Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 36.

Hàn Diệp Tu nhìn thấy Vân Hề bước ra thì lập tức mang theo đồ uống chạy đến gần, trên mặt không ngăn nổi tiếu ý: “Vân Hề, anh…”

Vân Hề không thèm liếc mắt nhìn Hàn Diệp Tu chỉ lo ôm Vân Nhạc trực tiếp đi đến bãi đậu xe, mà vệ sĩ cậu mang từ Mỹ về vẫn luôn theo sát phía sau, trừng mắt  cảnh cáo nhìn Hàn Diệp Tu.

Vân Nhạc ghé vào đầu vai Vân Hề, có chút hả hê  nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Diệp Tu, tuy rằng bé không biết Hàn Diệp Tu đã làm gì có lỗi với Vân Hề, nhưng daddy của bé nói hắn là một người rất xấu, đối với Vân Hề đặc biệt không tốt, nếu như không muốn  ba ba bé phải chịu đau khổ sau này thì bé phải ngăn cản bằng được Hàn Diệp Tu tiếp cận Vân Hề.

Đáy mắt Hàn Diệp Tu hiện lên tức giận, không phải bởi vì Vân Hề đích không nhìn hắn, cũng không phải vì sự hả hê của Vân Nhạc, mà là bởi ánh mắt của tên vệ sĩ. Hắn có thể chịu dựng được Vân Hề không nhìn mình, có thể nhịn khi Vân Nhạc hả hê nhìn hắn, nhưng dựa vào gì mà một tên vệ sĩ nho nhỏ có thể dùng loại ánh mắt ấy nhìn hắn?

Làm nhị thiếu gia của Hàn gia, từ nhỏ Hàn Diệp Tu đã sống giống như sao băng sáng rọi, nếu không phải năm ấy cực khổ rời khỏi nhà lập nghiệp thì hắn đã đứng đầu nhóm thái tử đảng thành phố B, hắn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai khiến hắn không thoải mái hắn sẽ khiến cả nhà người đó không phải mái nổi.

Sau lại trưởng thành, tư tưởng cũng trở nên thành thục hơn, cũng không suốt ngày diễu võ dương oai, khi tốt nghiệp đại học thậm chí còn bắt đầu tự lập xây dựng sự nghiệp riêng của bản thân. Mặc dù hắn đã không có mặt ở thành phố B từ lâu thế nhưng cũng phải ngại Hàn tư lệnh cũng anh trai hắn, ai dám động đến nghịch lân hắn đây? Xem như lúc trước hắn công khai come out bị Hàn tư lệnh cưỡng ép đuổi khỏi nhà, thế nhưng chỉ cần hắn còn mang họ Hàn thì mãi mãi vẫn là Hàn nhị thiếu gia. Huống hồ hắn cũng có chút thế lực riêng, ai thấy mặt đều phải tươi cười chào đón, rất sợ hắn thấy không thoải mái.

Có lẽ  bởi vì những nguyên nhân này làm nên tính cách hôm nay của Hàn Diệp Tu, thuận hắn thì sống nghich hắn thì chết, chọc tức hắn thì sẽ không được sống thoải mái, thậm chí tùy lúc mà ra tay, Vân Hề lúc trước là một ví dụ điển hình. Vân Hề giăng bẫy hắn, không chú ý đến hắn, hắn có thể chấp nhận, bởi vì hắn có chấp niệm quá sâu với cậu. Nhưng chỉ một tên vệ sĩ nho nhỏ cũng có thể đội lên đầu hắn khiến hắn không thể nhẫn nhịn nổi, hơn nữa sau đêm bị tên vệ sĩ kia đuổi ra khỏi phòng, thù mới hận cũ cộng vào như một ngọn lửa bốc cháy trên đống cỏ khô, càng ngày càng không thể cứu vãn.

Chỉ là Hàn Diệp Tu của hôm nay đã càng trở nên thành thục, càng thêm khả năng nhẫn nhịn, hắn không bao giờ muốn giống mấy thanh niên hai mươi tuổi đầu xúc động mà đánh nhau, hắn chỉ liếc mắt ấn ý cho mấy tên thuộc hạ phía sau đêm tên vệ sĩ kia tách ra, sau đó sửa sang lại quần áo lững thững đuổi theo Vân Hề.

