Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 30: Chương 30




Tiểu Trạch rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức không giống bất kỳ đứa bé nào. Mẹ Tần đặt bé lên ghế sofa, bé liền thành thành thật thật nằm im, không nhúc nhích, mở to đôi mắt đen láy nhìn trần nhà, vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu.

Qua tiệc đầy tháng, tuy bé có lớn hơn nhưng vẫn không tính là quá béo, song, bây giờ khuôn mặt nhỏ bé đã núc ních thịt rồi, thật sự là trắng mập trắng mạp. Mẹ Tần yêu thích đến không biết nên làm gì mới tốt, hận không thể đưa cho bé mọi thứ tốt nhất mà mình có. Đáng tiếc, tiểu Trạch vẫn là một đứa nhỏ, trừ sữa tươi của mẹ ra thì chưa cần gì hết, trong lòng mẹ Tần chỉ có thể thầm cầu nguyện mong cho cháu trai mình lớn nhanh một chút.

Mẹ Tần trêu đùa tiểu Trạch một lúc, liền thấy hơi khát nước, nhìn dáng vẻ rất nghe lời của tiểu Trạch, cứ nghĩ bé sẽ không bò loạn, liền để bé nằm ở trên ghế sofa rồi tự mình đi pha trà. Bà rời đi chỉ khoảng vài phút, ai ngờ sẽ xảy ra chuyện chứ.

Mấy ngày trước, mẹ Tần muốn ăn canh giò heo ninh đậu nành, đầu bếp liền đi ra ngoài mua ít đậu nành về, nhưng do túi nilon không chắc, lúc đi qua phòng khách ở lầu dưới thì bị đứt, đậu nành lăn ra đầy đất. Mặc dù người giúp việc dọn dẹp kịp thời, nhưng hạt đậu nành nhỏ như vậy, khó tránh khỏi bị lăn khắp nơi nên dễ bị bỏ sót. Mẹ Tần cũng không để ý, dù sao thứ này cũng không dễ hỏng, lúc nào phát hiện ra cứ nhặt lên là được.

Nhưng là, ai cũng quên mất, trong nhà còn có một 'Tiểu Đậu Đinh'* tiểu Trạch nữa.

* là cậu bé trong bộ phim 'Big Ear Tutu' của Trung quốc, cậu có một cái đầu và đôi tai rất to.

Lúc tiểu Trạch chơi một mình còn sôi nổi hơn so với khi ở cùng người khác. Vừa thấy mẹ Tần rời đi, hứng thú của bé liền nổi lên, ở trên ghế sofa nhích tới nhích lui, tay nhỏ bé quơ loạn, lập tức sờ được một hạt nho nhỏ gì đó.

Có rất ít đồ vật có thể hấp dẫn được sự chú ý của tiểu Trạch, thế nhưng hạt đậu nành nho nhỏ kia lại đánh bại tất cả những món đồ chơi cao cấp, thành công thu hút ánh nhìn của tiểu Trạch! Cho nên mới nói đây là hạt đậu nành không tầm thường đâu! Là hạt đậu nành thành công! Đồng thời.....Cũng là hạt tự mình thực hiện giá trị cao cấp của đậu nành!

Kết quả là, cục cưng tiểu Trạch vì muốn tỏ rõ sự yêu thích của mình với hạt đậu nành này nên bàn tay nhỏ bé vừa vung lên đã nhét luôn hạt đậu nành vào trong lỗ tai mình! Bình thường, trong tay trẻ con có thứ gì đó đều sẽ nhét vào miệng, nhưng tiểu Trạch không làm vậy, nhóc con thiên vị nhất chính là lỗ tai mình!

Mẹ Tần pha trà xong, trở lại liền thấy bé ngoan ngoãn nằm trên ghế thì hết sức vui mừng, nghĩ: Cháu của mình quả nhiên hiểu chuyện hơn so với đứa bé khác! Còn nhỏ như vậy đã biết phải quan tâm người ta rồi!

Bà đắc chí ôm tiểu Trạch lên, ở trên mặt bé dùng sức hôn một cái, nói: “Tiểu Trạch đúng là cháu trai ngoan của bà nội!” Vừa dứt lời, tiểu Trạch ''oe'' một tiếng liền bắt đầu khóc.

