Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 29: Chương 29




“Tiểu Mạch......” Chu Thần Cốc nhức đầu nhìn em gái mình, hồi lâu vẫn chưa khởi động xe.

“Anh hai, đi nơi nào mà chả giống nhau, anh không muốn gặp cậu ấy sao?” Tiểu Mạch không chịu rút lui chút nào, ánh mắt nhìn chòng chọc Chu Thần Cốc, ép sát từng bước một.

“Không cần tùy hứng, xuống xe, tự mình gọi xe đi.” Chu Thần Cốc day day huyệt thái dương, cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng đối với sự chấp nhất của Chu Tiểu Mạch. Biết cô là vì muốn tốt cho mình, nhưng thật sự không được, có lần một thì sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó anh không thể bảo đảm có thể khống chế tốt tình cảm của mình.

“Được thôi.” Chu Tiểu Mạch giảo hoạt cười một tiếng, thấy Chu Thần Cốc sững sờ, không hiểu tại sao cô đột nhiên thay đổi chủ ý.

“Em sẽ nói cho tiểu Kiều biết có người luôn thích cậu ấy, đã thích sáu năm rồi!”

“Chu Tiểu Mạch!” Chu Thần Cốc rất tức giận, đó là tình cảm anh đã chôn giấu sâu dưới đáy lòng sáu năm rồi, không chỉ có vậy, cả đời này anh cũng không định nói ra. Nhưng là, vì sao tiểu Mạch phải ép buộc anh! Bọn họ đã không thể trở về được! Coi như trở về cũng không có bất kỳ khả năng nào!

“Anh cho em biết, bọn anh hoàn toàn không có khả năng! Rốt cuộc em có biết hay không? Có biết hay không!”

Chu Tiểu Mạch rụt rụt bả vai, sợ hãi nhìn vẻ mặt tức giận của Chu Thần Cốc, đôi mắt hạnh dần dần ươn ướt: “Em....Em chỉ muốn giúp anh.....”

Chu Thần Cốc hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc mãnh liệt ở lồng ngực, mới chậm rãi nói: “Thật xin lỗi tiểu Mạch, là anh quá kích động. Nhưng anh muốn nói cho em biết, anh và tiểu Kiều thật sự là không có khả năng. Hiện tại cô ấy đã có chồng, có con trai, những thứ này đều không dứt bỏ được. Em hãy quên tất cả đi, coi như không biết gì có được không?”

“Thế nhưng.....”

“Không có thế nhưng!” Giọng nói của Chu Thần Cốc rất kiên định, anh đạp chân ga, điều khiển xe đi về hướng nhà Triệu Ngạn Kiều, nói tiếp: “Tần Dịch Hoan đối xử rất tốt với cô ấy, thế là được rồi.”

Tần Dịch Hoan đối xử rất tốt với cô ây! Tần Dịch Hoan đối xử rất tốt với cô ấy! Tại sao anh vẫn có thể nhịn được chứ? Tại sao lại yếu đuối như thế? Rõ ràng đã có cơ hội mà! Nhưng cho tới bây giờ anh cũng không dám nếm thử, cô không tin bọn họ đã quen biết bảy năm mà không bằng với Tần Dịch Hoan mới nửa năm!

Chu Tiểu Mạch gắt gao cắn môi, sắc mặt âm trầm u ám, thời gian ba người bọn họ ở cùng nhau vui vẻ xiết bao!=l=le=3! Tại sao lại không dám đi tranh thủ một lần chứ! Cô chán ghét sự do dự của anh trai, ghét sự rộng lượng của anh! =qu=uy-qu4= Nếu như anh không đi tranh giành thì cô đi Vị trí chị dâu cô là của tiểu Kiều, vĩnh viễn đều là tiểu Kiều!

Chu Thần Cốc chỉ lái xe đưa Chu Tiểu Mạch đến dưới lầu nhà Triệu Ngạn Kiều rồi quay xe về, mặc dù anh không quá muốn tìm cô về nhưng nhìn thấy cô trở thành vợ của một người đàn ông khác, sinh con cho người ta thì vẫn là rất đau lòng. Thay vì để cho mình khổ sở rối rắm, chi bằng không nhìn không nghe, hoàn toàn chặt đứt phần nhớ nhung mơ hồ đó trong lòng mình.

