Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Chương 48: Chương 48: chương 48




Sau một phen tận hứng, Vệ Cung Huyền ôm Nguyễn Mộng lật người lại, phía dưới vẫn còn cứng rắn, Nguyễn Mộng sợ anh vẫn còn muốn nữa, vội vàng giả bộ đau bụng, đòi đi toilet.

Vệ Cung Huyền không có cách nào khác, cô gái nhỏ trong lòng nháo không ngừng, vội vàng dừng lại thả người, chờ Nguyễn Mộng từ trong toilet ôm bụng đi ra, anh một phát lại kéo người vào lòng, hỏi:

“Còn đau không?”

“Đau, đặc biệt đau, đau chết mất.”

Để gia tăng thêm mức độ tin cậy của mình, Nguyễn Mộng cố rơi vài giọt nước mắt, thành công đổi lấy được sự tin tưởng của Vệ Cung Huyền.

Trên bàn sách còn ném mấy cái áo mưa chưa kịp dùng. Lần này đối với Vệ Cung Huyền là vô cùng đáng tiếc.

Ôm bà xã trở về phòng ngủ, Vệ Tiểu Bảo đã sớm ngủ ngáy o o, tay chân dang rộng, cả người hiện lên hình chữ đại – hình người nằm dang tay chân.

Nguyễn Mộng nhìn bộ dáng nhỏ đáng yêu, nhịn không được nhẹ nhàng nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập càng xem càng thấy trắng noãn này.

Trong giấc mộng Vệ Tiểu Bảo tựa hồ nhận ra có người đang bấm mặt mình, rầm rì hai tiếng lật người, thân thể nhỏ bé tròn vo mập mạp giống như con sâu mập, không thể nói hết sự đáng yêu đó.

Nguyễn Mộng cũng mệt mỏi, cô cùng Vệ Cung Huyền ở trong thư phòng tiêu tốn gần hai giờ, trừ chân mềm nhũn, xương sống thắt lưng đều đau nhức, toàn thân cao thấp không nơi nào không giống như bi tháo ra gắn lại.

Rúc vào trong ngực Vệ Cung Huyền, cô nhắm mắi lại khônglâu sau liền vào mộng đẹp, chỉ còn lại một mình đại thần nhìn hạ thân cứng rắn liền thở dài.

Anh không phải đứa ngốc, dĩ nhiên biết là Nguyễn Mộng giả bộ, mỗi lần đều sợ anh làm nhiều làm lâu thì lại chỗ này đau chỗ đó đau, hết lần này đến lần khác anh giả như bị lừa gạt.

Hai tay ôm người trong ngực, nhắm mắt lại ngủ theo cô.

Sáng ngày thứ hai Nguyễn Mộng là người đầu tiên tỉnh lại, cô ngáp một cái dụi mắt, sau lưng vẫn là nhiệt độ đàn ông ấm áp.

Tiếng phun bong bóng chi chi truyền đến, cô ngẩng đầu nhìn lên. Vệ Tiểu Bảo đang mở to đôi mắt cười với cô, cái miệng nhỏ nhắn chậc chậc không ngừng, thấy cô tỉnh, không ngừng gọi “Tê tê”.

Rời giường, Nguyễn Mộng đánh răng rửa mặt xong, đang chuẩn bị cầm khăn lông, bất chợt bị ôm lấy từ phía sau, bộ ngực sữa đề không nhẹ nhàng bị bấm một cái, cô nhạy cảm nghĩ tới kích tình cao trào tối hôm qua, cả người thiếu chút nữa đã mềm nhũn.

Vệ Cung Huyền gặm cổ của cô, nói:

“Hôm nay muốn ăn gì?”

Nguyễn Mộng sợ nhột, rụt cổ một cái, vội vàng lau mặt sạch sẽ, từ trong ngực anh xoay người, sau đó bị anh ôm đến ngồi trên bồn rửa mặt.

Cô toàn thân cao thấp cũng chỉ có một cái áo sơ mi trắng của Vệ Cung Huyền, phía dưới trống không, mặc dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng mông trần ngồi trên gạch lạnh vẫn khiến cho toàn thân run run.

Vệ Cung Huyền ngón tay không an phận, từ cái mông trượt đến giữa hai chân, cười xấu xa cắn lỗ tai cô:

“Đây là cái gì, dinh dính trơn trượt, hả?”

