Sư Gia Pk Huyện Lệnh

Chương 35: Chương 35: Chuyện Cũ (Tt)




Thời tiết mùa thu vô cùng mát mẻ và khô ráo nhưng Đàm Linh Âm lại có cảm giác mình bị rơi vào trong lò lửa nóng hừng hực của ngày hè, thật là phiền muốn chết đi được.

Bởi vì… nàng chính là vị hôn thê thứ ba đã chết mà Chu Đại Thông nhắc đến.

Nói đến chuyện khắc thê, nếu chỉ là một người đứng xem chuyện lạ của người ta, chắc chắn Đàm Linh Âm sẽ không tin chuyện này là thật; nhưng khi việc này xảy ra với chính bản thân nàng, nàng lại có chút nghi ngờ. Không tin là sự thật, nhưng lại không thể không lo sợ.

Huống chi, danh tiếng của Chu Đại Thông cũng chẳng tốt lành gì.

Về phần vì sao cha nàng lại muốn gả nàng cho một người như vậy, lại là một chuyện khiến nàng rối trí.

Tính cách Đàm Linh Âm có chút khác người, nàng ghét những quy củ, phép tắc gò bó. Vì vậy, đối với sự sắp xếp của cha, nàng rất bực mình. Sau nhiều lần tranh cãi gay gắt với cha nàng, kết quả vẫn y như cũ, hai cha con bọn họ ai cũng khăng khăng giữ vững quan điểm của mình. Thấy ngày cưới đã gần đến, Đàm Linh Âm không muốn ngồi chờ chết, nàng quyết định dứt khoát, đã không muốn cưới thì cứ trốn cho xong.

Cha nàng tìm không thấy nàng, ông cuống quýt gần như nổi điên. Gia sản của Chu gia lớn nhất vùng, cha của Chu Đại Thông lại là Tri phủ của vùng, người có gia thế như vậy làm sao ông ta dám đắc tội đây? Đàm lão gia không dám nói rằng con gái mình đã bỏ trốn trước ngày cưới, đành phải cho người loan tin ra ngoài rằng nàng đã chết vì bệnh. Để cho mọi người tin tưởng, ông còn mời người về cúng bái mấy ngày liền rồi mới đem quan tài đi an táng.

Về phần nàng chết như thế nào, ông không nói, người khác cũng có thể đoán được. Chủ yếu là vì hai nguyên nhân: nguyên nhân thứ nhất, Chu Đại Thông khắc chết cô nương đáng yêu nhà người ta; nguyên nhân thứ hai, cô nương kia biết mình phải gả cho Chu Đạ Thông thì buồn phiền đến nỗi sinh bệnh mà chết.

Chu Đại Thông tự nguyện tin vào nguyên nhân thứ hai.

Lời đồn đãi cứ như thế mà lan truyền khắp vùng Tế Nam. Cũng kể từ đó, chuyện Chu Đại Thông “khắc thê” ai ai cũng biết, hơn nữa Chu gia cũng không phủ nhận chuyện này. Chu gia vì áy náy nên thường xuyên quan tâm, săn sóc Đàm gia. Còn Đàm lão gia lại càng không dám nói sự thật cho người khác biết.

Đàm Thanh Thần giúp phụ thân sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà liền tới tìm tỉ tỉ, đồng thời chuyển lời nhắn của Đàm lão gia đến tỉ tỉ: Đã đi rồi thì đừng quay về nữa!

Đàm Linh Âm cũng không dám quay về. Chờ một thời gian, nghĩ có lẽ cha mình cũng đã nguôi giận phần nào, nàng liền viết thư cho ông. Nhưng hết lần này đến lần khác, những lá thư nàng gửi đi đều như đá chìm đáy biển. Đàm Linh Âm hiểu rõ ý tứ của cha, bản thân nàng cũng tâm tàn ý lạnh rồi nên từ đó trở đi không hề liên lạc về nhà nữa.

Thanh Thần vẫn đi cùng nàng. Hai tỉ đệ bọn họ đi qua vài nơi, lúc đến huyện Đồng Lăng, thấy chỗ tiền còn lại cũng không nhiều lắm nên bọn họ quyết định ở lại đây, buôn bán nho nhỏ để kiếm sống qua ngày.

