Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 60: Chương 60: Trạng thái lạ




“Chúng ta đi thôi.”

“Khoan đã.”

Từ phía cầu thang bất ngờ truyền đến một giọng nói nam tính, ngay lập tức đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của tất cả những con người hiện đang có mặt tại phòng khách.

Cả Sở Nhu và Mộc Lan Chi đều hướng ánh mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu nhìn về phía ấy, nơi mà một người đàn ông đang vội vã đi xuống.

“Có chuyện gì vậy anh?”

“Anh đi với em. Dù sao ở nhà cũng chán mà, có em vẫn vui hơn.”

Vừa nói hết câu cũng là lúc người đàn ông bá đạo ấy đã đi đến cạnh Sở Nhu, tùy ý khoác tay qua vai cô, không chỉ dừng lại ở bấy nhiêu đó mà hắn còn nghiễm nhiên hôn chụt lên má cô vợ nhỏ của mình một cái, mặc kệ sự có mặt của Mộc Lan Chi và cậu nhóc Cố Thái Anh ở đó.

Chính hành động này đã khiến tâm trạng của đứa trẻ Cố Thái Anh càng thêm không vui, dĩ nhiên nét mặt của Mộc Lan Chi cũng trở nên đượm buồn. Chỉ riêng Sở Nhu là sắc thái trên đôi gò má thoáng chốc ửng hồng. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông kia mang ra ngoài.

“Mẹ thấy rồi chứ? Con nói đâu có sai, trong mắt ba lúc nào cũng chỉ có người phụ nữ đó chứ không bao giờ tồn tại hình bóng của mẹ con chúng ta.”

“Rồi ba sẽ thay đổi mà, chờ đến khi có kết quả giám định ADN rồi thì ba chắc chắn sẽ yêu thương và quan tâm con nhiều hơn nữa. Còn giờ mẹ con mình mau ra xe thôi, ba đang chờ.”

Dịu dàng khuyên giải tiểu Anh xong, Mộc Lan Chi vẫn không quên khẽ mỉm cười sau đó mới nắm tay dắt cậu nhóc đi ra ngoài, nơi có chiếc xế hộp sang trọng đang được chờ sẵn.

- ---------------

《SIÊU THỊ G》

Vốn là nơi ra vào hầu hết đều là phụ nữ chiếm tận bảy trên mười phần người, nên sự xuất hiện của Cố Hàn lúc này đã thu hút không ít ánh mắt từ các chị em xung quanh những quầy thực phẩm.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, phong độ, ăn mặc thì thời thượng, khuôn mặt tiêu sái như một nam thần, cả người toát lên nét cao sang quyền quý, làm khó có nữ nhân nào không thể không dành riêng vài chục giây để ngắm nhìn.

“Chồng xem, chồng đi tới đâu là hớp hồn người ta tới đấy. Gương mặt này đúng là quá đỗi đa tình mà.”

Cố Hàn được một phen nở mặt nở mày với vợ thì liền hóng hách ra mặt, những lúc như này thì mới có thể giúp Sở Nhu thấy được giá trị tìm ẩn của người đàn ông bên cạnh mình, mới khiến cô trân trọng hắn hơn, vì nếu cứ sơ hở ra là chồng của cô sẽ bị người ta rinh đi mất ngay lập tức.

“Ai bảo chồng của vợ tuyệt vời quá làm gì, đã vậy còn vừa giàu có vừa đẹp trai lại có địa vị. Nếu vợ mà không giữ kỹ kẻo có người mang chồng đi mất thì lúc đó đừng có mà khóc than kể lể.”

“Cố thiếu đúng là Cố thiếu vẫn tự cao tự đại như ngày nào, giờ còn kiêm luôn tự mãn, quá ghê gớm.”

Cứ tưởng nói như vậy là dọa được Sở Nhu một phen lo sợ mà từ giờ sẽ cuống quýt giữ chồng nhưng nào ngờ cô lại dửng dưng như không có gì, thậm chí còn bị cô phê bình là kẻ tự mãn khiến người đàn ông sắc mặt sượng ngắt.

“Thế vợ không sợ mất chồng à?”

Cố Hàn vừa ôm eo vợ, vừa mếu máo hỏi làm Sở Nhu không nhịn được mà bật cười khúc khích.

“Đương nhiên là sợ rồi. Nhưng mà lo sợ cũng đâu có ích gì, nếu chồng không yêu vợ nữa, chồng đã muốn rời đi thì dù vợ có lo sợ chồng cũng đâu có hồi tâm chuyển ý. Từ đầu vợ cũng đã nói rồi, vợ luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của mỗi một người thân yêu bên cạnh mình.”

