Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Chương 33: Chương 33: chương 33




Thời điểm Vệ Tiểu Bảo sinh ra, lúc đó Nguyễn Mộng đang cực kỳ cao hứng gặm cánh gà.

Dự tính ngày sinh là đầu tuần tháng Bảy, cho nên anh cho cô mặc sức mà ăn. Trong mấy tháng này, tay nghề Vệ đại thần đã lên cao, không phải Nguyễn Mộng nói quá, hiện tại anh nấu tuyệt đối không kém so với cô. Dĩ nhiên, người được lợi ích trực tiếp là cô nha.

Mà Vệ Cung Huyền cưng chiều cô, chỉ cần cô muốn ăn, không cần biết là đang bơi trong biển hay đi trên đất hay bay trên trời, anh đều tìm ra nấu cho cô.

Nói cũng kỳ quái, ở tháng cuối thai kỳ, Nguyễn Mộng đối với cánh gà có một loại điên cuồng khát vọng. Coca chân gà, cánh gà nướng than, cánh gà kho, cánh gà hấp bia… Tóm lại chỉ cần là cánh gà, cô liền yêu.

Vệ Cung Huyền cũng không hai lời, biến đổi biện pháp làm cho cô. Nhưng mà ăn đến nỗi vỡ nước ối, cũng không phải chuyện anh nghĩ đến.

Chuyện lừa bịp như vậy mà vẫn xảy ra.

Ngày đó vừa lúc cha mẹ Nguyễn trở về thành phố S. bọn họ nào biết lúc Nguyễn Mộng đang ha ha gặm cánh ga, thì bỗng nhiên vỡ nước ối.

Nguyễn Mộng dĩ nhiên không phát hiện ra, Vệ Cung Huyền từ phòng bếp đi ra, trên tay bưng cánh gà kho tàu mới làm xong, mới vừa đặt lên bàn, còn chưa kịp nói lời nào, đã nhìn thấy váy Nguyễn Mộng giống như ướt một mảng.

Lúc mới bắt đầu anh không để ý, nhưng xoay người đi vài bước, nghĩ, cầm thùng rác đến đây thì chợt cứng đờ, sau mặt lại chuyển thành tráng xanh; xoay người một cái, nháy mắt nửa ngày, chỉ vào Nguyễn Mộng hồi lâu cũng không nói ra lời.

Biểu tình kia, rõ là… Chậc chậc.

Nguyễn Mộng thong thả ung dung gặm hết cánh gà trên tay, liếm liếm đầu ngón tay, lấy khăn giấy lau tay, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vệ Cung Huyền vẻ mặt đờ đẫn , lạp tức cũng ngu theo anh:

“Sao vậy?”

Theo tầm mắt của anh nhìn xuống, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện nước ối vỡ, sợ hết hồn, chuyện này thật không khoa học đi….

Theo như kiếp trước, con trai phải là sinh trước ngày dự sinh hai ngày. Bây giờ không phải còn hơn hai tuần sao!

Vệ Cung Huyền cũng không rảnh mà suy nghĩ khoa học hay không khoa học chỗ nào, anh lảo đảo chạy vội tới điện thoại bên cạnh, trên đường trật chân té có chừng… 5 lần.

Thời điểm cầm ống nghe điện thoại, trên tay của anh đều phát run, 3 con số đơn giản 120 mà bấm mãi không xong, đầu ngón tay vẫn run run.

Nguyễn Mộng ngồi một chỗ nhìn một lát, sờ sờ hông của mình, không thấy đau, vì vậy đi tới cầm lấy điện thoại trên tay Vệ Cung Huyền mà gọi… Sau đó chậm rãi trở về chỗ cũ, đem cánh gà kho tàu gặm cho xong.

(MTY: pó tay, đại thần lừng danh một đời cũng chỉ có thế =))))

Thấy Nguyễn Mộng quay về lại chỗ ngồi, Vệ Cung Huyền lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng nhảy dựng lên, luống cuống tay chân đi thu thập các thứ đã được chuẩn bị tốt: bảo hiểm y tế, quần áo trẻ em, cùng BVS… các loại có thể dùng được gì đó.

