Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Chương 69: Chương 69: Chương 67




Type: phandongvy242

Đất trời đã nhuộm đẫm sắc màu mờ tối của buổi chiều tà. Mặt trời lặng lẽ nép mình sau rặng núi cao, từng làn gió rét mướt thổi ào ạt qua bến tàu vắng lặng.

Bạc Cận Ngôn xuống xe. Đám người kia nhìn thấy dáng vẻ thư sinh đeo kính, chống gậy, lần mò đi đến của anh đều sửng sốt. Giản Dao tạm thời cất sung lục ở eo sau, theo anh xuống xe.

Địch mạnh ta yếu, không nên ương nghạnh chống chọi mà phải tùy cơ ứng biến. Nhưng lòng cô như bị lớp lớp sương mù giăng kín, bởi hiện tại, họ đối mặt không phải sát thủ biến thái mà là phần tử tội phạm tinh thần bình thường. Nói thật, đây không phải là lĩnh vực họ am hiểu và nắm rõ. Phải biết rằng, điều thần thám thông minh sợ nhất không phải là gặp phải kẻ thông minh mà là chạm trán những kẻ chỉ biết dùng nắm đấm. Năm ngoái, nhóm sát thủ mặt nạ không phải đã tập kích tổ chuyên án như thế sao?

Trong đầu Giản Dao thậm chí thoáng qua chút ý nghĩ tiêu cực: Cô và Bạc Cận Ngôn từng bắt vô số kẻ trọng phạm hung ác cùng cực, chắc chắn không xúi quẩy đến mức phải chết trong tay một đám vô danh tiểu tốt chứ? Cô lập tức lấy lại tinh thần, gai ốc toàn thân như dựng đứng, sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng rất nhanh, Giản Dao đã biết mình sai rồi. Người thông minh không hề sợ đụng độ kẻ bạo lực nông cạn. Anh là người như vậy, luôn kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh như một đấng tối cao, đùa giỡn những kẻ tầm thường kia trong lòng bàn tay, thậm chí càng chơi càng lớn, chơi đến mức cuồng vọng nhưng vẫn hết sức thận trọng, không ai có thể ngăn cản.

Tên đầu sỏ là một người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, tóc chải ngược lên, vóc dáng tráng kiện, mắt nhỏ môi dày. Hắn mặc áo ghi lê jeans, bên tay áo còn có hình xâm dữ tỡn. Giản Dao vừa nhìn đã có cảm giác người này miệng cọp gan thỏ, nhưng không hề ngốc nghếch. Gã nhìn hai người họ chốc lát, lại lướt mắt nhìn biển số xe của họ: “Hai người là…”

Cho nên có đôi khi, con người bị đẩy đến ranh giới sống chết, cơ hội chỉ nằm trong chân tơ kẽ tóc, thoáng qua rồi biến mất, phải xem ta có đủ nhạy bén nắm bắt hay không. Thế nhưng, những tên tôi phạm tầm thường này đang phải đối mặt với nhà tâm lý học tội phạm ưu tú nhất.

Trong đầu Giản Dao như có rất nhiều sợi dây đàn kéo căng bị gẩy liên hồi. Gã không biết thân phận của hai người họ. Chúng chắc chắn đến đây với mục đích nào đó, có một cuộc hẹn ở đây, hẹn ngay chỗ tên côn đồ kia láy xe đến? Cho nên kẻ ấy mới liều mạng chạy về phía này, kỳ vọng có được sự trợ giúp? Có điều đám người này vừa nhìn đã biết là hạng chân tay, dù trong tổ chứ nào thì địa vị cũng không cao.

Bọn chúng không biết tướng mạo của người cần gặp. Đây là một băng nhóm khác.

Giản Dao nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. Tất cả những gì cô suy nghĩ tất nhiên anh cũng đã nghĩ đến. Phải lợi dụng tình hình thế nào? Tận dụng cơ hội từ đâu? Một chút khả năng sống sót này họ có thể nắm chắc không?

Trong ánh hoàng hôn dần tàn lụi, người đàn ông vừa thông minh vừa lạnh nhạt đứng bên cô giờ phút này lại chậm rãi nhếch môi cười. Giản Dao nhìn không chớp mắt. Bởi vì nụ cười này khác hẳn ngày thường. Khí chất chính nghĩa trên người anh thoáng chốc biến đổi một cách thần kỳ, thậm chí còn mang theo đôi chút bỡn cợt, khinh thường. Anh còn đưa lưỡi liếm môi trên, cằm khẽ nhúc nhích, tức khắc toát lên vài phần vô lại.

