Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

Chương 70: Chương 70: Sự cố, cố tình




Thân là gái một con nhưng vóc dáng của Mộc Lan Chi vẫn còn rất mỹ miều, thon gọn, vòng nào ra vòng đấy, cân đối không chê vào đâu được.

Cô ta mang tạp dề, tự tay lo toan tất cả những món ăn trong bàn điểm tâm sáng bằng khuôn mặt vui vẻ, dịu dàng. Thật đúng với mẫu con gái đảm đang mà bất cứ một nam nhân nào cũng muốn được chinh phục, mang về nhà làm vợ.

“Sao chị không để người làm họ chuẩn bị, cần gì phải cất công xuống bếp thế này chứ!”

Lúc này, Sở Nhu cũng vừa xuống tới đã thấy Mộc Lan Chi bận bịu sắp xếp thức ăn lên bàn, cô liền nhanh chân đi đến định phụ giúp một tay nhưng đã bị người phụ nữ kia ngăn cản.

“Cô nghĩ người đàn ông kia sẽ cho cô động tay vào việc gì sao?”

Mộc Lan Chi nắm cánh tay của Sở Nhu, ánh mắt nhìn cô thoáng hiện lên ý cười, trong câu nói đã có bảy phần khẳng định, ba phần trêu chọc.

“Chỉ là phụ mang thức ăn qua bàn thì có là gì đâu. Chị để tôi phụ một tay cho nhanh.”

Nói rồi Sở Nhu đã tự tay bê bát phở còn nóng hổi đang nghi ngút khói lên tay định xoay lưng mang về phía bàn ăn nhưng một lần nữa lại bị Mộc Lan Chi ngăn cản, cô ta cũng nhanh chóng giữ bát phở định giành lấy từ trong tay Sở nhu.

“Không cần đâu, nếu để Cố Hàn nhìn thấy thì tôi lại bị anh ấy mắng đấy. Cứ để tôi làm cho, cô qua bàn ngồi chờ đi.”

“Sao anh ấy lại mắng chị được, chị là khách trong nhà mà. Vả lại tôi chỉ làm chút việc nhỏ nhặt trước giờ vẫn hay làm thì có sao đâu. Chị đưa đây để tôi mang qua bàn cho.”

Dù Sở Nhu đã nói như vậy nhưng Mộc Lan Chi vẫn không chịu buông tay mà vẫn dùng dằng qua lại, lúc này cô ta đột nhiên chuyển ánh mắt ra phía cửa, sau đó lại tự tay hất bát phở lên người mình.

“Aa...Nóng, nóng quá đi mất.”

Đến lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vì đau đớn của Mộc Lan Chi, còn Sở Nhu đã bất ngờ đến mức sửng sờ cả người. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, rõ ràng cô không hề dùng lực tác động làm bát phở đổ lên người Mộc Lan Chi, nhưng tại sao cô ta lại tự làm chính mình như thế chứ?

“Mẹ... mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?”

Cũng ngay lúc này, Cố Hàn dắt theo tiểu Anh xuống tới. Cả hai nhìn thấy cảnh tượng thức ăn vương vãi trên sàn nhà, Mộc Lan Chi thì quằn quại đau đớn với hai cánh tay đỏ bừng, còn Sở Nhu thì đứng đó trố mắt ra nhìn với nét mặt hết sức ngỡ ngàng.

“Tiểu Nhu, em có sao không?”

Hai người đàn ông cùng lúc vội vàng đi đến bên cạnh hai người phụ nữ, sự chú ý của Cố Hàn luôn luôn dành cho người vợ của mình, mặc cho Mộc Lan Chi đang vô cùng đau đớn với hai cánh tay bị bỏng.

“Em...em không sao. Mộc Lan Chi, cô ấy...”

“Cố Hàn, anh đừng hiểu lầm Sở Nhu, là do em tự làm tự chịu. Ai kêu em đến sau, chen vào hạnh phúc của hai người cho nên bị như thế này là đáng lắm.”

Ý tứ trong lời nói của Mộc Lan Chi chính là đang ngầm ám chỉ Sở Nhu đã vì ghen tức mà nhẫn tâm làm hại cô ta, khiến Sở Nhu càng thêm sửng sờ.

“Em... em không có làm gì cô ấy hết. Em chỉ muốn phụ mang phở qua bàn thôi nhưng cô ấy lại...”

“Ba ơi, mẹ đau như vậy rồi ba còn đứng đó nhìn được sao? Ba mau đưa mẹ tới bệnh viện đi ba, con không muốn nhìn thấy mẹ đau như thế này...hic... hức...”