May nhờ mẹ Nguyễn đã sớm chỉ bảo anh , nếu không hiện tại anh cũng chỉ có thể sững sờ tại chỗ, chuyện gì cũng không làm được. Cũng chỉ có lúc này Vệ Cung Huyền mới thật hối hận tại sao ham thế giới hai người quá mà không mướn người giúp việc, thế có phải khỏe không, trong đầu mình bây giờ trống rỗng….

So sánh với đại thần mờ mịt luống cuống, Nguyễn Mộng biểu hiện vô cùng nhàn nhã, cũng không phải là chưa từng sinh con ah…

Kiếp trước con trai đặc biệt ngoan, cô vào phòng sinh không bao lâu đã được ra, nói vậy lần àny cũng sẽ như thế thôi.

Cô phải thừa dịp trước lúc sản đạo mở to để gặm cánh gà, giữ thể lực chứ, đây mới là khẩn yếu nhất.

Cầm một ít bọc lớn gì đó, Vệ Cung Huyền tay run run cầm không được. Anh nhìn Nguyễn Mộng , lại nhìn trong nhà một chút, đại não nhất thời mờ mịt không biết mình để chìa khóa nơi nào.

Tình huống như thế anh cũng không suy nghĩ nhiều, khẽ cắn răng, cũng không quản chìa khóa, với lấy tấm thảm, đem Nguyễn Mộng bao thành viên bánh chưng, sau đó nhanh chân chạy tới thang máy, cửa thậm chí không thèm khóa.

Ngược lại, Nguyễn Mộng vô cùng trấn định mà từ trong túi móc ra thẻ ra vào, đi ngang qua cửa chính liền quét xuống, vì vậy — nói thầm một tiếng, cửa chính thành công khóa lại, thang máy cũng được mở ra.

Đến lầu một, trong đại sảnh, hàng xóm, an ninh cũng ân cần mà tỏ vẻ thăm hỏi, đáng tiếc anh tinh thần đã thất thường, cái gì cũng không nói, mà Nguyễn Mộng như cũ vô cùng bình tĩnh, lần lượt mỉm cười chào hỏi. Vừa đúng xe cứu thương tới, Vệ Cung Huyền như nhìn thấy cứu tinh liền nhanh chân vọt tới.

Cảnh tượng mà nhân viên cứu hộ thấy chính là như vầy:

Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, sắc mặt trắng bệch, trên tay ôm một bọc đồ lớn, mà trong ngực anh người phụ nữ có thai hết sức thoải mái vui vẻ, đang quay sang bày tỏ chào hỏi vui vẻ đồng thời vẫn không quên gặm miếng cánh gà trong tay.

…. Đây là tình huống như thế nào?

Nhưng dù là không hiểu thế nào, bọn họ vẫn phải đem công việc để vị trí thứ nhất.

Nguyễn Mộng gặm hết cánh gà cuối cùng trong tay, vẫn còn rất nhàn hạ, thoải mái kéo cổ áo đại thần lau tay dính dầu mỡ, thuận tiện trấn an anh:

“Yên tâm đi, A Huyền, không có việc gì.”

Vệ Cung Huyền cứng đờ đi theo lên xe, cứng đờ ngồi xuống, cứng đờ nhìn cô, cững đờ gật đầu.

Nguyễn Mộng lòng tin tràn đầy, cô nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước con trai rất ngoan, lúc vừa sinh, cô đều không đau gì nhiều, vào phòng sinh chưa đến một giờ đã sinh.

Nhưng quá đáng tiếc là bởi vì thân thể mình quá mập, thể chất lại vô cùng suy yếu, đối với khí quản con trai đã tạo thành đè ép, dẫn đến thân thể đứa nhỏ cũng không quá tốt.