Mặc dù Chu Tiểu Mạch không thích Tần Dịch Hoan nhưng vẫn rất quan tâm đến Tần Trạch. Chưa nói đến chuyện bé là con trai của Triệu Ngạn Kiều, chỉ nhìn dáng vẻ béo béo tròn tròn đó thôi cũng cực kỳ yêu thích rồi. Đáng tiếc, cho tới bây giờ, tiểu Trạch vẫn luôn thờ ơ với người lạ, ngay cả liếc mắt một cái cũng lười làm, rúc đầu vào trong lòng Triệu Ngạn Kiều, liền bắt đầu ngủ khì khì, làm cho Chu Tiểu Mạch mất mác không thôi.

Đối với tính cách của con trai, Triệu Ngạn Kiều sớm đã rõ như lòng bàn tay, bình thường ở nhà, ngay cả mình và Tần Dịch Hoan cũng rất khó có thể nhận được sắc mặt tốt của bé, chứ đừng là tiểu Mạch.

“Tính cách của tiểu Trạch là như vậy đó, với ai cũng đều như vậy.” Triệu Ngạn Kiều vừa vỗ nhẹ lưng con trai dỗ dành bé, vừa ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Chu Tiểu Mạch.

“Giống y hệt cậu đấy!” Chu Tiểu Mạch bĩu môi nói.

Tính cách tệ hại ấy rõ ràng là di truyền từ Triệu Ngạn Kiều, khi đó, mới vừa lên đại học, bọn họ còn chưa thân quen, Triệu Ngạn Kiều đối với ai cũng đều khách khí như thế, chả tỏ ra một chút thân thiết nào.

Thật sự giống như cô à? Triệu Ngạn Kiều ngẫm nghĩ, cô lại cảm thấy giống y chang Tần Dịch Hoan, cô mới không tệ hại thế đâu Khi ấy cô vô cùng nghèo khổ mà, ăn bữa trước phải lo bữa sau, dĩ nhiên sẽ chả rảnh rỗi để quan tâm tới mối quan hệ với mọi người chung lớp. Nếu như điều kiện của cô khá hơn một chút thì cô hoàn toàn không như vậy đâu. Cho nên, phải nói là bản tính của cô vẫn rất nhiệt tình nhưng bị điều kiện của tương lai hạn chế mà thôi.

Còn Tần Dịch Hoan chính là bản tính trời sinh rồi, chắc chắn là con trai giống hệt anh! Nghĩ tới đây, Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, nói với Chu Tiểu Mạch: “Không phải giống mình mà là giống Tần Dịch Hoan!”

Mặt mũi Chu Tiểu Mạch cứng đờ, hiện tại cô không muốn nghe nhất chính là tên của Tần Dịch Hoan. Cô lập tức chuyển đề tài, lôi kéo tay áo Triệu Ngạn Kiều vờ như lơ đãng, hỏi: “Cô gái gây rối trong bữa tiệc đầy tháng của tiểu Trạch là ai vậy?”

“Tề Minh Nguyệt, cô gái yêu thích Tần Dịch Hoan.”

“Ai nha, sao Tần Dịch Hoan lại như thế chứ? Có cậu rồi còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt à?” Chu Tiểu Mạch lập tức kích động, giọng nói không tự giác đề cao.

Triệu Ngạn Kiều vội vàng đặt ngón trỏ chặn ngang môi, động tác chậm chạp cẩn thận xuống giường, nhẹ nhàng đặt tiểu Trạch đã ngủ say lên giường trẻ con, mới nói: “Không phải, là cô ta luôn quấy lấy anh ấy, đã mấy lần đến tìm mình gây phiền toái rồi.”

“Thế nhưng, nếu như anh ta dứt khoát từ chối thì sao cô ta có thể dây dưa được!” Chu Tiểu Mạch nắm chặt tay Triệu Ngạn Kiều, nói: “Tiểu Kiều, cậu nhìn đi,l3 bây giờ anh ta đã có điềm báo lăng nhăng rồi,qu4 cậu còn muốn người đàn ông như vậy làm gì chứ d0n!”

Triệu Ngạn Kiều vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Tiểu Mạch, rất cảm động với sự quan tâm của cô. Chỉ cần tiểu Mạch vừa đụng phải vấn đề của cô thì sẽ từ con cừu nhỏ biến thành con nhím nhỏ, chính là, lần này thật sự không phải là Tần Dịch Hoan có vấn đề.

