Sống Lại Sinh Em Bé

Chương 11: Chương 11




Hôm sau, khi Tần Dịch Hoan tan tầm về quả nhiên đã mua chao, không biết anh giữ thế nào mà lúc Triệu Ngạn Kiều nhận lấy vẫn còn nóng hôi hổi. Thật ra thì, trải qua đêm hôm qua, cô đã không muốn ăn chao nữa, nhưng vì không muốn làm trái ý anh nên đành miễn cưỡng ăn vài miếng dưới ánh mắt nóng rực của anh. Nhưng không ngờ vừa dừng lại đã bắt đầu buồn nôn, cô vốn muốn chịu đựng, sau lại thật sự không chịu được, cuối cùng vẫn chạy vào nhà tắm nôn hết ra mới cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn một chút.

Tần Dịch Hoan liên tục vỗ lưng cho cô thuận khí, muốn mở miệng giảng đạo một chút nhưng khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô liền mềm lòng.

Triệu Ngạn Kiều rất ngượng ngùng song sẽ không làm nũng, chỉ có thể dùng cách của mình để bày tỏ sự áy náy. Mỗi bữa đều làm vài món mà Tần Dịch Hoan thích ăn, thậm chí còn là âu phục giúp anh, nghiễm nhiên đã hòa vào nhân vật người vợ của Tần Dịch Hoan.

Tần Dịch Hoan bị cô làm cho dở khóc dở cười, lại thương cô vất vả vì phải kéo lê cái thân hình nặng nề, chỉ có thể gắng sức phụ cô một tay, cũng sẽ lưu ý đến những món cô thích ăn ở trên bàn cơm, dựa theo khẩu vị của cô mà mua đồ về nhà.

Mấy hôm trước, mẹ Tần đưa qua một đống thuốc bổ lớn, nói để cho Triệu Ngạn Kiều bồi bổ thân thể, rồi dặn dò Triệu Ngạn Kiều một hồi mới chịu đi về, để lại mình cô trợn mắt nhìn đống thuốc bổ đó. Mấy thứ này toàn là đại bổ thôi, tuy nói cô là phụ nữ có thai nhưng cũng đâu cần ăn quá nhiều thế chứ! Chỉ là một vài thứ có hạn sử dụng rất ngắn, nhất định phải ăn hết trong vòng mấy ngày, cô đương nhiên là không bỏ được, chỉ có thể đánh chủ ý lên người Tần Dịch Hoan.

Vì vậy, buổi tối mấy ngày sau đó, cô đều lấy lý do lo lắng cho thân thể khỏe mạnh của anh, giám sát anh uống hết ít nhất là một chén thuốc bổ. Ban đầu Tần Dịch Hoan không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy không ngon, song lại không nỡ lãng phí thành quả lao động của cô đành nhắm mắt uống tiếp.

Nhưng là, vài ngày sau, Tần Dịch Hoan phát hiện mình bị chảy máu mũi bất thường, từ nhỏ đến lớn số lần anh bị chảy máu mũi chỉ đếm gọn trong một bàn tay, mà mấy ngày nay, máu mũi lại như là vô tận, động một chút là chảy xuống.

Mà quan trọng nhất là, mỗi ngày, giấc ngủ buổi tối đều biến thành giày vò, cô đang nằm ở bên cạnh, cơ thể mềm mại thơm ngát kề sát vào anh, mùi hương dịu mát cứ chui thẳng vào mũi anh, anh là người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức, sao có thể chịu được lực hấp dẫn như vậy chứ?

Nhưng lại không thể để cô phát hiện ra, chỉ có thể liên tục kìm nén. Mấy ngày trôi qua, Tần Dịch Hoan thấy khổ sở không thể tả, lúc nào tinh lực dư thừa trong cơ thể cũng kêu gào, lại không tìm được chỗ nào để giải phóng. Thậm chí anh còn cảm thấy dòng máu của mình nóng hơn bình thường, rất có khả năng chưng chín toàn thân anh.