Lần này làm cho mẹ Tần kinh hãi, vội vàng vừa hát nhạc thiếu nhi vừa làm mặt quỷ dụ dỗ bé, thế nhưng tiểu Trạch cũng không nể mặt, khóc càng lúc càng dữ, ngay cả thím Trần vẫn hay dỗ dành bé tới đều vô dụng.

Mẹ Tần đoán là bé đã đói bụng, liền ôm tiểu Trạch chạy lên lầu, gõ gõ cửa phòng của Triệu Ngạn Kiều. Đáng thương cho Triệu Ngạn Kiều vừa mới ngủ thiếp đi, lại bị tiếng ầm ỹ đánh thức dậy. Mẹ Tần hơi áy náy nhìn Triệu Ngạn Kiều, bế tiểu Trạch đang không ngừng khóc lớn đưa qua.

“Chả biết đứa bé này bị làm sao rồi, cứ khóc suốt thôi, con xem xem có phải nó đói bụng rồi không?

Triệu Ngạn Kiều mơ mơ màng màng gật đầu, cởi nút áo ra, định cho tiểu Trạch bú sữa. Nhưng là, bình thường, lúc nhìn thấy sữa mẹ, tiểu Trạch giống như một chú sói con tham ăn, vậy mà hôm nay lại mặc kệ, vẫn khóc rống như cũ. Khóc thương đến nỗi làm cho trái tim của mẹ Tần tan nát rồi, sốt ruột đến luống cuống.

Triệu Ngạn Kiều cũng cảm thấy buồn bực, bình thường đứa nhỏ này chưa từng quấy rầy ai mà, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ tới đây, cô vội quay đầu hỏi mẹ Tần: “Mẹ, tiểu Trạch có biểu hiện gì khác thường không ạ?”

Mẹ Tần nhíu mày suy nghĩ một lát, bèn nói: “Không có, vẫn như bình thường mà, mẹ......”

Hai mắt mẹ Tần sáng lên, vội nói: “Vừa nãy mẹ đi pha trà liền để nó chơi trên ghế sofa, có phải bị cái gì hù dọa rồi không?”

“Phòng khách có tiếng động rất lớn sao ạ?”

Lá gan của tiểu Trạch không nhỏ, chỉ là sợ ầm ỹ mà thôi!

“Không có!” Mẹ Tần lắc đầu, bên trong phòng khách im lìm, ngay cả một bóng người hầu cũng không có, rốt cuộc đứa nhỏ này bị sao rồi?

Triệu Ngạn Kiều cũng nghi ngờ, tiếng khóc của tiểu Trạch càng lúc càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, có dỗ thế nào cùng chả được. n..Hai người gấp đến quay vòng, đều không biết nên làm như thế nào mới tốt. Cuối cùng, mẹ Tần quả quyết cho đi bệnh viện! Chắc chắn là đứa nhỏ này bị bệnh, đau chỗ nào đó mới khóc thành như thế!

Triệu Ngạn Kiều vội vàng mặc quần áo tử tế, ôm tiểu Trạch đang không ngừng khóc lớn cùng mẹ Tần đi tới bệnh viên nhi đồng ở gần đây. Trên đường, mẹ Tần đã gọi điện thoại thông báo, đến bệnh viện, họ còn chưa kịp lấy số, đã có người đứng ở cửa đón. Sau này Triệu Ngạn Kiều mới biết vị bác sĩ trung niên cười híp mắt, thoạt nhìn vô cùng hòa ái kia chính là Phó Viện trưởng của bệnh viện này.

Hai bác sĩ ôm tiểu Trạch kiểm tra hết một lượt, thậm chí còn lấy máu, kết quả lại nói là chả có chút vấn đề nào. Đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, đặc biệt khỏe mạnh. Lần này đến cả bác sĩ cũng thấy buồn bực, rốt cuộc đứa nhỏ này bị sao thế!

Một phòng người ngơ ngác nhìn nhau, bó tay hết cách, nước mắt của Triệu Ngạn Kiều đảo quanh hốc mắt, suýt chút nữa đã rớt xuống. Mỗi một tiếng khóc của con đều giống như chiếc búa sắt nặng ngàn cân nện vào trong lòng cô, một cái lại một cái, khiến cô run rẩy vì đau đớn.

