Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 2: Chương 2




Triệu Ngạn Kiều cứng ngắc nhìn xuống theo tay của người đàn ông, đầu óc liền ầm một cái như bị sét đánh, bụng này đúng là đã nhô lên, mặc dù không phải quá rõ rệt, nhưng mà vừa nhìn chính là bộ dạng có thai, mà ngày hôm qua lúc tắm rửa cô soi gương trong phòng tắm còn đắc ý vì bụng mình bằng phẳng.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Thời điểm con người đang điên cuồng đúng là sức lực rất lớn, Triệu Ngạn Kiều đẩy người đàn ông xuống ghế sô pha, rồi chạy như điên tới trước mặt cái tivi màn hình phẳng giữa phòng khách.

Trong màn hình liền chiếu ra một bóng dáng xinh xắn hoạt bát, mắt to mũi dọc dừa, da trắng như em bé khiến người khác yêu thương vô cùng, nhưng mà toàn bộ không phải của cô! Khuôn mặt này quá mức yếu đuối, không thể so sánh một chút nào cùng khuôn mặt thanh tú mang theo khí phách của cô.

Thân thể Triệu Ngạn Kiều choáng váng một cái, thiếu chút nữa thì xụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt cô trắng bệch, trong đầu có vô số thắc mắc đang xoay quanh, vì sao cô lại bám vào trên cơ thể này? Chủ cũ của cơ thể này đi đâu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với cô lại có thể làm ra cục diện như bây giờ? Cô hận không thể lập tức lao ra khỏi căn phòng này chạy về công ty nhìn xem một chút, rốt cuộc sao lại thế này!

Nhưng mà cô không thể, loại sự tình không thể tưởng tượng nổi này cô nhất định phải giữ bí mật thật tốt, ai cũng không thể nói! Nhất là trước mặt người đàn ông nguy hiểm này! Nghĩ đến đây, Triệu Ngạn Kiều hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, đang lúc đi tới nhìn thoáng qua vẻ mặt trào phúng của người đàn ông, cơ thể cứng ngắc đi về phòng ngủ.

Tần Dịch Hoan nhìn cửa phòng đóng chặt của Triệu Ngạn Kiều, không biết người đàn bà này lại đang làm cái quỷ gì. Có điều bất luận cô gây ra sức ép gì cũng không có quan hệ với anh, anh ghét nhất là đối phó với loại phụ nữ tự cho mình là đúng! Tần Dịch Hoan sửa lại đầu tóc có chút rối bời, ưu nhã xoay người đi tới phòng sách, mắt không thấy tâm không phiền.

Triệu Ngạn Kiều nằm ở trên giường đôi rộng lớn, trong đầu loạn thành một đoàn, đầu cũng ngày càng đau. Linh hồn bám vào trên người người khác chuyện như vậy cô thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng mà bây giờ chuyện đã xảy ra, cô nhất định phải chấp nhận sự thật. Từ cuộc nói chuyện với người đàn ông kia có thể thấy được, cơ thể này hiện nay là vợ của anh ta, chẳng qua không biết chủ cũ làm chuyện gì khiến cho chồng cô ta phiền chán như vậy. Nhưng mà như vậy cũng có chỗ tốt, người đàn ông kia sẽ không đặt nhiều sự chú ý lên người cô, hơn nữa loại chuyện thay đổi linh hồn này, cho dù nói ra cũng không ai tin tưởng. Vậy nên hẳn sẽ không bại lộ, hoặc giả anh ta có thể phát hiện ra thay đổi của cô. Chỉ là cô không quan tâm, dù sao thân thể này chưa từng có thay đổi! Huống chi nếu phải đóng giả làm người khác, cô không làm được cũng không muốn làm!

Sắp xếp lại suy nghĩ ngổn ngang, Triệu Ngạn Kiều ép buộc đại não không hoạt động, từ từ đã ngủ.

Trong giấc mơ của cô, giống như đang chiếu một bộ phim ngắn của một người phụ nữ khi còn sống, khi tỉnh lại khóe mắt còn ướt, lần này Triệu Ngạn Kiều biết chủ nhân thật sự của cơ thể này đã tan thành mây khói. Cô tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của thân thể này, từ lúc cô ta còn nhỏ cho đến một phút kia linh hồn cô ta biến mất.

