Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Chương 29: Chương 29: Quà Tặng




Đường Thiên Viễn lao đến vừa đúng lúc lại đúng chỗ nên hai người không bị khúc cây to kia làm cho bị thương nhưng lại bị đống cành lá um tùm của nó phủ kín hai người, trong nháy mắt, bọn họ như vừa chui vào đống cỏ hoang um tùm.

Đàm Linh Âm không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau đó nàng nằm ngay đơ trên mặt đất, trên người còn bị một người rất nặng đè lên, nặng đến nỗi nàng phải vất vả lắm mới hít thở được một chút.

Đường Thiên Viễn sợ nàng bị đụng vào đầu nên lúc nàng ngã xuống đất, hắn còn cẩn thận đưa một tay ra đỡ sau gáy nàng.

Đàm Linh Âm chỉ thấy một màu xanh rì của lá cây nhảy nhót trước mặt nàng; ánh mặt trời chói chang bị đống cành lá cản lại, hóa thành những đốm nắng nho nhỏ, rời rạc, lấp lánh lướt qua khuôn mặt nàng. Tia sáng ấy rất yếu ớt, rất dịu dàng giống hệt ánh sáng của những viên ngọc trai.

Nam nhân ấy đưa lưng về phía tia sáng, khuôn mặt hắn hơi lờ mờ. Hai người mặt đối mặt, hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt nàng, thật khác biệt luồng không khí trong trẻo, mát lạnh dưới tán lá.

Đầu óc Đàm Linh Âm hoàn toàn trống rỗng.

Đường Thiên Viễn nằm đè lên người nàng, không hề nhúc nhích. Tình hình lúc nãy quá nguy hiểm, hắn không kịp suy nghĩ mà vội vàng hành động nên mới tạo thành hiện trường như bây giờ. Thân thể mảnh dẻ, mềm mại của Đàm Linh Âm nằm gọn trong lòng hắn; ngực nàng và hắn áp sát vào nhau, mỗi lần nàng hít vào, thở ra, ngực của nàng như càng dán chặt vào lồng ngực hắn. Trời mùa hè rất nóng nực nên quần áo trên người bọn họ cũng khá là mỏng manh; Đường Thiên Viễn bị nàng áp sát đến nỗi có thể cảm nhận được hình dạng của bộ ngực kia. Tim hắn đập rất nhanh, có thể nói là kịch liệt hơn hẳn mọi ngày, muốn đè nén nó lại nhưng không cách nào thực hiện được. Không chỉ có vậy, mạch máu phía sau đầu hắn cũng rần rần xông thẳng về phía đỉnh đầu, mạch đập hai bên thái dương cứ nhảy liên hồi như muốn khuyến khích hắn làm một việc gì đó.

Hắn cúi nhìn Đàm Linh Âm, bất giác liếm nhẹ đôi môi đang khô khốc.

Đàm Linh Âm bị đè đến nỗi toàn thân cứng đơ, nàng hơi nhúc nhích thân thể một chút, trong lòng thầm cầu mong cho mình được thoát khỏi cảm giác áp bức này càng nhanh càng tốt.

Đường Thiên Viễn hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Hắn vội vàng đẩy nhánh cây kia sang chỗ khác, sau đó lăn sang một bên, đưa tay nâng Đàm Linh Âm. Đàm Linh Âm vừa đứng lên, hắn vội vàng buông tay khỏi người nàng.

Hai người đều rất ngại ngùng. Đàm Linh Âm đỏ mặt, cúi đầu lí nhí nói, “Đa tạ.”

“Không cần khách sáo làm gì.”

Bầu không khí hòa bình giữa bọn họ hình như càng kì quái hơn trước. Đàm Linh Âm muốn làm chút gì đó để phá vỡ sự lúng túng này. Ánh mắt nàng vòng vo một lúc, bắt gặp bên cạnh mình có một chú sâu xanh xanh béo tròn đang ì ạch từ trên chiếc lá chậm rãi bò sang cành cây.

Đường Thiên Viễn nương theo ánh mắt nàng, cũng phát hiện ra điều đó. Hắn cho rằng Đàng Linh Âm sẽ hốt hoảng la lên rồi nhào vào trong lòng hắn.

Nhưng sự thật lại là thế này… Đàm Linh Âm dùng ngón tay út nhẹ nhàng nâng chú sâu lông lá lên, vừa cười hì hì vừa đưa đến trước mặt Đường Thiên Viễn, “Đại nhân, tặng cho ngài nè.”