Đầu ngón tay vuốt ve hai mảnh thịt khép chặt, sau đó tách chúng ra, từng chút từng chút di động.

Nguyễn Mộng tựa vào vai anh rên rỉ, đàn ông buổi sáng dễ bị kích động nhất, hơn nữa vợ mình còn mặc y phục của mình, trống không chổng mông lên đối diện mình, cái loại mê hoặc đó, thật là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, không muốn khẳng định không phải là đàn ông.

“Đừng có sờ …”

Sáng sớm, chỉ biết động dục.

Nguyễn Mộng ngồi trên bồn rửa mặt, cả người nhạy cảm co rút, áo sơ mi trắng cô mặt rất ngắn, lộ ra một nửa bắp đùi trắng như tuyết, vì không có đồ lót, phía trên ửng đỏ, phía dưới bóng đen hoà lẫn, câu dẫn chết người.

Hiện tại bị Vệ Cung Huyền ôm ngồi như vậy, hai chân bị tách ra, anh chen vào giữa, cảm giác không an toàn càng gia tăng.

“Thật nhiều nước…”

Vệ Cung Huyền bộ dạng nỉ non giống như phát hiện ra vùng đất mới, hai phiến thịt vô cùng trơn trượt, từ từ tách ra, kẹp ngón tay anh chặt vô cùng.

“Bảo bối ngoan thật là làm bằng nước.”

Nhận thấy được có ngón tay duỗi vào, Nguyễn Mộng miệng hơi mở cắn đầu vai Vệ Cung Huyền, chân mày khẽ nhướng lên, ngón tay anh co rúm tốc độ gia tăng.

Nguyễn Mộng nhạy cảm cực độ, mắt thấy sắp cao triều, Vệ Cung Huyền liền thừa cơ hội này, kéo quần ngủ của mình xuống, lộ ra dục vọng đã sớm sưng phồng khó nhịn, một phát tiến công, thẳng tắp vào chỗ sâu nhất….

Nguyễn Mộng an vị ở trên bồn rửa mặt mặc cho người ta khi dễ, trong nhà rất an tĩnh, cho nên phía dưới phát ra tiếng nước chảy liền đặc biệt rõ ràng, mặt cô hồng không thể tưởng tượng, còn phải chịu đựng, sợ phát ra thanh âm kỳ quái bị Vệ Tiểu Bảo nghe được.

Nhóc con kia hiện tại đã đi được, cửa phòng tắm cũng còn chưa đóng

Vệ Cung Huyền liền tiếp tục động tác, chừng 20 phút mới giao nộp vũ khí, sau đó Nguyễn Mộng nằm trong ngực anh không ngừng thở dốc, vất vả mới trở lại bình thường một chút, nắm tay lại đánh vào vai anh yếu ớt, một chút hơi sức cũng không có:

“Anh bại hoại, không phải nói muốn dùng mũ sao?”

Đang hôn bị bà xã đánh một cái, Vệ đại thần rất uất ức, vừa hôn cô vừa nói:

“Ai kêu em sáng sớm liền câu dẫn anh.”

Nguyễn Mộng nổi đóa, bị ác nhân cáo trạng trước rồi, cô không còn chỗ để nói rõ lí lẽ.

“Em thế nào câu dẫn anh, rõ ràng là anh tâm thuật bất chính, rắp tâm hại người, em mặt cũng chưa rửa xong, đã khi dễ người ta.”

So tài tranh luận với Vệ Cung Huyền, Nguyễn Mộng thật là múa rìu qua mắt thợ không biết sống chết.

“Lại còn không câu dẫn anh? Không câu dẫn anh em mặc áo của anh làm gì?”

“Cái đó là…”

Bởi vì tối hôm qua có người cởi áo ngủ cô ra rồi ném hết đi đâu không biết!

“Mặc áo của anh coi như xong, còn cố ý không cài hết nút áo, em nhìn lại xem.”

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắn bóp bộ ngực no đủ của cô, nút áo sơ mi Nguyễn Mộng chỉ cài bốn cái phía dưới, lộ ra khe rãnh thật sâu giữa hai vú.

“Còn có nơi này, cái mông nhỏ vểnh cao như vậy, ngay cả quần lót cũng không mặc, không phải tìm người khi dễ sao?”

Anh lúc rửa mặt không vểnh mông lên sao?

Nguyễn Mộng cảm giác mình đúng là tú tài gặp binh, có lý nhưng không nói lại anh.