Đầu nhỏ của Vân Nhạc không ngừng xoay xoay: “Ba ba, Charles bị người chặn, còn có cái chú hèn mọn kia đang chạy theo sau chúng ta nữa.”

Vân Hề dừng bước, đáy mắt hiện lên sự không kiên nhẫn, cậu ôm Vân Nhạc xoay người, mắt lạnh nhìn về phía Hàn Diệp Tu, “Đem người của tôi thả ra.”

Câu nói vừa dứt, Vân Hề có thể cảm nhận được nhiệt độ không khí giảm đi rất nhiều, mà hàn diệp tu đứng đối diện cậu ánh mắt trở nên thâm trầm, toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén. Cậu và hắn đã sống chung với nhau vài năm, đương nhiên biết đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận, cậu không khỏi lui về phía sau vài bước.

Vẻ mặt hàn diệp tu trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ chua xót. Sau khi sống lại hắn vẫn muốn đối xử với Vân Hề thật tốt, muốn bù đắp cho cậu, kết quả cậu là hùa theo người khác giăng bẫy để có thể rời bỏ hắn, cảm giác đang làm trò cười mọi người khiến hắn cảm thấy bị đánh một bạt tai thật đau, thế nhưng hắn vẫn rất hổ thẹn trong lòng với Vân Hề.

Năm năm này, hắn giống như một cái xác không hồn, thậm chí hắn còn không biết tại sao mình có thể sống sót qua quãng thời gian này. Nếu như ba năm đầu hắn còn toàn tâm toàn ý muốn tìm tung tích Vân Hề, thì đến năm thứ tư hắn chỉ muốn biết cậu còn sống hay không thôi. Bởi khi sống lại hắn không quên được ở năm thứ tư này Vân Hề chết trong toilet âm u tối đen.

Nhiều đêm hắn bị ác mộng mà tỉnh dậy, trong mộng hắn thấy từng tảng máu đỏ thật lớn, hắn không biết Vân Hề còn sống hay không, thậm chí không biết liệu bác sĩ có nói ra Vân Hề bị bệnh ung thư dạ dày như kiếp trước không. Hắn giống như phát điên chạy đến thành phố B ép hỏi hàn diệp triết tung tích của Vân Hề, thậm chí còn tra hỏi cả cha mình, không ai biết được lúc đó hắn đã sợ như thế nào, hắn sợ Vân Hề đến một nới mà hắn không thể tìm được, còn sợ sẽ không có cơ hội được gặp mặt cậu lần cuối.

Nếu như không phải hàn diệp triết khẳng định Vân Hề sống rất tốt, không thì hắn nghĩ mình đã hỏng mất, căn bản làm sao đợi đến được năm năm.

Vì vậy dù biết Vân Hề có con hắn cũng không tức giận, Vân Hề lạnh nhạt với hắn cũng không bốc hỏa, bởi vì hắn biết mấy chuyện này so với chuyện cậu chết đi có thể dễ dàng chấp nhận hơn, chỉ cần còn sống là sẽ có hy vọng.

Thế nhưng con người vốn có lòng tham, thấy người trong lòng không xảy ra chuyện mình lo sợ nhất, dục vọng trong lòng cũng lộ dần ra. Con người vốn ích kỉ, muốn tham lam chiếm giữ thứ được cho là của mình, nếu không sao lạ ghen ghét Đường Hạo khi chỉ nhìn qua một tấm hình, hiện tại Vân Hề tình nguyện đối xử tốt với người ngoài cũng không muốn cho hắn vẻ mặt tốt, thử hỏi xem hắn có nên phiền não không?

“Trong mắt em, anh còn kém hơn của một tên vệ sĩ sao?”

Vân Hề phảng phất nghe được chuyện gì đáng buồn cười lắm, cậu cười vài tiếng sau đó sắc mặt không đổi nhìn Hàn Diệp Tu, “Ngài Hàn, tôi và ngài rất quen thuộc sao?”

“Vân Hề, em không cảm thấy những lời em nói vừa rồi rất buồn cười sao? ” Hàn Diệp Tu bước lên vài bước nói, “Chúng ta cùng giường chung gối lâu như vậy, em lại nói chúng ta không quen biết?”

