Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Chương 76: Chương 76: Chương 74




Type: Thùy Miên

Nắng chiều êm ả, nét mặt Bạc Cận Ngôn ẩn mờ trong bóng râm. Giản Dao nhìn vào mắt anh, tim bỗng dập thình thịch. Giọng anh vẫn trầm ấm, kiên định như xưa.

“Trước đây, FBI đã điều tra rõ thân phận của đối tượng bị tình nghi là sát thủ mặt nạ. Hắn tên Jam, 26 tuổi, tóc vàng mắt xanh, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cái chết của người vợ do sự cố trong lúc điều trị bệnh đã dẫn đến mối căm hận đối với bác sĩ, y tá trong con người hắn và bộc phát thành hành động giết người. Mỗi lần gây án, hắn luôn đeo mặt nạ nên được gọi là sát thủ mặt nạ. Hung khí thường dùng là một cây rìu, điều này phù hợp với xuất thân từ vùng nông thôn của Jam…”

Giản Dao nhớ cô từng đọc qua tài liệu về tên sát thủ này, nhưng đã là chuyện của nhiều năm về trước.

Sát thủ mặt nạ bắt cóc vài con tin và nhốt trong căn nhà bỏ hoang ở gần biển. Những người đó đều là thân nhân của bác sĩ, y tá. Vị hôn thê thanh mai trúc mã Hàn Vũ Mông của Phó Tử Ngộ cũng là một trong số đó.

Mỗi ngày, hắn giết một người trước mặt những cô gái bị giam giữ. Hành vi đó vô cùng tàn nhẫn, phẫn nộ và đau đớn.

Cho đến một ngày, Bạc Cận Ngôn lúc ấy vẫn là sinh viên đã chủ động xin hỗ trợ cảnh sát, đưa ra phác họa chính xác về sát thủ mặt nạ.

Sát thủ mặt nạ có lẽ đã biết đại nạn sắp giáng xuống. Hắn đưa cho những cô gái kia một vấn đề khó khăn: Hắn chỉ cần một người, một người tình nguyện theo hắn ra biển, cùng hắn sống chết. Như vậy, hắn sẽ thả những người khác, bằng không thì giết sạch.

Hàn Vũ Mông đã tình nguyện đứng ra.

Hai người họ ra biển. Sau đó, cảnh sát triển khai đuổi bắt, cuối cùng tìm được một con thuyền đắm. Phía cảnh sát suy đoán họ gặp bão trên biển, cơ hội sống sót gần như bằng không, vụ án kết thúc.

Từ đấy, Phó Tử Ngộ đau đớn nửa đời người, cho đến khi Hàn Vũ Mông và sát thủ mặt nạ cùng nhau trở về.

Giản Dao khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn, lại nghe thấy giọng nói đanh thép của anh: “Bây giờ chúng ta có thể lật ngược tất cả kết luận có liên quan đến sát thủ mặt nạ rồi.”

Bóng tối mang theo hơi lạnh dần lan tỏa trong không trung. Trên bờ sông dài tít tắp chỉ còn hai người họ. Giản Dao dìu anh ngồi xuống bãi đá cuội, tiếng nước chảy róc rách lấn át âm thanh của cuộc trò chuyện.

“Năm ngoái, hắn dẫn theo trợ thủ trở về. Điều này khác với nhận định hắn luôn đơn độc gây án của FBI, cũng có thể giải thích được tại sao trong tình huống gặp bão trên biển, thuyền bị đắm nhưng hắn và Hàn Vũ Mông vẫn có thể sống sót. Bởi vì ngay từ đầu, không phải chỉ có một mình hắn gây án mà là có một nhóm người.

Điểm khả nghi thứ hai, lúc gây án ở Mỹ, hắn luôn đeo mặt nạ. Nếu chỉ vì thù oán cá nhân, nhất là với điều kiện thân phận dễ dàng bị phát hiện và có ý định bỏ mạng nơi tha hương thì tại sao hắn phải đeo mặt nạ? Thậm chí chưa có người nào từng thấy bộ mặt thật của hắn mà may mắn sống sót. Rốt cuộc là hắn muốn che giấu điều gì?” Bạc Cận Ngôn liên tục hỏi ngược lại.

