không ngừng tu luyện ra linh hoa đề cao tu vi, nếu không muốn song tu, chính mình tu luyện hai bộ công pháp có thể không ngừng tấn giai, không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma, chỉ là tốc độ chậm hơn rất nhiều thôi.”

Nếu nam tử tu luyện Thái Dương Tâm Kinh, chỉ dùng một lòng tu luyện Thái Dương lực liền thành, nếu hợp cùng một chỗ tu luyện, muốn tu luyện Thái Âm lực, đồng thời muốn tu luyện Thái Dương lực, đương nhiên tốc độ sẽ chậm hơn gấp đôi.

Đây thật sự là một thiên đại tin tức tốt! Tần Lạc Y nghe vậy mạnh mẽ đứng lên, giống như trận gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Giản Ngọc Diễn, phượng mâu liễm diễm tỏa sáng, trong mắt không dấu được vui sướng, giữ chặt tay hắn cười lay động: “Nguyên lai hai bộ công pháp có thể hợp cùng một chỗ tu luyện, thật tốt quá! Bạch Y, vẫn là chàng có biện pháp.”

Nhìn Tần Lạc Y kích động trên mặt rạng rỡ lấp lánh, trong lòng Giản Ngọc Diễn ấm áp. Lật tay gắt gao cầm tay nàng. Chính mình có thể tiếp tục tu luyện, đại biểu có lẽ về sau chính mình có thể ở lại bên người Tần Lạc Y càng lâu, tự nhiên không có gì so với việc này càng làm cho hắn vui vẻ.

“Thái Dương lực cùng Thái Âm lực cùng nhau tu luyện, tuy rằng tốc độ chậm một ít, nhưng đối với về sau tấn giai có lợi thật lớn, thực lực sẽ cường đại hơn rất nhiều.” Ánh trăng mông lung chiếu trên cẩm bào màu trắng của Bạch Y, gương mặt tinh xảo tuấn mỹ phảng phất như điêu khắc, dưới mảnh quang mang trong suốt mộng ảo có chút không giống thật.

Ở vấn đề tu luyện cùng các loại công pháp, Tần Lạc Y đối với Bạch Y là tin tưởng không nghi ngờ, nghe vậy càng thêm cao hứng lên.”Ngày hôm nay ta phải lấy một vò mộng Nam Kha ra, đi, chúng ta hảo hảo đi uống rượu chúc mừng một phen.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.