Song Trọng Sinh Chi Đào Ly

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13

Vân Hề nói xong câu kia khiến Hàn Diệp Tu yên tâm lái xe liền không còn gì để nói, vì không muốn hắn thấy được sự chán ghét trong mắt mình cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng ót đối mặt với Hàn Diệp Tu.

Hàn Diệp Tu  thấy Vân Hề không phản ứng lại khiến hắn nghĩ rằng cậu đâng hiểu lầm trưa nay hắn chuẩn bị đánh cậu, cho nên không muốn nhìn mặt hắn. Mặc dù Vân Hề nói đã tin hắn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng thấp thỏm, Hàn Diệp Tu chưa từng nghĩ một con người lạnh lùng như hắn lại có ngày phải lo lắng suy nghĩ được còn như thế này.

Thừa dịp chờ đèn đỏ qua đường, Hàn Diệp Tu xoay nhẹ đầu Vân Hề lại, ấn lên môi cậu một nụ hôn: “Vân Hề, em đừng hiểu nhầm trưa nay anh không hề có ý định ra tay đánh ai cả. Anh chỉ tự giận mình sao đêm đó có thể ra tay mạnh với em như vậy, anh xin lỗi, đã hù dọa em rồi.”

Quả nhiên biểu hiện của mình có chút khác thường rồi?

Vân Hề nhịn xuống xúc động muốn dùng tay lau đi vết tích sau khi hôn môi với Hàn Diệp Tu, thấp giọng nói: ‘Không sao, chuyện đã là quá khứ rồi.”

“Ngu ngốc.” Hàn Diệp Tu thở dài một tiếng, sờ sờ lên đầu cậu: “ Vẫn là câu nó không sao này, anh càng hy vọng em sẽ hung hăng đánh mắng anh một trận thì hơn, hoặc là đem tất cả ủy khuất trong lòng nói ra hết đi. Em vốn luôn nhẫn nhịn, đến anh cũng thấy khó chịu thay em.”

Nếu như tôi nói ra anh sẽ để tôi đi sao?

Dưới đáy lòng Vân Hề tràn đầy cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt lắc đầu: “Thực sự không sao hết, có lẽ chuyện đêm ấy em đã quên đi ít nhiều rồi.” nói xong còn giả vờ làm ra động tác nhún vai kiểu “chuyện không có gì.”

Hàn Diệp Tu đang chuẩn bị nói gì đấy,  nhưng phía sau đã vang lên tiếng còi ô tô thúc giục đi nhanh, thì ra đèn xanh đã sáng từ khi nào rồi, thấy thế hắn đành phải khởi động, tiến xe lên phía, không khí trong buồng xe hơi nhỏ hẹp cũng trầm lắng theo.

Vân Hề đối với chuyện Đường Hạo đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng đắn đo một hồi mới mở miệng được: “Diệp Tu, có chuyện này em vẫn muốn nói với anh, vừa vặn anh không cần lo lắng chuyện của công ty, chúng ta cùng nói một chút.”

Hàn Diệp Tu liếc mắt như đang cổ vũ Vân Hề nói chuyện: “Muốn nói chuyện gì thì cứ thoải mái nói ra, không cần phải lo lắng như vậy.”

Cậu cúi thấp đầu, ngón tay vô thức đan vào nhau, tựa hồ như đối với chuyện sắp kể có chút thấp thỏm cũng có chút sợ hãi.

Hàn Diệp Tu cũng không thúc giục cậu, tính cách của Vân Hề hắn biết rất rõ, mọi chuyện cậu đều thích giấu ở trong lòng. Mặc dù gần đây Vân Hề đã vô cùng ỷ vào hắn nhưng một khi xảy ra chuyện không vui hoặc bản thân mình không tốt khiến cậu chịu ủy khuất, thì cậu tình nguyện chôn sâu dưới đáy lòng, có chết cũng không nói ra.