Lần này không giống nhau, cô phát hiện chính mình không chỉ gầy xuống, hơn nữa mỗi ngày kiên trì rèn luyện tản bộ, thân thể vô cùng gầy, khẳng định dễ dàng hơn ngày thường.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyễn Mộng không nhịn được mà đắc ý, thấy đại thần gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh, đáy lòng rất muốn cười nhạo anh một phen, thuận tiện tỏ rõ mình lâm nguye không sợ hãi, phong độ của một đại tướng.

Nhiều vừa định đắc chí, đã cảm thấy phía dưới đau dữ dội.

Vệ Cung Huyền thấy mặt bánh bao nhỏ nhăn thành một đoàn, biết cô đã bắt đầu đau bụng sinh rồi, vội vàng cầm tay của cô, dịu dàng dụ dỗ:

“Bảo bối ngoan, đừng sợ, đừng sợ, không đau, không đau nha!”

Vốn là cũng không đau…. ít nhất là cũng không nên đau như vậy, đây là vì sao, vì sao ah?

Nếu như mới vừa đây Nguyễn Mộng cho rằng cô cảm giác sai, cô liền mười phần sai rồi.

Bởi vì sau năm giờ, cô tuyệt đối sẽ cảm thấy đau đến không muốn sống nữa, hối hận không ngừng.

Có lẽ là kiếp trước cô thiếu con trai quá nhiều, cho nên đời này con trai đến đòi nợ rồi.

Nguyễn Mộng thoạt nhìn rất cao, nhưng kỳ thật khung xương cực kỳ nhỏ, cho nên coi như là rất gầy, trên người thật ra thì vẫn rất có thịt. Nhưng đứa nhỏ xương to, lại phát triển mập mạp a.

Nguyễn Mộng cắn răng nhịn được, đôi tay nắm thanh tay vịn lạnh như băng, phía dưới dùng sức từng hồi một.

Vệ Cung Huyền vốn là muốn đi vào, lại bị cô ngăn trở. Cô sợ mình sẽ không nhịn được nói ra chuyện của kiếp trước, hoặc là nhớ tới những thứ đã từng thật sâu thương tổn tới mình cũng thương hại tới con trai.

Thay vì như thế, còn không bằng tự lực cánh sinh, cho dù là chết rồi, cô cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đây là cô thiếu con trai, sẽ để cho cô bắt đầu từ bây giờ trả cho con.

Cho dù bác sĩ lần nữa bảo đảm Nguyễn Mộng không có việc gì, sinh rất thuận lợi, nhưng Vệ Cung Huyền vẫn lo sợ.

Anh run run gọi điện cho cha mẹ hai nhà, sau đó ôm đầu, căn bản không ngồi được, cả người co rúc ở góc tường, nghe Nguyễn Mộng nho nhỏ rên rỉ cơ hồ như không tiếng động, đau lòng muốn chết.

“Bảo bối ngoan, bảo bối ngoan, bảo bối ngoan…”

Y tá thấy một người đàn ông thon dài cao quý bởi vì vợ đau đẻ dọa thành bộ dáng như vậy, cũng tới an ủi.

Nhưng Vệ Cung Huyền ai cũng không để ý tới, chỉ là vùi ở trong góc, cảm thấy hốc mắt chua xót, nước mắt đều muốn rớt xuống.

Khi bác sĩ ra ngoài nói bởi vì thai nhi quá lớn cho nên còn phải đợi sản đạo mở ra một chút, Vệ Cung Huyền thật muốn điên rồi.

Anh chợt đứng lên, y tá thấy vậy liền bị kinh hãi tản ra, viện trưởng biết là đắc tội nhân vật khó lường, vội vàng bảo mọi người không cho phép đến gần.

Có thể coi là như thế này, một đám phụ nữ xuân tâm manh động còn đang tay cầm má ở nơi này say mê tốt đẹp giống như tình tiết trong phim thần tượng: anh tuấn tổng tài, mỹ lệ mảnh mai nữ chủ, thề non hẹn biển, kết tinh tình yêu ~ ~ ~

Vệ Cung Huyền chạy đến cửa sổ, mắt nhìn Nguyễn Mộng bên trong, trong miệng lầm bầm kêu bảo bối ngoan.

