Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 6: Chương 6




Tần phu nhân rất hài lòng với lễ phục của Triệu Ngạn Kiều, dọc theo đường đi cười cũng không ngậm miệng được, lôi kéo tay của Triệu Ngạn Kiều xem một lượt, càng xem càng thuận mắt. Lần gặp mặt này, Triệu Ngạn Kiều thay đổi rất nhiều, phiền muộn giữa hai hàng lông mày biến mất, thay vào đó là một cỗ anh khí, cũng không còn khúm núm, sống lưng thẳng tắp, đứng chung một chỗ với Tần Dịch Hoan quả thật đúng là một đôi trời đất tạo nên! Tần phu nhân đi ở phía sau hai người, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ý cười, người cũng có vẻ trẻ lại không ít. Vốn đối với hôn nhân của con trai và con gái nuôi rất là lo lắng, nhưng mà lần này đã khiến cho lo lắng trong lòng bà trở thành hư không, xem ra giữa hai bọn trẻ là lâu ngày sinh tình a!

Đây là lần đầu tiên Tần Dịch Hoan thân mật tham gia bữa tiệc với Triệu Ngạn Kiều như vậy, ngày trước, anh đều ném Triệu Ngạn Kiều qua một bên, bản thân thì chạy đến vui đùa với bạn bè, nhưng mà không biết lần này như thế nào, anh vậy mà không ghét thân mật với cô một chút nào. Khoảng cách của bọn họ gần như thế, gần đến nỗi anh có thể đếm rõ từng sợi lông mi đen đậm của cô, cô trang điểm nhẹ nhàng, gò má dịu dàng tinh tế, thỉnh thoảng rũ mi mắt xuống, đôi mắt to sáng ngời hơi cong lên, thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng, không còn lạnh nhạt và đối chọi gay gắt như bình thường.

Rốt cuộc đâu mới là bộ dáng thật sự của người phụ nữ này? Bỗng nhiên Tần Dịch Hoan rất muốn xâm nhập vào nội tâm của cô để tìm hiểu một phen. Nhưng ý nghĩ này của anh vừa xuất hiện thì bỗng nhiên một đám người có trai có gái kéo đến, mặc dù Triệu Ngạn Kiều được mọi người thích, nhưng nhân duyên của Tần Dịch Hoan lại rất tốt, đàn ông thích cùng người tài giỏi nói chuyện, dùng khả năng giao tiếp để thể hiện năng lực của bọn họ, mà phụ nữ, lại thích kiểu đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai, vậy nên Tần Dịch Hoan rất được hoan nghênh, việc này cũng khiến Triệu Ngạn Kiều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới người đàn ông vừa nhỏ nhen lại vừa tính toán như hồ ly này được hoan nghênh đến vậy.

Nơi nào có người thì nhất định sẽ có xã giao, Tần Dịch Hoan bị một đám người kéo đến bàn rượu để uống rượu, để lại một mình Triệu Ngạn Kiều đứng với đám phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Đây là tình huống gì? Triệu Ngạn Kiều nhíu mày, chưa gì đã quang minh chính đại đến khiêu khích rồi? Cô lơ đãng nhìn xung quanh vài lần, nhưng không tìm thấy mẹ Tần, xem ra cũng đã tìm được bạn bè của mình rồi, như vậy chỉ còn bản thân là cô đơn lẻ loi, bỗng Triệu Ngạn Kiều nhếch môi cười, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, hôm nay cô sẽ đòi lại tất cả những khuất nhục mà ngày trước nhận được!

“Ai u, lại bị bỏ rơi rồi à? Nếu là tôi a, đã sớm tự tử cho rồi, đâu còn mặt mũi mà dính lấy người ta không buông!” Người dẫn đầu kia che miệng cười duyên, nghe giọng liền biết không có ý tốt, lời nói ra đúng là rất chua ngoa, để lộ ra một cỗ ghen tuông nồng đậm.

Triệu Ngạn Kiều liếc mắt một cái, lập tức nhận ra đây là thiên kim tiểu thư của Tề gia Tề Minh Nguyệt trước đây dùng cái chết uy hiếp để được gả cho Tần Dịch Hoan, giày vò nhiều năm kết quả vẫn không được vào cửa lớn của Tần gia, đương nhiên hận Triệu Ngạn Kiều thấu xương, mỗi lần gặp mặt phải mỉa mai chế giễu một phen.

