Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Chương 9: Chương 9: chương 9




Nguyễn Mộng lúc này mới phát hiện ra người đàn ông này tựa hồ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cô nho nhỏ lui một bước, ôm văn kiện dựa vào tường, như thể nó có thể mang cho cô một chút an toàn.

“Sợ tôi như vậy sao? Tôi cũng không phải hùm beo, có thể ăn được cô sao?”

Ôn Dư Thừa để một tay trong túi quần, tay còn lại để ngoài, vô cùng thong thả, nói:

“Cô là ai tôi còn không biết sao? Nhưng sao lại từ cọp mẹ biến thành con chuột nhỏ vậy?”

Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng Nguyễn Mộng – thủ đoạn của người phụ nữ này bọn họ đều biết sơ một hai điều.

Nếu không phải hạ dược để ép hôn thì làm sao Cung Huyền có thể trúng chiêu ‘kết hôn’? Còn nghe nói là có con mới cưới, chậc chậc, cưới xong mới phát hiện mình bị lừa, không thể không nói quá tội nghiệp cho Vệ tổng, thật là quá xui xẻo.

Chỉ là Ôn Dư Thừa cũng rất tò mò, rốt cuộc là say đến trình độ nào mà quên mất người phụ nữ ở dưới thân mình… Ừ, dáng người đầy đặn.

Nguyễn Mộng nghe được sự giễu cợt trong lời nói của anh ta, ngón tay nắm túi giấy khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào với người đàn ông trước mặt.

Ôn Dư Thừa ngược lại rất kinh ngạc, anh ta nói những lời này quả thật là khinh bạc, nhưng người phụ nữ này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Có thể đem cọp mẹ biến thành con chuột nhỏ, Cung Huyền thật đúng là có chút tài dạy vợ nha.

“Đing” một tiếng, thang máy đến, Nguyễn Mộng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đem văn kiện ôm gắt gao.

Ôn Dư Thừa thấy đốt ngón tay của cô trắng bệch cùng ánh mắt thấp thỏm của cô, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì, chỉ nói:

“Cô đi theo tôi.”

Nguyễn Mộng vội vàng ngoan ngoãn đuổi theo, cô tận lực không nhìn những ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ theo sau Ôn Dư Thừa vào một căn phòng.

Vệ Cung Huyền đang xem văn kiện, Ôn Dư Thừa huýt sáo nói:

“Tổng tài, cậu xem tôi mang ai đến nè?”

Anh lúc này mới ngẩng đầu, Nguyễn Mộng phát hiện anh đang mặc một bộ Âu phục màu bạc, thoạt nhìn rất lịch sự rất anh tuấn, cô cứng đờ nhếch môi buồn cười, lại cười không nổi.

“Cậu có thể đi ra ngoài.”

Nguyễn Mộng lập tức đem văn kiện để xuống, xoay người muốn đi, lại bị Ôn Dư Thừa kéo lại, người đàn ông này cười như hoa đào, một chút cũng không giống bộ dáng cay nghiêt khi nãy trong thang máy:

“Anh ấy nói là tôi, không phải cô.”

Nói xong liền hướng cửa phòng làm việc đi tới, vừa đi vừa cảm thán:

“Aizz, đạo lý là thế này đây, vì bà xã quên bạn a…”

Vệ Cung Huyền không để ý đến anh ta than thở, kêu Nguyễn Mộng một tiếng, cô vội vã cầm văn kiện trên bàn trà chạy đến, kính cẩn lễ phép để tới trước mặt anh, chưa kịp nói muốn đi, Vệ Cung Huyền liền hỏi:

“Sao trễ như vậy mới lên tới?”

“Ừm… Em không rành đường…”

“Vậy sao không lấy điện thoại gọi cho anh.”

Nguyễn Mộng sửng sốt một chút:

“Nhưng mà, nhưng mà em không có số của anh…”

Hơn nữa cô cũng không có điện thoại di động. Kể khi từ gả cho anh, không có ai liên lạc với cô, Nguyễn Mộng dứt khoát ngay cả điện thoại di động cũng không cần.

Vệ Cung Huyền nhíu mày, anh đeo kính, nhưng vẫn rất thu hút, Nguyễn Mộng không dám nhìn vào mắt anh, sợ mình bị hút vào đó.