Đàm Linh Âm chỉ muốn đùa một chút cho hai người đỡ ngượng, nào ngờ Huyện lệnh đại nhân lại vui vẻ đón nhận món quà ấy. Không chỉ vui vẻ nhận, mà hắn còn cất ngay món quà này vào trong hà bao của mình.

Đường Thiên Viễn thản nhiên sửa sang lại hà bao cho thẳng thắn rồi xoay người đi.

“…” Đàm Linh Âm nghe rõ tiếng trái tim mình đang nhảy nhót. Nàng vội vã đuổi theo hắn, nhìn chằm chằm vào cái hà bao đang đong đưa theo nhịp chân của hắn, Đàm Linh Âm nghĩ, có lẽ con sâu vẫn đang bò lung tung trong ấy.

“Đại nhân, hay là ngài đem nó ném đi đi…” Đàm Linh Âm nhỏ nhẹ đưa ra đề nghị.

Đường Thiên Viễn vẫn thản nhiên, hếch mặt đi thẳng về phía trước.

Đàm Linh Âm có chút áy náy. Hắn có khẩu vị nặng như vậy, một phần là lỗi do nàng, nàng phải chịu trách nhiệm, “Đại nhân, ngài lấy nó ra đi mà?” Thấy hắn vẫn không nói lời nào, nàng đưa tay định giựt hà bao của hắn.

Đường Thiên Viễn chỉ hơi nghiêng người là đã tránh được.

Đàm Linh Âm không cam lòng, lại xông lên. Đường Thiên Viễn vẫn đứng yên một chỗ, chỉ nghiêng trái né phải, mặc cho Đàm Linh Âm chạy vòng vòng xung quanh mình.

“Đại nhân, ta van cầu ngài, ngài ném nó đi mà…” Nàng muốn nổi điên với người này rồi đấy.

Thấy nàng sắp nổi cáu, cuối cùng Đường Thiên Viễn cũng chịu đứng im thật sự.

Đàm Linh Âm nắm chặt cơ hội, lôi con sâu béo ú từ trong hà bao của hắn ra, quăng đi thật xa, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu, thấy hắn đang cúi đầu nhìn mình, ngón trỏ của hắn vuốt ve cánh môi, đôi mắt trong trẻo chớp chớp với vẻ trêu chọc.

Đúng lúc này, bên ngoài công đường chợt vang lên tiếng trống tùng tùng. Đây là cái trống dùng cho dân chúng kêu oan; mặc kệ Huyện thái gia đang bận việc việc gì, chỉ cần tiếng trống vang lên, đều phải lập tức thăng đường.

Đường Thiên Viễn vội vàng quay về phòng thay quan phục rồi đến thẳng công đường, hiện giờ Đàm Linh Âm không muốn đối mặt với hắn nên đi thẳng đến phòng khách để tiếp đón Khâm sai đại nhân. Kẻ gây họa Trịnh Thiếu Phong đã sớm trốn khỏi hiện trường gây án, ung dung ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa xem sách. Nhưng trong sách viết gì thì hắn không thể biết được, dù sao thì hắn cũng chẳng xem được chữ nào, hay nói thẳng ra là hắn chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.

Đàm Linh Âm thấy hắn, lại nghĩ đến chuyện Khâm sai đại nhân muốn tìm Diệu Diệu Sinh.

“Đại nhân, thật ra ta…” Nàng ngập ngừng không biết nên nói thế nào.

“Ngươi muốn nói ngươi chính là Diệu Diệu Sinh?” Trịnh Thiếu Phong hỏi.

Đàm Linh Âm có chút kinh ngạc, “Đúng vậy, đại nhân… sao ngài lại biết hay vậy?”

Trịnh Thiếu Phong cười hì hì, “Đương nhiên là ta đoán.”

Trên mặt Đàm Linh Âm viết rõ hai chữ ‘sùng bái’.

Trịnh Thiếu Phong vẫy tay bảo nàng, “Lại đây, lại đây, ta ngưỡng mộ đại danh của cô đã lâu, phải nói là vô cùng bội phục đấy!”

Đàm Linh Âm ngượng ngùng, “Đại nhân, ngài thật sự bội phục ta sao?”

Trịnh Thiếu Phong gật đầu lia lịa, “Đúng vậy, đúng vậy! Mỗi một quyển sách của cô đều được ta đọc cẩn thận từ đầu đến cuối; ta còn cất kỹ quyển sách độc nhất vô nhị mà cô đề thơ lên đó, hiện giờ ở kinh thành không mua được đâu.” Trịnh Thiếu Phong thao thao bất tuyệt, có chút đắc ý.