Tuy Giản Dao đã quá quen thuộc với khuôn mặt anh, lúc này cũng thầm giật mình. Qủa thật Bạc Cận Ngôn vốn có dáng vẻ của một công tử đào hoa, mắt dài, mũi cao, da trắng, môi mỏng. Nhưng tính cách và khí chất của anh đã hoàn toàn át đi đặc điểm diện mạo. Song hiện giờ, trong nháy mắt anh như biến thành người khác, khoác lên mình vẻ tà ác ma mị lẫn cuồng vọng khó có thể kiếm soát.

Giọng điệu vừa trầm ngâm vừa bông đùa của Bạc Cận Ngôn vang lên: “Anh nói xem?”

Tất cả đều im lặng. Đồng loại có thể nhận ra nhau, hiển nhiên bọn chúng đã bị khí chất đáng sợ của anh trấn an. Nhưng gã đầu sỏ cũng không phải tên ngốc. Gã đưa mắt ra hiệu cho đám đàn em, bọn chúng dần tản ra, bao vậy Bạc Cận Ngôn, Giản Dao và chiếc xe của hai người. Phần hông của vài người đều phồng lên rõ rệt, chắc chắn là mang theo súng.

Tay Giản Dao đặt hờ bên hông. Nếu có gì không ổn, cô sẽ lập tức rút súng nhắm vào gã đầu sỏ. Mà hiện giờ gã cũng đang nhìn xoáy vào cô, dường như đọc được ý định của người phụ nữ này. Ánh mắt lạnh lẽo của gã dời sang Bạc Cận Ngôn: “Anh…bị mù?”

Bạc Cận Ngôn cười khẩy: “Vậy thì sao? Các ngươi chỉ cần biết cái tên Rắn Mặt Cười là được.”

Giản Dao thảng thốt.

Gã đầu sỏ quan sát hai người rất lâu mới hỏi tiếp: “Cô ta là ai?”

Bạc Cận Ngôn đáp vô cùng tự nhiên: “Dĩ nhiên là mắt của tôi.” Giản Dao hết sức phối hợp, lạnh mặt nhìn gã đầu sỏ, rút súng chĩa vào gã. Giờ phút này mới giương súng, ngược lại càng thể hiện khí thái.

Gã đầu sỏ bán tính bán nghi liếc mắt nhìn ra sau họ, gằn giọng: “Người chết sau xe là ai?”

Bạc Cận Ngôn lẳng lặng không đáp. Tim Giản Dao cũng thót lên. Nhưng có tên đàn em lục soát được thẻ ngành cảnh sát trên người gã xấu số lúc nãy, sắc mặt lập tức tái nhợt: “Anh Duyệt, là cảnh sát!”

Thần sắc tên Duyệt cả kinh.

Bạc Cận Ngôn thờ ơ nói: “Anh Duyệt, thuộc hạ của anh đúng là thích ồn ào. Chỉ là giết một tên cảnh sát nhãi nhép thôi đã sợ như vậy rồi sao?”

Tên Duyệt tức giận trừng mắt nhìn đàn em: “La lối cái quái gì?” nhưng nhìn Bạc Cận Ngôn thì vẻ mặt đã hòa hoãn hơn nhiều. Gã hạ giọng hỏi: “Đồ đâu?”

Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đồng thời lặng thinh. Đồ ư?Đồ gì?

Tên Duyệt đăm chiêu quan sát vẻ mặt hai người họ. Giản Dao bỗng tót mồ hôi lạnh. Lẽ nào gã nói là thứ kia? Bọn chúng biết sự tồn tại của nó ư? Vậy rốt cục bọn chúng là ai? Thứ tên Rắn Mặt Cười cướp được vốn định giao cho ai? Nhìn thái độ của tên Duyệt, địa điểm hai bên hẹn càng giống một cuộc… giao dịch.

Bạc Cận Ngôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Anh sờ lên đôi môi hơi khô của mình, không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh Duyệt, có thuốc lá không?”

Tên Duyệt liếc nhìn anh rồi lấy bao thuốc lá và bật lửa trong túi áo ra ném cho Giản Dao. Giản Dao chụp lấy, đưa cho Bạc Cận Ngôn mà lòng ngổn ngang trăm mối. Bạc Cận Ngôn thành thạo rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi sâu, vẻ mặt toát lên vẻ hưởng thụ, thư thái.