Cuộc sống bình thản của tỉ đệ họ thoáng chốc đã qua ba năm.

Thẳng thắn mà nói, Đàm Linh Âm không phải là người tốt nhưng cũng chẳng phải là kẻ xấu, nàng vẫn có tâm tính thiện lương của một người bình thường. Trước đây, nàng cho rằng Chu Đại Thông là một kẻ hung ác, chuyên đi gây họa; nhưng giờ tiếp xúc với hắn mới thấy, hắn cũng là một người tốt, là người có tình có nghĩa, lại còn chân thật và nhiệt tình nữa.

Khi nàng biết được, vì nàng mà mấy năm qua Chu Đại Thông luôn sống trong nỗi ân hận, vì nàng mà hắn phải gánh chịu cái danh “khắc thê” thì trong lòng nàng rất khó chịu. Tất cả những chuyện này đều là do nàng nợ hắn.

Đàm Linh Âm ôm nỗi buồn phiền trong lòng, thẫn thờ trở về Huyện nha. Trong lòng có tâm sự nên nàng cứ cúi gầm mặt xuống, cắm đầu cắm cổ mà đi. Đi mãi cho đến khi đụng phải một vật gì đó.

Từ xa, Đường Thiên Viễn đã nhìn thấy Đàm Linh Âm. Vốn định mở miệng châm chọc nàng, nào ngờ nàng cứ cắm đầu mà xông đến, giống như người mù lao thẳng vào trong lòng hắn.

Đường Thiên Viễn: “…” Hắn chẳng những không nói gì mà còn đưa tay đỡ nàng.

Mũi Đàm Linh Âm khá cao, cú va chạm này khiến chóp mũi nàng đau nhức. Nàng xoa mũi, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải gương mặt tuấn tú của Huyện lệnh đại nhân, trong lòng hơi hoảng hốt.

Đường Thiên Viễn buông tay khỏi vai nàng. Hắn thấy nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng mất hồn mất vía, liền nhíu mày hỏi, “Người đã trở về, linh hồn nhỏ bé còn lang thang ở nơi đâu vậy?”

Đàm Linh Âm vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn phiền, áy náy về chuyện xưa, buột miệng theo phản xạ tự nhiên, “Ở nơi nào?”

Đường Thiên Viễn không trả lời. Ánh mắt hắn liếc xuống dưới, nhìn chằm chằm vào vật trong tay nàng, “Cầm đến đây đi.”

Trong tay Đàm Linh Âm chính là hoàng liên. Huyện lệnh đại nhân này không chỉ có những ý nghĩ xấu xa đối với con người, mà ngay cả với chó, à không phải, ngay cả với sư tử hắn cũng không chịu buông tha. Đường Thiên Viễn sai nàng đi mua hoàng liên về để cho Đường Đường uống, theo như lời hắn nói thì, “Ai bảo ngươi nhận nó làm con trai làm gì! Ngươi không vất vả vì con ngươi, định để cho người khác vất vả sao?”

Vì vậy, Đàm linh Âm phải vất vả đi mua hoàng liên về đưa cho hắn. Hắn cầm lấy, đưa cho người làm, bảo họ đem hoàng liên đi nấu nước; lại dặn nhà bếp giết gà, lấy cho hắn một chén tiết gà.

Đường Đường ngửi mùi trên người tạp dịch trong phòng bếp, nghĩ là sắp được ăn ngon nên nó rất vui. Đương nhiên, điều khiến nó vui nhất là mẹ của nó không có giành ăn món này với nó. Đường Đường cúi đầu, cọ cọ lên mắt cá chân của Đàm Linh Âm, ý bảo nàng xoa đầu cho nó.

Nhìn Đàm Linh Âm có vẻ không tập trung, Đường Thiên Viễn mấy lần há miệng định nói nhưng cuối cùng đành nín nhịn.