Thân thể của anh đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mà biến thành như vậy, tạm thời Tần Dịch Hoan vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Nhưng, vào buổi tối, lúc Triệu Ngạn Kiều lại bê cho anh một chén to thứ gọi là “Đồ có lợi cho cơ thể”, thì cuối cùng anh đã hiểu ra, đây chính là đầu sỏ gây nên chuyện.

Tần Dịch Hoan nhìn ánh mắt lấp lánh của Triệu Ngạn Kiều, đôi con ngươi xoay tròn, chợt nảy ra một kế.

Mấy hôm trước, vì đề phòng bản thân không nhịn được sẽ làm ra chuyện gì đó, Tần Dịch Hoan đều đi ra ngoài chạy vài vòng vào sáng sớm. Tuy anh được sinh ra trong gia đình phú quý, song lại không bị nhiễm thói xấu của con em nhà giàu. Có lẽ, điều đó cũng có chút quan hệ với việc anh đã mất cha từ sớm.

Anh rất yêu thương mẹ, khi còn nhỏ tuổi đã tự mình ra sức gánh vác, dĩ nhiên là không có suy nghĩ sống phóng túng rồi. Ở độ tuổi đẹp nhất, anh chưa từng yêu đương, hưởng thụ, đến khi anh xong việc thì rốt cuộc lại không tìm được những tình cảm mãnh liệt của năm tháng xanh tươi nữa.

Sau khi nghĩ ra cách, Tần Dịch Hoan không ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm nữa, cũng uống hết thuốc bổ, thậm chí Triệu Ngạn Kiều đưa bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, ai đến cũng không chối từ. Rốt cuộc, vào một ngày nào đó đã đạt được nguyện vọng: Anh đã chảy máu mũi ở trước mặt Triệu Ngạn Kiều!

Triệu Ngạn Kiều hoảng sợ, vừa pha nước ấm vừa lau máu cho anh, trong lòng vô cùng tự trách. Tần Dịch Hoan ngẩng đầu hưởng thụ sự phục vụ của Triệu Ngạn Kiều, trong lòng sướng ngất ngây. Bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô lúc ấn lúc hiện trước mặt anh, Tần Dịch Hoan nhìn mà nuốt nước bọt, hận không thể lập tức bắt được hôn cho đã.

Chỉ là, mặc dù trong lòng đã suy nghĩ tứ tung, trên mặt anh lại rất bình tĩnh, chỉ nắm chặt tay của Triệu Ngạn Kiều, nói: “Đừng lo lắng, anh không sao.” Dĩ nhiên là phải nắm lấy cơ hội tốt như vậy rồi! Tần Dịch Hoan nghĩ sâu tính kỹ, híp mắt giống như hồ ly trộm được gà.

“Có phải quá bổ rồi không?” Triệu Ngạn Kiều bị màn máu mũi chảy ra mãnh liệt này dọa sợ, kéo tay Tần Dịch Hoan ấn anh ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn anh: “Hay là đi bệnh viện khám đi?”

Cô không biết nhiều lắm về phương diện này, kiếp trước cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với những thứ quý giá, chỉ là cô vẫn hiểu được đạo lý 'hay quá hóa dở'. Nghĩ như vậy, trong lòng liền càng thêm lo lắng, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì thì lương tâm cô sẽ day dứt cả đời mất.

Cô khom người cúi đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát anh, trong đôi mắt to trắng đen rõ ràng tràn đầy sự quan tâm,-l-el-e trên trán lấm tấm mồ hôi. Không biết có phải liên quan đến việc không ra ngoài thường xuyên hay không mà làn da cô càng trắng hơn, bởi vì lo lắng quá mức mà trên mặt hơi ửng hồng, cơ thể không hề mập mạp giống như những người phụ nữ có thai khác, ngược lại càng thêm mềm mại, thật sự là mặt mày như vẽ.