Hiện tại Vân Hề đã nguyện ý nói chuyện cùng với hắn, chứng minh cậu đã bắt đầu đem nội tâm giấu kn của mình nói cho hắn biết, điều này làm cho Hàn Diệp Tu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Vân Hề chuẩn bị ấp a ấp úng nửa ngày mới chịu nói: “Kỳ thực, kỳ thực, em cũng Đường Hạo đã liên lạc lại với nhau được một thời gian rồi, nhưng mà thấy anh bề bộn nhiều việc cho nên vẫn chưa nói được với anh.”

Vừa dứt lời Vân Hề đã dùng ánh mắt cẩn thận chăm chú nhìn Hàn Diệp Tu, khi thấy hắn không có vẻ gì là tức giận, lúc này mới có theo đà nói tiếp: “ Từ sau lần cãi nhau kia đây là lần đầu tiên bọn em gặp lại nhau, ….thực ra không phải là vô tình gặp nhau ở cổng trường mà trước đó đã có hẹn hôm nay đi ăn cơm. Em là không biết hôm nay anh đến trường đón em, vừa lúc điện thoại di động lại hết pin nên …”

“Nên không nghĩ đến nhà hàng sẽ gặp anh cũng ở đó?” Hàn Diệp Tu nhướn mi.

Dầu tiên Vân Hề thấp thỏm nhìn Hàn Diệp Tu một cái, sau đó mới ấp úng gật đầu.

‘Ngốc quá.’ Hàn Diệp Tu vươn tay nhéo nhéo lên hai má của cậu : ‘ Nếu anh đã đến trường học đón em mà không được, sau đó chúng ta lại vô tình gặp nhau ở nhà hàng, có phải là ông trời đang ban duyên phận cho chúng ta sao ?’

Vân Hề vô cùng kinh ngạc nhìn Hàn Diệp Tu, cậu cho rằng hắn sẽ sinh khí tức giận, cũng đã chuẩn bị tâm lí nhận cơn thịnh nộ từ hắn, thế nhưng không nghĩ tới Hàn Diệp Tu không những không phát hỏa, thậm chí còn cười rất tươi. Vân Hề khó hiểu nhíu mày, cậu cảm thấy Hàn Diệp Tu như vậy rất lạ.

Trong khi đó Hàn Diệp Tu vẫn chăm chú lái xe mà không để ý đến biểu tình của cậu, vẫn trêu đùa cười nói như trước : ‘Mặc kệ ở chỗ nào chúng ta cũng gặp mặt nhau, rò ràng là một đôi trời sinh mà.’ Nói xong còn chớp mắt nhìn phía cậu : ‘Em nói có phải không ?’

Đương nhiên Vân Hề đành phải gật đầu đồng ý, trong ngực không nhin được chán ghét, nếu quả thực giống như lời Hàn Diệp Tu nói thì giờ này hai người đã không còn ngồi ở đây rồi.

Đầu tiên Hàn Diệp Tu lái ô tô mang Vân Hề đến một siêu thị lớn để mua thức ăn, hai người chọn lựa kì công mất nửa ngày mới xách theo một đống chiến lợi phẩm mang về. Trở lại phòng trọ, Vân Hề vẫn theo thói quen lấy thức ăn đã mua trong tay Hàn Diệp Tu trực tiếp bỏ vào tủ lạnh, không ngờ hắn lại né tránh không cho cậu lấy, cười nói : ‘Để anh làm cho, em đi nghỉ ngơi một chút đi.’

Vân Hề nghe vậy nhưng vẫn chần chừ nhìn Hàn Diệp Tu một lúc, không thấy điểm khác lạ nào từ hắn mới gật đầu đi đến phòng khách. Ngồi được một chút cậu lái thấy không được tự nhiên bèn đứng dậy đi đến bên cửa phòng bếp, lúc này Hàn Diệp Tu đã mang thức ăn trong tay rửa sạch rồi, cất lên chỗ cao cho khô, để chuẩn bị cho Vân Hề nấu nướng tối nay.

Hắn nghe tiếng bước chân, liền ngẩng đầu lên mỉm cười : ‘Không phải nói em đi nghỉ ngơi rồi sao ? Tại sao còn vào đây làm gì ?’