Đàm Linh Âm xoa xoa tay nịnh nọt, “Đại nhân, nếu ngài thích, sau này ta tặng ngài vài bản gốc nhé.”

“Đừng có gọi ‘đại nhân, đại nhân’ như thế nữa, nghe khách sáo lắm. Cứ gọi là đại ca, nghe thân thiết hơn nhiều.”

Đàm Linh Âm chưa từng thấy qua vị Khâm sai nào bình dị và dễ gần như thế, cảm tình đối với Trịnh Thiếu Phong lại tăng thêm một bậc. Nàng cười ngọt ngào, e thẹn kêu một tiếng “Đường đại ca” .

“Ừ, Đàm muội tử.” Trịnh Thiếu Phong đáp lại, dù sao thì đệ muội cũng chính là muội muội, đâu thể kêu là đệ đệ được.

Đàm Linh Âm vẫn cảm thấy có chút kì lạ, “Đại nhân, ngài không để bụng một chút nào sao? Ý ta nói, trong sách ta viết đều là…”

“Đều là ám chỉ ta, ta biết,” Trịnh Thiếu Phong gật đầu rồi lại lắc đầu, “Không sao đâu, muội đừng ngại.”

“Nhưng đại nhân của bọn ta lại rất bực vì nhân vật trong sách trùng tên với ngài ấy.”

“Muội biết rõ mà, phẩm chất của ta và tên Đường Phi Long kia rất khác nhau.”

Đàm Linh Âm vội vã gật đầu hưởng ứng. Chẳng trách, một người là Thám hoa vạn người mê, một người là Tiến sĩ bình thường; một người là Khâm sai đại nhân được Hoàng thượng tin tưởng, một người là Huyện lệnh đại nhân nhỏ bé. Nàng hiểu rồi.

Hai người bọn họ lại bắt đầu thảo luận về các tình tiết trong sách do Đàm Linh Âm viết. Nói chuyện được một lúc, Đàm Linh Âm phát hiện ra một bí mật, khẩu vị của Đường Thiên Viễn có chút… Biết nói thế nào nhỉ? À, đúng rồi, khẩu vị của người này rất khác người! Hắn không thích những mẩu chuyện mà nàng miêu tả hắn thật cuốn hút, thật chói lọi; ngược lại, hắn rất hào hứng khi nhắc đến những tình tiết như: Đường Phi Long bị người khác trêu ghẹo, Đường Phi Long bị sơn tặc bắt trói ở trong núi, Đường Phi Long bị chó rượt… nói chung là càng kịch tính thì hắn càng hưng phấn.

Sống ở trên đời, đúng là chẳng có người nào giống người nào cả! Chẳng trách hắn lại thích sách của nàng như vậy, thì ra là do tính tình của hắn quá quái đản. Đàm Linh Âm chợt nghĩ.

Trịnh Thiếu Phong còn nói thêm, “Sau này muội viết sách phải cho ta xem trước nhé.”

Đàm Linh Âm gật đầu, “Đương nhiên.” Nàng đang do dự, không biết có nên cho hắn xem bản nàng mới viết gần đây tên là Nhật ký đi Tây Thiên của Đường Phi Long không. Nếu là trước đây, dù có đánh chết nàng thì nàng cũng không dám đem quyển sách lấy Đường Thiên Viễn làm trò cười ra khoe; nhưng giờ biết được khẩu vị của Đường Thiên Viễn vô cùng khác người người, đưa hắn xem chắc chắn hắn sẽ rất thích, có lẽ hắn còn đưa ra vài ý kiến giúp nàng sửa cho quyển sách mới hấp dẫn hơn nữa thì sao?!

Trịnh Thiếu Phong thấy nàng có vẻ suy tư vội hỏi thăm.

Đàm Linh Âm liền nói suy nghĩ của mình cho hắn nghe.

Trịnh Thiếu Phong vỗ bàn, “Xem, phải xem chứ! Muội đi lấy đi, nhanh lên!”

Đàm Linh Âm vội vàng đến Nam thư phòng lấy bản thảo đem đến phòng khách. Bản thảo này chỉ là một xấp giấy vì nàng vừa viết xong, chưa kịp đóng thành sách.