Ngay lúc đó, một vị y tá đứng bên cạnh, kêu lên: “A! Trong lỗ tai em bé có thứ gì đó!”

Triệu Ngạn Kiều kinh hãi, vội vàng cúi đầu kéo nhẹ lỗ tai tiểu Trạch rồi nhìn vào trong. Đúng rồi, trong lỗ tai tiểu Trạch có một hạt đậu nành, hơn nữa đã bị nhét sâu vào trong rồi! Chả trách nó cứ khóc mãi thế!

“Bác sĩ, trong lỗ tai tiểu Trạch có một hạt đậu nành! Có thể lấy ra không?”

“Có thể! Có thể!”

Bác sĩ gật đầu liên tục, quay mặt lại nói với cô y tá: “Mau đến phòng làm việc của tôi lấy cái nhíp tới đây! Còn cả dầu vừng nữa!” Đứa bé còn quá nhỏ, không thể dùng dầu bôi trơn có chứa thuốc, chỉ có thể dùng dầu vừng, may mà trong phòng ông ta có đầy đủ dụng cụ.

Quả nhiên là có liên quan đến đậu nành, bác sĩ vừa lấy hạt đậu nành ra, Tiểu Trạch lập tức ngừng khóc. Đoán chừng là đã thoải mái, vậy mà phá lệ nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười cười với mấy người vây xem, trên khuôn mặt nhỏ bé còn đầy lệ, khỏi phải nói có bao nhiêu buồn cười.

Triệu Ngạn Kiều hận không thể tát bé một cái! Đứa nhỏ này gây nhiều phiền toái cho người lớn như thế, chỉ vì một hạt đậu nành nho nhỏ thôi! Song, nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc hạt đậu nành đó ở đâu ra thế?!

Mẹ Tần rất áy náy, nếu hôm ấy bà kêu người ta dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, đoán chừng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay rồi, không ngờ chỉ một chút sơ suất như vậy, suýt chút nữa đã khiến cháu trai khóc đến tắc thở. Sau khi Triệu Ngạn Kiều biết rõ đầu đuôi câu chuyện liền dở khóc dở cười, mọi người quét dọn hết tòa nhà đó mà chả phát hiện ra hạt đậu nành kia, lại để cho nhóc con phát hiện được cơ đấy!

Trở lại Tần trạch, sau khi bú xong tiểu Trạch đã ngủ mất, có lẽ do khóc mệt rồi, ngay cả lúc Triệu Ngạn Kiều dùng nước ấm lau mặt cho bé, bé cũng không thức dậy. Bài học lần này hoàn toàn khiến cho mẹ Tần cảnh giác cao độ, le. sau khi về nhà liền huy động mọi người đi tìm hạt đậu nành khắp nhà, tuyệt đối không bỏ sót một hạt nào! Ngay cả những viên sỏi nhỏ trong chậu hoa cũng bị ném hết đi, chỉ sợ tiểu Trạch lại lấy được nhét vào đâu đó.

Mặc dù cuối cùng đã không có chuyện gì, tiểu Trạch cũng an phận nằm ngủ ngon lành trên giường trẻ con, nhưng Triệu Ngạn Kiều vẫn cảm thấy rất sợ. Nếu như bây giờ hạt đậu nành đó bị nhét vào trong miệng thì phải làm sao? Nếu như tiểu Trạch bị nghẹn thì sao? Cho đến khi Tần Dịch Hoan gọi điện thoại về, cô vẫn còn hoảng hốt.

Tần Dịch Hoan nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của cô không ổn, trong lòng liền căng thẳng, chỉ lo là chuyện có liên quan đến anh em nhà họ Chu.

“Tiểu Kiều, em làm sao vậy?” Mới sáng sớm anh đã gọi điện thoại cho cô, chỉ sợ muộn quá cô sẽ ngủ mất.

“Tần Dịch Hoan.....” Lúc này, nghe thấy tiếng của anh, cô bỗng dưng muốn khóc, cô chưa từng sợ hãi như vậy. Năm đó, trong tay cô chỉ có mấy đồng tiền lẻ bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, cũng không có sợ hãi như thế. Nhưng hôm nay, vì chuyện của Tiểu Trạch mà cô lại thấy lo lắng sợ hãi, khiếp sợ bất an. Nếu như anh có ở nhà thì tốt, cô sẽ không cần tự mình gánh vác nhiều như vậy. Anh sẽ chia sẻ cùng cô, sẽ không để cô khổ cực, không khiến cô khó chịu như thế.

