Sư Gia Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến

Chương 9: Chương 9: Kỹ viện tra án​




Chúc Ti Nam đưa tay cầm quạt xếp, nhắm bàn tay trắng nõn vắt trên vai phải của hắn gõ xuống, mặt vui vẻ nói: “Được, đại nhân chi bạc là được.”

“Úc..ờ ...Đau quá.” Quý Lương vội vàng xoa mu bàn tay bị gõ hồng, nhỏ giọng thầm thì: “Một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc.”

Tai Chúc Ti Nam nhạy bén khiêu mi, “ Đại nhân, ngài là hương ngọc sao?”

“Không đúng, chính xác là ngọc thô, chờ Bá Nhạc tạo hình.” Quý Lương oán hận nói xong, lấy cái quạt cắm bên hông ra, ~Bá~ một cái mở ra.

...

Phố bắc kẻ đến người đi, Di Hồng lâu trang hoàng vô cùng đặc sắc còn chưa mở cửa.

Người đi ngang qua chung quy trong vô thức nhìn thấy hai nam tử, một người môi hồng răng trắng, tướng mạo giống con gái, một người tuấn tú tiêu soái, mặc dù cười lại mang theo xa cách. Ngoài tán thưởng, càng nhiều nữa là xem thường, ban ngày mà đi dạo kỹ viện, nhất định không phải con em nhà đứng đắn gì.

“Chúc sư gia, ngươi đi gõ cửa.” Quý Lương dừng lại phát giác bị mọi người nhìn soi mói, trên mặt có chút lúng túng.

“Đại nhân đi.” Chúc Ti Nam đứng như tùng, không để ý ánh mắt của mọi người chút nào.

“Bổn quan chỉ thị ngươi đi.” Quý Lương bước lên thềm đá một bên, ngang tầm với ánh mắt Chúc Ti Nam, thua cái gì cũng không thể thua khí thế.

“Đại nhân, cho bạc sao?” Chúc Ti Nam mím môi cười hỏi.

“Ta không có bạc...” Quý Lương thoáng cái không còn chút sức lực nào, lương hàng tháng phát cho mọi người còn phải dựa vào Lục thẩm bán sương sáo đây. Hai mắt nhắm lại, thấy chết không sờn xoay người, đi gõ cửa lớn Di Hồng lâu.

Khấu khấu khấu...

“Ai nha..” Âm thanh một nam nhân không kiên nhẫn truyền đến,“ Gõ cái quái gì mà gõ, lại không chết người.” Lời vừa dứt cửa liền mở ra, một cái đầu thò ra, ngáp dài nói: “Các cô nương còn chưa dậy đâu, buổi tốt lại đến.” Nói xong liền muốn đóng cửa.

“Bản quan chính là Quý Lương huyện lệnh Ngô Đồng, hôm nay đến đây tra án, Liễu Quy Công có ý ngăn trở bản quan tra án sao?” Quý Lương đánh ngay giọng quan.

“Quý đại nhân?” Liễu Quy Công xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, hơi híp mắt, tránh ánh sáng chói mắt kia, nói: “Là Quý đại nhân à, tiểu nhân vừa rồi không nhìn rõ ràng, đại nhân chớ cùng tiểu nhân chấp nhặt. Mời đại nhân nhanh vào bên trong.” Nói rồi nghênh đón hai người đi vào.

Dẫn hai người tới đại sảnh, cúi người nịnh nọt hỏi: “Hôm nay đại nhân còn muốn nghe Hồng Hạnh xướng khúc ư? Hay là mang đến vài hũ rượu Hạnh Hoa tốt nhất?”

Chúc Ti Nam nghe vậy, một biểu cảm ' Ta biết ngay ' nhìn Quý Lương.

Trên mặt Quý Lương nóng bỏng, nguyên chủ từng làm chuyện hoang đường như vậy mà, sao chính mình có thể chịu trách nhiệm đây? Suy tư vài cái, “Bổn quan hôm nay là để tra án đấy, ngươi mang lên ấm trà là được.”

Lúc này tú bà từ nghĩa trang nhận người đã trở về, vừa vặn nghe lời nói của Quý Lương, vì vậy nói với Liễu Quy Công: “Mang lên một bình Bích Loa Xuân tốt nhất, cũng không thể thất lễ với huyện lệnh đại nhân.”

“Vâng.”

“Chờ một chút, miễn phí?” Gần đây tình hình kinh tế Quý Lương căng thẳng, ném hết mặt mũi cũng phải mở miệng.

“Quý đại nhân, ngài phá án khổ cực như vậy, đương nhiên miễn phí rồi! Đại nhân à, ngài nên vì Hoa Lạc nhà ta phân xử a. Hoa Lạc xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ như thế, không may gặp phải tội gì đây.” Vẻ mặt tú bà ưu tư, cầm chiếc khăn tay hồng nhạt giả bộ lau lệ ở khóe mắt, nói: “Hoa Lạc là một cô nương vô cùng tốt.”

“Thu nương, trước tiên ngươi đừng khóc.” Quý Lương cắt đứt lời thoại của Thu má mì, “Bình thường Hoa Lạc là dạng người gì? Có kết thù oán với ai không?”

Thu nương suy nghĩ một chút nói: “Ta cũng không rõ lắm, đại nhân cũng biết, ta quản mười mấy cô nương như vậy, ngày thường bận bịu đủ thứ, làm sao chú ý đến mấy chuyện thầm kín kia được, nhưng nàng vẫn là một cô nương hiền lành tốt bụng.”

