Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 16.

Vân Hề mặt không đổi sắc, lãnh đạm nhìn chằm chằm Lê Tích đang ngồi đối diện mình. Nếu ngay cả vẻ mặt của Lê Tích mà cậu còn không hiểu, thì tình yêu giữa cậu và Hàn Diệp suốt sáu năm nay đúng là vô nghĩa. Trong tình yêu, ai cũng là một kẻ ích kỷ, chẳng ai lại muốn chia sẻ nửa kia của mình với người khác cả.

Lúc trước khi Hàn Diệp Tu ngoại tình …sở dĩ cậu nhịn xuống bởi vì hắn lúc ấy là toàn bộ thế giới của cậu, là người cậu hết mực quan tâm chăm sóc. Cho nên dù Lê Tích có nhiều lần diễu võ dương oai, cậu cũng không biểu hiện sự bất mãn của mình ra, thậm chí cũng không oán hận chửi mắng Hàn Diệp Tu một câu. Cậu cho rằng Hàn Diệp Tu chỉ muốn vui chơi bên ngoài một chút, cho rằng một ngày nào đó hắn mệt mỏi sẽ tự động quay về bên mình, thẳng đến thời khắc trước khi chết đi cậu mới hiểu ra mình ngây thơ đến nhường nào.

Nhưng mà cậu xũng sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, không phải vì Hàn Diệp Tu, mà là không muốn Lê Tích được thỏa mãn. Tốt nhất là Hàn Diệp Tu nên nhanh chóng chán ghét cậu, như vậy khi ra đi sẽ không còn thấy áp lực nữa, hắn không thích tình nhân đấu đá nhau, điều này cậu rõ hơn ai hết.

Vân Hề mỉm cười đón lấy ly rượu trong tay Hàn Diệp Tu: “Không sao, nếu mọi người muốn chung vui, em cũng nên góp phần.”

“Vân Hề!”

“Không có việc gì, chỉ một ly thôi.”

Hàn Diệp Tu vô cùng ngạc nhiên với lời nói của cậu đến mức sững sờ nhưng Lê Tích nghe vậy lại lập tức chêm vào: “Vợ anh….Nếu Vân Hề đã nói không có việc gì, tôi nghĩ anh cũng không nên ngăn cản nữa, đến đây, chúng ta cụng với nhau một ly.”

Mấy người kia đều nâng ly lên cả rồi, Hàn Diệp Tu thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thấp giọng nó một câu “Vậy uống ít thôi” rồi cạn ly.

Vân Hề ngửa đầu uống cạn ly rượu, dòng nước đắng chát lướt qua cuống họng khiến cậu chợt nhớ lại ba năm trước khi chia tay cùng Hàn Diệp Tu, trong ba năm đó cậu lấy rượu làm bạn, cũng bởi ba năm rèn luyện cho nên mới biết mình có tửu lượng tốt như vậy, tưởng đã say, nhưng vẫn không thể nào say nổi. Cho nên kiếp trước bị ung thư dạ dày nguyên nhân chắc chắn không thoát khỏi do rượu.

Lê Bân thấy Vân Hề có thể uống sảng khoái như vậy không khỏi cười vui vẻ: “Vậy mà nói Vân Hề không thể uống rượu sao? Diệp Tu, đây có đúng là người của cậu không, phải bảo vệ tiểu tình nhân cũng không đến mức như cậu. Đến đây, chúng ta cạn thêm ly nữa, coi như chúc mừng Dịch Dương nổi danh trở về.”

Hàn Diệp Tu lạnh mặt cầm lấy cái ly trong tay Vân Hề thả mạnh xuống bàn: “Thử nói lại lần nữa xem, em ấy là vợ tôi không phải tiểu tình nhân gì hết, cẩn thận ba chữ đó, nếu không đừng trách tôi ra tay đánh người.”

Lê Bân tựa hồ cũng không hiểu tại sao Hàn Diệp Tu lại chấp nhất với ba chữ đo đến vậy, trong lúc nhất thời không dám nó gì, không khí cũng vì thế là đọng lại.

Bên cạnh gã Dịch Dương đang cười rất hả hê khi thấy cảnh tượng vừa rồi, anh ta rất tán thành hành vi bênh vực người yêu này của  Hàn Diệp Tu. Chữ vợ, vốn không phải muốn nói tùy tiện là được, huống chi qua lời nói của Lê Bân giống như gã chỉ xem Hàn Diệp Tu đang chơi bời ít lâu với Vân Hề mà thôi. Mà Hàn Diệp Tu chỉ uy hiếp trong lời nói đã là rất nể tình anh em lắm rồi, anh cũng không nên giải vây cho Lê Bân làm gì.