“Vợ luôn nhìn mọi vấn đề một cách thực tế nhất. Nhưng mà vợ không sợ cũng đúng thôi, tại vợ biết chồng cuồng vợ mất rồi thì còn lo chi nữa.”

“Chồng đó, càng ngày càng dẻo miệng.“. Ngôn Tình Ngược

“Làm vợ vui là hạnh phúc mỗi ngày.”

Nam nhân bá đạo ghé sát vào tai cô vợ nhỏ của mình mà thầm thì, sau đó vẫn với thái độ điềm nhiên như cũ, xem siêu thị như chốn không người mà tùy ý hôn chụt lên môi Sở Nhu một cái, khiến cô ngại ngùng đến đỏ bừng hai gò má.

“Chồng phóng túng vừa thôi, đang ở nơi đông người mà lại tự tiện như không có ai vậy.”

“Ở đâu cũng thế, chồng hôn vợ đố ai dám cản.”

“Đương nhiên là không rồi. Động đến Cố thiếu là cả đời xui xẻo thì ai mà dám chứ.”

Đôi vợ chồng trẻ cứ anh nói một câu, em đối lại một câu, đi từ quầy rau củ qua đến quầy cá thì mới xong một mẩu chuyện.

Vốn dĩ đang yên ổn, vui vẻ thì mùi tanh từ quầy cá bất ngờ xộc tới cánh mũi khiến Sở Nhu chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nhanh chóng đưa tay lên che miệng, vì cảm giác cả người nôn nao lạ thường cứ như sắp nôn hết tất cả những gì đang chứa trong dạ dày ra ngoài.

“Vợ sao vậy? Không khỏe hay khó chịu ở đâu?”

Sở Nhu chỉ mới hơi cau mày nhăn mặt mà Cố Hàn đã sốt sắng đến mức cũng nhíu chặt hai cặp mày kiếm của mình, ánh mắt nhìn cô còn tràn đầy lo lắng.

“Vợ không sao, chỉ là tự dưng ngửi thấy mùi tanh của cá lại cảm thấy buồn nôn, nhưng giờ vợ đỡ hơn rồi, chồng đừng lo.”

“Lạ vậy, hay chồng đưa vợ đi bệnh viện xem sao?”

“Chắc tại dạo này vợ ăn uống hơi thất thường nên dạ dày có chút vấn đề thôi à, để vợ điều chỉnh lại chế độ ăn là ổn thôi.”

“Có thật không?”

“Thật mà!”

Để Cố Hàn bớt lo, Sở Nhu đã mỉm cười thật tươi mặc dù trong người vẫn còn khá khó chịu.

“Nếu vợ thấy không khỏe thì phải nói ngay với chồng đó, giờ đi nhanh khỏi chỗ này kẻo vợ lại khó chịu.”

“Nhưng mà vợ định làm món cháo cá chép cho bà nội, giờ không mua cá thì sao mà nấu.”

Nghĩ ngợi một chút, lúc này Cố Hàn mới quay mặt lại phía sau gọi Mộc Lan Chi đi tới.

“Lan Chi, cô qua đây đi.”

Nghe thấy Cố Hàn gọi, Mộc Lan Chi liền dắt tay tiểu Anh vui vẻ đi về phía hắn.

“Anh gọi em...”

“Tiểu Nhu thấy khó chịu với mùi tanh của cá nên cô giúp cô ấy chọn một con cá chép thật ngon đi. Xem tiểu Anh muốn ăn gì thì cô mua luôn đi rồi ra ngoài lát nữa tôi tính tiền.”

“Vâng!”

“Làm phiền chị rồi...”

Sở Nhu cường ngượng, dù sao cô cũng không muốn Mộc Lan Chi hiểu lầm là cô đang xem cô ấy như người làm mà sai bảo, nhưng trong hoàn cảnh này thì cô không thể làm khác, vì nếu bước thẳng vào quầy cá chắc chắn cô sẽ nôn ngay lập tức.

“Không sao, cô thấy khó chịu thì cứ đi trước đi, chọn cá xong tôi với tiểu Anh sẽ ra ngay.”

Mộc Lan Chi cười nói xong thì Sở Nhu cũng mỉm cười lại một cái rồi mới cùng Cố Hàn đi sang quầy thực phẩm khác.

Lúc này sắc mặt của Mộc Lan Chi chợt lạnh xuống vài phần, cô nhìn bóng lưng của Sở Nhu rồi lại quay sang nhìn vào những hàng cá trong quầy mà khẽ nhíu mày, tự mình lẩm bẩm:

“Khó chịu khi ngửi thấy mùi cá sao? Chẳng lẽ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.