Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Chương 41: Chương 41: chương 41




Cố Minh Tích từ trước đến nay chưa từng bị đối xử như vậy.

Cô hao tổn tâm trí theo dõi Vệ Cung Huyền nửa tháng mới tìm được nhà anh, vất vả lắm mới dám tìm tới cửa, được lưu lại làm khách, nhưng sao anh có thể vừa giữ cô lại liền đuổi cô đi!

Đôi tay mạnh mẽ nắm thành quyền, cô dùng sức hít sâu một hơi, để che giấu cảm xúc đang gào thét đến tức giận cùng nhục nhã.

“Huyền, anh đây là có ý gì? Không phải vừa mới mời em ở lại ăn trưa sao?”

Vệ Cung Huyền nhàn nhạt nhìn cô ta một cái, cũng không có tâm trạng cùng cô ta quanh co.

Năm đó cô ta không nói tiếng nào đã bỏ đi, nếu như anh chưa yêu bảo bối, có lẽ hôm nay còn có thể có chút cảm giác với cô ta, đáng tiếc Nguyễn Mộng đã xuất hiện.

Cố Minh Tích xuất hiện làm cho nụ cười trên mặt Nguyễn Mộng dần dần nhạt đi, cho đến khi biến mất không thấy nữa.

Nếu như cô ta không xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh căn bản cũng không nhớ tới cô ta.

Huống chi anh không nợ Cố Minh Tích bất cứ điều gì, chình xác mà nói thì ngược lại, Cố gia lấy được từ anh rất nhiều lợi ích.

“Cố tiểu thư, tôi sẽ nói thẳng.

Nếu như cô muốn lấy thứ gì từ trên người tôi là không thể.

Nếu như cô lấy thân phận đối tác xuất hiện, như vậy mời tuân theo quy định giữa các công ty. Trong công ty có người và một tổ nhân viên đặc biệt phụ trách thiết kế dự án.

Vừa rồi tôi giữ cô lại, chỉ là muốn cho cô biết khó mà lui. Và bây giờ, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

“… Là cô ấy bảo anh đuổi em đi phải không?”

Miễn cưỡng vẻ ra một nụ cười nhạt, trong lòng Cố Minh Tích tràn đầy hận ý vsNguyễn Mộng.

Cô oán độc nhìn về phía Nguyễn Mộng, khiến cho Nguyễn Mộng sợ tới mức ôm con trai trốn sau lưng Vệ Cung Huyền.

“Huyền, em hiểu rõ anh không thiếu em cái gì, em chỉ là quá nhớ anh, cho nên mới muốn đến gặp anh. Nếu như anh không thích, vậy em không xuất hiện nữa là được.”

Nói xong, khẽ cúi thấp đầu xuống, rất nhanh trên sàn nhà xuất hiện một vũng nước đọng.

Nguyễn Mộng lo lắng nhìn Vệ Cung Huyền, sợ đại thần mềm lòng, dù sao Cố Minh Tích cũng là mối tình đầu của anh, đàn ông đối với mối tình đầu bình thường rất khó quên được.

Cho dù đại thần đầu óc kinh doanh không như người bình thường, nhưng cô vẫn không thể không đề phòng.

Chỉ là sựu lo lắng của cô hoàn toàn vô ích, bởi vì Vệ Cung Huyền mặc dù còn duy trì lễ phép nhưng đáy mắt đã lộ ra sự mất kiên nhẫn.

“Cứ tự nhiên.”

Trong đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước, dáng vẻ Cố Minh Tích lúc này giống như ‘hoa lê đái vũ’, điềm đạm đáng yêu, nhu nhược vô cùng, có thể làm cho đàn ông như bay mất hồn vía.

Đáng tiếc, Vệ Cung Huyền từ trước đến nay không phải người đàn ông bình thường, cô nhìn anh một lúc lâu cũng không phát hiện anh có ý muốn an ủi cô ta, chỉ thấy đáy mắt anh lộ ra vẻ càng ngày càng không thể nhẫn nại hơn.

Giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Cố Minh Tích cũng không phải là loại phụ nữ không có đầu óc, cô thút tha thút thít đứng lên, nhẹ giọng nói:

“Vậy em sẽ không quấy rầy anh, thật xin lỗi, sau này em sẽ không đến nữa. Là em không chú ý đến cảm xúc của Nguyễn tiểu thư, mới khiến anh khó xử, em không phải cố ý.

Em chỉ là muốn tới thăm anh một chút, biết được anh hạnh phúc, em liền vui rồi, không có ý gì khác. Dù sao năm đó là do vì em tự rời đi, anh nhất định rất khó chịu.”

Nói tựa như Vệ Cung Huyền là bởi vì sự xuất hiện của cô, lâm vào tình thế khó xử, mới lựa chọn đuổi cô đi, đồng thời ngụ ý muốn nói Nguyễn Mộng cậy mạnh, cố tình gây sự vì đố kỵ.

Còn thuận tiện tô đậm một chút hính tượng chói lọi của mình, và diễn đạt uyển chuyển, nghĩ rằng chyện Vệ Cung Huyền là do bị mình làm tổn thương mới kế hôn qua loa.

… Vệ Cung Huyền trầm mặc, anh trầm ngâm nhìn Cố Minh Tích hồi lâu.

Thấy vậy, trong lòng cô nai con chạy loạn làm má phấn ửng hồng, chẳng lẽ anh đã nhớ đến trước kia, nhận ra còn thích mình sao?

“Cố tiểu thư, cô không sao chứ?”

Đôi mắt dưới cạp mắt kính tỏ rõ sự nghi ngờ, nhìn chằm chằm cô, còn thuận tay đem vợ và con trai kéo về phía sau. Động tác kia, giống như trông thấy người bị bệnh truyền nhiễm vậy.

Cố Minh Tích rất lúng túng, nhưng vẫn duy trì nụ cười đoan trang , mỹ lệ.

“Em rất khỏe. Huyền, anh như vậy là đang quan tâm em sao, nhưng phải cẩn thận không Nguyễn tiểu thư ghen tỵ đấy.”

Cô ăn dấm chua à, cô là vai nữ chính trọng sinh chứ không phải nữ chính tiểu bạch thỏ nha!!

Một chút hiểu lầm như vậy có khả năng sẽ bị ‘chuyện bé xé to’ sau đó vô cùng đau đớn, làm ra những chuyện như cố tình gây sự, chỉ trích nam nhân chân đạp hai thuyền, tàn khốc vô tình — cô không ngốc mà làm nha!

Nguyễn Mộng núp ở sau lưng Vệ Cung Huyền, vươn ra một tay tới chọc chọc hông của anh, nhỏ giọng hỏi:

“A Huyền, sao cô ta còn chưa đi?”

Trong phòng khách tổng cộng 4 người, mặc dù Vệ Tiểu Bảo vẫn luôn bập bẹ bi bô tập nói và phun bong bóng, nhưng những lời này của Nguyễn Mộng vẫn rơi vào tai của Cố Minh Tích.

Cô ta hung hăng liến Nguyễn Mộng một cái, nhưng lúc nhìn Vệ Cung Huyền lại nhu nhược như gió xuân:

“Huyền…”

“Xin gọi tôi là Vệ tổng, còn nxuwa, cô ấy không phải Nguyễn tiểu thư mà là Vệ phu nhân.”

Đại thần nhàn nhạt liếc Cố Minh Tích một cái, thật sự không có tâm trạng mà tiếp tục nói chuyện với cô ta nữa, trực tiếp ôm con trai vào lòng, xoay người đi vào bếp, vẫn không quên nhắc nhở Nguyễn Mộng đi theo.

Nguyễn Mộng tâm tình rất tốt, nhưng vô tình liếc nhìn, lại nhìn thấy hai tay Cố Minh Tích để bên người nắm chặt thành quả đấm.