Hiền lành sao? Quý Lương nhớ rõ tướng mạo nàng kia nhìn qua rất cay nghiệt, trên mặt không có thịt, hai má hãm vào trong, nhiều vân lộn xộn, cái cằm nhọn, xương gò má nhô lên, chóp mũi nhỏ, thoạt nhìn cả người không dễ đối phó.”

“Vậy ta muốn hỏi các cô nương cùng nàng quen biết một chút, thuận tiện xem phòng của nàng.” trong đầu Quý Lương ngoại trừ suy đoán người thọt ra, thì không còn gì khác, bây giờ cũng chỉ có thể tiến hành từng bước thôi.

“Đại nhân, vậy trước tiên ta mang ngài đến phòng Hoa Lạc.” Thu nương dẫn hai người tới một chỗ lầu các phía sau tầng hai, “Đại nhân, ngài xem trước, ta đi gọi các cô nương khác.” Nói xong liền lui ra ngoài, dáng vẻ thướt tha mềm mại, lưu lại một phòng đầy mùi phấn son kém chất lượng.

Quý Lương hít mũi một cái, hắt xì...

Chúc Ti Nam nhìn cách trang trí gian phòng này, phong cách kỹ nữ bình thường, đáng tiền đấy, đồ vật vàng óng đều dọn lên.

Mở ngăn kéo trên bàn trang điểm ra, bên trong bày đầy các loại trâm, khuyên tai đồ trang sức, còn có mấy cái vòng tay, còn có nhiều sơn móng tay, nhưng đều không có loại màu tím nào như trên móng tay Hoa Lạc. Quý Lương tùy ý lấy ra một cái vòng màu vàng tay tạo hình mẫu đơn phú quý, đối với những thứ rơi vãi trong phòng chỉ nhìn lướt qua, hai mắt phát sáng lấp lánh, “Chúc sư gia, cái này làm từ vàng đấy sao?”

Chúc sư gia nghe vậy, quay người mắt nhìn thứ trong bàn tay Quý Lương, nghi hoặc, Quý Lương sinh ra tại gia đình Quý viên ngoại tại Lạc Thành, theo lý không thiếu những đồ chơi này nha? Thu hồi nghi ngờ trong lòng nói: “Đúng vậy, vàng nguyên chất.”

Quý Lương buông cái vòng tay kia, sâu kín thở dài, mẹ trứng, người ta một kỹ nữ cũng so với mình còn có tiền hơn.

“Đồ vật trong phòng này cũng không phải một nữ tử phong trần như nàng ta mua được đâu.” Chúc Ti Nam đột nhiên lên tiếng.

“Vậy là do người khác tặng hay sao?” Quý Lương vừa lục lọi ngăn kéo vừa nói.

“Hình như nàng ta đã đốt cái gì ở đây?” Chúc Ti Nam tìm được một cái chậu dưới bàn trà bên cạnh cửa sổ, bên trong còn có tro đã đốt hết.

“Ở đâu?” Quý Lương vội vàng chạy tới, nhìn chậu than trong góc kia suy nghĩ, lại quay người đi tới trước bàn trang điểm cầm lấy một cây lược gỗ bé, ngồi xổm bên cạnh chậu than khuấy, tro tàn nhao nhao, bay loạn khắp nhà.

“Hắc! Không ngờ lại để cho ta tìm được.”Quý Lương cầm một mẫu giấy nhỏ còn chưa bị đốt sạch lên, lật qua lật lại nhìn, phía trên có hai chữ 'ngoài thành'.

“Ngoài thành là bên ngoài thành bắc sao? Nhất định là hung thủ đã hẹn nàng ta đến gặp mặt, sau đó giết nàng.” Quý Lương suy đoán nói, “Người nọ hẳn là người đã tặng nàng đồ trang sức.”

“Ngươi khẳng định như vậy?” Chúc Ti Nam cảm thấy suy luận của Quý Lương dường như trôi chảy, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng. “Vì sao ở trong này lại có hơn nữa bồn tro?”

“Chúng ta hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Quý Lương vừa dứt lời, chợt nghe thấy thanh âm chán chết không đền mạng của Thu nương, “Huyện lệnh đại nhân, các cô nương đã đợi ở đại sảnh rồi.”

...

“Trong mắt các ngươi Hoa Lạc khi còn sống là người thế nào?” Quý Lương đang ngồi trên ghế nghiêm túc hỏi, bỏ qua một đám đối diện đang không ngừng vứt mị nhãn.

“Nàng nha...” Một ca kỹ trong đó cười cười như chuông bạc, “Đại nhân ngài cũng thật biết nói đùa, trong mắt chúng ta chỉ có ngài cùng vị... sư gia này thôi.” Nói xong hận không thể chạy đến dán người lên.

Chúc Ti Nam cúi đầu uống trà, không nhìn thấy chán ghét trong mắt.

Quý Lương đưa tay vỗ bàn một cái, “Nếu như không nói, ta bắt các ngươi vì tội làm trở ngại công vụ.”

Ca kỹ này sợ tới mức co rụt cổ, trốn vào trong đám người.

“Đại nhân đừng nóng giận, Hồng Hạnh bình thường ngươi cùng Hoa Lạc qua lại thân cận, ngươi nói: “Thu nương trực tiếp điểm danh, sợ các cô nương biểu lộ quá lẳng lơ đắc tội hai vị gia(cách gọi quan lại, địa chủ thời xưa).

Hồng Hạnh bị gọi ra không kiên nhẫn, vẫy vẫy chiếc khăn trong tay, trong mắt chán ghét nói: “Ta cùng cái loại lẳng lơ kia thân cận chỗ nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.