Phải, cô nói không lại còn tránh không khỏi sao?

Lập tức muốn nhảy xuống từ trên bồn rửa mặt, ai ngờ cô đã đánh giá cao bản thân, lúc nãy bị khi dễ hai chân đã nhũn ra, nếu không phải đại thần tay mắt lanh lẹ ôm cô, không chừng liền đã ngã đập mặt xuống rồi.

“Buông em ra, em không để ý anh nữa.”

“Em không để ý anh, nhưng anh để ý em.”

Ôm bà xã lên, tay lại duỗi xuống phía dưới của cô, Nguyễn Mộng bị hù sợ, cho là anh lại muốn làm, nhìn anh cầm khăn lông ướt vắt khô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn xấu hổ muốn tự mình xử lý. Bị Vệ Cung Huyền cự tuyệt, cuối cùng không còn cách nào, cô đành nhắm mắt lại.

Lau sạch sẽ xong, cô nhoài người khỏi ngực anh, muốn đi ra ngoài, bị Vệ Cung Huyền vỗ mông, trợn mắt nhìn anh, Vệ Cung Huyền cười khẽ, cầm bàn chải đánh răng bóp kem, Nguyễn Mộng nhìn anh ngay cả đánh răng cũng là bộ dáng ưu nhã tự đắc như vậy, trong lòng rất bất mãn.

“Tại sao luôn dùng bàn chải đánh răng của em, anh cũng có mà.”

Cô đã mua cho anh không biết bao nhiêu lần, nhưng người này, luôn len lén dùng đồ của cô.

Thật là không vệ sinh.

Vệ Cung Hyền buông cái ly, đi xuống, ‘đại hỏa’ giữa hai chân của anh hướng về phía cô lắc lắc, ngụ ý còn nói nhảm nữa thì sẽ chỉnh chết cô ngay tại chỗ này.

Nguyễn Mộng sợ hãi vội vàng chạy đi còn mở lớn cửa phòng tắm.

Lúc cô đi ra ngoài, Vệ Tiểu Bảo đang ôm con gấu bông nhỏ ở trên giường lăn qua lăn lại.

Nguyễn Mộng thừa dịp vội vàng thay quần áo, kết quả mới mặc xong thì nghe ‘phịch’ một tiếng, thì ra là Tiểu Bảo từ trên giường không cẩn thận lăn xuống. (o.O!)

Nhưng Vệ Tiểu Bảo là một bảo bảo kiên cường, bé lại không khóc, chỉ mở to đôi mắt, từ từ bò dậy, tay nhỏ bé nắm cái giường, ra sức bò lên.

Giường trong phòng ngủ mặc dù không cao, nhưng khẳng định cũng không thấp. Ít nhất là so với chiều cao Vệ Tiểu Bảo, không chênh lệch nhau lắm, bé con chỉ có thể với với tay, muốn bò lên cũng không dễ dàng.

Bé bò một lúc lâu cũng không được, đôi chân ngắn nhỏ, trên mặt đất đạp qua lại, giống như một con sâu nhỏ béo mập, uốn qua uốn lại, làm thế nào cũng không bò lên được.

Nguyễn Mộng nhịn không được cười to, cô vội vàng đi gõ cửa phòng tắm để đại thần ra ngoài nhìn xem.

Trên thế giới này còn có cha mẹ nào hư hỏng như vậy, cùng nhau đứng nhìn con mình như vậy còn không giúp một tay.

Nguyễn Mộng cười đến chảy cả nước mắt, vùi trong ngực Vệ Cung Hyền thiếu chút nữa không gượng dậy nổi.

Vệ Cung Huyền cũng không nhịn được, cảm thấy buồn cười, thuận tay giúp Nguyễn Mộng cài lại áo lót, sau đó vỗ vỗ cái mông mềm mại căng tròn của cô:

“Mặc ít quá!”

Nguyễn Mộng vừa cười vừa tranh thủ trả lời anh:

“Nào có.”

Đứng lên bế con trai lên giường, ý bảo Vệ Cung Huyền lấy quần áo con, nhưng vừa lột áo ngủ của Vệ Tiểu Bảo ra, nhóc con béo mập núc ních lăn đến bên kia đầu giường, chân ngắn nhỏ duỗi trong không trung đạp qua lại, trần truồng cũng không quan tâm.