Cậu nhìn thấy Hàn Diệp Tu cầm rau cần trong tay, trong lòng chỉ toàn phiền muộn. Mới cách đây không lâu hắn còn chẳng thèm dính đến mấy thứ này nay lại sẵn sàng giúp đỡ cậu ? Từ khi câu sống lại đến nay,mỗi hành động biểu hiện của hắn đều rất quái dị, chẳng lẽ linh hồn trước đây của cậu đã đến một thế giới khác, mà nơi này Hàn Diệp Tu vẫn còn ở chung thậm chí đối tốt với cậu ?

Dáy lòng Vân Hề mỉa mai cười cười, nếu quả thực như vậy thì vết thương trên người cậu khi tỉnh lại sao lại xuất hiện được ? Nhưng nếu không phải như vậy thì đã có chuyện gì xẩy ra với Hàn Diệp Tu vậy ? Cậu nén xuống phiền muộn dưới đáy lòng, cậu chỉ chỉ bồn nước bên cạnh nói : ‘Em đi rửa rau, thuận tiện nấu cơm.’

Hàn Diệp Tu đem rau cần đến cất trong tủ lạnh, đi tới bên Vân Hề sờ sờ vào đầu cậu, sau đó nghĩ gì lại dừng lại trong không gian. Thu cánh tay lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Vân Hề, hắn đi đến bên bồn nước rửa sạch tay, sau đó dùng tay tay cẩn thận lau sạch, lúc này mới sờ sờ lên đầu cậu, rồi nắm tay cậu kéo đến phòng khách : ‘Hiện tại em không cần làm cái gì, chỉ giữ thể lực thật tốt, lát nữa…’ nói đến đây Hàn Diệp Tu cố ý dừng lại một chút, ý tứ đen tối cười cười.

Thân thể Vân Hề đột nhiên cứng đờ, mấy ngón tay đặt cạnh quần bất giác nắm chặt lấy, Hàn Diệp Tu ám chỉ rõ ràng như vậy sao cậu không rõ được, dù sao cũng đã yêu đương với hắn lâu như vậy. Chỉ là cậu không nghĩ đến muốn làm loại chuyện này, tuyệt đối không muốn, nếu có thể cậu thậm chí còn không muốn Hàn Diệp Tu chạm vào mình dù chỉ một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt Vân Hề trắng bệch sợ hãi, Hàn Diệp Tu thở dài một tiếng đành  ôm lấy cậu vào lòng : ‘Đừng sợ hãi, trong thời gian này anh tuyệt đối sẽ không đòi hỏi chuyện kia, cho nên em không cần phải sợ. Anh chỉ muốn nói là chuyện nấu nướng vẫn phải giao lại cho em, anh mới chỉ có thể rửa rau, gọt củ còn việc xào nấu…thì cần một thời gian học tập nữa anh mới giúp em được.’

Đầu tiên Vân Hề thấy nhẹ nhõm hẳn, ngay sau đó trừng mắt đánh nhẹ lên ngực Hàn Diệp Tu một cái : ‘Anh nói, ý anh là giúp em rửa rau cắt đồ ăn sao ?’

‘Rất vui vẻ đúng không ?’ Trong Hàn Diệp Tu tràn đầy sủng nịnh và cưng chiều nói : ‘Anh biết trước đây mình quá lười biếng, bởi vì nhiều công việc mà quên đi việc chăm sóc em, cũng không biết giúp em chia sẽ việc nhà. Nhưng mà anh đã nói rồi, Hàn Diệp Tu anh cả đời này chỉ đối tốt với một người đó là Vân Hề, sau này chỉ cần việc anh có thể làm, anh sẽ cũng chia sẽ với em.’

Hàn Diệp Tu chân thành từng lời từng lời một hứa với Vân Hề, trước đây hắn từng không để ý đến cậu mà khiến cậu tổn thương đến mức tâm hồn và thể xác không chỗ nào không tổn thương. Quay về một lần, hắn sẽ không tiếp tục ra ngoài tìm kiếm cái gọi là  ‘kích thích’ nữa, càng không làm ra chuyện phản bội Vân Hề, suốt đời suốt kiếp này, ngoại trừ Vân Hề, ai hăn cũng không cần.