Giản Dao vừa đau lòng lại dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên chồng cô hút thuốc đấy, thế mà biểu hiện giống hệt như gã đàn ông lên cơn nghiện thuốc vậy. Cô biết, đây là anh đang kéo dài thời gian, suy nghĩ tìm đối sách.

Bạc Cận Ngôn nhả ra một dòng khói tròn, ngay cả động tác này cũng ung dung, điêu luyện vô cùng: “Đồ hứa với Phật Thủ, đương nhiên tôi sẽ mang đến. Mấy tên cảnh sát cũng không phải đối thủ của tôi. Có điều, lúc trước đã nói rõ, tôi phải lấy được thứ tôi cần thì mới đưa món đồ kia cho các người được.”

Giản Dao thầm reo trong lòng. Nói ra lời này sẽ không ai nghi ngờ rằng anh có phải là tên Rắn Mặt Cười trong truyền thuyết hay không.

Tên Duyệt yên lặng trong chốc lát rồi cười rộ lên: “Phật thủ, phật tâm, bọn tao luôn coi trọng tín nghĩa, đương nhiên sẽ làm theo giao hẹn. Rắn Mặt Cười, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay xem như chúng ta kết giao bạn bè. Chờ anh gặp mặt người kia thì hãy giao đồ. Có điều súng trên người cô bồ của anh phải giao cho bọn này giữ.”

Giản Dao chưa kịp hành động, Bạc Cận Ngôn đã lạnh nhạt nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy anh Duyệt nói sao?”

Giản Dao vứt khẩu súng xuống đất. Tên Duyệt nói một tiếng “Đắc tội!” Rồi phất tay ra hiệu. Hai tên đàn em bước tới, phủ hai chiếc bao bố trùm đầu Bạc Cận Ngôn và Giản Dao lại, không để họ nhìn thấy gì cả.

Bọn thuộc hạ thay phiên canh giữ hai người họ. Tên Duyệt châm thuốc, ngẩng đầu nhìn con thuyền từ xa chạy đến, hệt như một con vật đang quỷ mọp trong bóng chiều loang lỗ.

“Lên thuyền!”



Đây là một thùng dầu lớn, phảng phất có mùi gỉ sét. Thứ mùi khó chịu đó như con sâu nhúc nhích chui vào mũi họ. Chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt soi xuống từ khe hở trên đỉnh đầu. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao bị nhét chung một thùng, anh gần như ôm cả người cô.

Tên Duyệt nói tạm thời họ phải trốn trong thùng dầu để né tránh cảnh sát, nhưng hiển nhiên cũng là vì phòng bị và khống chế. Hơn nữa, như vậy; hai người họ sẽ hoàn toàn không biết phương hướng và đích đến của thuyền.

Thùng dầu đặt ở đuôi boong tàu, xung quanh không có động tĩnh gì cả. Có lẽ tên Duyệt và đám đàn em cảm thấy không cần thiết phải canh chừng từng giây từng phút, Giản Dao cọ sát vào cằm Bạc Cận Ngôn, thở dài: “Đúng là người tính không bằng trời tính.”

Quý ngài Bạc hành vi phóng túng hơn nửa giờ qua, lúc này đã khôi phục dáng vẻ kêu ngạo, lạnh lùng như cũ. Trong hoàn cảnh gay go như vậy mà anh vẫn có thể thong dong đáp: “Không đâu, Giản Dao; không cần ủ rũ như vậy. Đây chỉ là một sai lệch nhỏ trong toàn bộ kế hoạch ban đầu của anh thôi. Dù sao chuyện ngoài ý muốn đâu ai dự liệu được. Thậm chí như thế càng có thêm nhiều cơ hội tốt. Bởi vì chúng ta, vốn là người đặt ra bố cục, nhưng bây giờ lại ở trong chính cục diện ấy rồi.”