Nguyễn Mộng dở khóc dở cười, vội vàng bắt bé lại, nhờ sự giúp đỡ của đại thần mặc quần áo cho bé.

Ba bữa cơm nhà họ đều do Vệ đại thần tự thân vận động, nhưng lâu lâu cũng thay đổi khẩu vị đi ra ngoài ăn.

Sáng sớm hôm nay Nguyễn Mộng rất muốn uống sữa đậu nành, bánh nướng, bánh tiêu bên ngoài làm. Vừa nghĩ như thế, nước miếng cô đã muốn chảy xuống, ôm cánh tay Vệ Cung Huyền năn nỉ đủ kiểu.

Vì thân thể mẹ con bọn họ, đại thần bình thường không cho phép ăn ở ngoài, nhất là quán ven đường. Nhưng không chịu được Nguyễn Mộng ngon ngọt năn nỉ, hơn nữa hứa hẹn buổi tối mặc cho anh xử trí, Vệ Cung Huyền thỉnh thoảng cũng sẽ đồng ý chuyện này một hai lần.

Thật ra Nguyễn Mộng căn bản lúc trước không yếu ớt như vậy, đều do Vệ Cung Huyền cưng chiều mà thành.

Cô lúc trước học đại học, mặc dù rất gần nhà, nhưng vẫn thường ăn cơm bên ngoài. Cổ vịt nướng chao, bánh nướng, cái gì cũng từng ăn rồi, cũng không thấy chỗ nào không tốt, đôi khi ăn cũng đau bao tử.

Sau kết hôn với Vệ Cung Huyền, cô đều tự mình xuống bếp, không ăn quán ven đường nữa. Kế đó lại được anh cưng chiều tận trời, sơn hào hải vị cái gì cũng có, ngược lại các món ăn yêu thích ven đường muốn ăn lại không được.

Hè sắp đến, trên đường, các mỹ nữ cũng bắt đầu ăn mặc nóng bỏng, thành phố chỗ bọn họ ở nhiệt độ cũng rất cao, mùa đông cũng không thấy lạnh.

Cuộc sống ở thành phố này nhịp sống rất nhanh, kinh tế phát triển nhanh chóng, từ sáng đến tối, có tiếng là ‘Thành phố không ngủ’.

Khu phố phía sau Vệ thị nổi tiếng nhiều quán ăn tấp nập đa dạng, ở đó, các món ăn khắp cả nước đều có. Không ít nhân viên Vệ thị thà rằng ít ăn ở phòng ăn nhân viên công ty một bữa, cũng muốntự mình móc tiền túi ăn no một lần ở phố quà vặt.

Ba người Vệ gia dáng dấp đều chói mắt, đứng trong đám người giống như hạc đứng trong bầy gà. Lúc này vừa là thời điểm mọi người ăn điểm tâm, không ít nhân viên nhận ra bọn họ, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám đi lên chào hỏi.

Vệ Tiểu Bảo vừa thấy ăn ngon, mắt to tỏa sáng lấp lánh, cái miệng nhỏ nhắn mở thật to, khóe miệng còn có nước trong suốt đọng lại. Nguyễn Mộng vì heo nhỏ nhà

mình cảm thấy rất xấu hổ, nhưng kỳ thật… Cô cũng rất muốn rất muốn rất muốn ăn!

Cô dùng cặp mắt long lanh của mình nhìn Vệ Cung Huyền, chờ đợi anh có thể nghe được tiếng lòng của mình, tự giác hỏi mình muốn ăn cái gì.

A, nếu anh hỏi, mình nên nói cái gì cho phải đây? Bánh nướng trứng gà, bánh mì nướng, bắp nấu, chân gà kho…. A a a, tất cả đều muốn ăn, làm thế nào đây?

Nhưng mắt thấy ông xã nhà mình trực tiếp vào tiệm cháo gọi ba chén cháo và vài món ăn sáng, Nguyễn Mộng nóng nảy:

“A Huyền… Em, em không muốn ăn những thứ này mà.”

“Ăn cái này đi.”

Vệ Cung Huyền nhàn nhạt đáp, mắt mang theo chút buồn bực, theo anh thấy, thức ăn bên ngoài rất không vệ sinh, tiệm cháo nhà này xem ra cũng sạch sẽ được một chút.

“Không cần, người ta không muốn ăn cái này!”