Vân Hề cười gượng gạo : ‘Không cần đâu, những chuyện này em đều có thể tự mình làm được.’ Cậu không cần Hàn Diệp Tu chia sẽ với mình, càng không cần hắn đối xử tốt với cậu, nếu như có thể, cậu tình nguyện Hàn Diệp Tu bên ngoài bay bướm hoa lá cũng không muốn hắn quái lạ như hiện tại, vô duyên vô cớ lại tạp thêm áp lực cho cậu.

‘Cần, đương nhiên anh cần làm vậy rồi.’ Hàn Diệp Tu dùng vẻ mặt chân thành nói với cậu : ‘Em là vợ yêu của anh, chồng đối xử tốt với vợ là chuyện đương nhiên phải làm. Em có thể sai khiến anh làm việc gì cũng được, nhưng đừng cự tuyệt anh được đối xử tốt với em, được không ?’

‘….’ Nếu thật được như vậy, Vân Hề rất muốn rút ngay một chiếc dép dưới chân tát vào mặt Hàn Diệp Tu mấy cái, cái gì mà vợ vợ chồng chồng, cho dù hiện tại cậu cùng hắn yêu đương với nhau nhưng có một sự thật không thể thay đổi – cậu là con trai, là nam nhân đó !

Thấy sắc mặt Vân Hề không được tốt lắm, Hàn Diệp Tu bèn cười cười lấy lòng : ‘Đừng giận, đừng giận mà, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nếu như em không thích sau này anh sẽ không gọi em là ‘vợ yêu’ nữa là được mà.’ Kỳ thực hắn rất muốn gọi cậu là ‘vợ yêu’ như vậy có cảm giác thân mật hơn rất nhiều, Hàn Diệp Tu nhỏ giọng nói thầm.

Vân Hề gượng kéo kéo khóe môi, hơi gật đầu đáp ứng : ‘Cứ theo thói quen gọi tên là được rồi.’

‘Em nói cái gì thì chính là cái đó.’ Hàn Diệp Tu vừa nói vừa cầm lấy chiếc cặp đựng tài liệu để trên bàn ra một chiếc điện thoại di động còn nguyên hộp chưa được bóc ra, đưa đến tay Vân Hề : ‘Sau này em hãy dùng cái này đi, di động của em kiểu dáng quá cũ rồi, công năng cũng không nhiều.’

Vân Hề đầu tiên nhìn sang Hàn Diệp Tu, sau đó nhanh chóng mở chiếc hộp đấy ra, là chiếc điện thoại cảm ứng màu đen rất quen thuộc, chiếc điện thoại này đã theo cậu đến bốn nẳn ròng, cho dù có hỏng hóc vài lần, nhưng cậu tiếc nuối không muốn đổi, thế nhưng cuối cùng vẫn bị chính tay cậu ném vào trong bồn cầu.

Chỉ là nếu cậu nhớ không lầm, loại điện thoại này đến tháng sau mới được ra mắt ở thành phố S, với thời đại hiện tại thì công năng của nó đã rất khá, được đánh giá khá cao, chỉ một vài người mới được dùng nó. Trước khi trùng sinh, cũng phải đến thời điểm hắn mới mua cho cậu, nhưng tại sao bây giờ…

Vân Hề kinh ngạc nhìn Hàn Diệp Tu : ‘Cái điện thoại này…’

‘Đây chiếc điện thoại mới nhất có nhiều công năng.’ Hàn Diệp Tu mỉm cười nói : ‘Công ty vận chuyển tháng sau mới đưa ra thị trường, thích không ?’

Vân Hề khẩn trương đến mức không phun ra nổi một câu, một tháng, chiếc di động này đến tay cậu sớm hơn tròn một tháng, đến tột cùng…là có chuyện gì xảy ra vậy ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.