“Vì…” Giản Dao nhìn vào mắt anh. “Che giấu thân phận.”

“Phải, nhưng vì sao hắn muốn che giấu sự thật cả nhóm gây án? Tung hỏa mù khiến cảnh sát tin rằng đó là do một người làm? Còn nhớ vụ án năm ngoái không? Bọn chúng bày trận đánh lén, đặt bom và mật mã, cuối cùng để anh phải lựa chọn cứu em hoặc mù mắt… Mục đích bọn chúng đến đây là để trả thù anh, nhưng chúng cũng xem tất cả như một trò chơi!”

Giản Dao lạnh toát cả người, chỉ thấy gương mặt lạnh lùng như tượng tạc của Bạc Cận Ngôn.

“Đúng, một trò chơi. Bất kể là vụ án mặt nạ trước kia, hay vụ án năm ngoái, đối với bọn chúng đều chỉ là một trò chơi, một vở kịch, là vở diễn để bọn chúng thưởng thức về sau.”

Tim Giản Dao đập điên cuồng. Dù chỉ có mình cô và anh đơn độc đứng bên bờ sông vắng nhưng cô lại cảm nhận được có một sức mạnh cuộn trào trong lòng Bạc Cận Ngôn, trong cuộc đối kháng trực tiếp giữa họ và sát thủ mặt nạ sắp tới.

“Hắn là gã nhân cách phản xã hội cực đoan.” Cô khẳng định.

“Đúng.” Khóe môi Bạc Cận Ngôn nhếch lên nụ cười kiêu ngạo, như đang miệt thị từng kẻ tội phạm vừa hung tàn vừa càn rỡ. Anh đưa ra một loạt suy luận cuồn cuộn như thác đổ: “Tên tội phạm đầu sỏ tạm thời gọi là “sát thủ mặt nạ”. Hắn có nhân cách phản xã hội cực đoan, hơn nữa còn thu hút một đám tội phạm có nhân cách phản xã hội tương tự. Hắn điều khiển bọn chúng thực hiện một kế hoạch tinh vi, thành công vượt biên và nhập cư trái phép. Cho nên độ tuổi của hắn không thể quá nhỏ, bây giờ ít nhất phải trên 30 tuổi. Có thể xác định là giới tính nam.

Những nạn nhân năm đó ở Mỹ có mấy cô gái là người Hoa, sau đó hắn còn chấp nhận để Hàn Vũ Mông bên mình. Lại thêm bây giờ anh đoán hắn đang ẩn núp trong Phật Thủ, tổ chức này không có người ngoại quốc nào giữ chức vụ cao. Vì thế, chúng ta có thể suy đoán hắn là người Hoa. Jam tóc vàng mắt xanh năm đó căn bản chỉ là con chốt thí của bọn chúng thôi.

Tính cách của hắn cực đoan, tự đại, tàn nhẫn, tham lam, hơn nữa xem việc trêu cợt người khác là thú vui, không loại trừ khả năng hắn có thể bị rối loạn nhân cách kịch tính*, nói cách khác chính là triệu chứng tâm thần phân liệt.

*Rối loạn nhân cách kịch tính (Histrionic personally disorder – HPD) là kiểu rối loạn được định hình bởi các cảm xúc hời hợt, muốn được người khác chú ý bằng các hành vi mang tính mánh khóe, lôi kéo.

Anh đoán mấy năm trước, hắn đã về nước và gia nhập tổ chức Phật Thủ. Sau vụ án năm ngoái, hắn trở về Phật Thủ ẩn núp. Nơi đây an toàn với hắn. Nhưng lúc hắn gia nhập tổ chức nhất định sẽ không dẫn theo đám thuộc hạ. Một là cả nhóm sẽ khiến Tống Khôn ngờ vực, không dễ gì được trọng dụng. Hai là, như vậy sẽ để lộ tất cả thực lực của hắn, cũng không phù hợp tâm thái lệ thuộc vào Phật Thủ nhưng lại xem thường những tên tội phạm nơi đây.