Nguyễn Mộng ngồi xuống, ôm con trai chu mỏ hờn dỗi.

“Người ta muốn ăn món khác.”

Cô ngây người nhìn một quán mì thịt bò cách đó không xa.

“Mới sáng sớm ăn cay như vậy không tốt, ngoan, mau ăn đi.”

Ôm lấy con trai trong lòng cô, tay đưa thìa một vòng quanh miệng bát, dịu dàng đưa cho bé con cái thìa nhỏ, để cho bé tự mình ăn.

Cái giọng dỗ trẻ con đó…. Nguyễn Mộng bĩu môi, từng ngụm từng ngụm đưa cháo vào miệng ăn, tất cả không vui đều viết ở trên mặt.

Vệ Cung Huyền nhìn buồn cười, siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, nói:

“Ăn cháo trước, xong em muốn ăn gì anh cũng mua cho, nhưng chỉ cho ăn một chút xíu, không được ăn nhiều, lại càng không cho phép ăn vạ làm nũng, biết chưa?”

Nguyễn Mộng cười nheo mắt, ra sức gật đầu.

“Được!”

Ăn cháo xong, Nguyễn Mộng bắt Vệ Cung Huyền mua cho mình một đống lớn đồ ăn vặt xách tới công ty, đúng lúc gặp Ôn Dư Thừa ở cửa toà nhà.

Người kia đang theo sát các nhân viên nữ của công ty chào buổi sáng, thấy mấy người nhà Nguyễn Mộng tới, mắt tinh ý liếc đống đồ ăn trên tay Vệ Cung Huyền, con ngươi sáng lên, liền giúp một tay đỡ Vệ Tiểu Bảo trong lòng Nguyễn Mộng, mặt dày mày dạn theo tới phòng Tổng tài.

Thấy Vệ Cung Huyền tiện tay để một ít bọc đồ ăn trên bàn, lập tức ném Vệ Tiểu Bảo xuống đất.

Nhóc con từng bước chân ngắn ngủn chạy về phía Nguyễn Mộng, Nguyễn Mộng không có cách nào khác chỉ có thể ở tại chỗ chờ con trai đi tới.

Ai biết vừa quay đầu đã thấy Ôn Dư Thừa kia ôm tất cả ăn đi, tay còn đang lau chùi dầu mỡ trên quần!

Cô tức chết mất thôi, nước mắt cũng muốn chực trào rơi ra, chình mình hao binh tổn tướng nhịn nhục ký kết hiệp ước nhượng đất không bình đẳng kia mới được đại thần cho phép mua đồ ăn vặt.

Người kia tiền bạc cái gì cũng không bỏ ra liền trộm đồ ăn đi, người buổi tối bị lăn qua lăn lại giày vò đến chết đi sống lại cũng không phải là anh ta?

Cắn chặt răng, Nguyễn Mộng thả con trai trên ghế sa lon, giống như đầu tên lửa lao ra ngoài, muc tiêu là giết cái người cướp cái ăn của người khác làm thú vui.

Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ – Ôn Dư Thừa, Ôn Phó tổng, đáng tiếc mới chạy không được mấy bước liền bị Vệ Cung Huyền 1 tay bắt được kéo vào trong ngực:

“Đi đâu?”

“Anh ấy giành đồ ăn của em!”

Nguyễn Mộng ra sức giãy dụa, mặt như có thâm thù đại hận.

“A Huyền, anh đi giúp em lấy lại được không?”

Mắt to tràn đầy mong đợi và sùng bái, đồ của cô bị người ta lấy, anh nhất định sẽ giúp cô, Ôn Dư Thừa nhất định sẽ chết rất thảm.

Nào đoán được Vệ Cung Huyền chỉ hơi hơi nhướng mày.

“Lão Ôn khẳng định đã khóa trái cửa phòng làm việc, chờ anh bắt được cậu ta ra ngoài, cậu ta đã sớm ăn sạch.”

Thật ra thì trong lòng anh rất mừng, vốn là anh không thích Nguyễn Mộng ăn những thứ ngổn ngang gì đó bên ngoài.

Từ lúc lão Ôn đi theo, anh đã biết, người này nhất định là vì ăn mà tới, cho nên anh mới cố ý bỏ tất cả lên trên bàn, không giống như bình thường xách đến để ở bên trong.

Lão Ôn có thói quen giành đồ ăn với Bảo bối ngoan, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, coi như anh tự móc tiền túi mời anh em ăn 1 bữa sáng.