Giản Dao nở nụ cười. Quả thật nhà tâm lý học tội phạm này vẫn rất thư thái, thong dong, đã hoàn toàn nắm rõ đại cục rồi. Chu Thao từng đề cập đếm Rắn Mặt Cười bí ẩn và mưu mô, kẻ cầm đầu băng nhóm nhỏ mới nổi. Tuy không biết Rắn Mặt Cười làm sao biết được tin tức về phần tài liệu kia, hôm nay còn lập bẫy đến cướp, nhưng vài ngày trước, hắn bị Chu Thao đánh bại thãm hại, hiện tại muốn dâng tặng phần tài liệu này cho tổ chức Phật Thủ có thế lực nhất ở Tây Nam cũng là hợp tình hợp lý. Bạc Cận Ngôn nhân cơ hội giả mạo tên Rắn Mặt Cười mà hai người họ vừa bắn chết, thật ra cũng khá miễn cưỡng. Nhưng chuyện tâm lý chiến này, bản chất thắng bại chỉ nằm trong gang tấc. Hôm nay, lúc cô bình tĩnh quan sát cử chỉ và lời nói của anh, cẩn thận thăm dò và tiến công, chẳng ngờ thật sự khiến tên Duyệt tin tưởng anh chính là Rắn Mặt Cười. Nhưng chuyến đi này của họ nếu thật sự có thể xâm nhập vào nội bộ của Phật Thủ, vậy cũng như có thu hoạch ngoài ý muốn. Chẳng qua khi đến đó rồi, thân phận này có thể diễn tiếp được nữa không?

Lòng Giản Dao thấp thỏm, bất an, bất giác siết chặt tay anh. Anh biết cô lo lắng nên thầm thì xoa dịu: “Vợ à, chuyện sau này, em cứ giao cho chồng mình đi. Bây giờ, anh cho rằng em nên chợp mắt chốc lát thì hơn, bổ sung thể lực. Dẫu sao em cũng là người chịu trách nhiệm đánh nhau trong nhóm của chúng ta mà.”

Giản Dao không nhịn được cười, khẽ “ừm” một tiếng rồi vùi đầu vào ngực anh. Thuyền dập dờn theo con sóng, mùi nước sông quanh quẩn trong không khí. Trong không gian chật hẹp tối tăm, trên con sông Kim Sa nguy cơ tứ phía, Giản Dao bỗng thấy thật yên bình.

“Cận Ngôn này…” Cô như sắp ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng hỏi: “Mắt anh lúc nào mới thấy lại được ánh sáng đây?”

Bạc Cận Ngôn yên lặng một lúc lâu, đặt tay cô lên đôi mắt mình. Giản Dao cảm nhận được ánh mắt anh đang mở trong bóng tối, hàng mi rậm rạp sượt nhẹ trong lòng bàn tay cô, dù không có bất cứ lời nói nào nhưng lại hơn hẳn nghìn câu vạn chữ. Cô ôm chặt lấy thân thể gầy gò của anh, nơi đáy mắt đong đầy ánh nước.



Giờ phút này, tên Duyệt ngồi ở mũi thuyền, hút thuốc lào của dân bản xứ, tâm trạng thư thái vô cùng. Vầng trăng sáng phản chiếu trên những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông và dãy núi hoang vu, trầm tư như say ngủ. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này thành công mỹ mãn, còn có thể được người kia ưu ái, gã liền vui sướng, đắc ý vô cùng.

Thật ra thì vị trí của gã trong tổ chức Phật Thủ chỉ là tên thủ lĩnh cấp trung mà thôi. Nhưng mấy đàn em của gã là tội phạm thật sự, đương nhiên khác với đám lăn lộn trong giới xã hội đen như rắn không đầu kia. Thế lực ngầm của Phật Thủ ở vùng đất Tây Nam không những kín kẻ mà còn khó gia nhập, mặc dù thường có cơ may gặp gỡ. Thế nên cũng có một vài tổ chức mới nổi gần đây muốn đầu quân vào Phật Thủ, điển hình là Rắn Mặt Cười.

Giản Dao đoán không sai. Sau khi băng nhóm Rắn Mặt Cười bị Chu Thao đánh tả tơi, quả thật đã đưa tin cho phía bên này, nói sẽ chấp hai tay dâng lên phần tài liệu lên quan mật thiết đến chuyện sống còn của Phật Thủ. Dĩ nhiên, cấp bậc thường thường kia, tên Duyệt hoàn toàn không biết đó là tài liệu gì.

Nhưng người kia từ trước tới giờ luôn cẩn thận, chu đáo, nhìn người nhìn việc đều rất chuẩn. Hắn đã ra lệnh, nhất định phải mang Rắn Mặt Cười và tài liệu kia đến trước mặt mình. Cho nên tên Duyệt không vội vàng động thủ với Rắn Mặt Cười, cũng không cưỡng ép cướp đi phần tài liệu kia. Không chừng sau này, tất cả trở thành anh em chung hội thì sao? Mấu chốt là tên Duyệt không dám nghịch ý người kia mà hành động thiếu suy nghĩ.