Không ai tiếp đón, Cố Minh Tích dĩ nhiên không thể mặt dày ở lại. Lại chưa nói tới, ở trước mặt Nguyễn Mộng, Vệ Cung Huyền nhất định sẽ bận tâm mà không dám thể hiện tình cảm đối với cô, khẳng định là như vậy rồi, tình huống như thế nào cũng vẫn phải giữ hình tượng.

Ở trong lòng Vệ Cung Huyền, cô vẫn luôn là Ôn Nhã nhã nhặn lịch sự, đoan trang giữ lễ, làm sao có thể vì nhất thời bị nhục nhã mà lộ ra bộ mặt thật đây?

Không có chuyện gì, trong lòng anh khẳng định vẫn có cô.

Cố Minh Tích không tin từ nhỏ đến lớn gần 20 năm tình cảm có thể nói quên liền quên. Cho dù là nuôi con chó cũng sẽ không bỏ được, huống chi bọn họ đã từng yêu nhau?

Chỉ là, Huyền đã có vợ con, đó là trở ngại lớn nhất.

Nếu như không có đứa bé, cô cũng không cảm thấy Nguyễn Mộng sẽ là một đối thủ mạnh, nhưng bây giờ đứa bé đã có, như vậy Huyền chắc chắn sẽ không ly hôn với Nguyễn Mộng.

Cố Minh Tích từ nhỏ lớn lên cùng Vệ Cung Huyền, cô biết anh là người đàn ông chính trực và anh tuấn thế nào.

Muốn đoạt Vệ Cung Huyền lại, cứng đối cứng là vô ích. Người đàn ông kia căn bản sẽ không chịu bị lép vế.

Hơn nữa, những gì hiện tại cô có, đều là anh cho, cô năm đó không từ mà biệt, nhưng qua nhiều năm như vậy Cố thị một chút cũng không bị chèn ép trả thù, anh nhất định là trong lòng còn có cô mới có thể như vậy!

Nếu như không có Nguyễn Mộng, không có đứa bé…. Đến lúc đó cô lại đến bên cạnh anh, đem đến ấm áp, dùng dịu dàng và sự khéo léo hiểu lòng người của cô đem tim anh nắm vững trong lòng bàn tay, như vậy bọn họ sẽ trở lại như trước kia, nhất định sẽ vậy.

Nhớ tới hình ảnh Vệ Cung Huyền mặc tạp dề rửa tay nấu canh, nhớ tới hình ảnh anh dịu dàng hôn Nguyễn Mộng, nhớ tới hình ảnh anh chỉ cười đến cưng chiều sủng ái như vậy với người phụ nữ kia… Cố Minh Tích hận đến cả người run rẩy.

Trước kia khi ở chung với nhau mặc dù anh đối với cô cũng rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ tự tay giúp cô làm bất cứ việc gì, chứ đừng nói đến ánh mắt thủy chung ẩn chứa thâm tình.

Những thứ kia vốn thuộc về của cô, mà không thuộc về một kẻ xuất hiện giữa đường như Nguyễn Mộng!

Cô hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười, cô muốn mỉm cười đoạt lại người đàn ông của mình lần nữa, để cứu vãn những tiếc nuối nhiều năm trước!

Cô hoàn toàn không nghĩ tới, còn có một Ôn Dư Thừa coi như là cùng lớn lên với cô, cho dù là hai mươi năm, người kia không muốn gặp cô, cũng luôn không chào đón cô.

Thời gian thật ra cũng không chứng minh được cái gì, không có tình cảm và lời nói, cái gì cũng không còn.

Hơn nữa, người có thể phản bội, chó thì vĩnh viễn sẽ không.

Cố Minh Tích quả thật tuân thủ lời hứa, nói không xuất hiện trước mặt Vệ Cung Huyền, liền không xuất hiện trước mặt Vệ Cung Huyền, mà Nguyễn Mộng cùng người đàn ông của mình như hình với bóng, không cần nhìn đến hành động của Cố Minh Tích, cô liền vô cùng vui vẻ.