Có điều, tuy hắn và Tạ Hàm đều là tội phạm phản xã hội có IQ cao, nhưng hắn thua xa Tạ Hàm.”

Giản Dao kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao?”

Bạc Cận Ngôn lạnh nhạt đáp: “Bởi vì ẩn sâu trong cá tính của hắn vẫn còn một mặt nhát gan. Em nghĩ kỹ xem, cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ chính diện giao đấu với chúng ta. Còn Tạ Hàm thật sự tự tin, xem bản thân như một nhà nghệ thuật trong việc phạm tội. Còn nhớ khi ở Hồng Kông, Tạ Hàm đã liên tục gây án, trực tiếp khiêu khích anh không? Sát thủ mặt nạ trông thì giương nanh múa vuốt, chiêu mộ được mấy tên tội phạm hung hãn biến thái làm trợ thủ, bắt chước Tạ Hàm đặt ra những cửa ải khó khăn cho anh, nhưng cuối cùng lại chọn cách đánh lén khiến anh bị thương nặng. Hắn thua Tạ Hàm quá xa.”

Giản Dao nghe vừa buồn cười vừa chua xót. Đúng vậy, tên sát thủ mặt nạ này luôn lẩn trốn trong bóng tối. Nhưng thật ra, đối với cảnh sát và người chấp pháp, họ không sợ tội phạm đứng ra khiêu khích mà ngán ngẩm nhất là loại núp trong cống ngầm đánh lén, bởi vì “mình thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng”.

Từ nay về sau, cô chỉ muốn tiếp tục bảo vệ anh thật chu toàn. Nếu có người muốn ám hại anh thì hãy bước qua xác cô trước đã. Cô hoàn toàn tỉnh táo khi nảy ra suy nghĩ này.

Bạc Cận Ngôn vẫn không nhận thấy tâm tư thâm trầm của người phụ nữ đứng trước mặt mình. Bởi dòng suy luận không ngừng tuôn trào mà giọng điệu của anh thậm chí trỗi dậy chút hưng phấn quen thuộc. Anh vừa ôm vai vừa nắm tay cô, như vậy nếu có người rình tập cũng chỉ cho rằng anh đang âu yếm bảo bối của mình thôi. Anh thật sự quá chu đáo tỉ mỉ.

Anh khẽ khàng bên tai cô: “Tiếp theo, vợ anh biết bây giờ chúng ta cần phân tích rõ ràng điểm mấu chốt nhất là gì không?”

Giản Dao ngẩng đầu nhìn cằm anh: “Là… cái gì?”

“Hắn đang truy tìm điều gì?”

Ánh mắt Giản Dao trở nên chuyên chú.

Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Tuy nói tất cả những việc làm đều xuất phát từ nhân cách phản xã hội và rối loạn nhân cách kịch tính… Từ sâu trong nội tâm, hắn nghĩ mình là đạo diễn của vụ án mặt nạ giết người và vụ án Hàn Vũ Mông báo thù. Nhất định có nguyên nhân nào đó đã thôi thúc hắn làm như vậy. Điều này nói cho anh biết, hắn đang truy tìm thứ gì đó.”

Giản Dao chợt thảng thốt, trong đầu đã dần hiện ra đủ mọi chi tiết liên quan đến hai vụ án này.

Người đàn ông đau khổ vì cái chết của vợ, những cô gái bị bắt cóc và chia ly với người yêu. Hắn dẫn một mình Hàn Vũ Mông ra biển, nhưng không giết cô ấy mà phiêu bạt nhiều năm. Hàn Vũ Mông trở lại làm hại người đàn ông mình từng yêu nhất. Phó Tử Ngộ và Hàn Vũ Mông đến khi chết vẫn mỗi người một nơi. Sát thủ mặt nạ núp trong bóng tối cười trộm…

Lòng cô chấn động mạnh. Thậm chí cô còn nhớ lại đêm đó trong kho hàng, Bạc Cận Ngôn trượt chân rơi xuống, còn cô thì khóc ngất trên không trung.