Tuy nhiên, chuyện Rắn Mặt Cười là một tên mù quả thật nằm ngoài dự đoán của gã. Người trong giới này đa số đều che giấu bản thân rất cẩn mật, không dễ dàng bại lộ thân phận, nếu không đã sớm bị cảnh sát để mắt đến rồi. Giống như tên Duyệt đã ở trong Phật Thủ mấy năm cũng không biết được dáng vẻ của người kia thế nào. Vả lại, giang hồ vốn nhiều kỳ nhân, tên tự xưng Rắn Mặt Cười kia cười lên cũng thật nham hiểm, vừa nhìn đã biết lòng dạ thâm sâu, trăm phần trăm phù hợp với biệt danh của hắn. Với cả, nếu thật sự có âm mưu gì, ai lại cử một tên mù đến giả mạo cơ chứ? Mà cũng không cần thiết giả dạng thành tên mù, đúng không? Cứ theo lối logic này nên tên Duyệt tin tưởng thân phận vỏ bọc của Bạc Cận Ngôn hơn.

Gã thong dong hút thuốc trong bóng tối âm u vô tận, cảm thấy đời người đúng là càng nguy hiểm càng thú vị. Gã cực kỳ tận hưởng giờ phút thoải mái sóng yên biển lặng sau mỗi lần xông pha hung hiểm như hiện tại.

Bỗng dưng, có ngọn đèn tỏa ánh sáng lạnh lẽo chói lóa, rọi đến từ đằng xa. Tên Duyệt sợ đến mức suýt làm rơi điếu thuốc xuống sàn tàu.

Mẹ kiếp, có biến rồi!

Mấy đàn em bên cạnh cũng rối rít hoảng sợ, nhưng đã muộn. Khá nhiều thuyền vây đến từ bốn phương tám hướng, nhóm cảnh sát đứng trên sàn tàu, chĩa súng thẳng tắp về phía chúng. Ngọn cờ đỏ tung bay trên mũi thuyền. Rõ ràng là lực lượng cảnh sát tinh nhuệ biên giới đã bao vây.

Tên Duyệt nhất thời dẩy lên cảm giác thuyền lật trong mương. Gã thật sự không nghĩ ra tại sao mình lại bị cảnh sát theo đuổi được chứ! Dĩ nhiên, gã không ngờ được rằng, tất cả là do hai người bị gã bắt lên thuyền kia gây nên. Nhưng gã lại rõ mười mươi, nếu cả đám bị cảnh sát bắt được chỉ có con đường chết. Thế là sau giây phút kinh hãi, gã ném điếu thuốc hút dở xuống sàn tàu, quát lên: “Mấy thằng kia, sống hay chết phải xem có dám xông ra khỏi vòng vây hay không. Cầm súng lên cho tao, tăng tốc vượt khỏi dòng sông này.”

Chu Thao bị trọng thương quấn băng ngay ngực, đứng trên con thuyền chỉ huy đứng giữa. Anh ta lạnh lùng nhìn đám côn đồ bị vây bắt không sao trốn thoát, lại nhớ đến Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đang mất tích, nét mặt Chu Thao lập tức sa sầm. Không biết họ còn sống hay đã chết? Có ở trên thuyền kia không? Anh nhất định phải tìm được họ.

Thuyền lật.

Thế mà thuyền lại lật.

Tên Duyệt rơi xuống nước. Gã hoảng hồn nhìn ngực mình bị trúng đạn, sức lực dần xói mòn theo vết máu loang. Đám đàn em hết tên này đến tên kia rơi xuống nước. liều mạng vùng vẫy trong vô vọng. Mấy chục thùng dầu trên boong thuyền đều rơi xuống nước, nhấp nhô theo con sóng. Với tốc độ dòng chảy của sông, cảnh sát hoàn toàn không kịp chặn lại. Chỉ thấy trong bóng đêm, mấy thùng dầu kia như đạn pháo màu đen, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Dòng nước chảy xiết, đám lâu la kêu cứu không ngừng, lấn át tất cả những âm thanh khác.

Chu Thao nhìn những thùng dầu và hàng hóa kia trôi xa, cấp bách ra lệnh: “Truyền lệnh chặn vớt những vật kia ở hạ lưu”, sau đó điều khiển thuyền đến gần. Anh ta trông ngóng có thể tìm được bóng dáng hai người trong xác thuyền trên con sông đen ngòm. Nhưng bóng đêm mờ mịt, không sao tìm thấy được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.