Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 3: Chương 3






Triệu Ngạn Kiều thế nào cũng không nghĩ đến vừa đến cửa công ty vậy mà lại thấy mấy chị dâu đã nhiều năm không gặp của cô.

Dựa vào trí nhớ của thân thể này, Triệu Ngạn Kiều biết hóa ra cô vẫn đang ở thành phố, chẳng qua là từ khu công nhân ở Thành Tây đi tới khu biệt thự ở Thành Đông. Thời không giống nhau, thành phố giống nhau, ngay cả thời gian cũng giống nhau, chỉ khác là thân thể của cô bị thay đổi mà chẳng hiểu tại sao.

Cô không kịp đợi đến sáng thứ hai đã vội vã chạy tới công ty, hi vọng biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới lại nhìn thấy một màn khó coi như thế này.

“Tôi nói cho các người biết, người là chết ở công ty! Các người phải bồi thường! Chúng tôi là nói có lý lẽ!” Chị dâu cả luôn chua ngoa chỉ tay vào mũi của quản lí lớn tiếng quát to, vẻ mặt dối trá vặn vẹo, hình dáng hung dữ.

“Đúng! Nhất định phải bồi thường! Còn có sổ tiết kiệm và phòng ở khi còn sống của Triệu Ngạn Kiều, tất cả đều giao cho chúng tôi, chúng tôi là người thân của cô ấy, có quyền nhận lại mọi thứ của cô ấy!” Chị dâu thứ hai cũng không chịu yếu thế, giống như chị dâu cả la lối om sòm, không biết mất mặt chút nào.

Thì ra cô đã chết, là mệt chết. Trước mắt Triệu Ngạn Kiều biến thành màu đen một hồi. Tử vong, trước đây, cô cảm thấy hai chữ này cách cô rất xa, thậm chí cô chưa hề nghĩ tới. Thế nhưng bây giờ, cô đang đứng ở đám người xung quanh nghe người khác nói cô đã chết!

Trong lòng buồn bực gần như không thở nổi, Triệu Ngạn Kiều che ngực nước mắt rơi xuống từng giọt.

Tại cửa công ty, mấy chị dâu còn đang ầm ĩ, tiếng chửi bới chói tai truyền tới rõ ràng trong lỗ tai của Triệu Ngạn Kiều, càng ngày càng chịu không nổi.

“Nhanh chóng trả tiền, nếu không hàng ngày chúng tôi sẽ đến đây náo loạn! Xem một chút ai sợ ai!”

“Đúng! Người chết vì mệt, đến cả bồi thường cũng không có, đây còn là công ty lớn!”

“Cho dù chết con chó cũng phải bồi thường, huống chi người lớn như vậy! Hôm nay các người thử không đưa tiền xem!”

“Tất cả mọi vấn đề chúng tôi sẽ giải quyết theo trình tự thông qua pháp luật, mời các người không nên náo loạn ở chỗ này.” Quản lí không tức giận chút nào, lời nói ra cũng hết sức khách sáo. Những người phụ nữ nông thôn không có hiểu biết thế này, anh là nể mặt mũi của Triệu Ngạn Kiều mới không gọi bảo vệ kéo các cô ra ngoài, các cô không đáng để anh tức giận.

“Không cần phải nói pháp luật hay không pháp luật gì hết! Chúng tôi chỉ cần đưa tiền rồi giải quyết riêng! Luật pháp để làm gì!” Chị dâu cả ngồi trên mặt đất, nhìn dáng vẻ này là muốn đòi hỏi chút lợi ích rồi.

“Đúng! Trả tiền rồi giải quyết riêng! Chúng tôi thả cho công ty các người một con ngựa!” Chị dâu thứ hai liền hùa theo.

Người thân? Triệu Ngạn Kiều chỉ cảm thấy hết sức thất vọng, những bi thương cố ý cất giấu trong lòng từng chút hiện ra trong đầu.

Cô từ nhỏ đã rất thông minh, tính cách lại mạnh mẽ, cho dù là cạnh tranh kịch liệt ở huyện Nhất Trung hay là tại thành phố trọng điểm nhân tài đông đúc, đến bây giờ cô đều đứng thứ nhất, điểm số cao đủ để khiến người đứng thứ hai phải ngửa mặt trông lên. Thành tích thi tốt nghiệp Trung học tất nhiên không cần phải nói, tuy không phải là giỏi nhất, thế nhưng cũng đứng trước vài tên, thậm chí có đài truyền hình muốn phỏng vấn cô, có điều Triệu Ngạn Kiều không muốn khoe khoang nên không đồng ý.