Cô đối với anh sức chống cự vẫn còn quá thấp, nên phải rèn luyện thêm nhiều. Có lẽ thời gian từ từ sẽ khá hơn một chút.

“Đưa tay đây.”

Cô theo lời anh, vươn tay, Vệ Cung Huyền liền lấy bút ghi lên tay cô một dãy chữ số.

“Nhớ kĩ.”

Nguyễn Mộng rất muốn hỏi anh tại sao không viết trên giấy cho cô, nếu như vậy anh có cho rằng cô lắm lời không?

Nhưng mà việc anh làm nhất định có lý do của mình chứ? Nguyễn Mộng ừ một tiếng, nhỏ giọng:

“Ừ, vậy em… có thể đi chưa?”

Vệ Cung Huyền nhìn cô với ánh mắt khác thường, anh vốn tưởng rằng gọi cô ở chỗ này, cô sẽ rất vui vẻ mới đúng, cô không phải vẫn luôn muốn cùng anh thân cận sao?

Nói cách khác mấy ngày nay cảm giác của anh không hề sai, người phụ nữ ngày trước dây dưa quấn lấy anh không buông, nay lại không như thế, tựa như là một người khác.

Đáng chết, đều do đêm hôm đó vào thời điểm ân ái cô kêu một tiếng kia!

Nếu như không có một tiếng kia, chuyện nhất định cũng theo quỹ đạo trước kia, sẽ không xuất hiện hiện tượng kỳ quái!

Hình như anh đang tức giận.

Nguyễn Mộng tinh mắt nhìn ra vẻ mặt Vệ Cung Huyền, cô chọc giận anh lúc nào? Không, hẳn không phải là mình mới đúng, trước kia vô luận mình giày vò ra sao, Vệ Cung Huyền cũng sẽ không tức giận. Cũng không phải anh có thể nhịn, mà bởi vì là lười phải tức giận. Người đàn ông này luôn lạnh lùng khi đối đãi với mình.

Thừa dịp anh mất hồn, Nguyễn Mộng lặng lẽ chạy ra ngoài, cô vốn tưởng rằng mình an toàn rời khỏi, nào biết mới ra khỏi cửa phòng Tổng tài đã nhìn thấy Ôn Dư Thừa đang nhịp chân tựa tại góc tường, cười như không cười nhìn cô.

Nguyễn Mộng sửng sốt một chút, nhanh chóng suy nghĩ, cô đã nghĩ ra được kết quả – vẫn là nên làm bộ như cái gì cũng không thấy, dù sao cô cùng người này cũng không quen thuộc, hơn nữa anh ta cũng không có ý là đang đợi cô.

Ừ, chính là như vậy.

Nhưng ngay khi cô đi qua anh ta, người đàn ông kia liền cười híp mắt, hỏi:

“Muốn đi về sao? Vừa lúc tôi đi ra ngoài công tác, tiễn cô một đoạn vậy.”

Nguyễn Mộng vội vàng cự tuyệt: “Không cần, tôi ngồi xe bus là được, tương đối dễ dàng, ha ha.”

“Ha ha?” Ôn Dư Thừa cười theo cô.

“Tôi nghe người khác nói, khi có người cười ha ha với mình, trong lòng nhất định là đang chửi QNMLGB*.”

*Thiên Y : QNMLGB là một “câu chửi thề được mã hóa”, có nghĩa là “fuch you mother smelly cunt” (tự dịch nhé) . Người Trung Quốc rất thường xuyên sử dụng chữ cái tiếng Anh để đại diện và viết tắt chửi thề, vì họ nghĩ rằng chửi trực tiếp trên blog hoặc trên web thì không phải là văn minh. (tham khảo tại đây)

Tuy rằng cảm giác được người đàn ông này trước sau không đồng nhất, nhưng cũng không thể trực tiếp nói lời thô tục như thế a!!

Nguyễn Mộng nhìn Ôn Dư Thừa một cái, cũng không muốn cùng anh có liên hệ. Cô sợ chỉ có Vệ Cung Huyền, khi đối với anh sợ chính mình lần nữa mất khống chế, còn đối với người đàn ông này, cô cũng không muốn dây dưa.

“Ôn Phó tổng suy nghĩ nhiều rồi, tôi không có ý mắng chửi ai cả.”

Nói xong làm bộ nhìn lên cổ tay.