“Tình yêu.” Giản Dao từ tốn nhấn mạnh. “Hắn gây ra những vụ án đẫm máu là vì muốn truy tìm tình yêu sao?” Không thể nói rõ là logic gì, nhưng ý nghĩ này cứ thế xuất hiện trong đầu Giản Dao.

Thế nhưng Bạc Cận Ngôn không hề chế nhạo cô. Ngược lại, anh nhếch miệng cười: “Phải. Cái hắn truy tìm chính là tình yêu long trời lở đất. Hắn mê muội cái chưa bao giờ có được. Trái tim hắn cô độc như thế nên không ngừng lún sâu. Có điều…” Giọng anh đột ngột trở nên dồn dập. “Vì sao trái tim hắn đơn côi? Vì sao hắn khao khát tìm được tình yêu đến thế, giống như chỉ có như vậy hắn mới được là chính mình? Là thứ gì đã tạo cho hắn sự tự ti và cuồng vọng? Tạm thời chúng ta còn chưa biết. Chỉ có thật sự tiến vào nội tâm của hắn mới có thể làm sáng tỏ bí mật ấy thôi.”

Tâm tư Giản Dao như sóng cả cuộn trào, không tài nào diễn tả được cảm xúc của mình giờ phút này. Dáng vẻ những người đó lại hiện lên trong đầu cô, nhưng ai mới là mục tiêu của họ đây? Tên đàn ông tà ác, tàn nhẫn, nhát gan và bệnh hoạn.

“Đối với chúng ta, lợi thế ở đây chính là…” Bạc Cận Ngôn nói tiếp: “Sở dĩ chúng ta đến được đây hoàn toàn là do trời xui đất khiến. Ngay cả sát thủ mặt nạ cũng không ngờ đến chuyện này. Cho nên hắn sẽ không kịp ẩn núp, chỉ có thể để con người thật của mình tiếp tục lộ diện trước mặt chúng ta. Sau đó xem giữa chúng ta và hắn, ai sẽ chiến thắng ván cờ Phật Thủ này.”

Giản Dao gật đầu liên hồi. Hai người đều im lặng trong chốc lát. Có con nước chậm rãi tràn vào đá cuội dưới chân rồi lại rút xuống. Đêm tối như con sóng ngầm, vừa yên tĩnh vừa cuộn trào.

“Về phần người cảnh sát kia, mặc dù chúng ta có rất ít thông tin nhưng vẫn có thể đưa ra vài suy đoán liều lĩnh từ một số khía cạnh. Đầu tiên, đó là người được Chu Thao đào tạo và dẫn dắt. Chu Thao là người thế nào? Ghét ác như thù, tâm trí kiên định, can đảm cẩn trọng. Anh ta có thể đánh phá phần tử tội phạm ở Tây Nam hơn mười năm thì nhất định năng lực và tinh thần phải mạnh mẽ hơn người. Như vậy, mấy năm trước, Chu Thao sẽ chọn một cảnh sát trẻ tuổi vào nằm vùng trong nội bộ Phật Thủ dựa trên những đặc điểm gì?”

Giản Dao nghĩ ngợi rồi đáp: “Người kia phải vô cùng xuất sắc, thông minh, quyết đoán và cẩn thận từng li từng tí. Như vậy mới có thể bộc lộ tài năng trong Phật Thủ, đồng thời có thể tự bảo vệ tốt bản thân. Ý chí của đối phương phải kiên định hơn hẳn người khác, đặc biệt là có thể nhịn nhục, tinh thần chính nghĩa bất khuất thì Chu Thao mới dám đặt người đó vào vị trí này.”

Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Anh ta có thể sống nhiều năm dưới trướng của Tống Khôn, mà còn vươn đến địa vị cao, ngoài quyết đoán, nhanh trí vượt trội, tất nhiên cũng phải gánh chịu được áp lực tâm lý mâu thuẫn khổng lồ. Hành động chuyển phần tài liệu kia cho Chu Thao của anh ta chứng minh người đó trước sau vẫn không hề biến chất, vẫn nhận rõ bản thân là một cảnh sát, đáng cho chúng ta tin cậy. Có điều, người không phải sắt đá, trước áp lực nội tâm lớn như vậy, biểu hiện bên ngoài nhất định sẽ có vài hành vi và thói quen giúp bản thân tĩnh tâm.”

Giản Dao đảo mắt, nghĩ ngợi trong chốc lát: “Còn nữa, nếu anh ta chưa hề thay đổi lập trường, vậy xét từ phong cách hành sự, trong mấy người kia, anh ta nhất định tận lực tránh để bản thân nhúng tay vào chuyện giết người vô tội. Anh ta có thể hành động mạnh mẽ hùng hồn nhưng tuyệt đối sẽ không cay độc tàn nhẫn.”

“Và điểm quan trọng nhất.” Bạc Cận Ngôn mỉm cười. “Với năng lực quan sát nhạy bén, tâm tư thâm trầm của anh ta, nhất định anh ta từng quan sát chúng ta từ góc độ của bản thân. Phần tài liệu kia có sức đả kích không nhỏ với tổ chức Phật Thủ, cũng là tâm huyết nhiều năm của anh ta, liên quan đến thành công hoặc thất bại, càng liên quan đến sống chết của bản thân. Anh ta xem như là quân cờ quan trọng nhất của Chu Thao, vì vậy Chu Thao nhất định phải đảm bảo tuyệt đối anh ta luôn tỉnh táo sáng suốt. Lúc trước, Chu Thao đồng ý mang phần tài liệu này cho chúng ta xem, liệu Chu Thao có nói tin tình huống này cho người cảnh sát kia biết không? Anh cho rằng rất có khả năng, bởi vì vào thời khắc mấu chốt như thế, cả hai người tuyệt nhiên không thể đi sai dù chỉ một bước. Nếu anh ta thật sự biết sự hiện hữu của chúng ta, biết Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, rất có thể đã đoán được thân phận của vợ chồng mình. Như vậy, chúng ta lại có thêm một cơ sở để phán đoán. Người này kể từ lúc chúng ta đến trấn nhỏ tới nay, không thật sự làm khó chúng ta, thậm chí có thể từng trợ giúp chúng ta.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Giản Dao ngước nhìn anh.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng sự tự tin không ai sánh kịp.

***

Mấy ngày tiếp theo có vẻ sóng yên biển lặng. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao vẫn ở trong khách sạn. Ban ngày, họ đánh bài, làm quen với đám người trong tổ chức, ban đêm thì uống rượu, hút thuốc, tán gẫu hệt như một tên tội phạm. Thỉnh thoảng, Tống Khôn cũng sẽ sắp xếp một số người và việc trong tổ chức để họ làm quen. Tiếp xúc nhiều ngày như vậy, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao có thể quan sát và hiểu rõ mấy người kia hơn.

Dù làm việc vẫn chưa thật sự hiệu quả nhưng Tống Khôn rất hài lòng về cách hành xử của họ. Điềm tĩnh, đúng mực, thông minh, nhạy bén.

Thậm chí Tống Khôn còn cấp cho vợ chồng họ một ngôi nhà riêng cách khách sạn không xa. Đám lính quèn đã quét dọn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cứ thế qua ở.

Vì Tống Khôn là người khôn ngoan nên Giản Dao phải kiểm tra nhà một lượt, nhưng không hề phát hiện camera hay thiết bị nghe lén cài đặt trong phòng.