Chỉ trong chốc lát, tạp dịch đã bưng chén tiết gà đến. Trong cái chén, máu tươi vẫn còn độ ấm, chưa đông lại, trên mặt huyết sóng sánh tạo ra rất nhiều bọt, vài giọt máu nhỏ vương bên miệng chén màu trắng khiến người ta phải rùng mình.

Đường Đường vừa ngửi thấy mùi máu, tinh thần lập tức hăng hái hẳn.

Đường Thiên Viễn đưa tay đỡ lấy chén huyết, vui vẻ nói với Đàm Linh Âm, “Huyết này phải uống lúc còn ấm mới ngon, để lạnh nó sẽ bị đông lại, không uống được nữa.”

Người tạp dịch vừa nghe Huyện lệnh đại nhân nói vậy, hắn sợ hãi co giò chạy mất.

Đường Đường ngửa đầu, thè lưỡi liếm liếm miệng, bộ dạng như sắp chết đói đến nơi.

Đường Thiên Viễn ngồi xổm, để cái chén xuống đất, “Đường Đường, lại ăn đi.”

Đường Đường chỉ chờ có thế. Vừa nghe gọi, nó liền nhảy đến, úp mặt vào trong chén, liếm từng ngụm lớn. Mới liếm được hai ngụm, nó liền dừng lại, đau khổ gào lên một tiếng, cúi đầu, cụp tai, chạy thẳng đến bên chân Đàm Linh Âm, ngửa đầu nhìn nàng, nước mắt lưng tròng. Có lẽ nó sợ nàng không hiểu, nên liếc nhìn nàng rồi lại liếc nhìn chén huyết, sau đó lại nhìn nàng, lại quay sang nhìn cái chén.

Không cần nhìn biểu hiện của Đường Đường, Đàm Linh Âm cũng biết nó phải chịu bao nhiêu khổ sở. Chén tiết gà kia đã được hòa với nước nấu hoàng liên, mùi vị của nó chắc chắn là rất “tuyệt vời”.

Người xưa có câu, “Dạy con từ thuở còn thơ”. Huyện lệnh đại nhân dựa theo kinh nghiệm của người xưa, hắn cho rằng, muốn khi Đường Đường lớn lên không làm hại người khác, ngay khi nó còn nhỏ phải dạy cho nó biết, không thể ăn thịt sống, uống máu tươi. Chính vì vậy, hắn mới nảy ra cái nghĩ ngu ngốc này.

Đàm Linh Âm nhìn đôi mắt đầy vẻ tủi thân của Đường Đường, nàng cũng thấy không nên làm như vậy. Nhưng mà càng thương nó, nàng càng không muốn sau này Đường Đường sẽ làm hại đến người khác. Nàng chỉ chỉ vào chén huyết đang đông lại, “Đường Đường, uống hết đi.”

Đường Đường tuyệt vọng. Nó chạy đến bên góc tường, ngồi chồm hổm, quay mông về phía bọn họ.

Đường Thiên Viễn quay sang bảo Đàm Linh Âm, “Vài ngày nữa, ngươi lại đi với ta lên núi Thiên Mục xem thử.”

Từ lần trước, lúc phát hiện ra thi thể của Tề Huệ, bọn họ đã lên núi Thiên Mục hai lần nhưng vẫn không phát hiện thêm được cái gì. Núi Thiên Mục vốn rất lớn, tìm không được cũng là chuyện bình thường. Hắn không thể liên tục đi lên núi, càng không thể gióng trống khua chiêng mà đi tìm. Thứ nhất, mùa hè ở nơi đây thường hay có lở núi; thứ hai, hắn sắp thâm nhập vào trong nội bộ của kẻ địch, lúc này không thể để lộ thân phận được.

Thật ra, từ lúc Đường Thiên Viễn phát hiện chất lượng vàng của Tề viên ngoại có vấn đề, hắn đã nghi ngờ nơi đây đang lén lút khai thác vàng. Hắn chỉ không hiểu sao Hoàng thượng lại biết được chuyện này; hơn nữa, Hoàng thượng đã biết mà không nói rõ ràng với hắn.

Hừ, nếu Hoàng thượng đã không chủ động nói với hắn, hắn cũng sẽ chẳng đến hỏi người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.