Tề Minh Nguyệt trong đám bạn bè nổi danh có diện mạo xinh đẹp thanh cao, lại có gia thế, vậy nên người theo đuổi, người ủng hộ rất nhiều, không giống Triệu Ngạn Kiều trước đây, âm trầm và yếu đuối, đi tới đâu cũng không được yêu thích.

“Đúng vậy!” Một người khác hùa theo nói: “Nghe nói còn mang thai, không biết trong bụng rốt cuộc là con hoang của người nào!”

“Tiện nhân, tốt nhất đừng nên lộ mặt, trước khi có chuyện xảy ra thì trốn về nhà sớm đi!”

Những người này bình thường đều làm ra vẻ danh môn thục nữ, đến chỗ không có người nào thì bộ mặt xấu xí liền lộ rõ, trong mắt Triệu Ngạn Kiều chứa châm chọc, ôm ngực nhìn các cô, một lời cũng không nói.

“Làm sao? Ánh mắt đó của cô là có ý gì?” Tề Minh Nguyệt vọt tới trước mặt Triệu Ngạn Kiều, chỉa tay về phía cô hung ác nói: “Cô cho rằng gả được cho Tần Dịch Hoan là thắng lợi rồi sao? Tôi nói cho cô biết Triệu Ngạn Kiều, nếu như cô biết điều thì nhanh chóng ly hôn, bằng không tôi sẽ cho cô biết chết là như thế nào!”

“Chết?” Triệu Ngạn Kiều vung tay ra tát một cái, trong mắt lại là ý cười nhẹ nhàng: “Tôi còn muốn sống lâu trăm tuổi đấy! Còn chưa biết ai chết trước!”

“Cô…” Tề Mình Nguyệt không nghĩ đến Triệu Ngạn Kiều luôn luôn yếu đuối lại có thể phản bác lại, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có từ ngữ để đáp lại, kìm nén đến mặt đỏ bững cũng không thốt ra được một chữ. Trái lại là người phụ nữ vừa rồi hùa theo ở một bên mở miệng: “Sống lâu trăm tuổi? Với loại người tai họa như cô cũng xứng sao? Chẳng lẽ cô muốn làm chậm trễ cả đời của Dịch Hoan?”

“Tai họa là do ông trời thôi!” Triệu Ngạn Kiều buông tay, cười như không liếc mắt nhìn người phụ nữ kia: “Dịch Hoan a, gọi thật là thân mật, xem ra chồng của tôi ở chỗ này có không ít người thầm mến đâu, cô nói có phải hay không, Tề tiểu thư?”

“Không phải, không phải, Minh Nguyệt đừng hiểu lầm, tôi… Tôi không có, thật không có…” Không đợi Tề Minh Nguyệt mở miệng, người phụ nữ kia đã vội vàng giải thích, kết quả càng nói càng lắp, mặt cũng ngày càng đỏ, vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt Tề Minh Nguyệt vốn đã không tốt bây giờ lại càng thêm âm trầm, cô hung hăng trừng mắt nhìn người phụ nữ kia một cái, chuyển hướng về phía Triệu Ngạn Kiều: “Đã lâu không gặp, không nghĩ tới cô thay đổi nhiều như vậy, chẳng những miệng mồm lanh lợi, tâm tư cũng nhiều, đây coi như đã thông suốt rồi?”

“Không dám nhận, không dám nhận.” Triệu Ngạn Kiều cười tủm tỉm lắc đầu, nhìn thoáng về phía của Tần Dịch Hoan, hai má ửng hồng: “A Hoan nói tính cách tôi yếu đuối, luôn bị người ức hiếp, đặc biệt tự mình dạy tôi rất lâu đấy!” Cô sờ sờ bụng, khóe miệng chứa một chút ý cười, giọng điệu giống như nhõng nhẽo lại có chút cáu giận: “Cô cũng biết bây giờ tôi là phụ nữ có thai, rất dễ dàng mệt mỏi, a, thật xin lỗi, Tề tiểu thư còn chưa lập gia đình, tự nhiên chưa biết cảm giác mang thai, vốn là không muốn học, nhưng A Hoan không cho phép, nói…”

“Đủ!” Tề Minh Nguyệt cắt ngang lời nói của Triệu Ngạn Kiều, sắc mặt tái mét, trong đôi mắt cũng nổi lên ngọn lửa, Triệu Ngạn Kiều nhìn cô ta nắm chặt quả đấm, lại nhớ tới lúc vừa vào cửa thấy cô ta mới làm móng tay, trong lòng không khỏi lạnh run một cái, người phụ này thật độc ác với bản thân, chẳng lẽ cô ta không biết đau?

