Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 46: Chương 46




Tiểu Trạch ngẩng đầu nhìn cái này ngó cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Triệu Ngạn Kiều, vươn đôi tay nhỏ bé muốn mẹ ôm, cái mông nhỏ cũng dịch dịch ra bên ngoài. Mẹ Tần vội vàng chạy tới đẩy nhẹ bé vào trong, muốn sự chú ý của bé tập trung vào những đồ vật bày trên bàn.

Tiếc là tiểu Trạch chẳng chịu nể mặt, cái mông nhỏ vẫn dịch về phía Triệu Ngạn Kiều. Triệu Ngạn Kiều liền buồn bực, bình thường sao chẳng thấy nhóc dính mình thế chứ, sao bây giờ cứ muốn chui vào lòng cô vậy? Chẳng lẽ là sợ người lạ à?

Cô nào biết tiểu Trạch không phải sợ người lạ, mà là sợ tiếng ồn. Ở đây nhiều người như vậy, cho dù cẩn thận đến đâu thì vẫn có tiếng động, mà từ nhỏ bé đã rất dễ bị giật mình, cho nên vào lúc này mới có thể liều mạng muốn cô ôm.

Triệu Ngạn Kiều bất đắc dĩ, vì không để cho con trai phá hư bữa tiệc sinh nhật của chính mình, cô đành chạy tới phía đối diện bé để hấp dẫn sự chú ý của bé. Quả nhiên, khi Triệu Ngạn Kiều vừa đứng đối diện với tiểu Trạch thì đôi mắt to của bé cũng vội vàng chuyển qua phía đối diện, nhìn cô không chớp mắt, chỉ sợ mẹ sẽ chạy di mất.

Chính chủ không phối hợp, đám người bọn họ chỉ có thể lo lắng suông thôi, Tần Dịch Hoan nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người đều nhàm chán nhìn chằm chằm con mình, hận không thể thấy tiểu Trạch nắm ngay một món đồ trong tay.

Anh nhíu nhíu mày, đột nhiên đi tới bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, nói: “Tiểu Trạch, nhìn ba này.”

Tần Dịch Hoan vỗ vỗ cái bàn để con trai nhìn sang, cầm từng món ở trên bàn lên, lắc lắc. Quả nhiên, phương pháp này rất hữu hiệu, ánh mắt tiểu Trạch đảo qua đảo lại theo tay anh, sau đó liền không nhìn Tần Dịch Hoan nữa, cứ nhìn chằm chằm những đồ được Tần Dịch Hoan cầm lên, ê ê a a vươn đôi tay nhỏ bé quá.

Trai tim của đám người xung quanh cũng theo đó mà nâng lên, nhìn bàn tay nhỏ bé của tiểu Trạch sờ tới sờ lui mà chưa chọn được món đồ nào, quả thật hận không thể tiến lên lấy thay bé! Ngay lúc tất cả đều sốt ruột, tiểu Trạch đột nhiên bất động, mắt nhìn thẳng vào một chỗ.

Mọi người nhìn theo ánh mắt bé, nhất thời sợ hết hồn.

Trời! Dã tâm của bé cũng không nhỏ đâu, lại để mắt đến máy ảnh! Máy ảnh nặng lắm đó, đừng nói là tiểu Trạch của bây giờ, chính là có thêm tiểu Trạch của hai năm nữa cũng chẳng ôm nổi!

Ai ngờ lo lắng cái gì thì nhận được cái đó, tiểu Trạch dịch sang bên, ôm lấy máy ảnh không buông tay nữa.

Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan trợn mắt há mồm nhìn, chẳng nhẽ sau này thằng bé muốn trở thành nhiếp ảnh gia à? Nhưng trên người bé đào đâu ra tế bào nghệ thuật chứ? Cô không có, Tần Dịch Hoan càng không có!

“Kìa! Cái máy ảnh đó đang mở!” Lúc này không biết có ai tinh mắt, lại nhìn thấy trước ống kính máy ảnh có hình ảnh!

Máy ảnh vốn đang mở nên rất dễ dàng phát hiện, nhưng vừa rồi lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người tiểu Trạch, thêm cả ánh sáng trong đại sảnh này rất nhiều, ánh sáng lại không chiếu nhiều vào máy ảnh cho nên mới bị xem nhẹ.