Anh không để ý tới viện trưởng bên cạnh, cũng không nghe thấy thanh âm Ôn Dư Thừa vội vã chạy tới, trong mắt trong lòng cũng chỉ có bánh bao nhỏ ở trên bàn phẫu thuật giãy giụa nỗ lực.

Nếu như không có đứa bé, những chuyện này cũng sẽ không xảy ra, bọn họ vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ thế giới hai người, bảo bối ngoan của anh cũng sẽ không như vậy bị đau, mình cũng sẽ không đau lòng đến không có cách nào hô hấp.

Vệ đại thần cùng Vệ Tiểu Bảo vì vậy kết làm thù từ đó.

Vệ Tiểu Bảo ra đời ngày thứ nhất:

Bị cô y tá ôm đi rửa sạch, sau đó dùng khăn quấn thượng hạng bao bọc, chân tay nhỏ bé mập mạp đều là hàng hiệu, dưới chân đeo thẻ trên đó viết tên tuổi của mẹ.

Bé con vô cùng tràn đầy tinh lực, tứ chi quơ múa, thế nào cũng không chịu ngủ, không khóc không làm khó, trẻ nít nhỏ vừa sinh ra da còn nhiều nếp nhắn.

Vệ Tiểu Bảo cũng như những đứa trẻ khác trong thứ nhất mở mắt, hơn nữa đặc biệt có sức sống, một chút cũng không giống trẻ sơ sinh buồn ngủ.

Ba nuôi Ôn Dư Thừa ở cửa sổ ngắm nhìn, rốt cuộc không dám đi vào, đứa bé – loại sinh vật này đối với anh mà nói thật sự là quá xa vời.

Mà baba Vệ Tiểu Bảo, Vệ đại thần, từ đầu tới đuôi hoàn toàn không hề liếc con một cái.

Bác sĩ mới vừa tuyên bố Vệ Tiểu Bảo thành công ra đời, Vệ đại thần liền trực tiếp vọt tới bên cạnh mẹ Tiểu Bảo, đi theo đến phòng bệnh, sau đó cự tuyệt y tá giúp một tay, một mình đi lấy nước nóng, tỉ mỉ lau người cho mẹ Tiểu Bảo.

Nguyễn Mộng đã không có ý thức, lần sinh con này thật sự chịu nhiều đau khổ, cũng may trước khi sản đạo hoàn toàn mở, cô gặm rất nhiều cánh gà, nếu không chừng phải ở trong quá trình sinh truyền dịch.

Vệ Tiểu Bảo rõ ràng giày vò hơn so với kiếp trước, và cùng khỏe mạnh hơn rất nhiều, chỉ bằng một điểm này, dù là mình còn phải tiếp tục đau thêm năm giờ, Nguyễn Mộng cũng cam tâm tình nguyện.

Lúc cô mở mắt ra, Vệ Cung Huyền đang đem hết nước bân đổ vừa nhìn cô tỉnh, kích động không chịu nổi, lời nói không có mạch lạc mà nói:

“Em, em tỉnh rồi? Có đói bụng không? Có mệt hay không? Muốn ăn ít đồ không? Uống nước không…”

“Em không sao…”

Thân thể của Nguyễn Mộng không còn hơi sức, không có nghĩa là chức năng ngôn ngữ cũng đánh mất luôn. Cô khẽ cười:

“Con đâu anh?”

Đứa bé… Đến lúc này Vệ đại thần lúc này mới nhớ tới, đứa con nhà mình đâu?

Vừa quay đầu, phát hiện Ôn Dư Thừa đi vào. Người kia đối diện Vệ Cung Huyền trợn trắng mắt:

“Anh ta làm gì chú ý tới con trai emn, chỉ lo chiếu cô em thôi.”

Nhìn về phía Nguyễn Mộng rõ ràng tái nhợt yếu đuối rất nhiều, khoát khoát tay với cô:

“Em vừa ra tới, lão Vệ liền hoảng hốt rồi, bảo bảo ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi, không có chuyện gì.”