Cha mẹ Triệu vui mừng nét mặt hồng hào, giống như trẻ lại mười tuổi, mỗi khi nhắc đến con gái út vẻ mặt liền kiêu ngạo, nói thẳng ra là trong ổ cỏ nhà bọn họ bay ra kim phượng hoàng. Nuôi ba đứa con, hai đứa con trai không có tiền đồ, ngược lại đứa con gái này lại khiến bọn họ vẻ vang. Triệu Ngạn Kiều vẫn nhớ rõ khi đó, cha cô vừa uống rượu lúa mạch vừa vuốt đầu của cô, trong mắt đều là vui mừng. Chính là ánh mắt yêu thương không vụ lợi như vậy, mới khiến cho Triệu Ngạn Kiều cắn răng chống đỡ giữa hoàn cảnh khó khăn sau này, cho dù đến đường cùng cũng không hề buông tha.

Hai cụ già thu nhập không cao, nhưng lại không muốn con gái vào đại học bị người ta xem thường, liền lấy tiền tiết kiệm gần như cả đời đi thành phố để mua quần áo cho con gái, ai ngờ giữa đường lại xảy ra tai nạn xe cộ, hai cụ già tham rẻ, ngồi xe không có bằng lái trái với pháp luật, vốn tưởng rằng sẽ tiết kiệm được tiền cơm trưa, không nghĩ tới lại đưa mạng già đi ra.

Triệu Ngạn Kiều thoáng cái từ bốn phương tám hướng mọi người đều khen gọi Trạng Nguyên liền trở thành “Tang môn tinh” (cái này mình không rõ lắm :3), thậm chí người ta còn nói cô là “Thiên mệnh cô sát”, có thể khắc chết toàn bộ người thân. Chỉ trích cùng với đối xử lạnh nhạt không ngừng kéo đến, dù rằng Triệu Ngạn Kiều kiên cường, nhưng trong một đêm không còn cha mẹ, lại bị đối xử không công bằng như thế, cô làm sao có thể chịu đựng? Tuyệt vọng hết sức, thiếu chút nữa muốn chết đi, con cái mất đi cha mẹ, không tự thương lấy mình thì đợi ai thương nữa, Triệu Ngạn Kiều mỗi lần nghĩ đến bàn tay ấm áp của mẹ trong mùa đông lại không thể nào quyết tâm tàn nhẫn.

Hai anh trai lúc đó cũng đã kết hôn, đều có gia đình riêng, vốn dĩ đã bất mãn cha mẹ luôn thiên vị cô, bây giờ cha mẹ vừa chết, lại càng không quan tâm đến cô, hơn nữa cô còn có một danh hiệu “Thiên mệnh cô sát”, cuối cùng, sắp tới ngày khai giảng, anh cả anh hai từng người mang theo vợ đến tìm cô, nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô, một chút di vật của cha mẹ cô cũng không được mang đi, bởi vì cô là con gái, không có tư cách kế thừa di sản.

Đã sớm biết kết quả sẽ như thế, Triệu Ngạn Kiều không khóc không tranh cãi, nắm thật chặt khung hình của cha mẹ, ngay hôm đó liền vào thành phố. Giấy thông báo mà cô xem như vật báu bị cô xé rách không chút do dự, thậm chí để cắt đứt ý nghĩ của mình, mảnh vụn đều vứt vào trong sông lớn tại cửa thôn, bị nước chảy xiết không còn một mảnh, không còn lại gì.

Không có tiền, không có bằng cấp, Triệu Ngạn Kiều không ghét bỏ bất kì công việc nào, chỉ cần có thể kiếm được tiền, công việc gì cô cũng làm, chịu gian khổ giống như đàn ông. Buổi tối kéo thân thể mệt mỏi về lán nhỏ tự mình thuê được, cắn răng chịu đựng con buồn ngủ, ôn tập lại từng bài thi Trung học. Bất kể nhiều đau khổ mệt mỏi, cô chưa từng gián đoạn ngày nào, cô thề ở trong lòng, giấy thông báo bị xé rách kia, sớm muộn gì cô cũng sẽ bù lại!

Triệu Ngạn Kiều không có nuốt lời, làm việc đến năm thứ ba, cô tham gia thi tốt nghiệp Trung học, lấy thành tích xuất sắc nhất vào trường một Đại học hạng nhất. Học Đại học bốn năm, cô vừa học vừa làm, vay mượn để học tập, cuối cùng cũng duy trì vượt qua, lấy được bằng Đại học cô ước mơ.