Không có gì, chút tiền lẻ này anh cho cũng không sao.

“Ngoan, lần sau sẽ lại mua cho em.”

Nguyễn Mộng nghe xong, cảm thấy giọng điệu này rất không thích hợp.

Bình thường khi Ôn Dư Thừa giành đồ ăn vặt của cô ăn, đại thần đã sớm nhảy dựng lên đi đánh người, sao hôm nay lại bình thản như vậy?

Cô cũng không ngu ngốc, nghĩ một chút cũng biết anh cố ý, vì không muốn để cho mình, ăn quán ven đường, lập tức giận vô cùng.

Saongười này lại có thể gian trá như vậy? Anh không cho cô ăn thì thôi, cần gì đồng ý vói cô để cô nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy, còn phải cam tâm tình nguyện để bị khi dễ?

Bị khi dễ coi như xong…. Làm cho cô hi vọng rồi thất vọng mới là khó chịu nhất đấy!

Tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực tinh tráng vài cái:

“Anh bại hoại, buông em ra!”

Mình cô đi cướp trở về! Đồ ăn bị cướp đi thì thôi, mấu chốt là buổi tối mình còn phải tiền mất tật mang bị khi dễ, cục tức này Nguyễn Mộng đánh chết cũng nuốt không trôi, dù là Ôn Dư Thừa đã ăn sạch, cô cũng muốn hung hăng đánh anh ta một trận mới hài lòng.

Vệ Cung Huyền bật cười, giữ tiểu móng vuốt đang cố finh hung hãn.

“Không thả, em đánh không lại lão Ôn, đi tìm đường chết sao?”

“Không cần anh quan tâm!”

Đối với sự âm hiểm của anh, giờ phút này Nguyễn Mộng tràn đầy oán niệm, chu cái miệng nhỏ, Vệ Cung Huyền bị đau theo bản năng buông ra, cô liền nhân cơ hội nhảy ra ngoài, làm cái mặt quỷ xấu xí với anh.

“Em sẽ tìm anh ta tính sổ, xem anh ta có dám đánh trả hay không!”

Nói xong chạy tới cửa phòng làm việc, Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ chạy ra ngoài, cũng lẫm chẫm đuổi theo, ai biết mẹ chạy quá nhanh, bé không đuổi kịp, miệng mếu máo, khóc lớn.

Vệ Cung Huyền vội vàng xách tiểu tổ tông này thả vào trong đống trò chơi, cho bé món đồ chơi, để cái núm vú cao su trong cái miệng nhỏ nhắn, lúc này mới trấn an tốt được bé con…

Lại nói, Nguyễn Mộng gõ cửa phòng làm việc Ôn Dư Thừa n lần, người ở bên trong cũng không lên tiếng trả lời, làm cô càng thêm buồn bực, hắc, cô thực sự muốn nổi giận.

Đến một con cừu nhỏ cũng phải nổi giận, lập tức đến phòng bảo vệ lấy chìa khóa dự phòng, phá cửa vào.

Vừa đi vào, người nào đó đang ngồi trước bàn làm việc từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng còn sót lại chút thức ăn, nhưng trên bàn … các loại túi giấy trong hộp… đều là rỗng tuếch.

Nguyễn Mộng tức chết, nhào qua bắt người vừa ăn uống no nê đánh cho tê người, vừa đánh vừa mắng:

“Ai kêu anh trộm đồ ăn của em, cho anh trộm, cho anh trộm này!”

Đánh Ôn Dư Thừa đến mức chạy trối chết nhếch nhác cầu xin tha thứ:

“Đừng đánh mặt, đừng đánh vào mặt chứ!”

Rất may là tầng trên cùng chỉ có hai gian phòng làm việc, phòng thư ký cách rất xa, nếu không hình tượng Ôn Dư Thừa cất công xây dựng đã bị sụp đổ trong gang tấc rồi.

Không chỉ vậy, anh còn bị Nguyễn Mộng đánh cho chạy quanh bàn làm việc tìm chỗ trốn, vừa trốn vừa rất mất hình tượng cầu xin tha thứ:

“Đừng, đừng đánh, anh sẽ không trộm nữa, anh bảo đảm đây là lần cuối cùng!”

“Em tin anh em chính là thiếu não!”