“Tên hèn mọn, không được đến gần ba ba của tôi ! ” Vân Nhạc nghiêng người giơ nắm đấm nho nhỏ lên, hai mắt trừng trừng nhìn hàn diệp tu.

“Câm miệng ! ” Hàn Diệp Tu quát lớn một tiếng, “Lúc tôi cùng ba ba nhóc thân mật nhóc còn ở trong bụng mẹ chưa ra đời đó !”

“Hàn Diệp Tu!” Vân Hề tức giận trừng mắt Hàn Diệp Tu, “Anh dám nói nặng với con tôi một câu nữa thử xem?”

Hàn Diệp Tu lập tức nghẹn họng, nghĩ đến bộ dạng thiếu kiềm chế lúc nãy của mình, hắn ngượng ngùng cười cười, “Xin lỗi, anh nhất thời tức giận.”

Vân Hề vỗ vỗ lên Vân Nhạc, dịu dàng an ủi bé: “Nhỏ vui mừng, ba ba cùng chú này có chuyện muốn nói, con ở cùng Charles nhé?”

Hàn Diệp Tu nghe vậy lập tức ra hiệu cho bọn thuộc hạ của mình, để cho bọn họ thả Charles ra.

Vân Nhạc bĩu môi, “Con muốn ở cùng với ba ba một chỗ.”

“Nghe lời ! ” Vân Hề trầm giọng nói, “Ba ba lập tức tốt.”

Vân Nhạc thấy thế cũng không dám lỗ mãng, chỉ phải rầu rĩ gật đầu.

Thấy   Charles đến, Vân Hề đem Vân Nhạc đưa cho hắn ý bảo hắn qua một bên chờ, lúc này mới nhìn về phía Hàn Diệp Tu, “Chúng ta nói chuyện.”

“Được ! ” Hàn Diệp Tu khẩn cấp đáp lời, theo Vân Hề đi tới một góc không người qua lại.

Hàn Diệp Tu mọi xung quanh một chút lại thấy Vân Hề không có ý định mở miệng , hắn mới nói: “Vân Hề, tuy rằng anh không biết tại sao em muốn rời đi, nhưng chuyện quá khứ nên để nó trôi đi, chúng ta sau này sống tốt với nhau, được không?”

Vân Hề cười cười, giễu cợt nói: “Hàn Diệp Tu, lúc trước anh làm ra loại chuyện đó với tôi, anh nghĩ tôi nên dựa vào cái gì để tiếp tục ở lại bên anh đây?”

“Thế nhưng em lúc trước không hề có ý định rời đi, ngay cả khi anh đuổi… ” Hàn Diệp Tu ý thức được mình đã nói sai liền nhanh chóng dừng miệng lại, hắn bước lên phía trước một chút để giải thích: “Chuyện đó là do anh không đúng, thế nhưng anh cũng đã biết hối cải, vì sao em phải rời bỏ anh như vậy? Em không thể cho anh một cơ hội sửa sai sao?”

“Lúc đầu đúng là tôi không có ý định bỏ đi… ” Vân Hề rũ mắt xuống thấp giọng nỉ non, dù anh có đuổi đi tôi cũng không muốn bỏ đi sao? Thì ra là thế.

Vân Hề ngẩng đầu lên lấy tay che mắt cười lớn thành tiếng, tiếng cười bi thương khồng gì sánh được. Lúc trước cậu luôn tự hỏi tại sao khi sống lại Hàn Diệp Tu lại thay đổi nhiều như vậy, rất nhiều chuyện đều vượt qua phạm vi trí nhớ của câu, khi đó cậu chỉ luôn quan tâm đến chuyện rời đi nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cho đến khi Hàn Diệp Tu vì tình thế cấp bách mà lỡ miệng nói ra những lời này, tuy rằng mới chỉ được một nửa, thế nhưng kết hợp với chuyện phát sinh trên người cậu cùng sự thay đổi từ hắn thì không khó đoán ra có lẽ cả cậu và hàn diệp tu đều đã được sống lại, thì ra là thế, thì ra là thế…

Cậu không biết tại sao hàn diệp tu lại được sống lại, thế nhưng có một chuyện cậu có thể xác đinh đượ , chính là kiếp trước hàn diệp tu đã biết được tin cậu chết trong phòng trọ âm u đó.