Rất nhanh đã đến tháng 11, Vệ Tiểu Bảo bị cảm, hơn nữa lại vô cùng nghiêm trọng. Nhanh chóng chỉ trong chớp mắt từ một tiểu bánh bao béo nộn thành một củ khoai lang mảnh khảnh.

Nguyễn Mộng đau lòng muốn chết, cũng không còn tâm trạng nhớ đến nỗi kinh sợ từ trước đến nay của mình đối với bệnh viện. Không nghĩ đến chuyện gì khác, cùng Tiểu Bảo ở trong bệnh viện một tuần lễ, hoàn toàn không chú ý tới vẻ ai oán của đại thần.

Vệ Tiểu Bảo cái gì cũng tốt, ăn được, ngủ được, chơi được, đặc biệt rất ngoan, nhưng điều này cũng không thể che giấu bản tính của trẻ con — sợ tiêm.

Vừa nhìn thấy ống tiêm sáng loáng liền lập tức khóc thất thanh, thấy đại thần liền chui vào lòng đại thần trốn, thấy Nguyễn Mộng liền nằm trong lòng Nguyễn Mộng co lại, đánh chết cũng không chịu tiêm.

Nguyễn Mộng mềm lòng không nỡ, đại thần thì kiên quyết hơn, giữ chặt Vệ Tiểu Bảo lăn qua lăn lại – từ con sâu nhỏ béo mập, biến thành cành trúc – đặt ở trên đùi, vén cao quần yếm của bé, mạnh mẽ giữ cho bé tiêm thuốc.

Vệ Tiểu Bảo vì cậy ghi hận đại thần chừng mấy ngày, nhìn thấy anh liền xoay mặt nhỏ bé qua chỗ khác, dỗ dành thế nào cũng vô dụng.

Trong lúc đó, Cố Minh Tích vẫn không xuất hiện, nhưng đến thời điểm bệnh của Vệ Tiểu Bảo sắp khỏi, người phụ nữ này lại xuất hiện giống như oan hồn.

Nguyễn Mộng lúc ấy đang bận thay tã cho Vệ Tiểu Bảo, nhóc con kia chỉ cần không để ý một chút liền từ trên giường bò xuống, mặc kệ ban ngày ban mặc, không mặc gì bò qua bò lại, thấy mẹ bể đầu sứt trán còn cười khanh khách.

Nguyễn Mộng vừa ngẩng đầu, bị Cố Minh Tích đang đứng ở cửa phòng bệnh làm cho giật mình, ngay sau đó liền nhăn mày lại.

Người phụ nữ này thật đúng là âm hồn bất tán, cô hoài nghi có phải mình bị theo dõi hay không. Nếu không Cố Minh Tích làm sao biết bọn họ ở đây? Người biết trừ ba mẹ hai bên cùng Ôn phó tổng, không ai có thể biết bọn họ đang ở đây.

Mặc dù đã hồi phục tinh thần, nhưng nhìn thấy Cố Minh Tích, Nguyễn Mộng vẫn không cách nào hoàn toàn vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng.

Ở kiếp trước của cô, Cố Minh Tích là đại diện cho sự hủy hoại và chiếm đoạt, còn kiếp này, người phụ nữ này đại diện cho cái gì?

“Nguyễn tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Lời vừa bật ra thật đúng là câu nói kinh điển của mấy người đàn bà đáng khinh.

Nguyễn Mộng nhíu chặt lông mày, cô cắn cắn môi, lắc đầu:

“Xin lỗi, thật không tiện, cô có chuyện gì muốn nói xin mời đợi đến lúc chồng toi về rồi nói.”

Dứt lời, ôm Vệ Tiểu Bảo đã bò đến bên thành giường, sờ sờ cái mông bé, giúp bé xoa phấn lên người, sau đó thay tã mới, không thèm liếc Cố Minh Tích một cái.

Cô ta cho là Cố Minh Tích không muốn sao? Cô chủ động đi tìm Vệ Cung Huyền không phải chỉ một hai lần, nhưng anh không phải trốn tránh không gặp thì cũng là nhàn nhạt nói chuyện, căn bản cũng không chịu cùng cô nói chuyện một chút.

