Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 38: Chương 38




Rạng sáng hôm sau, mẹ Tần đúng là đi xe qua đón tiểu Trạch, Tần Dịch Hoan và Triệu Ngạn Kiều ngáp ngủ tiễn bước mẹ Tần đang vui mừng như điên đi, ngủ đã mắt mới rời giường, lên đường tới suối nước nóng trong làng du lịch.

Tần Dịch Hoan vì không muốn để Triệu Ngạn Kiều chú ý, cố ý ở sau lưng cô lấy ra mấy hộp gì đó mua về từ tối hôm trong túi đồ to lặng lẽ nhét vào túi áo. Dọc đường đi, Tần Dịch Hoan hưng phấn bừng bừng, gần như là không nén nổi vào làng du lịch, vừa để túi đồ xuống liền vội vã muốn đi ngâm suối nước nóng.

Mặc dù Triệu Ngạn Kiều không biết tại sao anh lại vội vã như thế, nhưng cô cũng rất muốn bước vào suối nước nóng tỏa ra hơi nóng này, lập tức cởi quần áo, quấn khăn tắm đi theo Tần Dịch Hoan vào bên trong.

Làng du lịch này có vô số suối nước nóng, lớn lớn nhỏ nhỏ cao thấp không đều, hơn nữa đều là mô phỏng kiểu Nhật, có sân và chỗ nghỉ ngơi tách biệt. Người thiết kế vô cùng có nhân tính, cho tới lúc Tần Dịch Hoan bước vào thì đôi mắt đã phát sáng, giống như ác lang nhìn thấy miếng thịt ngon, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà sợ run lên.

Đây là lần đầu tiên Triệu Ngạn Kiều tắm suối nước nóng, ngày trước cũng không có cơ hội như vậy, ngay cả chuyến du lịch miễn phí do công ty tổ chức cô cũng không đi. Cô tình nguyện ru rú ở nhà nhận thêm vài phần công việc chứ không muốn để lang phí thời gian. .£♥€..qQᵩy,,,do.ÐØ11.♫.on.,., đều được sưởi ấm, không nhịn được thoải mái ngâm một tiếng. Cô không hề thấy ánh mắt của Tần Dịch Hoan đang ở bên cạnh đã thay đổi, gần như có thể phun ra lửa. Chẳng qua là vì băn khoăn đến tâm tình muốn hưởng thụ thật tốt một phen của Triệu Ngạn Kiều mới cố nhịn không xuống tay mà thôi.

Ngoài ra, khiến cho Triệu Ngạn Kiều hài lòng nhất là bên cạnh suối nước nóng còn bày đủ loại điểm tâm có màu sắc hình dạng phong phú, vừa đẹp mắt lại vừa ngon. Cộng thêm cô chưa từng được ăn điểm tâm nên một mình gần như đã quét sạch khẩu phần của hai người, Tần Dịch Hoan sợ cô ăn chưa no liền gọi thêm hai phần nữa. Triệu Ngạn Kiều hơi ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Tần Dịch Hoan lại không nhịn được ăn thêm mấy miếng.

Tần Dịch Hoan cười gian ở trong lòng, bây giờ cho cô chút lợi nhỏ, lát nữa cô mới có thể cho mình nhiều lợi ích hơn!

Triệu Ngạn Kiều ngâm mình suốt hơn một tiếng mới mò khăn tắm ở bên cạnh chuẩn bị lên bờ, cánh tay vừa mới duỗi ra đã bị Tần Dịch Hoan nắm lại từ phía sau. Triệu Ngạn Kiều xấu hổ vặn vẹo uốn éo, mắt to chớp chớp, nói: “Anh buông ra đi.”

Tần Dịch Hoan dĩ nhiên sẽ không buông, cánh tay anh siết lại, dán sát lồng ngực kiên cố vào lưng Triệu Ngạn Kiều, mập mờ thổi khí nóng ở bên tai cô, nói: “Ngoan nào, ngâm mình thêm lúc nữa.” Trong giọng nói trầm thấp khàn khàn còn mang theo chút hấp dẫn, khiến Triệu Ngạn Kiều đỏ bừng mặt trong nháy mắt.

Cô nhéo anh hai cái coi như tượng trưng rồi không giãy giụa nữa, rõ ràng cho thấy là tín hiệu đồng ý.