“Là chính Tề Minh Nguyệt không biết xấu hổ, Tần Dịch Hoan đã nói qua rất nhiều lần, cô ta vẫn không buông tha. Mình thật sự bội phục dũng khí và nghị lực của cô ta.”

“Cô ta theo đuổi Tần Dịch Hoan rất nhiều năm rồi đúng không?”

“Ừ, nghe nói từ sau khi Tần Dịch Hoan về nước thì bắt đầu.”

“Vậy Tần Dịch Hoan không có chút ý tứ nào với cô ta à?”

Triệu Ngạn Kiều trầm tư một chút, cô đều thu hết thái độ của Tần Dịch Hoan với Tề Minh Nguyệt vào trong mắt, -ll.,.,equ.,,;;’’y’’don - chính là từ chối rõ ràng, tin tưởng ngày đó tiểu Mạch cũng nhìn thấy. Nhưng tại sao lúc nào cô ấy cũng hướng đề tài về phương diện này? Triệu Ngạn Kiều dừng một chút, mới do dự nói: “Tiểu Mạch, cậu....Có phải cậu chán ghét Tần Dịch Hoan hay không?”

Chu Tiểu Mạch liên tục lắc đầu: “Nào có, nào có! Mình chỉ đang lo lắng cho cậu thôi! Sợ cậu ngây thơ bị người bán còn giúp anh ta đếm tiền ấy!”

Triệu Ngạn Kiều bị cô chọc cười, nói: “Cậu nghĩ mình ngốc như cậu à! Yên tâm đi, không có việc gì đâu.”

Chu Tiểu Mạch gật gật đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt ngủ say của tiểu Trạch, trong đầu lướt qua một tia sáng.

Hôm đó, Chu Tiểu Mạch dùng cơm ở nhà Triệu Ngạn Kiều xong rồi mới về, Triệu Ngạn Kiều vốn muốn cô ở lại đây ngủ một đêm, nhưng tiểu Mạch lại nói có chuyện gấp phải làm, Triệu Ngạn Kiều đành phải thả người. Dù sao cũng không thể để lỡ cô ấy đi làm chuyện đứng đắn.

Ăn cơm tối xong, trong phòng chỉ còn một mình Triệu Ngạn Kiều, tiểu Trạch vừa mới bú xong, bị thím Trần ôm đi rồi. Trong lúc vô cùng buồn chán, cô dứt khoát bật TV lên xem phim truyền hình. Không ngờ, mới vừa vào phòng khách, ngồi xuống thì nhận được điện thoại của Tần Dịch Hoan.

Anh nói anh vừa tới khách sạn, tất cả đều tốt, bảo cô không cần lo lắng, còn hỏi cô có mệt hay không, một mình có bận hay không. Triệu Ngạn Kiều cảm thấy ấm áp trong lòng, anh ngồi trên máy bay hơn mười mấy tiếng, dàn xếp tốt mọi thứ, việc đầu tiên làm không phải là để mình nghỉ ngơi, mà là gọi điện thoại quan tâm cô trước. Đời này có một người biết lạnh biết nóng như thế, cô còn gì chưa thỏa mãn đây.

Cô ngoan ngoãn trả lời hết vấn đề của anh, lại cùng anh nói vài chuyện của tiểu Trạch, Triệu Ngạn Kiều còn hưng phấn bừng bừng nói với Tần Dịch Hoan, hôm nay Chu Tiểu Mạch có đến tìm cô.

Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Tần Dịch Hoan lập tức thay đổi, anh híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, mới nói: “Tiểu Kiều, qua chỗ mẹ ở vài ngày đi.”

Triệu Ngạn Kiều không hiểu, hỏi: “Tại sao?” Cô ở nhà vẫn rất tốt mà, làm sao đột nhiên muốn cô đến chỗ mẹ Tần vậy? Tiểu Trạch còn nhỏ, ra ngoài một chuyến thật sự là rất vất vả đó.

“Mấy ngày trước, mẹ có gọi điện thoại tới nói nhớ em và tiểu Trạch, vốn muốn đến nhà chúng ta gặp em và con, lại sợ quấy rầy hai ta, mới chịu đựng không qua nữa.” Tần Dịch Hoan dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Một mình mẹ ở căn nhà lớn như thế cũng không dễ dàng gì, em qua đó ở vời bà vài ngày, chờ anh trở về sẽ qua đón hai mẹ con.”

