Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 79: Chương 79: Sự nhân nhượng cuối cùng




“Chẳng phải cô muốn ở lại đây lắm à? Sao giờ lại gấp gáp bỏ đi rồi. Hay là do đang sợ tôi sẽ giết cô? Tình cũ, cô thật thú vị!”

Người đàn ông thong thả tiến về sô pha ngồi xuống, đôi chân dài thẳng tắp nhàn nhã vắt chéo, tấm lưng nam nhân cường tráng tùy ý tựa vào thành ghế. Ánh mắt hắn nhìn người phụ nữ như đang nhìn một con kiến bé nhỏ có thể bị hắn định đoạt mạng sống bất cứ lúc nào.

“Tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh! Em không nỡ rời xa anh và con, em muốn chúng ta quay lại như trước đây. Ngày ngày bên nhau, hạnh phúc nói cười, gia đình thật viên mãn khi có tiểu Anh kề cận. Em thật sự không thể chịu nổi khi phải chứng kiến người đàn ông mình yêu, quan tâm, chăm sóc còn hết lòng yêu thương một người phụ nữ khác. Em chỉ muốn anh rời xa cô ấy để trở về bên em chứ không hề có ý định làm hại đến đứa bé.”

Đáp trả với những hàng nước mắt của người phụ nữ là một nụ cười nhạt nhẽo đến từ khóe môi của người đàn ông. Đột nhiên hắn đứng phắt dậy, tiến từng bước chầm chậm đến gần cô gái đang ngồi bệch dưới sàn nhà. Hắn ngồi xổm một chân xuống, dùng duy nhất chỉ một ngón trỏ để nâng chiếc cầm thon gọn của người phụ nữ lên, sâu trong đôi mắt phượng dào dạt dâng lên sự khinh thường dành cho cô người yêu cũ.

“Là ai tự đạp đổ hạnh phúc của chính mình? Cô nghĩ cô có tư cách dùng những lời đó để biện minh cho hành vi đê tiện của mình sao. Tôi không ngờ trong quá khứ bồng bột lại nông nổi đi yêu một người phụ nữ tồi tệ như cô. Giờ nghĩ lại mới thấy mắt nhìn người của mình đúng là quá tệ.”

Những gì cần nói cũng đã nói xong, hắn nhếch môi cười khinh miệt sau đó lại hất cằm cô gái sang một bên rồi đứng dậy.

“Trước khi trở về đây gặp cô, tôi đã từng nghĩ đến chuyện tặng cho cô một tấm vé đăng xuất ra khỏi trái đất này, để có thể đầu thai chuyển kiếp làm một người có ích cho xã hội hơn là con người mưu mô xảo trá như bây giờ. Nhưng khi nhìn thấy tiểu Anh, đứa trẻ ấy đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ.”

“Kết liễu mạng sống của cô là chuyện quá dễ dàng đối với tôi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi tự tay giết chết chính mẹ ruột của con trai mình. Rồi thằng bé sẽ hận tôi suốt đời, tệ hơn là ám ảnh từ quá khứ sẽ hình thành nhân cách của một đứa trẻ trở nên hư hỏng, tàn bạo khi nó chập chững bước vào đời.”

Nói đến đây người đàn ông chợt dừng một chút để quay lại nhìn người phụ nữ đáng thương ấy, sau đó mới dửng dưng tiếp lời:

“Ra tay với cô vừa khiến tôi bẩn tay lại làm hỏng cả tương lai của một đứa trẻ. Mạng sống của cô, đâu đáng giá đến vậy.”

Vết thương thân xác sao đau bằng những lời nói nhẫn tâm như xát muối vào tim đến từ khuôn miệng của người đàn ông ấy. Cô thà chịu một nhát dao đâm thẳng vào tim rồi mãi mãi rời xa cõi đời này, còn hơn là ở đây lắng nghe những lời xé nát tâm can ấy.

“Vậy là em nên cảm ơn anh đã tha cho em một con đường sống sao?”

Một câu hỏi kèm theo nụ cười chua xót, hòa lẫn với hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má của người phụ nữ.

“Không cần phải cảm ơn tôi. Mà cô nên cảm ơn đứa con trai đã hết mực yêu thương cô. Tiếc là cô lại không hề xứng đáng với tình thương ấy một chút nào.”

Mộc Lan Chi chẳng biết nói thêm điều gì ngoài ngồi đó làm bạn với nước mắt. Lẽ ra lúc này cô nên vui khi được tha mạng mới phải, nhưng sao con tim cô nó lại đau nhói đến khó tả.

Cố Hàn đã nói đúng. Hạnh phúc là do chính cô từ bỏ, bây giờ cô quay về thì đã với tư cách của kẻ thứ ba, xen vào phá nát gia đình của người khác thì chính là kẻ không ra gì.

“Xin lỗi anh!”

Ngoài hai từ xin lỗi ngậm ngùi nói ra thì cô cũng chẳng biết làm gì hơn, khi bản thân đã làm ra chuyện vô cùng sai trái.

Nhận được lời xin lỗi nhưng người đàn ông vẫn lạnh lùng không chút biến đổi, việc đối mặt với người phụ nữ này cũng đã khiến hắn nhàm chán nên đã quyết định chốt lại vấn đề bằng một câu ngắn gọn trước khi rời đi.

“Việc mà cô cần làm bây giờ là rời khỏi đây trước khi tôi đổi ý. Từ giờ về sau đừng bao giờ để tôi phải thấy cô nằm trong tầm mắt. Không xuống tay với cô đó đã là sự nhân nhượng cuối cùng.”

- ---------------

《BỆNH VIỆN JA》

Sau một đêm dài chịu đựng đau đớn, Sở Nhu cũng đã qua được khoảng thời gian kinh khủng ấy. Khi cô tỉnh dậy đã là lúc mặt trời bên ngoài lên cao, trong phòng bệnh cao cấp Cố Thành vẫn ngồi bên sô pha túc trực, không rời dù chỉ là một giây.

“Cố Hàn... Chồng ơi...”1

Thấy Sở Nhu tỉnh lại còn đang gượng người ngồi dậy Cố Thành liền đi đến, dùng tuyến giọng trầm ấm để lên tiếng trấn an cô.

“Em nằm yên đã, Cố Hàn vừa ra ngoài chắc cũng sắp về rồi.”

Nghe vậy Sở Nhu cũng không ngồi dậy nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Cô đưa tay đặt lên bụng, hướng ánh mắt đầy hi vọng nhìn Cố Thành, nhỏ nhẹ cất lên câu hỏi:

“Anh hai, con của em vẫn bình an đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.