‘Vân Hề, là anh trước kia đối xử với em không tốt, thế nhưng nếu hiện tại bắt đầu lại, anh  nhất định sẽ thương em, yêu em, xin em hãy tin tưởng anh được không?’

‘Vân Hề, anh yêu em, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. ‘

Hàn Diệp Tu đã từng nói với cậu những lời này khi đó cậu còn tin hắn đã thay đổi, cậu vẫn cho rằng mình sống lại không hề phá vỡ đi quy luật cuộc sống, cậu cho rằng Hàn Diệp Tu không biết chuyện  mình và Lê Tích, không ngờ tới nguyên nhân chân chính là như thế này. Cậu tự cho hơn bốn năm kia đã thay đổi vận mệnh của mình, lại không ngờ rằng mọi chuyện lại được Hàn Diệp Tu âm thầm đồng ý, cho nên có thể nói cái chết của mình hoàn toàn khiến hắn tỉnh ngộ?

Thế nhưng  tại sao hắn lại muốn tỉnh ngộ? Tại sao lại sống lại? Rõ ràng lúc trước chán ghét mà vứt bỏ mình như vậy mà? Rõ ràng trước khi chết mình gọi cú điện thoại muốn được nghe giọng hắn cũng không được mà?

Tiếng cười của Vân Hề càng lúc càng lớn, cuối cùng mơ hồ giống như tiếng khóc nức nở. Cậu đã từng đem cả trái tim nâng lên trước mặt hắn hắn chẳng thèm ngó ngàng tới, chỉ khi tính mạng mất đi cậu mới có thể tỉnh ngộ. Cậu hẩn là nên hài lòng sao? Chí ít mọi nỗ lực kiếp trước đều không có hồi báo. Thế nhưng vì sao cậu một chút cũng không vui vẻ nổi? Vì sao cậu có cảm giác mình ngu xuẩn đến cực điểm?

Phản ứng của Vân Hề khiến Hàn Diệp Tu sợ hãi, hắn tiến lên vài bước muôn ôm chặt lấy Vân Hề, hắn muốn Vân Hề đừng tiếp tục cười nữa, hắn muốn nói cho Vân Hề biết hắn rất yêu thương cậu. Tay hắn vươn ra nhiều lần rồi lại thôi, không dám đụng vào thân thể Vân Hề, hắn sợ Vân Hề chán ghét hắn, hắn gấp đến độ con mắt đều đỏ, cuối cùng hắn chỉ phải khẽ cắn môi hung hăng địa đem Vân Hề ôm vào trong lòng, lực đạo mạnh đến kinh người như muốn hòa Vân Hề vào cùng một thân thể với hắn vây.

“Xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ … nữa hỏi em tại sao nữa, em đừng như vậy, em đừng như vậy… ” Hàn Diệp Tu vùi đầu vào cổ Vân Hề, mãi chỉ thốt lên mấy chữ.

Vân Hề ngưng cười, cậu rũ tay xuống nhẹ nhàng khoát lên đầu vai Hàn Diệp Tu đích, viền mắt mơ hồ có chút đỏ lên, không đợi Hàn diệp tu mừng như điên, Vân Hề  khàn giọng nói: “Hàn Diệp Tu, vì sao anh mãi không chịu buông tha cho tôi?”

Phản ứng đầu tiên  Hàn Diệp Tu là cứng đờ, sau đó càng thêm cố sức ôm chặt lấy Vân Hề, hàm răng của hắn va đạp lẫn nhau tạo nên âm thanh ken két, giống như đang cực lực đè nén sợ hãi nơi đáy lòng, “Không có em anh sẽ chết mất.”

“A… ” Vân Hề nhẹ nhàng mà cười một tiếng, “Tôi rời đi năm năm không phải anh vẫn sống rất tốt đó sao? ” giọng nói Vân Hề rất nhẹ, đến mức người ta không nhận ra được cảm xúc trong giọng của cậu, “Hàn Diệp Tu, có câu này năm năm trước tôi nên nói với anh.”

Hàn Diệp Tu hoảng sợ mở to mắt, thân thể run nhè nhẹ, tuy rằng Vân Hề không có nói ra, thế nhưng theo bản năng hắn cảm giác được những lời này nhất định không phải là lời hắn muốn nghe.

“Hàn Diệp Tu, chúng ta chia tay đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.