Không bắt đầu từ Nguyễn Mộng, cô phải đi tìm người nào?

Cố Minh Tích đánh chết cũng không tin được việc Vệ Cung Huyền yêu Nguyễn Mộng…

Cô cố chấp cho là Vệ Cung Huyền không ly hôn Nguyễn Mộng là vì có đứa bé, nếu như không cso đứa bé này, nếu như đứa bé bị Nguyễn Mộng vứt bỏ…

Như vậy anh sẽ trở lại bên cạnh mình.

“Trừ việc dựa vào Huyền, Nguyễn tiểu thư không có việc gì khác sao?”

Lời nói của Cố Minh Tích tràn đầy khiêu khích, nhưng Nguyễn Mộng vẫn không nhúc nhích chút nào.

Cô liếc nhìn người phụ nữ ưu nhã cao quý đứng ngoài cửa, không hiểu cái loại phong thái cao cao tại thượng và cực kỳ tự đại của cô ta từ đâu mà tới.

Chồng cô là ngậm muỗng vàng ra đời, năng lực bản thân lại tuyệt vời, bề ngoài càng thêm xuất sắc, cũng chưa bao giờ cho rằng mình như vậy mà kiêu căng, so sánh mình với người khác.

Người phụ nữ này kiếp trước cũng chỉ là con gái của ông chủ một siêu thị nhỏ, nếu không phải dựa vào đại thần, làm sao có được ngày hôm nay?

Cho nên, cô ta rốt cuộc là đang khoe khoang cái gì? Nhận sự giúp đỡ như vậy của người khác đáng để kiêu ngạo sao?

Cố Minh Tích luôn tự xưng là một người phụ nữ thanh cao và kiêu ngạo? Vậy tại sao không hiểu cái gì là tự ái cùng tự trọng?

Đột nhiên, Nguyễn Mộng nhớ đến kiếp trước, Vệ đại thần yêu người phụ nữ luôn tỏ vẻ cao thượng như vậy thì thấy vô cùng ngưỡng mộ và tiếc hận, bây giờ nghĩ lại thì ra cũng có lúc Vệ đại thần bị bệnh tăng nhãn áp.

“Cố tiểu thư nếu nghĩ như vậy tôi cũng không có cách nào, bất kể ra sao, cũng mời đợi đến khi chồng tôi trở lại hẵng nói, tôi không có hứng thú nói chuyện với cô ở đây.”

Đại thần hôm nay đến công ty, là do cô khuyến khích đi. Ai bảo Ôn Phó tổng mấy ngày trước đó, ở trong điện thoại, nước mắt nước mũi khóc lóc, kể lể, công việc nặng nhọc.

Nhưng ngược lại mà nói, có phải dù Cố Minh Tích không xuất hiện, nhưng thật ra vẫn luôn một mực theo dõi bọn họ không? Nếu không thì làm sao có thể khi đại thần chân trước vừa mới đi, cô ta chân sau đã đến?!

Cố Minh Tích lại đứng bất động, ở trước mặt Vệ Cung Huyền, tìnhc ảm của cô vượt qua lý trí, nhưng mà ở trước mặt Nguyễn Mộng, cô cũng không cảm thấy bối rối.

Theo suy nghĩ của cô, Nguyễn Mộng chính là người phụ nữ mềm yếu dễ bị khi dễ, giống như cô dự đoán. Nhưng mới một lần giao phong, cô nhận ra rằng người phụ nữ này tựa hồ dầu muối không vào. Nhưng không sao, cô có biện pháp để đạt được mục đích của mình.

Cũng không đợi cô ta mở miệng, Nguyễn Mộng đã bao Vệ Tiểu Bảo trong chăn, sau đó đi tới:

“Thật thất lễ, con tôi cần nghỉ ngơi, Cố tiểu thư mời trở về đi.”

Nói xong liền cầm tay nắm cửa, ý bảo mình phải đóng cửa.