Nguyễn Mộng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi muốn nhìn đứa bé một chút, lập tức dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Vệ Cung Huyền.

Vệ Cung Huyền bị cô nhìn đến mức cứng ngắc, quay đầu sai khiến Ôn Dư Thừa:

“Đi, đi ôm đứa bé đến đây.”

Thấy người kia tựa hồ có lời muốn nói, đúng lúc bổ sung thêm một câu:

“Trừ phi cậu muốn bị trừ tiền lương.”

Ôn Dư Thừa sửng sốt, oán thầm, hận hận khi dễ Vệ Cung Huyền, bất đắc dĩ đại thần da dầy thịt băng, không chút nào bị đả kích, tiếp tục phục vụ Nguyễn Mộng lau người.

Vệ Tiểu Bảo rất nhanh liền được ôm đến, Ôn Dư Thừa có thể là chưa từng ôm qua vật nhỏ mềm giống như không có khớp xương như vậy, tư thế kia vô cùng quái dị, không khác gì người máy.

Một y tá đi theo bên cạnh anh, có thể là sợ anh không cẩn thận làm rơi đứa bé.

Thật nhỏ, thật mềm, thật ấm áp.

Nguyễn Mộng êm ái nắm cổ tay nhỏ bé béo ụt ịt của Vệ Tiểu Bảo, trong lòng tràn đầy cảm động.

Kiếp trước cô vừa mới sinh con liền vội vã muốn gặp Vệ Cung Huyền, ngược lại đã không nhớ ra được bộ dáng con trai vừa sinh thế nào. Thì ra là bé đáng yêu, xinh đẹp, hoạt bát như vậy.

Mắt giống như hai viên ngọc quý, lông mi thật dài vừa đen vừa dày, miệng nho nhỏ, hai má phì phì, cả người tựa như một khối bông mềm mại!

Trong hốc mắt không biết sao liền chứa đầy nước mắt, một giọt một giọt rơi xuống. Vệ Cung Huyền lập tức nóng nảy, làm sao cũng không dụ dỗ được.

Nguyễn Mộng ngẩng đầu bày tỏ mình không có việc gì, sau đó nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn tình thương trên trán Vệ Tiểu Bảo.

Bảo bối, rốt cuộc con đã trở lại, lần này mẹ sẽ không bao giờ để cho con bị tổn thương chút nào nữa, mẹ nhất định phải cho con trở thành đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới, con sẽ không phải khóc nữa, cũng sẽ không có ai không chơi cùng con, bảo bối của mẹ, mẹ còn nợ con một tiếng thật xin lỗi, đời này mẹ nhất định dốc hết tất cả bồi thường con.

Cả người bạn Vệ Cung Huyền tản ra vị chua, ánh mắt bà xã luôn dính vào trên người đứa bé hoàn toàn không nhìn anh, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Ôn Dư Thừa khai đao:

“Cậu còn không đi, chờ trừ tiền lương sao?”

Khóe miệng của Ôn đại thiếu gia co giật, một hồi lâu, mắng một câu:

“Hèn hạ!”

“Nhưng là hữu hiệu.”

Thấy Ôn Dư Thừa khó chịu, Vệ Cung Huyền cũng liền sảng khoái, cuối cùng cũng đã tìm về một chút cân bằng. Anh chỉ chỉ cửa phòng bệnh.

“Đi đi, không tiễn.”

Mẹ nó… Dùng qua liền bỏ rơi a! Ôn Dư Thừa rất muốn mắng thô tục, cũng thấy nhìn Nguyễn Mộng cả người tràn đầy hạnh phúc, lại nhìn bạn đại thần đang tràn đầy vị chua, cười:

“Ghen thế, đứa bé còn chưa có lớn lên đâu, về sau cậu còn phải chịu dài dài đấy!”

Anh ngồi chờ bi kịch xảy ra. Nói xong hất đầu, vênh váo đắc ý mà bước thẳng đi.