Máy ảnh đang mở sao? Triệu Ngạn Kiều tò mò cúi người xuống muốn nhìn xem có cái gì, không ngờ tiểu Trạch lại gắt gao che chở máy ảnh giống như con thú nhỏ bảo vệ thức ăn. Cô vừa vươn tay qua, đôi mắt to của cậu nhóc đã đỏ lên như sắp khóc.

Triệu Ngạn Kiều ngượng ngùng rút tay về, trong lòng chợt ê ẩm, người mẹ như cô lại thua cả một chiếc máy ảnh! Tên nhóc đáng ghét này!

Tiểu Trạch vô cùng chấp nhất với máy ảnh, vì thế mọi người đều cho rằng cháu trai trưởng tương lai của nhà họ Tần nhất định sẽ trở thành nhiếp ảnh gia, Triệu Ngạn Kiều giật giật khóe miệng, chợt rất hối hận vì lúc ấy đã bỏ máy ảnh vào.

Cuối cùng, Triệu Ngạn Kiều và Tần Dịch Hoan phải mất sức chín trâu hai hổ mới thành công khiến tiểu Trạch dời sự chú ý qua nơi khac. Tần Dịch Hoan lặng lẽ đi vòng qua muốn cầm máy ảnh giấu đi, kết quả vừa cầm lên, vẻ mặt lập tức thay đổi, dở khóc dở cười. Triệu Ngạn Kiều kỳ quái liếc anh một cái, không hiểu anh bị sao nữa.

Tần Dịch Hoan nhanh tay giấu máy ảnh đi, lúc này mới lê thân đến bên cạnh Triệu Ngạn Kiều, ghé vào bên tai cô, nhỏ giọng nói: “Em đoán xem trong máy ảnh có cái gì?”

“Cái gì?” Triệu Ngạn Kiều chuyển tiểu Trạch qua tay mẹ Tần, hỏi.

Tần Dịch Hoan cúi đầu cười khẽ một tiếng, ở bên tai cô phun ra hai chữ. Triệu Ngạn Kiều lập tức giống như bị sét đánh trúng, khiếp sợ nhìn Tần Dịch Hoan, nói: “Thật ư? Chụp lúc nào vậy? Sao em không biết?”

Tần Dịch Hoan đứng thẳng dậy, hướng về phía mấy người vừa đến cười cười, mới quay đầu lại nói với Triệu Ngạn Kiều: “Mấy ngày trước, tên nhóc này luôn ầm ĩ quậy người, không ngờ lại trùng hợp như thế.”

Triệu Ngạn Kiều vỗ trán, im lặng nhìn con trai một cái, thật ra thì....Cô sinh con gái đúng không?! Chẳng những học tiếng hổ kêu mà còn chấp nhất với một con mèo như thế nữa!

Bày tiệc thì người lớn chính là mệt nhất, hơn nửa ngày, Triệu Ngạn Kiều đau lưng mỏi eo, mặt cười đến cứng ngắc. Rốt cuộc đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, sau khi dỗ tiểu Trạch ngủ say, cô liền mặc kệ tất cả, trở lại phòng ngủ ngã xuống giường ngủ ngay. Tỉnh lại đã khá hơn, cô ngáp một cái đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi mới thong thả đến phòng sách tìm Tần Dịch Hoan.

Lúc ở nhà, Tần Dịch Hoan không có ở phòng ngủ thì là ở phòng sách, cô đã tìm ra quy luật rồi. Quả nhiên Tần Dịch Hoan đang ngồi trước máy tính không biết là đang làm gì, Triệu Ngạn Kiều đi tới, thuận tay kéo một cái ghế qua ngồi bên cạnh anh, liếc mắt nhìn máy vi tính, hỏi: “Anh đang làm việc sao?”

Tần Dịch Hoan quay đầu lại, cười thần bí với cô, nói: “Đang thống kê xem hôm nay chúng ta thu được bao nhiêu.”

Triệu Ngạn Kiều sững sờ, ngay sau đó bật cười, từ lúc nào mà Tần Dịch Hoan lại để ý chút tiền lẻ đó vậy? Chứ không phải là đang chọc cô cười, muốn xem phản ứng của cô à? Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều đảo đảo con ngươi, cố ý tiện tay rút một quyển sách trên giá sách, nhàn nhạt 'ừ' một tiếng.

