Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Chương 70: Chương 70: Chương 68




Type: phandongvy242

“Rầm, rầm, rầm!” Tiếng kim loại va chạm chói tai đánh thức Giản Dao từ cơn mê man. Cô phun ra một ngụm ngước rồi mở choàng mắt, trong miệng tràn đầy hương vị pha tạp của nước sông và gỉ sắt khó chịu. Quần áo ướt nhẹp dán sát người, khó chịu vô cùng.

Bạc Cận Ngôn vẫn ôm chặt lấy cô. Anh cũng đã tỉnh, thân thể khẽ cựa quẩy: “Em sao rồi?”

Giản Dao đáp: “Vẫn ổn, còn anh?”

“Anh cũng vậy”

Thật ra bất cứ ai bị nhét trong thùng dầu cả đêm, còn suýt sặc nước chết thì đều không thấy dễ chịu chút nào. Hai người ngẩng đầu nhìn tia sáng soi vào qua khe hở trên nắp thùng dầu. Rõ ràng trời đã sáng, còn họ bị mắc cạn ở nơi nào đấy.

Có người đang đập nắp thùng dầu. Là địch hay bạn đây? Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đều im lặng chờ đợi.

Rốt cuộc nắp thùng đã bị đập thủng, một bàn tay đàn ông vừa bẩn vừa đỏ đưa vào, giật mạnh lá sắt lên.

“Này, hai người còn sống không?” Giọng đối phương khá quen tai. Hôm qua, họ từng nghe thấy rôi.

“Em đá ra đi!” Bạc Cận Ngôn gật đầu với Giản Dao.

Cô đá mạnh khiến nắp thùng giật bung ra, một gương mặt trẻ tuổi hiện ra trước mắt.

Hóa ra là một tên lâu la trên thuyền hôm qua. Hắn ta chừng hai mươi mấy tuổi, mặt trắng bệch, dường như đã ngâm nước cả đêm, đang trợn to mắt nhìn bọn họ.

Giản Dao bình tĩnh dìu Bạc Cận Ngôn bò ra khỏi thùng. Lúc này, mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, họ thấy rõ mình đang ở nơi xa lạ. Đây là một bờ sông đất đá lởm chởm, núi non vây bọc xung quanh. Ngoại trừ ba người họ ra thì chẳng còn bóng người nào khác, cũng không thấy thuyền đâu.

Giản Dao khẽ nói với Bạc Cận Ngôn: “Là một đàn em của tên Duyệt.” Sau đó hỏi người kia: “Sao chúng ta lại ở đây? Đây là đâu?”

Vẻ mặt đối phương rất rầu rĩ: “Rắn Mặt Cười, hôm qua chúng ta đã bị cảnh sát đánh lén, có lẽ mọi người đều toi rồi. Tôi bám vào thùng dầu trôi một mạch đến đây.” Dù sao cũng còn khá trẻ, hắn vừa nói đến đây thì vành mắt hoe đỏ. “Tất cả hoặc chết hoặc bị cảnh sát bắt, nếu không nhờ tôi, hai người cũng tan xương rồi.”

Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đều lặng thinh, sau đó bật ra một câu khô khan: “Cảm ơn.”

Giản Dao suy nghĩ một hồi, giọng cũng nhỏ nhẹ hơn: “Cậu tên gì?”

“Tôi tên A Hồng.”

Giản Dao mỉm cười: “A Hồng, hiện giờ, chúng ta đang ở đâu?”

“Hai người gặp tôi coi như may mắn. Tối qua, đêm đen như vậy, sông lại chảy siết, hoàn toàn không thấy rõ dòng chảy, vậy mà tôi vẫn kéo được hai người đến đây. Nơi này tên là Tri Tử Châu. Yên tâm, an toàn lắm. Chúng ta mau chóng lên đường, hội họp với người của mình thôi.”

Giản Dao thầm kinh ngạc. Thứ nhất, cô thật sự không có ấn tượng về địa danh này. Thứ hai, nghe A Hồng nói như vậy, nơi này cũng là một trong những cứ điểm của tổ chức Phật Thủ ư?

Bàn tay cô vô thức nắm lấy tay Bạc Cận Ngôn. Anh lập tức siết chặt, ý bảo tùy cơ ứng biến.

Có điều, nếu bây giờ đôi thủ chỉ có một… Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hai người sẽ không tùy ý hắn dẫn đi “hội họp” với mấy tên đồng bọn, sau đó lại rơi vào thế bị động. Việc khẩn cấp trước mắt đương nhiên là lập tức liên lạc với Chu Thao.

A Hồng thờ ơ hỏi: “Đồ vẫn còn trong người chứ?”

Giản Dao quan sát hắn: “Còn.” Súng lục, dao găm, di động đã giao nộp trên thuyền, nhưng ba lô vẫn còn trên người.