Vệ Cung Huyền cắn răng, quyết định trừ người nào đó 50% ba tháng tiền lương. Vừa nghĩ như thế, tâm tình nhất thời thoải mái rất nhiều, nhưng vừa quay đầu lại, thấy Nguyễn Mộng vẫn ôm đứa bé không buông tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, thật sư là hân mà.

“Bảo bối ngoan, em mệt không, đem con cho y tá đi, em nghỉ ngơi một chút trước.”

Đợi mấy giây, Nguyễn Mộng không để ý anh, cô đã hoàn toàn đắm chìm ở trong vui sướng vô biên rồi.

Vệ Cung Huyền thật tức chết, lập tức đưa tay đem Vệ Tiểu Bảo từ Nguyễn Mộng trong ngực đoạt lấy, nhưng vừa tiếp xúc tới trên tay, mới phát giác được dọa người:

Sao lại mềm như vậy, non như vậy! Nâng niu trong tay không khác gì thác nước, mềm nhũn trắng noãn, giống như một khối bông vừa mềm vừa ấm.

Anh cứng ngắc nửa ngày, không biết nên làm sao, làm sao đây, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Nguyễn Mộng. Nguyễn Mộng nhịn cười vươn tay với anh, lại đem bảo bối tiếp về mình ôm trong ngực.

Vệ Tiểu Bảo tỉnh, đang mở to đôi mắt tò mò chuyển nhanh như chớp, lông mi dày chơm chớp, rõ ràng là một cậu bé trai, nhưng lại không khác gì búp bê Baby, đôi tay nhỏ bé quơ quơ.

Cậu quá nhỏ, vẫn không thể khống chế tứ chi, bàn tay ú núc ních không ngừng đụng phải mặt Nguyễn Mộng, Nguyễn Mộng nhẹ nhàng ngậm đầu ngón tay út, miệng của Vệ Tiểu Bảo liền toét ra, giống như đang cười.

Làm sao có thể hình dung cái loại cảm động đó đây?

Nguyễn Mộng chỉ muốn đem con tiến vào trong thân thể chính mình, đời này không bao giờ buông ra nữa. Mà Vệ Cung Huyền vẫn cứ đắm chìm trong cái ôm khi nãy, mới vừa rồi… Anh thật sự là ôm con của mình mà không phải một khối thịt?

Không có xương, giống như không có xương! Thân thể nhỏ bé tất cả đều mềm đến lạ thường, nhưng mà… Nhưng mà lại đáng yêu đến như vậy. Anh không nhịn được đem tầm mắt nhìn đến trong ngực Nguyễn Mộng.

Nhìn vợ yêu cùng con trai của mình, trong lòng tràn đầy cảm động, hốc mắt cay cay, thiếu chút nữa rơi xuống giọt lệ của đàn ông, thật may là đại thần tự chủ cực lớn mới miễn cưỡng đè nén.

“Bảo bối ngoan! Đặt tên cho con trai đi?”

Đang trêu chọc đứa bé, Nguyễn Mộng ngẩng đầu lên, đáy mắt tràn đầy nụ cười. Thật ra thì cô rất mệt mỏi, có thể vừa nhìn thấy con trai, thì cả người tràn đày vui sướng, nhưng chốc lát lại mệt mỏi, chỉ muốn ôm con, ôm ôm, vĩnh viễn không buông ra.

“Gọi Tiểu Bảo có được hay không?”

Đại thần lặng yên:

“Vây còn tên?”

“Tên thì đương nhiên là do baba đặt rồi, có phải hay không bảo bối?”

Nguyễn Mộng lại hôn lên gương mặt phúng phình của con trai, thấy thế nào cũng thấy con trai nhà mình đáng yêu đến chết ngươi, không muốn buông tay chút nào.

Baba… Anh là baba của đứa nhỏ mềm mịn như phấn này, là chồng viên phấn bánh bao trên giường. Anh là người thân của bọn họ, là ngươi bọn họ dựa vào, đây là người nhà của anh, người thân của anh!

Vệ đại thần từ trước đến nay luôn cơ trí quyết đoán, sát phạt anh minh hít mũi một cái, hốc mắt ửng hồng.