Đêm nay, cảnh sắc trong lòng thị trấn đặc biệt yên tĩnh. Ngọn núi nơi xa im lìm như dã thú ngủ đông, bầu trời đêm sao giăng nhấp nháy. Thi thoảng có tiếng cười nói của đàn ông vọng đến từ nơi xa. Đây hẳn là giấc ngủ an ổn đầu tiên của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao trong nhiều ngày qua. Giường sạch sẽ, chăn nệm êm ái, ánh đèn dìu dịu, không ai quấy rầy. Hai người mặc đồ ngủ giá rẻ mua ở cửa hàng tạp hóa, nằm lặng lẽ trên giường. Bạc Cận Ngôn nắm tay Giản Dao, không đeo kính, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền.

“Anh nói xem thị trấn này rốt cuộc là sao?” Giản Dao tò mò. “Sao lại biến thành thế này?”

“Trên tường vẫn còn biểu ngữ của những năm sáu mươi ở thế kỷ trước, nhịp sống nơi đây đã dừng lại ở thời đại đó, bao gồm cả cách ăn mặc và tập quán sinh hoạt của cư dân.” Bạc Cận Ngôn lý giải. “Nói rõ thị trấn này vốn đã bị bỏ hoang, bị văn minh quên lãng. Sau khi Phật Thủ chiếm cứ nơi này làm hang ổ, có thể đã tăng cường ngăn trở họ tiếp xúc và liên lạc với bên ngoài.”

“Em nghe nói nơi này có khoảng một, hai trăm người dân bản địa, chừng năm, sáu mươi người khác đều là người của Phật Thủ. Họ chiếm đóng cửa ra bằng đường thủy duy nhất, sở hữu vũ trang hỏa lực hạng nặng. Nói cách khác, ngày cảnh sát khởi xướng tấn công nơi này sẽ phải đối diện với nguy hiểm khôn cùng.

“Ừ.”

Giản Dao gối đầu lên ngực anh. Lát sau, anh bắt đầu chậm rãi vuốt ve người cô. Giản Dao khẽ hỏi: “Anh vẫn có tâm trạng à?”

“Thân thể hoạt động thì tinh thần minh mẫn, có thể giúp chúng ta thư giãn vô cùng hiệu quả.”

Giản Dao không nhịn được bật cười. Anh đã tìm được vị trí của chiếc đệm bàn ở đầu giường, ấn công tắc khiến cả phòng chìm vào bóng tối. Hơi thở Giản Dao dồn dập hẳn lên, tay và miệng anh vô cùng chuẩn xác tìm được vị trí cần thiết.

“Anh…” Cô bật thốt.

“Rõ ràng bây giờ, anh thích ứng bóng tối hơn bất cứ ai.” Anh thản nhiên như không.

Giản Dao nghe thấy mà lòng đau nhói, vươn vai ôm choàng lấy anh.

***

Mấy ngày qua, Bạc Cận Ngôn đã đến phòng khám của Ôn Dung thay thuốc đôi lần. Dĩ nhiên, bây giờ họ đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì đều có một, hai tên đàn em hộ tống.

Ôn Dung vẫn đối đãi với Bạc Cận Ngôn vô cùng ôn hòa, nhã nhặn. Có khi anh sẽ ngồi lại tán gẫu với anh ta vài câu, nhưng không biểu lộ quá nhiều nhiệt tình và cảm xúc. Trái lại Ôn Dung vừa cởi mở vừa dí dỏm, thường xuyên khiến Giản Dao nhớ đến Phó Tử Ngộ, không biết Bạc Cận Ngôn có cảm nhận giống vậy không.

Chiều ngày thứ ba, Bạc Cận Ngôn đi tìm Tống Khôn. Vẫn là căn phòng bí ẩn với một bình trà và một điếu xì gà. Giản Dao lặng thinh ngồi bên cạnh.

Tống Khôn đang châm thuốc, thình lình nghe được giọng nói hồ hởi, loáng thoáng vẻ đắc ý của Bạc Cận Ngôn: “Lão đại, em biết ai là cảnh sát rồi.”

Điếu thuốc trong tay Tống Khôn khựng lại giữa khoảng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.