Hả? Không nên là cái loại phản ứng này chứ? Tần Dịch Hoan có chút buồn bực trong lòng, đáng lẽ cô phải bổ nhào lên người mình nũng nịu sau đó hỏi mình kiếm được bao nhiêu chứ? Trong lòng Tần Dịch Hoan hơi thất vọng, trên mặt vẫn thản nhiên như cũ, tốc độ tắt máy vi tính cực nhanh, đứng lên hỏi Triệu Ngạn Kiều: “Em không muốn biết à, vậy chúng ta đi ra ngoài thôi.”

Muốn chứ! Triệu Ngạn Kiều rít gao trong lòng! Cô rất rất muốn! Thế nhưng biểu hiện quá rõ ràng nhất định sẽ bị người này cười nhạo! Cô hạ quyết tâm không mắc mưu, nhưng ánh mắt lại không chịu khống chế liếc trộm máy vi tính. Khóe mắt Tần Dịch Hoan thấy được động tác nhỏ của cô, không nhịn được cong cong khóe môi, trong đôi mắt xếch dài thoáng qua vẻ giảo hoạt.

“Không ngờ lại thu hoạch được nhiều thế này!” Tần Dịch Hoan cố ý cảm thán: “Anh quen nhiều người có tiền quá!”

Thúi lắm! Anh dĩ nhiên là toàn quen với những kẻ có tiền rồi, còn cần phải cường điệu sao? Nhưng rốt cuộc là bao nhiêu hả! Có thể khiến cho Tần Dịch Hoan sợ hãi than thì con số chắc là rất lớn rồi! Triệu Ngạn Kiều ngứa ngáy trong lòng, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi ra: “Cái đó.....Rốt cuộc là bao nhiêu vậy?”

“Ừm...” Tần Dịch Hoan mượn dộng tác vuốt ve cằm, che giấu khóe miệng thoáng qua ý cười, nói: “Rất nhiều, rất nhiều đấy!” Sợ mình kích thích còn chưa đủ, anh lại tăng thêm một câu: “Thật sự rất nhiều!”

Rốt cuộc là bao nhiêu, anh cho một con số đi! Triệu Ngạn Kiều đè nén xúc động muốn bóp cổ anh, gằn từng chữ từng câu hỏi: “Rốt, cuộc, là, bao, nhiêu?”

Tần Dịch Hoan biết đây đã là đến giới hạn của Triệu Ngạn Kiều, cũng không làm bộ làm tịch nữa, chậm rãi nói ra một chuỗi con số. Nhìn cái miệng của Triệu Ngạn Kiều há càng lúc càng to, rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, giơ tay xoa xoa đầu cô, nói: “Không phải kinh tế nhà chúng ta đều do em quản à? Thế nào mà một chút tiền lẻ như vậy đã khiến em giật mình đến mức này rồi?”

“Sa đọa, quá sa đọa!” Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, cảm thán nói: “Em cố gắng làm việc cả đời còn không biết có thể kiếm được nhiều tiền như vậy không nữa.”

Tần Dịch Hoan biến sắc, đôi mắt xếch dài càng thêm tăm tối, nói: “Em vẫn còn nhớ đến lúc đó sao?” Đã qua một thời gian dài như vậy, -l;;lle;;eq,.,,quy,,..uy,,,do,,..on..,,- tại sao còn không bỏ xuống được những chuyện trước đây? Có phải anh sẽ không thể sưởi ấm lòng cô chăng? Hay là cô vẫn không hề tin anh?

Thấy sắc mặt anh khá tệ, Triệu Ngạn Kiều liền biết anh hiểu sai rồi, chủ động tiến tới ôm lấy eo anh, gò má dán vào lồng ngực anh, cọ cọ nói: “Em đã sớm quên rồi, trôi qua thì cho trôi qua đi.”

Cô không nói ra được những lời sến súa, ngoại trừ tỏ rõ tâm ý của mình cho anh thấy, cô không biết còn có thể nói cái gì.

Trong lòng vui vẻ giống như cánh buồm no gió, trái tim đập kịch liệt từ từ tràn đầy nhiệt huyết, Tần Dịch Hoan vòng tay qua eo cô xiết chặt cả người cô vào lòng mình, trong nhất thời lại chẳng biết nên nói gì cả.