“A, cũng đã trễ, tôi phải về nhà, Ôn Phó tổng hẹn gặp lại.”

Nói xong từ bên sát cạnh anh, nhấc chân liền muốn chạy.

Có câu hình như nói như thế này, ‘nên chọc quân tử, nhưng đừng nên đụng tiểu nhân’. Ôn Dư Thừa này vừa đúng lúc chính là tiểu nhân, hoàn toàn không ôn hòa thiện lương giống như bề ngoài của anh ta. Đầu năm nay cái gì cũng không thể tin, nhất là đàn ông.

Nguyễn Mộng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Ôn Dư Thừa , lúc nãy ở trước mặt anh sợ hãi chính là bởi vì cô lần đầu tiên vào Vệ thị, lại phải nhìn thấy Vệ Cung Huyền, thế nhưng cũng không nên cho cô chính là ‘bánh bao mềm’, ai ai cũng có thể lấn.

“Này, tôi nói này, bánh bao!”

Bánh, bánh bao! Đã nói cô không phải là bánh bao ai ai cũng có thể lấn át.

“Tôi không phải là bánh bao!”

Cô quay đầu, nói với cái người rảnh rang đang đứng dựa tường kia.

“Vậy cô thích gọi là con chuột nhỏ sao?”

Thấy Nguyễn Mộng lại muốn nói chuyện, Ôn Dư Thừa trước một bước ngăn cô.

“Nhìn dáng vẻ cô lúc mới vào đây, lại nhìn tiếp vẻ mặt khi gặp Cung Huyền, nói cô không phải con chuột nhỏ cũng không ai tin.”

Vừa nhát gan lại vừa tự ti, còn cố làm dũng cảm, thật ra thì trong mắt có bao nhiêu là sợ, cô cho là không ai nhìn ra được sao? Anh nhìn ra được thì người đàn ông là chồng cô đương nhiên cũng nhìn được.

Nhưng điều làm anh hứng thú là tại sao cọp mẹ xoay người biến thành con chuột nhỏ? Đây mới điều anh tò mò.

Gọi cô là bánh bao, cũng bởi vì tấm thân tròn vo cùng gương mặt hiền hậu, cười lên ngũ quan híp lại thành một đoàn, hiển nhiên là một khối bánh bao lớn.

Hả? Hỏi anh tại sao không phải là bánh bao nhỏ à? Bởi vì người phụ nữ này rất cao nha. Nếu không phải là cô vừa trắng vừa mềm, ngay cả bánh bao lớn đều gọi không được, mà là thành nữ tráng sĩ rồi.

Tại sao người phụ nữ này có thể mập như vậy?Vừa mập vừa cao, chẳng phải là nữ tráng sĩ sao?

Trong lòng anh nghĩ gì dĩ nhiên Nguyễn Mộng không nhìn ra. Cô vốn dĩ không phải là ngu ngốc nhưng trải qua một kiếp dĩ nhiên cũng phải khôn ra hơn.

Hơn nữa, hơn nữa người đàn ông tên Ôn Dư Thừa này… Lúc trước trong lúc cô trong giai đoạn tệ nhất cũng nghe qua tên người này. Cô vừa mới nhớ ra, chính là kiếp trước đó… người đàn ông này vui mừng cười nhạo cô là người phụ nữ bị chồng bỏ. Cay nghiệt nhỏ mọn tới cực điểm….

Nguyễn Mộng lúc này mới nhớ ra, cô luôn để ý cái câu nói kia. Mình mới là Tiểu Tam, đã chen ngang giữa Vệ Cung Huyền và người phụ nữ kia.

Lời như vậy, không phải là nghe từ chính miệng người đàn ông này sao? Chỉ là cô chưa từng gặp qua Ôn Dư Thừa thôi, những lời khinh bỉ cùng xem thường mà cô thường hay nghe trong những bữa tiệc đủ cho cô hiểu những lời này đều là ai nói rồi.

Cô cắn răng: “Tôi cũng không phải là con chuột nhỏ.”

“Vậy thì là bánh bao rồi.”

Ôn Dư Thừa tự mình nói, vui vẻ cho cô cái biêt hiệu.