Cũng gọi là Triệu Ngạn Kiều, nhưng tính cách lại khác xa nhau. Chủ nhân của cơ thể này từ nhỏ đã sinh ra trong nhà giàu sang, thế nhưng năm mười tuổi cha mẹ qua đời do tai nạn máy bay, cô liền được bạn tốt của mẹ là Tần phu nhân nhận về nhà chăm sóc, cũng chính là mẹ chồng hiện tại của cô. Cha mẹ qua đời khiến cho cô chịu đả kích lớn, cô bắt đầu tự ti, thậm chí tự bế, nhưng vào lúc này Tần Dịch Hoan giống như một tia ấm áp mạnh mẽ tiến dần vào cuộc đời của cô. Anh ta là con của Tần phu nhân, là anh trai trên danh nghĩa của cô.

Trải qua đả kích to lớn, cô mong ngóng người tốt, mong ngóng việc tốt đẹp. Mà Tần Dịch Hoan vừa vặn là loại người vừa nhìn liền không dời mắt được. Cho nên cô giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù cháy thành tro bụi cũng muốn được tiếp xúc với ánh lửa, tâm tư điên cuồng lao vào với Tần Dịch Hoan.

Chỉ tiếc, Tần Dịch Hoan ghét nhất chính là loại phụ nữ nhu nhược, bảo sao nghe vậy. Nhưng cô vẫn không buông tay, dù cho bị anh quát tháo, sỉ nhục cũng nhất định phải gả cho anh. Sau cùng, cô thừa dịp Tần Dịch Hoan say rượu leo lên giường của anh, có đứa nhỏ của anh, như mong muốn trở thành vợ của anh.

Thế nhưng, cuộc sống sau khi cưới hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng, Tần Dịch Hoan chẳng những không thích cô, ngược lại còn ngày càng chán ghét cô, điều này làm cho cô ngày càng tự ti, ngày càng đau khổ, đến nỗi mắc phải chứng trầm cảm nghiêm trọng, cuối cùng sau một lần tranh cãi ầm ĩ với Tần Dịch Hoan, tâm của cô chết như tro tàn, không còn chút suy nghĩ muốn sống tiếp, liền hồn phi phách tán, lúc này mới tạo cơ hội cho Triệu Ngạn Kiều bám vào thân thể này.

Người phụ nữ ngu ngốc này, Triệu Ngạn Kiều lau nước mắt ở khóe mắt, tâm tình phức tạp. Vì một người đàn ông không quan tâm đến mình mà rơi vào kết cục thảm thương như vậy, thật sự đáng giá sao? Nếu như cô không bám vào khối thân thể này thì sao đây? Đứa bé trong bụng mới được bốn tháng phải làm sao?

Triệu Ngạn Kiều đưa tay xoa nhẹ cái bụng gồ lên của mình, nhìn về phía bầu trời, yên tâm đi, tôi sẽ thay cô chăm sóc tốt cục cưng.

Triệu Ngạn Kiều xuống giường, kéo ngăn tủ ra định đổi lại quần áo, chiếc váy mềm mại này cô mặc thật không quen. Thế nhưng vừa mở hộc tủ, cô liền ngốc ngay tại chỗ, toàn bộ ngăn tủ để là màu hồng! Muốn đổi một bộ cũng không có cách nào đổi! Triệu Ngạn Kiều đỡ trán thở dài, mặc dù chất lượng cuộc sống giống như ngồi tên lửa một bước lên trời*, thế nhưng bây giờ lại cô nhớ cái hộc tủ rách trong phòng trọ nhỏ của mình vô cùng. Cô thở dài một hơi, bỏ qua đấu tranh, nhìn lại đồng hồ báo thức đầu giường một chút, đã hơn bảy giờ tối rồi, chẳng trách có phần đói bụng.

*một bước lên trời: mau chóng đạt được vị trí cao nhất.

Vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, tất cả bên trong đều là kem ly, đủ loại hương vị! Triệu Ngạn Kiều sắp điên rồi, cái gì là sống qua ngày, đây rõ ràng là sống qua ngày! (đoạn này mình cũng không hiểu lắm ) Ôm ấp ý tưởng coi như dỡ hết tủ lạnh ra cũng phải tìm chút đồ ăn hợp ý mình, Triệu Ngạn Kiều lục lọi ba tầng tủ lạnh mấy lần, may mắn vẫn tìm được vài quả trứng gà và một túi mì nhỏ.

Đây là đồ của “Triệu Ngạn Kiều” trước muốn học nấu cơm còn lưu lại, Triệu Ngạn Kiều lắc đầu, thuần thục dùng chiếc đũa khuấy đều trứng gà, trong lòng đối với “Triệu Ngạn Kiều” lại thêm vài phần thương hại. Dùng hết tâm trí thích một người như vậy, đổi lấy lại là hồn phi phách tán. Triệu Ngạn Kiều không hiểu, rốt cuộc là bi thương đến mức nào mới có thể khiến cho linh hồn của một người trực tiếp tan biến. Một năm kia, lúc cô bị anh trai đuổi ra khỏi nhà, trong đầu cô cũng chưa từng có suy nghĩ coi thường mạng sống của mình. Người này so với cô lúc đó chênh lệch thật lớn.

Triệu Ngạn Kiều không nghĩ lung tung nữa, tập trung vào việc trên tay. Nguyên liệu nấu ăn cực kỳ đơn giản, căn bản không làm ra món gì ngon, hơn nữa vừa mới trải qua chuyện lớn như vậy, cô ăn cái gì cũng không vào, mì sợi đơn giản là thích hợp nhất. Triệu Ngạn Kiều múc Mì Dương Xuân thơm phức vào trong bát sứ trắng, ngồi ở bên bàn ăn ăn từng ngụm lớn một, bất luận thế nào đều phải sống sót, cho dù là với thân phận của một người khác! Còn sống mới là chuyện tốt nhất, Triệu Ngạn Kiều cô mặc kệ trở thành ai, cũng không quản ở nơi nào đều có thể sống thoải mái!

Tần Dịch Hoan vừa từ phòng sách đi ra thì thấy Triệu Ngạn Kiều đang ở phòng bếp ăn mì, không nghe thấy âm thanh gọi mua đồ ăn ngoài, bếp điện trong phòng cũng ở tình trạng được dùng qua, đây là tình huống gì? Cô gái nhỏ này vậy mà học được nấu cơm rồi? Nhưng mà rõ ràng mấy ngày trước cô còn đốt cháy một cái chảo sắt! Bây giờ nấu ra thứ gì đó có thể ăn sao? Không bị độc chết chứ? Tần Dịch Hoan cau mày nhìn Triệu Ngạn Kiều đang ăn ngon lành, chợt cảm thấy hình như người phụ nữ này đã thay đổi thành một người khác, lúc trước cô ăn cơm chỉ ăn từng ngụm nhỏ, một bữa cơm ăn chưa đến một nửa thì no rồi, nhưng mà hiện tại, Tần Dịch Hoan rối rắm nhìn Triệu Ngạn Kiều ăn xong một bát lại múc bát thứ hai, đây xem như là dạ dày chợt lớn hơn?

“Muốn ăn sao?” Lúc Tần Dịch Hoan chuẩn bị xoay người rời đi, Triệu Ngạn Kiều đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm bình tĩnh, chính xác là đơn thuần hỏi thăm, không có một điểm làm nũng.

Lại muốn giở thủ đoạn gì? Tần Dịch Hoan không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Ngạn Kiều, giống như muốn từ trên mặt cô nhìn ra một chút gì đó. Triệu Ngạn Kiều thản nhiên để cho anh nhìn, bản thân tiếp tục vùi đầu vào ăn, thân thể này rất cần dinh dưỡng, không chỉ đối với bản thân, còn cần với đứa nhỏ trong bụng nữa, chẳng qua cô chỉ tốn sức làm một ít mì sợi đã cảm thấy trên trán đổ mồ hôi, đủ thấy được thân thể này đã suy yếu đến mức độ nào. Hiện giờ thân thể này đã trở thành của cô rồi, cô tuyệt đối không cho phép sức khỏe của mình nảy sinh vấn đề gì!