“Triệu Ngạn Kiều, cô được lắm! Tôi nói cô làm sao dám đứng một mình ở chỗ này, hóa ra là đã có đủ sức lực rồi!” Tề Minh Nguyệt nghiến răng kèn kẹt, bên trong đôi mắt đẹp đều là oán độc, ngay cả khuôn mặt đẹp đẽ cũng vặn vẹo, ở dưới ngọn đèn u ám nhìn vô cùng khủng bố: “Mang thai thì rất giỏi?” Bỗng nhiên cô ta nhoẻn miệng cười, trong mắt bắn ra tia tàn nhẫn: “Giữ được hay không còn chưa biết được!”

Đứa bé, là nơi không thể chạm đến nhất trong lòng Triệu Ngạn Kiều, đừng nói chỉ một Tề Minh Nguyệt nhỏ bé, ngay cả Tần Dịch Hoan chạm vào đứa bé này một chút, Triệu Ngạn Kiều cũng sẽ cùng anh liều mạng, Tề Minh Nguyệt nói ra những lời này đã triệt để đốt lửa giận trong lòng Triệu Ngạn Kiều, lúc này cô không thèm giả bộ nữa, liền bước thẳng đến vung một cái tát thật mạnh, đánh cho đầu của Tề Minh Nguyệt cũng bị lệch qua một bên.

“Quản miệng của cô cho tốt, tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó đi! Ngày trước không chắp nhặt với cô, đó là vì tôi xem thường, đừng tưởng rằng tôi sợ cô! Tề Minh Nguyệt, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, cô nếu thông minh, từ hôm hay trở đi hãy hành thật một chút cho tôi, nếu vẫn nói lời không minh mẫn…” Triệu Ngạn Kiều dừng một chút, nhìn Tề Minh Nguyệt vẫn chưa kịp phản ứng, trong mắt không che dấu tàn nhẫn chút nào, cực kỳ giống sói mẹ che chở cho con: “Vậy tôi sẽ khiến cho cô biết cái gì là tráng niên chết sớm!” (chỗ này mình k hiểu lắm =.=)

Triệu Ngạn Kiều cũng không phải là người có thể nén giận, một khi đã tiến lên thì tuyệt đối sẽ không lùi bước! Nếu như không chọc đến cô, thì có làm gì cũng được, nhưng nếu dùng cái cô quan tâm để uy hiếp cô, vậy thì chỉ có chịu không nổi! Mặc dù cô không có tiền, càng không có bao nhiêu quyền thế, nhưng trong người cô lại có một phần liều mạng, khiến không ít người phải sợ.

Đương nhiên, Triệu Ngạn Kiều tuyệt đối không ngu xuẩn, cô sẽ không vì nhất thời nóng giận mà bất chấp xông lên phía trước, lúc đánh Tề Minh Nguyệt cô đã nhìn thấy Tần Dịch Hoan đang đi về phía bên này. Tuy rằng Tần Dịch Hoan không có bao nhiêu tình cảm đối với cô, nhưng cho dù như thế nào cô cũng được coi là người của Tần gia, ở nơi này bị người không kiêng nể gì ức hiếp, không thấy được thì coi như xong, thế nhưng nếu đã nghe được những lời nói này, với cách làm người của Tần Dịch Hoan tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Đứa bé trong bụng của cô là bảo bối, là miếng thịt ở đầu quả tim của cô, cô tuyệt đối sẽ không để Bảo Bảo gặp nguy hiểm, một chút cũng không được!

Cô bị đánh? Cô vậy mà lại bị một người phụ nữ ti tiện yếu đuối đánh! Tề Minh Nguyệt không dám tin ôm má đau rát, cũng mất hết từ ngữ để nói, mãi đến khi bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai: “Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, cô không sao chứ? Con tiện nhân kia vậy mà dám động thủ đánh người!”

“Triệu Ngạn Kiều, đầu óc của cô bị hỏng rồi hả? Vậy mà lại dám đánh người!”