Tần Dịch Hoan mừng rỡ trong lòng, lật cánh tay một cái liền xoay Triệu Ngạn Kiều về đối diện với anh, tiến gần sát hôn lên môi cô. Trong hơi nóng mịt mờ, hai người đều hôn rất xuất thần, Tần Dịch Hoan rất nhanh đã có cảm giác, bàn tay to vừa động, cởi bỏ trói buộc trên người Triệu Ngạn Kiều, rồi không chút kiêng kỵ nào, dao động ở trên người cô. Triệu Ngạn Kiều ôm cổ anh, đáp lại anh, khiến Tần Dịch Hoan càng thêm kích động.

Ngay lúc anh đang muốn tiến hành một bước cuối cùng, tiếng chuông di động lại vang lên, một tiếng rồi một tiếng. - Tần Dịch Hoan lập tức đen mặt, nặng nề mút một cái ở trên xương quai xanh của Triệu Ngạn Kiều bày tỏ sự bất mãn của mình.

Triệu Ngạn Kiều đương nhiên không thể bỏ qua tiếng chuông điện thoại vô cùng vang dội, cô đẩy đẩy Tần Dịch Hoan, đôi mắt to mông lung nhìn anh đầy khẩn khoản, ý bảo anh nghe điện trước đi. Tần Dịch Hoan cắn một cái lên môi cô giống như đang trừng phạt, khẽ nguyền rủa một tiếng rồi cứ trần trụi như vậy lên bờ. Anh tức giận nhận điện.

“Có chuyện gì thế?”

Người bên kia hình như cũng rất kích động, nói năng lộn xộn không có logic, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng nức nở. Bàn tay cầm di động của Tần Dịch Hoan từ từ xiết chặt, càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng là quăng mạnh di động xuống đất, trong đôi mắt xếch dài tràn đầy vẻ điên cuồng và khát máu.

Triệu Ngạn Kiều không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước giờ cô chưa từng thấy Tần Dịch Hoan nổi giận lớn như vậy.

“Tần Dịch Hoan, thế nào rồi?” Cô có chút lo lắng lên bờ, quấn chặt khăn tắm rồi bước tới bên cạnh, hỏi anh.

Tần Dịch Hoan hít một hơi thật sâu, một tay kéo Triệu Ngạn Kiều ôm vào trong ngực, nói: “Anh nói cho em biết, trước tiên em đừng kích động nhé, chúng ta lập tức quay về nhà.”

Trong lòng Triệu Ngạn Kiều kêu 'lộp bộp' một tiếng, dự cảm xấu càng lúc càng nghiêm trọng, vội nói: “Anh nói mau đi! Có phải tiểu Trạch đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh nói mau đi!”

Tần Dịch Hoan nhắm hai mắt lại, mới nói: “Tiểu Trạch.....Tiểu Trạch, ngã từ trên cầu thang xuống......”

Sắc mặt Triệu Ngạn Kiều lập tức biến thành trắng bệch, đầu một trận choáng váng, suýt chút nữa thì chết ngất.

“Đi đi! Đi mau! Đi mau!” Triệu Ngạn Kiều lảo đảo kéo cánh tay Tần Dịch Hoan, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống.

Tiểu Trạch của cô, tiểu Trạch ngoan ngoãn mập mạp, mới vừa khỏi bệnh một chút, làm sao lại ngã từ trên cầu thang xuống đây! - é còn nhỏ như vậy, cầu thang ở Tần trạch còn dốc nữa, ngộ nhỡ có chuyện bất trắc......

Triệu Ngạn Kiều không dám nghĩ tiếp, bây giờ cô chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh con trai thôi. Thấy Tần Dịch Hoan bất động, Triệu Ngạn Kiều quay đầu, hung hăng rống anh: “Anh có thể nhanh lên một chút không? Nhanh lên một chút đi!”

Tần Dịch Hoan thở dài, ôm chặt cô vào trong ngực, nói: “Đừng lo lắng, đã đưa đến bệnh viện rồi, với cả chúng ta còn chưa mặc quần áo mà, sao đi ra được đây!”

“Vậy thì mau mặc vào!” Triệu Ngạn Kiều hét lên, một tay đẩy Tần Dịch Hoan ra phía sau còn mình thì giống như con ruồi không đầu vọt vào phòng, cầm quần áo lên luống cuống mặc vào, y hệt như người mất đi phương hướng.