Tuy rằng không khí tĩnh lặng nhưng đã có một luồng tình cảm ấm áo chậm rãi chảy xuôi giữa hai người, chui thẳng vào đáy lòng, dễ chịu mà thoả mãn.

Đúng lúc này, chợt vang lên tiếng gõ cửa, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của thím Trần, bảo bọn họ xuống ăn cơm, bấy giờ hai người mới buông nhau ra, sửa sang lại cảm xúc rồi đi ăn cơm tối.

Sau khi ăn xong, tiểu Trạch cũng vừa tỉnh ngủ, Triệu Ngạn Kiều đút cho bé ít canh trứng gà, lại chơi với bé một lúc rồi bảo Tần Dịch Hoan vào phòng tắm xả nước ấm cho con trai tắm.

Triệu Ngạn Kiều vốn định tắm xong cho bé rồi ru bé ngủ, ai biết vừa tắm xong lại khiến cho tiểu Trạch có tinh thần. Bé con thơm ngát ngồi ở trên giường cười khanh khách, chọc người ta vô cùng yêu thích, nhưng chính là không chịu ngủ.

Tuy Triệu Ngạn Kiều đã ngủ được một giấc, nhưng vẫn cảm thấy cơ thể hơi nhức mỏi, đành phải giao tiểu Trạch cho Tần Dịch Hoan trông, còn mình đi tắm nước ấm mới cảm thấy khá lên một chút.

Lúc cô từ phòng tắm bước ra, phát hiện con trai đã nằm trên giường trẻ con, cặp mắt đen láy vừa rồi còn xoay tròn thì giờ đã nhiễm chút buồn ngủ Tần Dịch Hoan đang cúi người ở bên giường trẻ con, , vừa vỗ nhẹ tiểu Trạch vừa hát một khúc đồng dao, giọng điệu còn trầm thấp hơn vài phần so với bình thường ở trong đêm tối tĩnh lặng, có vẻ cực kỳ dịu dàng.

Trái tim Triệu Ngạn Kiều hơi chậm nhịp, loại cảm xúc ê ẩm, nghẹn ngào nào đó dâng lên như muốn trào ra. Cô đi tới bên cạnh anh, cố làm ra vẻ thô lỗ, ném chiếc khăn lông ẩm ướt át lên đầu anh, đẩy anh một cái, nói: “Mau đi tắm đi.”

Tần Dịch Hoan quay đầu, trong đôi mắt xếch dài xinh đẹp có chút ánh sáng lấp lánh, lóe sáng nhưng không giấu được sự dịu dàng trong đó.

“Tuân lệnh!”

Trẻ con rất dễ ngủ, Tần Dịch Hoan vừa đi được mấy phút, tiểu Trạch đã ngủ rất sâu rồi. Triệu Ngạn Kiều ra phòng khách sấy khô tóc rồi rúc vào trong chăn, rốt cuộc cũng có thể khép lại một ngày mệt nhọc, cô nhắm mắt, cơn buồn ngủ mãnh liệt liền kéo đến.

Trong mơ mơ màng màng cảm giác giường bị lún xuống, Triệu Ngạn Kiều biết là Tần Dịch Hoan ra rồi, liền dịch dịch sang bên cạnh, muốn cho anh một khoảng trống lớn.

Thân thể vừa mới động, đã bị anh ôm chặt vào lòng, trên mặt người kia hơi nóng lên, không biết là do vừa mới tắm xong hay vì nguyên nhân khác.

“Tiểu Kiều, em ngủ chưa?” Tiếng nói dịu dàng nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô, Triệu Ngạn Kiều muốn đáp lại một tiếng lại cảm giác mí mắt nặng nề khác thường, cố gắng định mở mắt ra, lại nghe thấy giọng nói cua anh. Trầm thấp, giống như là lời ca êm dịu xuôi tai.

“Tiểu Kiều, anh yêu em.”

Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa nói với cô ba chữ ấy, cô cũng chưa từng yêu cầu qua, hiện tại lại như nước chảy thành sông, anh nói thuận miệng, cô nghe ấm lòng.

Triệu Ngạn Kiều len lén cười, rất bình tĩnh tiếp nhận toàn bộ tình yêu của anh chôn giấu ở trong lòng, dán sát vào trong ngực Tần Dịch Hoan, trầm trầm ngủ.

********Hoàn Chính Văn*********

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.