Cố Minh Tích trong mắt thoáng qua một chút tức giận, nhưng vẫn không có dao động quá lớn, chỉ nâng khóe môi:

“Nguyễn tiểu thư thật thích nói đùa, không dám cùng tôi nói chuyện, à bởi vì sợ tôi biết chuyện xấu cô làm sao?”

“Chuyện xấu?”

Nguyễn Mộng cũng không biết mình đã làm chuyện xấu gì rồi! Cô kiên nhẫn nhếch miệng, từ trước đến nay, gương mặt bánh bao luôn đáng yêu vô cùng giờ tỏ vẻ lạnh lùng, đắc ý:

“Xin lắng tai nghe, Cố tiểu thư có thể giải thích cùng tôi một chút không?”

“Tôi đã điều tra qua rồi, Nguyễn tiểu thư sở dĩ có thể gả cho Huyền, là bởi vì cô hạ dược với anh, sau đó lại nói dối bản thân mang thai, ép anh không phải sao?”

Đối với tin tức mình nắm giữ, Cố Minh Tích rất vui mừng, bởi vì việc này càng thêm chứng minh Vệ Cung Huyền đối với cô vẫn còn tình cảm.

Anh cưới Nguyễn Mộng chỉ là bởi vì cô ấy nói dối có đứa bé, mà bây giờ đứa bé ra đời thật rồi, anh lại càng không thể nào không cùng Nguyễn Mộng kết hôn.

Cố Minh Tích chỉ thấy được một điểm này, không thèm nghĩ đến những chuyện khác nữa, hoàn toàn quên mất nếu như quả thật không yêu, Vệ Cung Huyền lúc ở trước mặt Nguyễn Mộng sao có thể lộ ra vẻ mặt dịu dàng chưa bao giờ có như vậy?

Loại người yêu thích sạch sẽ giống như anh, sao có thể cùng Nguyễn Mộng dùng chung mâm uống chung chén thậm chí là cả bàn chải đánh răng hay khăn tắm?

Phụ nữ đều là như vậy, khi sa vào lưới tình thì sự vọng tưởng từ trước tới nay đều không khác mấy.

Đối với hành vi ti tiện của Cố Minh Tích, Nguyễn Mộng một chút cũng không muốn cùng với cô ta dây dưa. Trước đây bất kể cô đã làm gì, đều cùng Cố Minh Tích không có quan hệ:

“Tôi nói lại lần nữa, Cố Minh Tích, mời rời đi.”

Cố Minh Tích nâng lên cánh môi đỏ thắm, cười dương dương đắc ý:

“Nguyễn tiểu thư nếu như thức thời, liền mau chóng rời Huyền đi, nếu tôi có tâm trạng tốt, còn có thể cho cô một tấm chi phiếu lớn, để cho cô sau này vẫn có thể tìm người đàn ông tốt.”

Nguyễn Mộng thấy vô cùng nực cười.

Đây là cái thể loại đạo đức gì? Làm tiểu tam mà cũng có thể thản nhiên làm ra hành động này?

Kiếp trước cô không biết đại thần trước khi cùng cô kết hôn đã chia tay Cố Minh Tích, cho nên vẫn cho rằng mình mới là tiểu tam.

Nhưng kiếp này cô mới biết, tiểu tam chân chính mới là cô bạn gái trước cao quý và ưu nhã của anh!

Cho cô tấm chi phiếu? Đùa gì thế, cô thiếu mấy tấm chi phiếu rách nát của Cố Minh Tích sao?

Chi phiếu và thẻ tín dụng của đại thần đều ở chỗ của cô, tùy tiện lấy ra cũng đã bằng gia sản của Cố gia, cô sẽ cần tiền của Cố Minh Tích sao?

Nếu như Cố Minh Tích không phải quá ngây thơ, thì chính là quá ngu ngốc, coi cuộc sống hiện tại giống như phim thần tượng hay tiểu thuyết, cho rằng đàn ông từ trước đến nay đều khó quên bạn gái trước hay sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.