Sở Nhu còn chưa kịp giải thích xong thì đứa trẻ đã lên tiếng chắn ngang, thậm chí cậu nhóc đã bật khóc khi thấy Mộc Lan Chi bị thương.

Sắc mặt của người đàn ông hiện tại đã trở nên vô cùng khó coi, mày kiếm gắt gao nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vết thương trên tay Mộc Lan Chi, sau đó lại chuyện ánh mắt ôn hòa nhìn sang người con gái bên cạnh mình.

“Vợ ở nhà chờ anh một chút. Anh đưa cô ta đến bệnh viện rồi sẽ quay lại ngay.”

“Dì Nga, dì Nga đâu?”

Nhỏ giọng nói với Sở Nhu xong, Cố Hàn liền sẳng giọng ngay sau đó, lớn tiếng gọi dì Nga, người phụ trách nấu ăn trong nhà. Chưa qua mấy giây, từ bên ngoài một người phụ nữ trung niên đã lật đật chạy vào.

“Dạ, Nhị thiếu gia có gì sai bảo?”

“Chuẩn bị bữa sáng mới cho Nhị thiếu phu nhân. Còn những thứ khác lập tức đem bỏ.”

Căn dặn người làm xong, Cố Hàn lại chuyển ánh mắt vô cảm nhìn sang Mộc Lan Chi.

“Theo tôi ra xe đến bệnh viện.”

Lạnh nhạt bỏ lại một câu xong, hắn liền quay lưng rời đi. Thấy vậy, Mộc Lan Chi và tiểu Anh cũng nhanh chóng theo sau.

“Mẹ ơi, mẹ ráng chịu đau một chút nha!”

“Mẹ không sao đâu, tiểu Anh đừng lo lắng.“.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bước Nhầm Vào Con Đường Hôn Nhân

2. Nghiện Ngủ

3. Trợ Lý Tuyến 1

4. Nhẹ Nhàng Hỏi Sư Tôn

=====================================

Sau một chuỗi giây không kịp thích nghi với tình huống vừa bất ngờ xảy ra thì bấy giờ Sở Nhu mới có thể định thần trở lại.

Cô chuyển ánh mắt khó hiểu nhìn xuống đống thức ăn rơi đầy dưới sàn nhà, sau đó lại hướng mắt nhìn ra bóng dáng của Mộc Lan Chi vẫn còn chưa khuất khỏi tầm mắt mà cõi lòng dâng lên rất nhiều câu hỏi có chứa đựng hai từ “tại sao“.

Tại sao người phụ nữ đó lại làm như vậy? Tại sao lại cố tình đổ oan cho cô trong khi cô chưa từng đối xử tệ với cô ta? Tại sao lòng người lại đa đoan khó đoán đến như thế chứ?1

- ---------------

《BỆNH VIỆN JA》

“Vết bỏng khá sâu, tuy tổn thương bề mặt da nhưng không đến nổi nghiêm trọng. Với vết thương này thì có thể về nhà tự chăm sóc, sau ba ngày thì quay lại tái khám.”

Nữ bác sĩ trẻ tuổi sau khi thăm khám xong tình trạng của Mộc Lan Chi thì ôn tồn thông báo lại cho Cố Hàn được nắm rõ. Nhưng nét mặt của người đàn ông ấy lại chẳng hề tồn tại một tia lo lắng hay quan tâm nào dành cho người phụ nữ.

“Cần kiêng cử những gì để vết thương nhanh lành nhất có thể?”

Đó là vấn đề mà Cố Hàn đã chú tâm tới, vì hắn đã phần nào đoán được tâm tư và dụng ý của Mộc Lan Chi sau sự việc này.

“Về việc kiêng cử thì đầu tiên chính là nước. Nếu vết thương động nước sẽ dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, khiến vết thương trở nên nghiêm trọng. Còn chế độ ăn uống thì nên kiêng một số thực phẩm có tính hàn, như hải sản, đồ nếp, thịt gà, bia rượu. Nếu kiêng cử đúng quy trình kết hợp bôi thuốc đều đặn thì không tới một tuần vết thương sẽ lành hẳn.”

Sau khi đã được giải bày tất cả thắc mắc, Cố Hàn liền lập tức đứng dậy, dùng âm điệu không cao không thấp để bỏ lại một câu nói hờ hững dành riêng cho Mộc Lan Chi.

“Tôi ra ngoài lấy thuốc, cô và tiểu Anh tự ra xe chờ trước đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.