Một đám phụ nữ chỉ vào Triệu Ngạn Kiều phẫn nộ mắng nhiếc, nhưng không có ai dám tiến lên động thủ với Triệu Ngạn Kiều. Không phải là sợ quên phản ứng, mà căn bản là không dám! Tuy rằng Triệu Ngạn Kiều không có địa vị gì ở trong lòng Tần Dịch Hoan, nhưng cô cũng là vợ trên danh nghĩa của Tần Dịch Hoan, huống hồ còn có một Tần phu nhân ở phía sau làm chỗ dựa. Đừng nhìn bọn họ thường đi theo Tề Minh Nguyệt cáo mượn oai hùm (dựa vào thế người khác), đối với Triệu Ngạn Kiều nói mắng liền mắng, nhưng nếu thật sự để các cô đi đối phó với Triệu Ngạn Kiều, không ai dám cả!

“Triệu Ngạn Kiều! Tôi giết cô! Cô vậy mà đánh tôi! Vậy mà cũng dám đánh tôi!” Tề Minh Nguyệt đỏ mắt giương nanh múa vuốt đánh về phía Triệu Ngạn Kiều, khuôn mặt sưng đỏ vặn vẹo kỳ dị, trắng bệch ở dưới ánh đèn nhìn vô cùng dữ tợn, ánh mắt kia khắc nghiệt dọa người, giống như phải ăn tươi nuốt sống, uống máu ăn thịt của Triệu Ngạn Kiều.

“Tề tiểu thư, cô muốn làm gì?” Giọng nói lạnh lùng của Tần Dịch Hoan truyền vào lỗ tai, Tề Minh Nguyệt sửng sốt, lập tức thu lại toàn bộ việc làm thiếu lễ độ, ngẩng đầu nhìn Tần Dịch Hoan, nước mắt liền chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ ấm ức: “Dịch Hoan… Này, người phụ nữ đê tiện này vậy mà đánh người! Cô ta đánh tôi!”

Đê tiện? Con mắt hẹp dài của Tần Dịch Hoan hơi híp lại, nhìn Triệu Ngạn Kiều bình tĩnh đứng một bên giống như không dính khói lửa nhân gian, lại nhìn khuôn mặt sưng đỏ, đầu tóc lộn xộn của Tề Minh Nguyệt, lần đầu tiên cảm thấy mình kết hôn với Triệu Ngạn Kiều là một quyết định vô cùng chính xác: “Tề tiểu thư xin chú ý lời nói, tiểu Kiều là vợ của tôi.”

Khóe môi Triệu Ngạn Kiều hơi nhếch lên, nhìn sang Tề Minh Nguyệt đang há to mồm kinh hãi, hướng về phía Tần Dịch Hoan ngoắc ngón tay, mắt to cười cong cong, lông mi nhẹ nhàng rung lên, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần kia lại hiện ra một chút quyến rũ: “A Hoan, lại đây!”

Tần Dịch Hoan cảm thấy ánh mắt của mình không đủ dùng, anh cố hết sức mở to hai mắt, trong con ngươi làm sao cũng không đủ để chứa hết vẻ đẹp của cô, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng kia trong nháy mắt đã ngập tràn trong đầu của anh, gạt bỏ tất cả mọi thứ, chiếm lấy toàn bộ không gian suy nghĩ của anh… Anh ngẩn ra nhìn cô, ngay cả đã đi đến bên người cô lúc nào cũng không biết, mãi đến khi giọng nói của cô vang lên bên tai: “Tần Dịch Hoan, nói, anh là chống của ai?”

Tần Dịch Hoan sửng sốt, chậm rãi nhếch môi nở một nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp bày ra hoàn toàn, da mặt nhẵn nhụi, con ngươi hẹp dài hơi nâng lên, đáy mắt mang ánh sáng lấp lánh, nhưng lại mang theo một chút quyến rũ, giống như sen hồng nở rộ trong ao, xinh đẹp như lửa, chỉ một cái liếc mắt có thể thiêu đốt cả người.

“Tất nhiên là chồng của tiểu Kiều.” Anh từ từ nắm lấy tay cô đặt ở bên môi rồi hôn, giương mắt nhìn cô thật sâu, giống như cô là bảo bối duy nhất của cuộc đời anh: “Tôi chỉ là chồng của mình tiểu Kiều.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.