Trịnh Thiếu Phong vừa nhìn tựa đề của chương một đã cười không ngớt, “Rất thú vị, rất thú vị! Ha ha ha… Đường Phi Long lọt vào mắt xanh của nữ yêu quái, ta rất thích!”

Quả nhiên là hắn rất hứng thú… Dường như Đàm Linh Âm vừa hiểu ra điều gì đó.

Sau đó, hai người hớn hở thảo luận nội dung của quyển sách. Trịnh Thiếu Phong không kiêu ngạo, lại thêm một Đàm Linh Âm không thích câu nệ tiểu tiết, hai nggười hợp lại khiến bầu không khí trong phòng khách vô cùng náo nhiệt. Đường Thiên Viễn vừa giải quyết xong công việc liền quay về phòng khách; chưa đi đến nơi đã nghe thấy tiếng nam nữ nói cười rộn ràng. Hắn sải bước, đi đến trước phòng khách rồi bất ngờ đẩy cửa đi vào.

Đàm Linh Âm cuống quít gom xấp bản thảo, giấu ra sau lưng.

Trực giác Đường Thiên Viễn cho biết nàng vừa làm chuyện xấu sau lưng hắn, hắn lạnh lùng nói thẳng, “Lấy ra đây.”

Đàm Linh Âm lắc đầu cự tuyệt.

Trịnh Thiếu Phong lên tiếng giúp Đàm Linh Âm, “Lúc nãy ta nghe có tiếng trống ở phía trước. Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì chuyện gì to tát cả, chỉ là một thương nhân người Tế Nam đến đây buôn bán, bị một đám lưu manh bắt chẹt thôi.” Hắn vừa nói vừa thản nhiên nhìn Đàm Linh Âm.

Có Khâm sai đại nhân làm chỗ dựa, Đàm Linh Âm dũng cảm trừng mắt nhìn lại hắn.

Đường Thiên Viễn bất mãn, “Ngươi dám làm phản à, đi sang đây cho ta.”

Trịnh Thiếu Phong vội vã ngăn cản Đường Thiên Viễn, “Bình tĩnh, bình tĩnh, bản khâm sai đang hỏi chuyện chính mà… Nếu không buôn gian bán lận, vì sao tên thương nhân kia lại bị người ta tính kế?”

Đàm Linh Âm ngắt lời nói, “Người Tế Nam rất thành thật, không bao giờ dùng mánh khóe trong buôn bán cả.”

Đường Thiên Viễn liếc nhìn nàng, “Ngươi đã biết chuyện đó từ trước rồi?”

Trịnh Thiếu Phong gõ gõ xuống bàn, “Nói chuyện chính đi. Người đó họ tên là gì? Ta có người thân ở Tế Nam, nói không chừng lại gặp mặt ở đây thì sao?”

“Hắn tên Chu Đại Thông, hình như đây là lần đầu tiên hắn đi xa nhà.”

Đàm Linh Âm vừa nghe nhắc đến cái tên này thì mặt mày trắng bệch, tay chân bủn rủn, xấp bản thảo tuột khỏi tay, rơi lả tả trên mặt đất.

Đường Thiên Viễn thấy phản ứng của nàng khác lạ nên hỏi dò, “Sao vậy, ngươi biết hắn?”

Đàm Linh Âm vội lắc đầu, “Không phải, không phải vậy. Ta đang nghĩ… Người đó tên là hành tây! Ha ha ha… có khi nào người đó có một đệ đệ tên là củ tỏi không…”

Trịnh Thiếu Phong cũng đập bàn, cười rũ rượi, “Có lẽ còn có một muội muội tên là hồi hương.”

Đúng là hai kẻ dở hơi! Đường Thiên Viễn đưa tay vuốt trán, dáng vẻ bất lực, ánh mắt hắn bị xấp giấy ngổn ngang trên mặt đất thu hút, “Cái gì vậy?”

Đàm Linh Âm nhận thấy tình hình không ổn, nhanh chóng ngồi thụp xuống, vơ vội vơ vàng.

Đường Thiên Viễn định bước đến xem thử nhưng lại bị Trịnh Thiếu Phong ngăn cản, “Đàm muội tử, chạy mau!”

Đàm Linh Âm không kịp sắp xếp, ôm xấp bản thảo nhét vội vào trong hộp gỗ rồi xông thẳng ra ngoài.

“Phải bảo vệ bản thảo được an toàn đấy!” Trịnh Thiếu Phong hét lên ở phía sau.

Ngươi có thể đừng nhắc đến được không vậy??? Đàm Linh Âm gào thét trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.