Nhiều năm sống một mình khiến cho cô biết lòng người ấm lạnh, cũng dần dưỡng cho cô tính cách độc lập kiên cường. Triệu Ngạn Kiều lớn lên không xinh đẹp, nhiều nhất coi như thanh tú, nhưng trên người lại có một loại khí thế hấp dẫn hấp dẫn tầm mắt của người khác, học Đại học bốn năm, người theo đuổi cô rất nhiều, nhưng mà giao thiệp vài ngày thì không chịu nổi tính cách của cô mà ly khai.

Đối với loại chuyện này, Triệu Ngạn Kiều không đau lòng chút nào, quan trọng nhất trong cuộc sống của cô là ăn no mặc ấm, còn về tình cảm, đó là thứ xa xỉ, làm sao người nghèo có thể phung phí tâm tư? Từ trước đến giờ cô luôn hiểu được đạo lý đó, cho nên cũng không đòi hỏi xa vời.

Làm việc ba năm, điều kiện cuộc sống của cô dần chuyển biến tốt, vốn định năm nay sẽ mua căn nhà nhỏ, có nhà của mình, từ nay sẽ không phiêu bạt nữa, không nghĩ đến lại mệt chết lúc đang làm việc. Nếu vậy trùng sinh vào gia đình giàu sang là ông trời đang bồi thường cô sao? Triệu Ngạn Kiều cười, nhưng trong mắt lại là ý lạnh.

Trò cười bên kia vẫn đang tiếp tục, cuối cùng Triệu Ngạn Kiều cũng không muốn nhìn tiếp nữa, mặc kệ bọn họ lăn qua lăn lại đi, dù sao bản thân cũng đã chết rồi, cũng không còn chút quan hệ gì với bọn họ nữa. Nhưng mà muốn lấy tiền của cô? Nằm mơ đi! Triệu Ngạn Kiều xoay người, một tay che bụng chen từ trong đám người ra ngoài, có phải bọn họ đã quên, từ nhiều năm trước, bọn họ và cô đã không còn quan hệ gì!

“Các người muốn tiền? Không có cửa đâu!” Một giọng nữ mạnh mẽ khiến Triệu Ngạn Kiều đang chuẩn bị rời đi thì dừng bước lại trong nháy mắt, nước mắt vừa đè xuống lại lần nữa tuôn ra, cô quay đầu, cách đám người đang nhốn nháo xem náo nhiệt không xa bỗng xuất hiện một người phụ nữ, ngón tay nắm vạt áo thật chặt, khớp xương cũng trắng bạch. Cô chưa từng nghĩ tới người phụ nữ dịu dàng ấm áp ấy sẽ vì cô mà làm được chuyện này.

Cô và Chu Tiểu Mạch là bạn cùng phòng thời Đại học, Chu Tiểu Mạch người cũng giống như tên ấm áp, dịu dàng, tính cách rất tốt. Cô không giống với Triệu Ngạn Kiều, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng*, trong nhà rất giàu có, hơn nữa nhà bọn họ chỉ có một đứa con gái duy nhất, hiển nhiên là vô cùng cưng chiều. Thế nhưng Chu Tiểu Mạch không kiêu căng một chút nào, rất dễ chung sống.

Quan hệ của Triệu Ngạn Kiều với cô rất tốt, dù đã tốt nghiệp nhưng cũng chưa từng cắt đứt liên lạc, nói như ở quê cô chính là: tốt đến mặc chung một cái quần! Chu Tiểu Mạch biết hoàn cảnh của Triệu Ngạn Kiều, thường xuyên vụng trộm ở phía sau giúp đỡ Triệu Ngạn Kiều, cô rất cẩn thận, mỗi lần Triệu Ngạn Kiều biết được thì đã là chuyện rất lâu về sau rồi. Triệu Ngạn Kiều rất cảm kích cô, không phải vì cô ấy đã giúp đỡ, mà vì cô đã cô đơn rất lâu rồi.

“Các người có còn lương tâm hay không? Qua nhiều năm như vậy các người có quan tâm tiểu Kiều chút nào không? Bây giờ, bây giờ…” Chu Tiểu Mạch nghẹn ngào, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bây giờ cô ấy đi rồi, các người lại đến đây đòi tài sản của cô ấy! Tôi nói cho các người biết, tất cả tiền gửi ngân hàng của cô ấy đều không còn! Toàn bộ đều được tôi quyên góp đến cô nhi viện rồi!”