Triệu Ngạn Kiều không có thành kiến gì với Tần Dịch Hoan, đồng dạng cũng không có ấn tượng tốt gì. Đứng ở trên lập trường của Tân Dịch Hoan, vốn dĩ anh ta không thích “Triệu Ngạn Kiều”, cũng bất đắc dĩ phải cưới cô, nhất định là thái độ không tốt được, thế nhưng chủ nhân của thân thể này chết đi anh ta cũng có trách nhiệm, vừa mới tiếp nhận thân thể này, cô không có biện pháp dùng vẻ mặt ôn hòa đối với anh ta liền được, chỉ có thể cố gắng khiến cho thái độ của bản thân bình thản lại.

Triệu Ngạn Kiều thấy Tần Dịch Hoan không đi tới cũng không để ý nữa, tự nhiên ăn mì của mình, dù sao có thể làm cô đã làm rồi, về phần anh có ăn hay không vốn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô.

Trái lại, Tần Dịch Hoan nhìn Triệu Ngạn Kiều một hồi, chợt đi tới: “Vậy múc cho tôi một bát.”

“Tự mình múc.” Triệu Ngạn Kiều trả lời anh một câu cũng không ngẩng đầu lên, từ trước đến nay cô chưa từng không nghe lời anh, Tần Dịch Hoan bị cô trả lời như vậy nhất thời nghẹn lời, cảm giác kỳ lạ trong lòng ngày càng sâu, nhưng vẫn múc thêm một bát mì sợi ngồi xuống chỗ cách xa Triệu Ngạn Kiều nhất.

Mì sợi nhìn không tệ, trứng gà màu vàng nhạt, sợi mì trắng, lại thêm màu xanh của hành, khiến cho người nhìn muốn ăn nhiều hơn. Tần Dịch Hoan dùng mấy phút làm công tác tư tưởng rồi nếm thử một miếng, mùi vị cũng thật không tồi! Ngồi một bên anh vừa nghĩ vừa ăn, một bát mì sợi thấy đáy anh mới kịp phản ứng được. Nhìn lại Triệu Ngạn Kiều phía đối diện, cô đã ăn xong rồi, đang đứng bên cạnh bồn rửa bát, vẻ mặt bình tĩnh, động tác thành thạo.

Tần Dịch Hoan chợt nhớ tới một màn buổi chiều ở phòng khách, con ngươi nhất thời u ám: “Triệu Ngạn Kiều.” Tần Dịch Hoan để bát xuống gọi Triệu Ngạn Kiều đang định rời khỏi phòng bếp lại: “Cô là ai?”

“Triệu Ngạn Kiều.” Bước chân Triệu Ngạn Kiều dừng một chút, ném lại ba chữ rồi bước vào phòng ngủ, cô nhớ chìa khóa phòng ngủ đặt ở trong ngăn kéo đầu giường, cô phải đi ra ngoài tản bộ để tiêu thực, về phần chuyện khác, phải ngày mai mới có thể tìm đáp án được.

“Cô đi đâu vậy?” Tần Dịch Hoan lại gần Triệu Ngạn Kiều đang đổi giày ở trước cửa, trầm giọng hỏi.

“Yên tâm, tôi chỉ đi tản bộ, sẽ không đi cáo trạng.” Triệu Ngạn Kiều nhìn anh một cái, mặt lộ vẻ giễu cợt. Thì ra tình yêu thật có thể giày vò người ta đến trình độ này, không buông tha cho mình, lại càng không bỏ qua cho người yêu.

“Ngày 18 tháng 1.” Chợt Tần Dịch Hoan nói một câu không đầu không đuôi.

“Ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta.” Triệu Ngạn Kiều buộc xong dây giày chân phải rồi đứng thẳng lên, mở cửa đi ra ngoài. Để lại Tần Dịch Hoan đứng tại chỗ một mình, cau mày như có điều suy nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.