Anh nhìn lại Vân Hề lần nữa, từ đầu đến cuối cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như vậy, giống như không thèm để mấy lời của Lê Bân vào lòng, cũng không bởi Hàn Diệp Tu bênh vực mình mà hưng phấn. Câu cứ ngồi lặng lẽ như vậy, không ngăn cản Hàn Diệp Tu cũng không tức giận với Lê Bân.

Thấy anh họ mắc kẹt, Lê Tích vội vàng đứng dậy rót một ly rượu, dùng vẻ mặt thành khuẩn nhất nói: “Anh Hàn, anh họ em bình thường vẫn rất đĩnh đạc, hôm nay anh ấy không có ý gì khác, hy vọng anh không để bụng. Chén rượu này em thay anh họ tạ tội với anh.” Nói xong Lê Tích ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Uống xong, y còn úp ngược ly lại bày ra thành ý của mình.

Lê Tích nói lời xin lỗi nhưng không hề có chút thành ý nào, theo lý thì người Lê Bân đắc tội là Vân Hề, phải nói xin lỗi thì cũng phải nói với cậu, nhưng Lê Tích lại không đếm xỉa gì tới điều đó, không nghĩ cũng biết y và anh họ y giống nhau đều không đem Vân Hề bỏ vào mắt. Theo quan điểm của chúng, Vân Hề chỉ là tình nhân nhất thời của Hàn Diệp Tu, nhỏ bé đến mức không cần nhìn đến, chứ đừng nói phải mở mồm xin lỗi.

Vân Hề đương nhiên nhận ra tất cả, so vời Lê Bân thì hành động của Lê Tích càng thêm quá quắt, y là em họ của Lê Bân nhưng xin lỗi cũng không cần đến phiên y nói, thế nhưng Lê Bân không có sự ngăn cản nào, thậm chí còn cười cợt một bên, xem ra Lê Tích này cũng không phải loại người đơn giản. Vậy, lúc trước y muốn tiếp cận Hàn Diệp Tu với mục đích gì? Sao y lại có thể cam tâm tình nguyện chỉ làm một trong những tình nhân của hắn?

Cậu nghiêng đầu qua nhìn về phía Hàn Diệp Tu, nam nhân này vừa đẹp trai, có năng lực lại giàu có, tuy đã thoát ly gia tộc nhưng thế lực trong tay không thể xem thường được, lẽ nào…cậu mím môi thu lại ánh mắt, mặc kệ là vì gì, cũng không cần phải quan tâm nữa.

Sắc mặt Hàn Diệp Tu không đổi chăm chăm nhìn Lê Tích ở phía đối diện, thiếu niên này là một trong những tình nhân hắn thích thú nhất ở kiếp trước, cũng là người đầu tiên hắn đem về nhà mình cùng Vân Hề. Có lẽ một phần nguyên nhân do hắn được trọng sinh, cho nên ánh mắt nóng bỏng Lê Tích dành cho hắn không còn xa lạ gì, phản bội Vân Hề là lỗi của bản thân hắn cho nên không trách y được, gây tổn thương cho cậu cũng là do hắn hết. Thế nhưng, sai lầm ngu ngốc đó hắn sẽ không lặp lại lần hai, cho dù quỹ đạo cuộc sống vẫn như vậy, hắn cũng sẽ không làm bất cứ hành động nào khiến Vân Hề bị tổn thương.

Lê Tích thấy Hàn Diệp Tu lạnh mặt không nói lời nào, khiến y phải giả vờ lộ ra khuôn thấp thỏm. lo sợ nói: “Anh Hàn vẫn còn tức giận sao? Nếu không em tự phạt ba ly nữa nhé?”

Lê Bân lúc này mới thấy quái lạ, vỗ đét lên đùi một cái: “Này! Diệp Tu, lần này tôi lỡ miệng, em ấy cũng xin lỗi rồi, cậu đại nhân đại lượng bỏ qua cho, đừng để trong lòng mà.” Nói xong Lê Bân liền cầm lấy chai rượu lên, dốc ngược vào miệng đến gần nửa chai.

Dịch Dương thấy thế cũng không đứng nhìn náo nhiệt nữa, vội vàng cười xòa giải hòa: “Tôi nói mấy người, không phải nói chúc mừng tôi thành danh trở về sao? Toàn một đám tự phạt nhau, thật không có suy nghĩ, rất không có suy nghĩ! Làm như vậy tôi làm sao chịu nổi?”

“Dạ dạ dạ!” Lê Bân cười cười vỗ lên mặt Dịch Dương : “Ân oán này đều tại tôi, đến đây! Chúng ta phải chúc mừng Dịch Dương công thành danh toại trở về!”