Không ngờ A Hồng này cũng không phải loại ngu dốt. Hắn có chút chần chừ, rút súng ra nhắm vào họ: “Mang đồ đi theo tôi, hai người…đừng tự tiện làm loạn đấy.”

“Yên tâm, tất nhiên là không rồi.” Giản Dao chậm rãi giơ hai tay lên, đồng thời khẽ huých Bạc Cận Ngôn. Anh đi theo sau lưng cô, nói nhỏ: “Ok, you first.” (Ok, em trước.)

A Hồng đi cuối cùng không nghe rõ, gắt giọng: “Hai người, đang thì thầm gì vậy?”

Giản Dao vội đáp: “Không có gì.”

Cuối bờ sông là một sườn núi rậm rạp, cây cối trải dài, thấp thoáng phía xa có vài ngôi nhà rải rác trên triền núi cao. Giản Dao nắm tay Bạc Cận Ngôn đi trên con đường mòn ngoằn nghèo men theo sườn núi. Lúc này, A Hồng cũng phải trèo bằng cả tay và chân. Giản Dao quay đầu lại nhìn hắn, Bạc Cận Ngôn bỗng cất lời: “A Hồng, anh Duyệt xem như bỏ mạng rồi. Sau này, cậu có dự tính gì không?”

Dường như đã bị Bạc Cận Ngôn hỏi khó, A Hồng cúi đầu trầm tư một lát mới trả lời: “Dẫn hai người trở về thì xem như tôi lập được công lao, còn sợ không ngóc đầu lên được sao?”

Ba người đi đến một chỗ dốc đứng. Có lẽ do tối qua mới mưa nên dưới chân toàn bùn lầy. Vách đá phía trước còn có một bãi đất đá sạt lở. Lúc này, Bạc Cận Ngôn lại giở trò chiêu hàng: “Tôi thấy con người cậu vô cùng cơ trí, tương lai nhất định có tiền đồ xán lạn. Hơn nữa, coi như cậu đã cứu tôi và bạn gái tôi một mạng. Sau này có muốn đi theo tôi không?”

Anh nói rất từ tốn, khóe miệng còn nhếch lên, giọng trầm thấp mang hơi hướng dụ dỗ khó hiểu. A Hồng sửng sốt nhìn anh: “Tôi… để sau sẽ cân nhắc.”

Không ngờ hắn lại do dự nên Bạc Cận Ngôn được nước lấn tới: “Khá lắm, cẩn thận tỉ mỉ, mưu tính sâu xa. Tôi không nhìn lầm đâu, cậu chắc chắn là nhân tài. Tại sao thuộc hạ trước kia của tôi lại không có được người nào như cậu nhỉ?”

Nghe được lời này, cả người A Hồng liền trở nên thư thái: “Anh Rắn, quá khen rồi.”

Giản Dao ở bên cạnh lắng nghe, lẩm bẩm: “Anh Rắn… Nếu An Nham và Phương Thanh nghe được xưng hô này, chắc hắn sẽ cười vỡ bụng cho xem. Có điều, ngay cả tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi mà Bạc Cận Ngôn còn dụ dỗ được thì một tên lâu la xã hội đen có là gì. Qủa nhiên, khẩu súng trong tay A Hồng buông lỏng hẳn đi, rõ ràng đã lơ là cảnh giác.

Trong lúc Giản Dao đang tìm cơ hội đoạt lấy khẩu súng kia thì Bạc Cận Ngôn đã tiếp tục thể hiện tài thuyết phục của mình: “Tôi vốn định bảo cậu bỏ súng xuống, nhưng chắc hẳn cậu vẫn còn phòng bị. Thôi vậy, cậu cứ tiếp tục cầm chắc đi. Có điều sau này, nhất định tất cả sẽ là người một nhà. Chờ xong việc, cậu đích thân hầu rượu nhận lỗi với tôi là được.”

Vẻ mặt A Hồng lúng túng rõ rệt. Giản Dao thầm đếm trong lòng: Một, hai, ba…

A Hồng từ từ buông súng xuống, toét miệng cười, nói rất nghĩa khí: “Anh Rắn, xem anh nói kìa. Em chỉ làm theo căn dặn lúc trước của anh Duyệt, cẩn thận một chút thôi. Em không chĩa súng vào anh nữa. Chúng ta đi thôi.”

Bạc Cận Ngôn đắc ý: “Vậy mới đúng chứ.”

Giản Dao cười nhìn A Hồng: “Cảm ơn cậu đã tin tưởng chúng tôi.”

A Hồng khách sáo: “Nên mà.”