Đôi tay Nguyễn Mộng nắm thành quyền, cô thật sự là ghét hoàn cảnh nơi này, mình không hợp với nơi này, người nơi này đều quang vinh chói lọi, chỉ có mình, mặt xám mày tro. Cô không thích nơi này.

“Tôi nói bánh bao nè, tôi chính là rất ít khi chủ động đưa phụ nữ về nhà.”

Ngụ ý là cô mau mau tạ chủ long ân.

Trong lòng Nguyễn Mộng thầm nghĩ muốn đánh anh ta. Nếu như cô thật sự xuống tay, như vậy không cần Ôn Dư Thừa có phản ứng, tất cả nữ nhân viên Vệ thị sẽ xé nát xương cốt cô không còn một mảng.

Không chọc nổi, cô liền tránh cũng trốn không thoát sao? Người đàn ông này thật có cái tật xấu, chỉ vừa gặp mặt liền tự mình quyết định đưa cô về nhà.

“Thật không cần, làm phiền Ôn Phó tổng quá, tôi cũng không muốn làm phiền anh đâu.”

Ôn Dư Thừa mới phát hiện bánh bao lại cũng biết trả lời, sau đó nghĩ lại lập tức thoải mái. Dĩ nhiên, nếu cô không thể thì làm sao có thể dùng thủ đoạn gả cho Cung Huyền chứ?

“Không có gì phải băn khoăn, đều là người một nhà cả.”

Người một nhà…. Ai là người một nhà với anh?

Hai người ở chỗ này giằng co một hồi, cửa phòng Tổng tài đột ngột mở ra, Vệ Cung Huyền cùng thư ký đi ra ngoài, thấy Nguyễn Mộng vẫn còn ở đây thì có chút kinh ngạc, ánh mắt chuyển tới trên người Ôn Dư Thừa, liền biết đại khái tại sao.

Kẻ này thích nhất là gây loạn? Lúc anh vừa kết hôn cũng chạy theo hỏi nguyên nhân.

“Mộng, sao còn chưa về? Buổi tối nhớ làm cơm chờ anh về nhà.”

Nguyễn Mộng cứng đờ, thấy thư ký lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, hình như là đang kỳ quái vì cái gì Tổng tài lại đối xử như thế với người phụ nữ béo mập ngũ quan bình thường như thế, đuôi mắt cô liếc lên nhìn Ôn Dư Thừa có chút hả hê, Nguyễn Mộng cắn răng, cúi đầu:

“Dạ biết, tổng tài.”

Lời này vừa nói ra, kinh ngạc trong mắt thư ký lập tức rút đi. Người giúp việc! Tất cả mọi người hiểu được.

Ôn Dư Thừa sửng sốt một chút, bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười lớn.

Đôi mắt tinh xảo của cô thư ký lập tức dâng lên một sự kinh ngạc, không hiểu người luôn ôn tồn nho nhã như Phó tổng sao lại cười nhiệt tình như vậy.

“Cái gì tổng…”

Nhanh chóng cắt đứt lời Vệ Cung Huyền, chỉ sợ mọi người hiểu lầm, Nguyễn Mộng cười lúng túng:

“Dạ, tôi đi về trước quét dọn vê sinh, Tổng tài, Phó Tổng tài hẹn gặp lại.”

Nói xong, thân thể béo ụt ịt lấy tốc độ ánh sáng biến mất trong thang máy.

(MTY: siêu nhân ụt ịt biến hình)

Ôn Dư Thừa dựa tường cười đến đứng không nổi, anh mới biết trên thế giới lại có người phụ nữ như vậy!

Vệ Cung Huyền trừng mắt nhìn, cũng biết xảy ra cái gì, anh cũng cảm thấy buồn cười, thật là nhiều năm rồi, anh vẫn là lần đầu tiên biết thì ra Nguyễn Mộng lại có bộ dáng đáng yêu như thế. Mặc dù trong mắt tươi cười, nhưng trên gương mặt anh tuấn vẫn là thần sắc nghiêm túc.

“Ôn Phó tổng, đã đến giờ họp, đi thôi.”

Ôn Dư Thừa cười thật to, anh đã rất lâu không có vui vẻ như vậy, không nghĩ tới một viên bánh bao tròn tròn lại có thể làm cho anh cười thành như vậy. Anh hướng về phía Vệ Cung Huyền khoát khoát tay:

“Được, sẽ, sẽ tới…. ha ha ha!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.