Gã vừa dưt lời Lê Tích đã nhanh nhẹn rót đầy rượu vào năm ly, mỗi người nâng một ly, mà ngay cả Vân Hề cũng không đem lời nói của Hàn Diệp Tu vào bụng, vẫn cầm ly rượu lên chúc mừng cùng mọi người. Không khí xấu hổ vừa rồi cũng trở nên hòa hoãn đi nhiều, trên mặt Lê Bân cùng Lê Tích cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười.

Lê Tích đặt chén rượu xuống, đá nhẹ chân Lê Bân dưới gầm bàn, gã nhanh chóng hiểu ý: “Tiểu Tích, để anh giới thiệu cho em một chút, đây là anh Dịch Dương, vừa từ nước ngoài về, hắn không phải rùa biển bình thường đâu, là rùa vàng đó, em biết nhà hắn làm gì không?”

Lê Tích phối hợp lắc đầu.

“Anh nói cho em biết, nhà hắn…”

“Đừng nói vấn đề này nữa được không?” Dịch Dương lập tức cắt lời Lê Bân: “Nhà của tôi là nhà của tôi, mà tôi là tôi, cậu là Lê Tích đúng không? Nghe Lê Bân nói cậu là em họ hắn nên tôi cũng không so đo vài ly rượu đâu, cứ gì cứ gọi thẳng tên là được rồi.”

“Vậy sao được, xét về vai vế anh vẫn thua anh Dịch mà.” Lê Tích cười tươi nâng cao ly rượu: “Lần đầu gặp mặt, em kính anh một ly.”

Lê Tích gọi Dịch Dương như vậy, anh cũng không biểu hiện bất mãn gì, cũng giơ ly lên cạn với y một ly.

Chờ hai người uống rượu xong, Lê Bân liền chỉ vào Hàn Diệp Tu nói: “Còn đây là tổng giám đốc Hàn, tập đoàn Hạo Hãn cũng là của hắn.”

Lần này Lê Tích cũng tự rót đầy rượu cho mình: “Anh Hàn, em mời anh một chén.”

Hàn Diệp Tu gật đầu, cầm lấy ly rượu trên bàn đụng vào ly của y một chút rồi một hơi uống cạn. Lê Tích thấy vậy nụ cười trên mặt vẫn không đổi, ung dung uống cạn ly rượu của y.

Lê Tích không đợi Lê Bân giới thiệu tiếp, Lê Tích liền rót đầy ly cho Vân Hề: “Anh Vân, tôi mời anh.”

“Vân Hề, em không nên uống nữa.” Hàn Diệp Tu dường như ngay lập tức phản đối, lại nói đây là lần đầu tiên hắn thấy Vân Hề uống rượu. Hắn nhớ hồi trước khi mình lần đầu tiên uống tửu lượng cũng không được tốt, huống chi rượu này nồng độ cũng không thấp.

“Không sao đâu.” Vân Hề lắc đầu, ghé sát bên tai Hàn Diệp Tu nói: “Em không sao, vẫn còn uống được một chút nữa, em không muốn làm anh mất mặt.”

Giọng nói dịu dàng cùng hơi thở ấm áp bên tai nhất thời khiến Hàn Diệp Tu phân tâm không ít. Dù sao hắn đã ba năm rồi chưa chạm đến Vân Hề, mà từ khi sống lại đến nay, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép hăn đã đè cậu xuống rồi.

Vân Hề không đợi Hàn Diệp Tu phản ứng lại, đã cùng Lê Tích uống liên tiếp ba ly. Hắn đứng một bên rất muốn ngăn cản nhưng Lê Bân đã nhanh chân chen vào đứng giữa hắn cùng Dịch Dương, cứng rắn kéo đầu hai người bạn thân lại. Hàn Diệp Tu thấy Vân Hề uống liền ba ly rượu mà mặt vẫn không đổi sắc, cậu còn nói với hắn không sao thì mới an tâm không nói gì thêm, tiếp tục chơi cùng Lê Bân và Dịch Dương.

Mấy người chơi đến khí thế ngất trời, trong lúc đó Vân Hề cùng Lê Tích đã chén chú chén anh đến hơn chục ly rượu, đương nhiên Hàn Diệp Tu thỉnh thoảng cũng quan tâm quay sang hỏi han cậu, chỉ cần Vân Hề lộ ra biểu hiện say rượu, hắn sẽ lập tức lấy ly trong tay cậu, cũng không cho cậu chạm đến một giọt nữa.

Chỉ là Hàn Diệp Tu không ngờ tửu lượng của Vân Hề lại kinh người đến vậy, ngay cả Lê Tích bình thường lăn lộn vùng vẫy chơi rượu cũng bắt đầu có biểu hiện say rồi, mà cậu ngoại trừ động tác la mồ hôi nhiều hơn bình thường một chút còn lại nét mặt vẫn như cũ, đặc biệt vẫn bộ dạng phong đạm khinh vân (màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi), phảng phất như thứ cậu uống vào không phải là rượu mà là đồ uống bình thường.