Mới nói mấy câu, Triệu Ngạn Kiều đã lập tức thỏa hiệp. Mẹ Tần đối xử với cô tốt lắm, cô cũng coi bà như mẹ ruột của mình, vừa nghe nói mẹ Tần nhớ mình và tiểu Trạch thì sao có thể nhịn được, lập tức cam đoan với Tần Dịch Hoan là sáng sớm mai mình sẽ qua.

Tần Dịch Hoan hài lòng nâng lên khóe môi, cùng cô nói chuyện một hồi mới cúp điện thoại. Xem ra Chu Tiểu Mạch kia đúng là muốn đào góc tường nhà anh rồi, nhưng cô gái đó không phải là Tề Minh Nguyệt, không thể nói nặng lời, lúc đối phó càng phải cẩn thận, nếu không rất dễ khiến cho tiểu Kiều sinh a phản cảm với mình. Ai, ban đầu sao mình lại ôm một đống phiền phức lớn như vậy chứ!

Mợ nó, lấy một bà xã thôi mà có nhiều người tới cản trở thế! Tần Dịch Hoan hung hăng đấm một phát xuống giường lớn của khách sạn, rốt cuộc đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải bùng nổ trong im lặng!

Triệu Ngạn Kiều đột nhiên tới chơi khiến mẹ Tần rất là vui mừng, vào sáng sớm nhận được cuộc gọi của Triệu Ngạn Kiều, bà vội vàng kêu lái xe qua đón bọn họ. Triệu Ngạn Kiều thậm chí còn chưa kịp ăn sáng đã bị kéo lên xe chở đến Tần trạch, chỉ là sao mẹ Tần có thể để cô nhịn đói đây, mới sáng sớm đã dặn dò phòng bếp làm bữa sáng rồi. Cho nên, Triệu Ngạn Kiều vừa bước vào nhà đã bị mẹ Tần kéo đến trước bàn ăn.

Tiểu Trạch vẫn yên tĩnh như trước, mặc cho mẹ Tần trêu chọc cỡ nào đều căng khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn không nghe. Nên làm gì thì làm cái đó, đói thì bú sữa, mệt mỏi thì lăn ra ngủ, thỉnh thoảng còn tìm kiếm Triệu Ngạn Kiều một chút.

Mẹ Tần chỉ có thể đứng ở một bên mỏi mắt chờ mong nhìn cháu trai ngoan chơi đùa cùng con dâu, còn mình làm thế nào cũng không nhận được sắc mặt tốt của cháu trai. Nhất thời cảm thấy lòng nhiệt tình ngập tràn của mình cứ như bị dội một chậu nước lạnh, chỉ có thể giấu ở trong lòng, vờ vui ở bên ngoài.

Triệu Ngạn Kiều cũng nhìn thấu vẻ mất mác của mẹ Tần, trực tiếp nhét con trai vào lòng bà. Tuy rằng tiểu Trạch không quá quan tâm người khác, nhưng là người thân quen vẫn tốt hơn. Mẹ Tần luống cuống tay chân ôm lấy cháu trai, trách cứ nhìn Triệu Ngạn Kiều một cái. Thật là làm loạn mà! Nếu bà không ôm kịp thì phải làm sao đây!

Triệu Ngạn Kiều cũng lờ đi, cắn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, ngẩng đầu lên nói với mẹ Tần: “Mẹ, không sao đâu, mẹ phải làm quen với nó rồi bảo đảm mẹ nói gì nó đều nghe cả.”

“Thật sao?” Mẹ Tần vui mừng ra mặt.

“Vâng.” Triệu Ngạn Kiều gật gật đầu, mệt mỏi nói: “Mẹ, vậy tiểu Trạch giao cho mẹ ạ, =.,.=l3qu4d0on- con lên phòng ngủ bù trước.” Sáng nay dậy quá sớm, hiện tại cô mệt đến híp cả mắt luôn.

“Đi đi, đi đi!” Mẹ Tần vui mừng vì cô không có ở đây để thu hút sự chú ý của cháu trai mình, vội vàng phất tay, đáp lời.

Vì vậy, Triệu Ngạn Kiều không hề có chút áp lực nào, yên tâm giao tiểu Trạch cho mẹ Tần, lên lầu ngáy o o rồi. Không ngờ, chỉ một giấc ngủ này mà thật sự đã xảy ra chuyện lớn luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.