Ba người tiếp tục trèo lên. Giản Dao luôn chú ý dìu đỡ Bạc Cận Ngôn. Thỉnh thoảng, A Hồng còn giúp một tay, giữa ba người như đã thật sự buông bỏ phòng bị, không khí rất hòa hợp. Bạc Cận Ngôn thong thả trò chuyện với A Hồng, hỏi thăm quê quán của hắn, đã gia nhập tổ chức được mấy năm rồi. A Hồng đều thành thật trả lời rõ từng chuyện. Chẳng qua khi anh hỏi đến những chuyện về tổ chức, A Hồng lại nói năng thận trọng hơn, hiển nhiên đã bị yêu cầu nghiêm khắc phải giữ bí mật. Hắn chỉ vòng vo: “Chuyện này anh Rắn đừng hỏi nữa. Chờ chúng ta đến nơi, không phải tự nhiên anh sẽ biết sao?”

Bạc Cận Ngôn gật đầu: “Cũng đúng, tôi cũng vì… sốt ruột quá thôi.”

Họ nhanh chóng đến một khoảnh bùn lầy tương đối bằng phẳng. Dù vẫn ở bên sườn dốc nhưng mặt đất nơi đây khá khô ráo. Ba người quyết định ngồi xuống nghĩ ngơi. Bởi vì phải liên tục di chuyển nơi địa hình hiểm trở nên họ cứ thở hổn hển suốt.

A Hồng hỏi thăm: “Anh Rắn, anh chủ yếu làm về cái gì?” Đại khái cũng muốn tìm hiểu một chút “tương lai xán lạn” của mình sau này.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao ngồi sát bên nhau. Anh nghe xong bèn vỗ mông cô vô cùng tự nhiên, cười mập mờ: “Tôi chủ yếu…” Anh chợt biên sắc, bật thốt: “Khốn khiếp.”

Giản Dao ngước mắt nhìn A Hồng thăm dò.

A Hồng vội vàng hỏi: “Sao vậy?”

Săc mặt Bạc Cận Ngôn lộ rõ vẻ sầu lo: “Hình như tôi đánh rơi đồ trong thùng dầu kia rồi.”

“Hả.” A Hồng vừa nghe thấy thế cũng cuống quýt, theo phản xạ liền quay đầu nhìn xuống bờ sông dưới sườn núi.

Giản Dao tức thì nhào đến, ấn hắn ngã xuống mặt đất, bẻ ngoặt cổ tay, nhấc đầu hắn đập xuống đất. A Hồng bị đập chảy máu mũi, đầu óc mụ mị. Nhưng thân thể hắn vốn khỏe khoắn, rắn chắc, liều mạng vùng vẫy: “Cô làm gì vậy?”

Giản Dao tung mấy cú đấm liên tiếp vào mặt hắn. Hai người đánh nhau, tay áo bên phải của hắn bị cuốn lên, thấp thoáng lộ ra hình xăm. Nhưng Giản Dao không kịp xem kỹ, chỉ cảm thấy hình như quen quen. Giờ phút này, không ai biết Bạc Cận Ngôn đã lần đến. Tuy anh không nhìn thấy, nhưng nghe được âm thanh là có thể phán đoán chuẩn xác phương hướng, bèn nghiêng người đè lên chân A Hồng.

Giản Dao vung tay giáng một cú đấm nữa vào A Hồng, đồng thời định bắt lấy cổ tay hắn, xem rõ hình xăm kia rốt cuộc là gì, nói không chừng có liên quan đến bí mật của tổ chức Phật Thủ. Nào ngờ, bên tai lại truyền đến tiếng đất sụp ngay bên cạnh chân cô.

“Giản Dao!” Bạc Cận Ngôn quát lên, bổ nhào về phía cô. Giản Dao ôm chặt anh, hai người va vào thân cây. Trong lúc đó, sườn núi bên dưới nháy mắt sụp xuống, cảnh tượng kinh khủng như ngày tận thế. Cũng không biết do bị nước mưa ngấm xuống quá nhiều nên nền đất bị bở sắp sụp, hay vì bọn họ đánh nhau tác động đến mảnh đất bị tơi trước đó, dẫn đến sạt lở.

A Hồng hét lên thảm thiết, lăn lộn theo một khối núi đá rơi xuống hơn mấy chục mét, cuối cùng va vào tản đá lớn trên bãi sông. Một đống đất đá liên tục va đập vào thân thể hắn khiến máu chảy bê bết, nằm im không nhúc nhích.

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nhờ phản ứng nhanh, lại được cây cối kiên cố ngăn trở, cứ thế lơ lửng giữa lưng chừng sườn núi. Song đất đá vẫn không ngừng rơi xuống đập vào người họ. Giản Dao vừa định dùng thân hình che chở cho Bạc Cận Ngôn thì anh đã ôm chặt lấy cô, khan giọng quát: “Đừng nhúc nhích.”

Giản Dao lập tức ngừng giãy giụa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Anh luôn như vậy. Dù trong tình huống nắm rõ hết thảy hay lâm vào gian nan, nhưng chỉ cần cô gặp nguy hiểm thì anh sẽ bất chấp tất cả để lao đến, mạnh mẽ như một người đàn ông chân chính, lại bướng bỉnh như một đứa trẻ bảo vệ thứ mình yêu thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.