“Cô làm cái quái gì vậy! Dựa vào đâu mà cô dùng tiền của Triệu Ngạn Kiều? Trả lại cho tôi! Cô trả lại cho tôi!” Chị dâu cả của Triệu Ngạn Kiều vừa nghe không có tiền, liền giương nanh múa vuốt xông về phía Chu Tiểu Mạch, chị dâu thứ hai cũng cũng không chịu yếu thế, theo sát chị dâu cả, bộ mặt dữ tợn, nhìn bộ dáng như muốn xé nát Chu Tiểu Mạch!

Thế nhưng bọn họ chưa kịp nhào qua, đã bị hai người đàn ông mặc trang phục ngày thường đè xuống, gia đình của Chu Tiểu Mạch là gia tộc chính trị, mặc dù thế lực lớn nhưng kẻ địch cũng nhiều, Chu Tiểu Mạch là bảo bối trong nhà, cha mẹ Chu sao có thể để Chu Tiêu Mạch ra ngoài một mình được? Triệu Ngạn Kiều cũng đã sớm biết bên cạnh Chu Tiểu Mạch có rất nhiều người bảo vệ.

“Tiểu Kiều không có một tí quan hệ nào với các người cả, nếu các người thức thời thì tới từ nơi nào liền về lại nơi đó đi, nếu vẫn không thức thời đừng trách tôi không khách khí!” Chu Tiểu Mạch hung dữ bỏ lại câu nói liền xoay người bước đi. Hai người chị dâu của Triệu Ngạn Kiều lấy lại tinh thần trong hoảng sợ, trơ mắt nhìn cô rời đi, một tiếng cũng không dám nói ra.

Tiểu Mạch, cô chờ tôi! Triệu Ngạn Kiều cứng rắn ép buộc bản thân rời đi, cô bây giờ vẫn chưa thể đi tìm cô ấy, đợi sau khi cô nắm vững được mọi chuyện cô nhất định sẽ quay lại tìm cô ấy! Trên thế giới này cô chỉ có một người thân, đó chính là Chu Tiểu Mạch! Bất kể có chuyện gì cô đều sẽ không lừa dối cô ấy!

Buổi sáng Tần Dịch Hoan thức dậy rửa mặt xong, đang định ra ngoài, lại nhìn thấy một giấy ghi chép dán trên cửa, anh vừa cúi xuống liền nhìn thấy, là của Triệu Ngạn Kiều để lại, phía trên ghi một hàng chữ: bữa sáng ở trong phòng bếp. Tần Dịch Hoan có chút không thích ứng kịp, đây là Triệu Ngạn Kiều đang tính đi theo con đường dịu dàng? Muốn làm anh cảm động? Anh đứng thẳng dậy, một tay lấy giấy ghi chép xé đi rồi ném vào thùng rác.

Tối hôm qua anh nghĩ tới nghĩ lui, liền cảm thấy Triệu Ngạn Kiều đang cố tỏ ra huyền bí, cố ý để hấp dẫn anh. Dù sao chó không đổi được tính ăn phân (anh này độc miệng ghê), anh không tin vào tâm linh quỷ quái gì, lại càng không tin một người cực đoan như thế sẽ nghĩ thông suốt trong vòng một ngày. Mặc kệ làm gì, Triệu Ngạn Kiều vẫn là Triệu Ngạn Kiều, anh ghét nhất là phụ nữ!

Tần Dịch Hoan mang giày da được lau bóng loáng, đang chuẩn bị mở cửa, thì cửa bỗng được mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Triệu Ngạn Kiều liền xuất hiện trước mắt, làm sao, lại giả bộ đáng thương? Tần Dịch Hoan hừ lạnh một tiếng: “Triệu Ngạn Kiều, cô lại làm sao, tôi đã nói sẽ không ly hôn với cô rồi, cô không thể an phận một chút sao?”

Tâm tình của Triệu Ngạn Kiều đã không tốt, không ngờ vừa trở về lại bị Tần Dịch Hoan châm biếm. Lửa giận đè nén ở trong lòng thoáng cái liền cháy lên, cô giương mắt lạnh lùng nhìn Tần Dịch Hoan: “Ngày hôm qua tôi có nói sai một câu rồi.”

Tần Dịch Hoan không hiểu chuyện gì, nhíu mày nhìn cô.

“Không phải là gối thêu hoa.” Triệu Ngạn Kiều để túi trên bàn trà, mệt mỏi dựa trên ghế sô pha, chậm rãi gằn từng tiếng: “Là cặn bã nhưng trong lòng lại tự cho mình là gối thêu hoa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.