Hắn thấy Vân Hề không có ý định dừng lại, nhanh chóng đoạt lấy ly rượu trong tay cậu: “Sao uống nhiều vậy rồi! Không cho em uống nữa!”

Vân Hề nhìn chai Vodka trống rỗng trên bàn, lại nhìn sang Lê Tích đang đỏ bừng mặt mũi một bên, khi đó mới ôn nhu gật đầu: “Được rồi.”

Khóe miệng Dịch Dương giật giật, chỉ tay vào chai rượu trên bàn: “Một chai Vodka rồi, làm sao các cậu uống hay vậy?”

Vẻ mặt Vân Hề chợt tỉnh: “Thì ra đây chính là rượu Vodka..”

“…”

Hàn Diệp Tu thương tiếc lau đi mồ hôi trên trán cậu: “Em có thấy choáng váng không? Có đau đầu không? Hay là muốn nôn?”

“Không sao.” Vân Hề cười nhạt lắc đầu: “Em đi toilet một chút.”

“Anh đi cùng em.”

“Không cần.” Vân Hề đặt tay lên vai Hàn Diệp Tu nói lời cự tuyệt: “Em rất khỏe, anh tin em đi.”

Có lẽ do ngữ khí của Vân Hề quá mức kiên quyết, cũng có lẽ do ánh mắt của cậu vẫn còn tỉnh táo, cho nên hắn chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.

Dịch Dương thấy bước đi bình thản của Vân Hề, cũng không thấy bộ dạng người say trên người cậu, không khỏi tấm tắc khen ngợi: “Diệp Tu, Vân Hề nhà cậu tửu lượng thật tốt, tôi dám cược cậu không phải là đối thủ của cậu ấy đâu.”

Mà Lê Tích cúi thấp đầu, ánh mắt hiện lên tia thâm độc, y lúc đầu còn nghĩ sẽ uống cho cậu say đến mức thất thố trước mặt mọi người, không ngờ tửu lượng Vân Hề lại tốt như vậy, căn bản chẳng giống như lời Hàn Diệp Tu nói không thể uống rượu. Nhưng mà tửu lượng tốt thì sao? Cũng chỉ là một tình nhân nho nhỏ mà thôi.

Lê Tích lảo đảo đứng dậy, áy náy cười cười: “Anh họ, anh Hàn, anh Dịch, các anh chơi tiếp, em đi toilet một chút.”

Vân Hề vừa ra khỏi toilet thì chạm mặt Lê Tích, nhìn thấy y có chút say, bước chân cũng lảo đảo. Mặt cậu không đổi nhìn về phía y: “Có còn giúp không?”

Lê Tích cười mỉa mai: “Tửu lượng của tôi không bằng anh, thế nhưng sẽ có một ngày tôi chiếm được vị trí của anh, thậm chí còn làm tốt hơn anh nhiều.”

“Vậy sao?” Vân Hề nhướn mày: “Tôi mỏi mắt chờ ngày đó.”

“Cứ chờ đi, nửa năm nửa, nhiều nhất là một năm, tôi nhất định sẽ thay thế vị trí của anh.”

Vân Hề không còn gì muốn nói, nhún vai bước đi.

Lê Tích nghiến răng, nhưng bởi dạ dày bốc lên hơi chua mà phải cấp rút chạy thẳng vào toilet, vừa lúc Lê Bân cũng đi tới, thấy qua dáng vẻ xanh xao thở dốc của Lê Tích bên bồn rửa tay, trong không khí thoang thoảng mùi rượu.

Lê Bân nhíu mày nhanh chóng tiến đến nhẹ nhàng vỗ lên lưng Lê Tích: “Có chịu được nữa không?”

Lê Tích lắc đầu: “Vân tiếp tục được.”

“Anh nghĩ chắc nên thôi đi, Hàn Diệp Tu đối xử tốt với cậu ta như vậy.”

“Thì sao?” Lê Tích cười giễu cợt: “Ông đây không có năng lực chắc, lẽ nào anh cũng cam tâm tình nguyện chỉ làm một chủ quán bar nho nhỏ thôi, không muốn một phần nữa sao?”

Lê Bân im lặng.

“Cho dù anh và Hàn Diệp Tu là bạn bè đi nữa, đến lúc có chuyện anh cho rằng hắn sẽ giúp đỡ anh sao?” Lê Tích lại nói tiếp: “Tôi chỉ muốn Hàn Diệp Tu, còn anh là cần sự giúp đỡ của hắn, nếu không muốn suốt đời uốn mình ở gian phòng nhỏ hẹp này thì nhanh chóng tạo thêm cơ hội cho tôi đi.”

Lê Bân trầm mặc nhìn Lê Tích một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.