“Xảy ra chuyện gì?” Tần Dịch Hoan nắm chặt di động, thắt lại chiếc caravat xiêu vẹo ở trên cổ.

“Hôm nay Tiểu Trạch nhét đậu nành vào trong lỗ tai, em rất sợ hãi.....” Triệu Ngạn Kiều nói xong cũng có chút nghẹn ngào, cô cảm thấy mình rất kỳ quái, vừa nghe thấy tiếng anh thì không ngừng được uất ức.

Tần Dịch Hoan thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không phải do đôi anh em kia làm ra, thế nhưng nhóc quỷ ấy cũng chả kém cạnh chút nào! Dám thừa dịp mình vắng nhà bắt nạt mẹ nó! Nhất thời, Tần Dịch Hoan liền cảm thấy, vào giờ phút này mình nên ở bên canh cô! Một cơ hội rất tốt đó! Vào lúc cô yếu ớt nhất, ôm cô vào trong lòng an ủi, để cho cô dựa vào mình, cơ hội tốt tuyệt đỉnh đấy!

Anh dùng bàn tay nhàn rỗi vuốt ve cái cằm trơn bóng, ánh mắt sáng lên, nảy ra được ý hay.

Buổi sáng sớm nay, trợ lý của Tần Dịch Hoan cảm thấy ông chủ mình giống như đã uống thuốc lắc vậy, cả người đều tràn trề sinh lực, le. lúc đàm phán đặc biệt sắc bén, một mình bắt bẻ cả bàn người nước ngoài đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng thỏa mãn cầm hợp đồng trở về khách sạn.

Trợ lý vừa định bày tỏ sự sùng bái sâu sắc với ông chủ mình, chỉ thấy Tần Dịch Hoan ném hợp đồng lại cho anh ta rồi nói: “Chuyện đi thăm qua nhà xưởng và giám sát kỹ thuật đều giao cho anh, đi đặt vé máy bay sớm nhất cho tôi, tôi muốn trở về nước!”

Bước chân của trợ lý cứng đờ, trong lòng chuông cảnh báo reo mãnh liệt, nhưng vẫn vùng vẫy giãy chết: “Ông chủ, ngài không thể đi được, phương diện kỹ thuật còn cần nghiên cứu thêm, tôi.....”

“Điều trưởng phòng của bộ phận kỹ thuật qua đây! Anh cùng bọn họ trau dồi tình cảm trước, sau đó hãy đi thăm quan nhà xưởng!”

“Ông chủ, ngài không cảm thấy ngài làm như thế có chút....” Vô đạo đức à? Nào có chuyện vừa tới đã bỏ chạy rồi! Còn trau dồi tình cảm nữa chứ, anh ta với bọn họ có tình cảm quái gì mà trau dồi hả!

“Làm tốt, quay về thì tiền thưởng tháng này thêm 5%!”

“Nhưng mà ông chủ.....”

“10%!”

“Được, tôi lập tức đi book vé máy bay.”

Có hấp dẫn mới có động lực, Tần Dịch Hoan đã hiểu rõ sự tinh túy của những lời này....

Tần Dịch Hoan không hề báo tin mình sẽ về sớm cho Triệu Ngạn Kiều biết, anh định cho cô một sự bất ngờ, kết quả là kinh ngạc thì có, vui mừng thì chả thấy đâu. Tần Dịch Hoan bay chuyến chiều, trở lại quốc nội vừa vặn là bốn, năm giờ sáng, Triệu Ngạn Kiều cho tiểu Trạch bú một lần, đang mơ màng ngủ liền cảm thấy hô hấp của ai đó phả lên gò mà, nóng nóng.

Triệu Ngạn Kiều liền sởn tóc gáy, thầm nghĩ: chẳng lẽ là gặp phải lưu manh ư? Tim cô đập thình thịch, cũng không nhớ ra từ trước đến giờ vẫn ở nhà họ Tần mà có gặp phải biến thái đâu, cắn răng một cái, bất chấp tất cả, nhắm mắt lại, dựa vào trực giác, hung hăng vung tay lên.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.