Sorry, We Can Not

Chương 2: Chương 2: #đoản_xin_lỗi_chúng_ta_không_thể_vì...._(tiếp)




Con gái cháo gà con thích này_Cô trên tay là một hộp cháo gà, vẻ mặt vui vẻ bước vào nhưng không bên trong không có ai con gái cô đâu rồi

-Linh nhi...con đâu rồi?_Bỏ hộp cháo gà xuống chạy xung quanh tìm nhưng không có, cảm giác lo sợ ập đến....con gái cô....

-Mẹ....con ở đây_Tiếng Linh nhi vang lên, quay lại thấy con gái mình thì vui mừng nhưng....con gái cô đang ở trên tay anh

-Con gái cô đây sao?_Anh nhướng mài hỏi

-Đúng vậy chú đẹp trai mẹ con đây_Linh nhi nhanh nhảu trả lởi, bế cô bé bước đến bên cô

-Con đi đâu?_Cô lạnh giọng hỏi

-Dạ....con...con đi đưa điện thoại cho mẹ_Cô bé nhỏ giọng nói, đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô

-Từ nay con không được đi lung tung nữa, nếu lỡ người lạ bắt cóc con rồi sao? nghe rõ chưa_Cô gằn giọng nói

-Dạ...._Linh nhi trả lởi, anh thấy cô nạt con mình như vậy thì lên tiếng:- Có cần nói lớn như thế không, nó còn nhỏ

-Không mượn anh quan tâm, đi về phòng_Cô liếc anh, kéo tay Linh nhi bỏ đi

-Con bé thật dễ thương, thật giống em Di Di, nhưng...nó cũng có phần giống anh_Anh lẩm bẩm....khoan giống anh? Sao có thể?

-Trợ lý...điều tra cho tôi Tịnh Di Tử 6 năm qua như thế nào_Anh gọi cho trợ lý ra lệnh, anh phải điều tra chuyện gì xảy ra, lúc đó cô bỏ đi mẹ anh nói là do cô đi theo người đà ông khác...anh vì quá đau nên tin lời mẹ anh, nhưng giờ phải điều tra lại thật rồi.

-Di Di thật ra...em đã ra sao?_anh nhìn vào cửa phòng bệnh của Linh nhi nói thầm trong đầu

Trong phòng.

-Mẹ xin lỗi_Linh nhi cúi đầu tỏ vẻ sợ sệt

-Đừng có chạy lung tung nữa biết không?_Cô trừng mắt nói

-Dạ..

-Linh nhi con có muốn gặp cha con không?_Cô ôm Linh nhi vào lòng, xoa đầu hỏi

-Dạ...con không muốn gặp ba đâu, ba bỏ mẹ con chúng ta phải khổ như vậy, con ghét ba_Linh nhi òa khóc, nói đến lại tủi thân nhìn những người bân cùng trang lứa hằng ngày đi học đều có ba mẹ đưa đón nhưng còn cô(Linh nhi) lại phải tự đến trường

-Ừ, con ngoan đừng khóc, baba không cần chúng ta, con có mẹ là đủ rồi, ngoan ngủ đi mẹ phải đi làm thêm rồi_Cô đặt Linh nhi nằm xuống hôn nhẹ vào má rồi rời đi, cô không muốn con cô thấy cô khóc.

-

~~Ta là giải phân cách

~~-Chủ tịch đây là hồ sơ về người tên Tịnh Di Tử_Trợ lí bên ngoài đi vào trên tay là một túi hồ sơ, nói về cô

-Nói đi_Anh vừa nhìn vào đống văn kiện vừa nói, nghe lệnh trợ lý nói:- Tịnh Di Tử, năm nay 26 tuổi 6 năm trước mang bầu bỏ đi, mà....lý do là do...me chủ tịch đến nói ngài chuẩn bị lấy vợ,..3 năm trở lại đây vì con cô ấy bị bệnh bẩm sinh tim nên cô ấy đã đi...đã đi_Trợ lí ấp úng

-Nói tiếp

-Cô ấy đã đi làm nghề......

-Tôi hiểu...ra ngoài đi_Anh đuổi trợ lí đi

-Di Di, xin lỗi_Anh nói vơ lấy áo khoác gấp gáp chạy đi tìm cô.

CÒN TIẾP

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.