Nguyễn Mộng ngẩng đầu không cẩn thận nhìn thấy, nhất thời sợ hết hồn:

“A, A Huyền? ”

Anh cẩn thận ngồi bên cạnh Nguyễn Mộng, đem hai người mà anh yêu nhất trên đời ôm đến trong ngực, nhỏ giọng nói:

“Bảo bối ngoan, anh đã nói với em chưa? Anh yêu em.”

Nụ cười nơi khóe miệng của Nguyễn Mộng lập tức đọng lại. Cô sững sờ nhìn Vệ Cung Huyền, có chút không thể tin được mình đã nghe được cái gì.

“A Huyền… A Huyền anh mới vừa nói gì?”

Là cô nghe lầm sao? Không phải chứ, không phải chứ?

Vệ Cung Huyền rốtcuộc nhịn không được, nước mắt rớt xuống, đã nhỏ lên mặt Vệ Tiểu Bảo, bé con giật giật, đôi mắt to nhìn chằm chằm ba mẹ của mình.

“Anh yêu em a, bảo bối ngoan, Anh yêu em.”

Anh ôm Nguyễn Mộng, thật chặt.

“Tiểu Bảo, tên sẽ là Vệ Nặc, đại biểu cho lời thề của anh đối với em, anh yêu em, cả đời không thay đổi .”

Vệ Nặc… Quả nhiên là gọi Vệ Nặc, cũng là vì cô mới gọi.

Nguyễn Mộng muốn cười, nhưng cuối cùng lại biến thành khóc, cô tiến sát trong ngực Vệ Cung Huyền, hít hít mũi, kiếp trước lẫn kiếp này, cô đã thương anh mấy mươi năm, rốt cuộc cũng đã đổi về một câu anh yêu cô.

“Em cũng yêu anh, cũng cả đời đều không đối .”

Đại thần cũng bị cảm động, anh vừa định nói chuyện, liền nghe đến cửa phòng bệnh truyền đến tiếng “Khụ khụ”:

“Mẹ không có ý quấy rầy hai con nói chuyện yêu đương… Nhưng có thể để cho mẹ xem đứa cháu nội vàng ngọc của mẹ một chút trước không?”

Nguyễn Mộng vừa nhìn, là mẹ chồng mình, mặt bánh bao đang trắng xanh liền biến đỏ, yếu ớt mà kêu một tiếng “Mẹ”, nửa ngày không dám nhúc nhích. Lời mình vừa nói ban nãy đã bị nghe được . Thật sự là…

“Bà Lâm à, sao mẹ lại trở lại?”

Vệ Cung Huyền nhíu mày.

“Ba đâu?”

“Lão già kia đi quá chậm, mẹ lên trước. Đến đây, con dâu ngoan, mau đưa cho mẹ ôm tiểu bảo bối chúng ta một cái.”

Lâm phu nhân không kịp chờ đợi vươn tay muốn ôm Vệ Tiểu Bảo, Nguyễn Mộng đỏ mặt đem con trai đưa ra ngoài, kiếp trước quan hệ của cô cùng mẹ chồng không xem là xấu lắm.

Cha mẹ chồng cũng vẫn luôn tỏ ra bất mãn đối với việc đại thần cùng người phụ nữ kia ở chung một chỗ, cho đến sau này mình sa sút cực độ, bọn họ mới hoàn toàn chết tâm, cũng liền từ từ xa cách.

Đời này gặp lại được mẹ chồng, Nguyễn Mộng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Lâm phu nhân là một người phụ nữ vô cùng nhiệt tình, khác hẳn với đại thần và Vệ baba lại thiên hướng về trầm ổn, tính tình của Vệ Cung Huyền giống cha, Nguyễn Mộng nghĩ nghĩ, Tiểu Bảo kiếp trước hình như cũng là theo đại thần

Đang suy nghĩ mông lung, trong phòng bệnh lại có vài người bước vào, cha mẹ Nguyễn, và Vệ baba. Trong tay ba người đang xách túi lớn túi nhỏ, toàn bộ tiến vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.