Tần Dịch Hoan cùng sốt ruột, nhưng lại ép buộc mình phải tỉnh táo, anh đi theo Triệu Ngạn Kiều vào phía sau phòng, mặc quần áo tử tế liền mang theo Triệu Ngạn Kiều đang gần như điên cuồng ra xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Làng du lịch ở vùng ngoại ô, mặc dù Tần Dịch Hoan đã tăng tốc tối đa nhưng vẫn phải gần bốn mươi phút sau mới tới được bệnh viện. Triệu Ngạn Kiều xuống xe, liều mạng xông vào bên trong bệnh viện, may nhờ Tần Dịch Hoan nhanh tay lẹ mắt kéo cô quay lại rồi đưa cô đến phòng cấp cứu.

Mẹ Tần đang ngồi ở bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm trầm tới cực điểm lại xen lẫn từng đợt sóng hoảng loạn, sống lưng thẳng tắp, giống như là một người có thể chống đỡ cả bầu trời nhà họ Tần.

Triệu Ngạn Kiều lảo đảo nghiêng ngả chạy tới, 'phịch' một tiếng khuỵu gối bên chân mẹ Tần, khóc không thành tiếng.

“Mẹ, tiểu Trạch......Tiểu Trạch.....” Chưa nói hết câu đã mất tiếng, trên hành lang trống trải chỉ còn vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào.

Tần Dịch Hoan mím chặt môi, sắc mặt tái xanh hung tàn, anh đi tới ngồi xổm xuống, ôm Triệu Ngạn Kiều vào lòng, - - cường thế ấn đầu cô tựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu.....”

Nghe vậy, Triệu Ngạn Kiều càng khóc lớn tiếng hơn, nước mắt lập tức thấm ướt vai áo anh.

“Tần Dịch Hoan.” Mẹ Tần ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt luôn luôn đoan trang đã tràn đầy sát khí, gằn giọng noi: “Con trai con bị chính Tề Minh Nguyệt ném từ trên cầu thang xuống, tự con xem xét đi.”

Thân thể run rẩy của Triệu Ngạn Kiều bỗng nhiên cứng lại, cô ngẩng đầu lên, sợi tóc đen bị nước mắt thấm ướt dính ở trên mặt, trợn to đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt dữ tợn, âm trầm nói: “Tề Minh Nguyệt sao?”

“Đúng thế.” Mẹ Tần gật đầu, nói tiếp: “Là lỗi của mẹ, mẹ không ngờ cô ta lại nổi điên lên.”

Ánh mặt Triệu Ngạn Kiều đột nhiên trở nên vô cùng tàn nhẫn, vẻ điên cuồng và hận ý khắc cốt ghi tâm đó khiến Tần Dịch Hoan kinh hãi.

“Tần Dịch Hoan! Sự tình do anh gây ra đấy, tại sao không giải quyết sớm một chút chứ? Tại sao không giải quyết sớm một chút hả?!” Cô chỉ cảm thấy lửa giận và sự thù hận cuồn cuộn trong lòng, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh Tề Minh Nguyệt, xé nát cô ta, mới có thể giải mối hận này.

“Là lỗi của anh, là lỗi của anh......” Trái tim Tần Dịch Hoan đau như bị dao khoét, đó là con anh, làm sao anh có thể không đau lòng được? Hơn nữa, tiểu Kiều nói rất đúng, đều do anh quá sơ ý mới khiến cho con trai lâm vào nguy hiểm như ngày hôm nay, anh sẽ không bỏ qua cho cô ta! Tuyệt đối không!

“Mẹ, tiểu Trạch thế nào rồi ạ?” Tần Dịch Hoan ôm Triệu Ngạn Kiều từ trên mặt đất đứng lên, đặt cô ngồi lên ghế mới xoay người hỏi mẹ Tần.

Mẹ Tần lắc đầu không nói gì, sắc mặt xám xịt, khí thế chống đỡ kiên cường kia liền giảm xuống trong nháy mắt, thoat nhìn thật giống như một bà lão đã xế bóng. Trái tim Triệu Ngạn Kiều run lên, đau đến tê tâm liệt phế, hàm răng nghiến chặt kêu 'ken két', con ngươi đỏ ngầu gần như có thể nhỏ ra máu, thật sự là hận Tề Minh Nguyệt đến tận xương tủy.