Thuận tay cầm một gối dựa trên ghế sa lon ném qua, Ôn Dư Thừa nhanh chóng bắt được, Nguyễn Mộng thấy mình đánh không trúng, càng buồn bực, dậm chân, nói,

“Anh chạy một lần nữa xem.”

Ôn Dư Thừa quả nhiên ngoan ngoãn đứng lại, trong lòng suy nghĩ:

Chớ ỷ vào anh thích em liền khi dễ anh, chờ đến một ngày tiểu thiếu gia không còn yêu em, chắc chắn anh sẽ bắt em đến đây rồi hung hăng đánh cho một trận.

Nguyễn Mộng đâm trên trán anh dạy dỗ:

“Anh đã nói bao nhiêu lần cuối cùng hả, anh có biết để được ăn những món này em đã phải cầu xin A Huyền bao lâu không?

Anh rốt cuộc có nhân tính hay không, ngay cả đồ ăn của phụ nữ và trẻ con cũng giành? Đừng cho là em không biết, ngày đó anh trộm kẹo của Tiểu Bảo ăn, em đều nhìn thấy hết!”

Khụ, chuyện xấu bị lộ ra ngoài!

Ôn Dư Thừa giả vờ ho khan vài tiếng, đầu bị đâm chọt lực càng ngày càng lớn, nha đầu chết tiệt kia một chút cũng không biết tôn trọng anh trai đẹp này, nói hết chuyện xấu anh làm ra, không biết chừa cho anh chút mặt mũi sao?

Mặc dù không có người ngoài, nhưng đối xử với anh như vậy có phải quá phận rồi không, dù gì anh cũng là Phó tổng…. Lời như vậy, anh không thề không vận dụng tuyệt chiêu rồi….

Ngón út thon dài đưa lên, ngoáy lỗ mũi mấy cái, đưa tới trước mặt Nguyễn Mộng, khiến Nguyễn Mộng buồn nôn nhất chình là cái này, lập tức nhảy xa ra, run rẩy ngón tay chỉ:

“Anh anh anh, anh càng ngày càng không biết xấu hổ!”

“Người một nhà sao lại nói xấu hổ.”

Rút tờ khăn giấy xoa ngón út một chút, Ôn Dư Thừa cười ti tiện, thấy Nguyễn Mộng còn muốn đánh người, ngọ nguậy cái mũi.

“Còn muốn?”

Nguyễn Mộng buồn nôn thiếu chút nữa phun ra.

Không biết từ lúc nào, Ôn Dư Thừa biết cô đối với mấy loại nước mũi ráy tai đều rất ác cảm, từ đó liền biết cách làm thế nào đối phó cô, hơn nữa lần nào cũng chính xác.

Nguyễn Mộng luống cuống cực kỳ, cả người lập tức tránh xa Ôn Dư Thừa ít nhất ba mét.

Nhìn anh đi về phía mình, bị dọa sợ tới mức kêu to:

“Đừng đừng đừng tới đây, anh còn đi tới nữa em liền nói với A Huyền để cho anh ấy trừ tiền lương của anh!”

Thật đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi, Ôn Dư Thừa nhún nhún vai,

“Anh đang định bồi thường em mà.”

“… Cho em tiền?”

Nguyễn Mộng nói thế nhưng cô cũng cảm thấy không có khả năng.

“Sao có thể thế!”

Quả nhiên….

“Em qua đây, cho em xem thứ này.”

Mắt to nheo lại, cảnh giác liếc về phía anh.

“Không có quỷ kế?”

“Anh là hạng người như vậy sao?”

Thấy nhân phẩm của mình bị coi thường, Ôn Dư Thừa tỏ vẻ bị tổn thương.

“Nếu không chúng ta kéo bất kì người quen biết nào hỏi một câu, anh Ôn thiếu trong lòng bọn họ là địa vị gì.”

“Anh thôi đi, chỉ biết lừa gạt mọi người.”

Nguyễn Mộng nói thầm, nhưng vẫn rất cẩn thận không tiếp xúc thân mật với tay người nào đó vừa mới ngoáy lỗ mũi.

Ôn Dư Thừa lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, mở một cái video.

Trong nháy mắt Nguyễn Mộng cũng nín thở, gương mặt liền đỏ bừng, nửa ngày không nói được một câu đầy đủ:

“Này này này, anh anh anh….”

Ở trong đó là video Cố Minh Tích và họ Vương kia vào đêm hôm trước!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.