Ngay lúc cô đang muốn nói điều gì đó thì từ đằng xa có một đôi nam nữ mang theo nét mặt đầy áy náy đi tới, nhìn khí chất ấy khẳng định là không phải người bình thường. Con ngươi của Tần Dịch Hoan co rút lại, hung hăng phun ra một chữ: “Cút!”

Trên khuôn mặt treo ý cười của người đàn ông kia lập tức không nén được cơn giận, ông ta chau mày, nói: “Dịch Hoan à, Minh Nguyệt cũng đâu phải cố ý, chỉ là trượt tay mà thôi, chúng ta là thật lòng thật ý tới nói lời xin lỗi.”

Lúc này Triệu Ngạn Kiều mới biết được hai người này chính là cha mẹ của Tề Minh Nguyệt. Cô đẩy Tần Dịch Hoan ra, đứng bật dậy, dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt, hàm răng nghiến chặt, hỏi: “Tề Minh Nguyệt ở đâu?”

“À, Ngạn Kiều, Minh Nguyệt cũng rất sợ hãi, nó đang ở nhà nghỉ ngơi, chờ thêm mấy ngày nữa nó khá hơn thì sẽ đến thăm tiểu Trạch. Chúng ta sẽ thanh toán tiền thuốc thang, thật sự xin lỗi, từ nhỏ Minh Nguyệt đã lỗ mãng vậy đó, gây phiền toái lớn cho các cháu rồi.”

Triệu Ngạn Kiều gắt gao siết chặt quả đấm mới khống chế được bản thân không nhào lên đập nát vẻ mặt đó của mẹ Tề. Đứa bé à, sắp ba mươi tuổi mà còn gọi là bé bỏng ư! Dọa sợ sao? Cục cưng của cô còn chưa được năm tháng đã bị người nhẫn tâm ném từ trên lầu xuống, cô còn chưa nói gì mà người ta đã đến thay trắng đổi đen rồi, ý là con cô dọa con gái bà ta sợ ư?

Triệu Ngạn Kiều nghiến răng ken két, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người kia, châm chọc: “Hay cho một bà mẹ luôn bảo vệ con mình! Tiền thuốc thang à? Nhà họ Tần tôi còn hiếm lạ mấy đồng tiền dơ bẩn của các người sao? Tôi nói cho bà biết, lần này cho dù có liều mạng tôi cũng sẽ không để Tề Minh Nguyệt sống dễ chịu đâu! Để cho cô ta hưởng thụ nốt mấy ngày này đi, tôi có chết cũng phải kéo cô ta chôn theo!”

Cô không quên được, cái gì cũng không quên được, mối thù của con trai cô tuyệt đối không thể bỏ qua như thế! Cô mặc kệ Tần Dịch Hoan định làm như thế nào, nhưng cô làm gì thì Tần Dịch Hoan cũng không can thiệp được! Cái gì mà làm ăn, cái gì mà lợi ích, cô không cần biết, cô chỉ biết nợ máu phải trả bằng máu thôi!

“Cô....” Mẹ Tề thay đổi sắc mặt, vừa định nói thêm đã bị Tần Dịch Hoan cắt ngang.

Anh đi qua ôm chặt bả vai của Triệu Ngạn Kiều, tàn khốc nói: “Chuyện này sẽ không dễ quên vậy đâu, nếu như con trai tôi có mệnh hệ gì thì Tề Minh Nguyệt cứ chôn theo đi! Nếu như con trai tôi tránh được đại nạn.....” Tần Dịch Hoan cười lạnh, nói tiếp: “Tề Minh Nguyệt cũng đừng mong sống tốt!”

Sắc mặt cha Tề trầm xuống, đi lên phía trước, đôi môi vừa giật giật thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ đeo khẩu trang bước ra, hỏi: “Ai là cha mẹ của đứa bé? Tình hình của đứa bé không tốt lắm, nếu như muốn tiếp tục phẫu thuật thì mời qua bên kia ký tên đi, sau này mọi chuyện sẽ không liên quan gì đến bệnh viện nữa.”

Trươc mắt Triệu Ngạn Kiều bỗng tối sầm, mềm nhũn ngã xuống nền gạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.