Hô hấp của Tần Dịch Hoan cứng lại, tất cả lời muốn nói đều tan thành hư vô. Trước kia anh chưa bao giờ cảm thấy cô xinh đẹp chút nào, nhưng kể từ lúc cô không còn là 'cô' nữa, anh liền phát hiện đúng là cô càng ngày càng dễ coi, càng ngày càng hợp với sở thích của anh, cho dù là dáng vẻ 'răng nhọn mỏ sắc' cũng rất đáng yêu.

Tần Dịch Hoan tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc của Triệu Ngạn Kiều, chợt muốn hôn hôn cô.

“Tần Dịch Hoan, Tần Dịch Hoan!” Không nhận được câu trả lời của anh, Triệu Ngạn Kiều hơi sốt ruột nghĩ: Chẳng lẽ là thật sự xảy ra vấn đề gì hả? Nghĩ như vậy, cô càng dựa sát vào Tần Dịch Hoan, giống như càng gần thì càng dễ phát hiện ra vấn đề vậy.

“Khụ khụ, tiểu Kiều, anh không sao.” Tần Dịch Hoan ho khan hai tiếng, thân thể hơi ngửa ra sau, kéo ra khoảng cách với cô. Thời điểm chưa đến, bây giờ còn chưa thể thêm lửa được.

“Thật sự không có chuyện gì sao?” Triệu Ngạn Kiều vẫn âu sầu lo lắng, lo lắng người này bị cô ép uống thuốc đến hỏng rồi.

Cô nhíu mày suy nghĩ một chút, chợt hai mắt tỏa sáng, “Đúng rồi, ngày mai tôi đến bệnh viện, anh cùng đi với tôi, tiện thể kiểm tra luôn.”

“Đến bệnh viện? Em bị làm sao vậy?” Tần Dịch Hoan căng thẳng trong lòng, hỏi.

“Đi khám thai định kỳ mà!” Triệu Ngạn Kiều liếc Tần Dịch Hoan một cái: “Ngay cả loại chuyện này anh cũng không biết sao?” Thật ra thì, ý của cô muốn nói là Tần Dịch Hoan vô tâm, chả quan tâm đến kỳ khám thai định kỳ của thai phụ. Nhưng lời này lọt vào trong tai Tần Dịch Hoan lại thành cô đang oán trách anh không quan tâm đến mình.

Có phải điều này thuyết minh cho việc cô đã bắt đầu coi anh như người thân rồi chăng? Tần Dịch Hoan rạo rực trong lòng, nói: “Anh đi cùng em!”

“Được, chỉ là ngày mai anh không đi làm sao?”

“Không đi cũng không sao.”

Vì vậy, Tần Dịch Hoan liền cứ thế mà nghỉ làm, sáng sớm đi theo Triệu Ngạn Kiều tới bệnh viện, từ tổng giám đốc công ty bỗng biến thành ông xã 'nhị thập tứ hiếu'*. (ý là Tần Dịch Hoan như biến thành 'thê nô' vậy.)

* Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo và sau khi cha mất, ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo đều là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.

Trong bệnh viện không đông lắm, người đến siêu âm thai nhi cũng rất ít, rất nhanh đã đến phiên Triệu Ngạn Kiều, Tần Dịch Hoan thì an vị ở trên ghế dựa bên ngoài đợi cô. Thời gian siêu âm rất ngắn, chỉ vài phút là xong, Triệu Ngạn Kiều cầm hình ảnh đi ra, quơ quơ về phía Tần Dịch Hoan, đôi mắt to cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, chỉ vào ảnh siêu âm: “Nhìn này, đây chính là con gái của tôi!”

Tần Dịch Hoan cúi đầu, nhìn vào nơi cô chỉ rồi cầm lấy ảnh siêu âm trong tay cô, nói: “Ừ, là con gái của chúng ta.”

Chúng ta, Triệu Ngạn Kiều cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay anh, chỉ mấp máy môi không nói gì.

Cục cưng rất khỏe mạnh, thai vị (vị trí thai) cũng rất ổn định, bác sĩ dặn Triệu Ngạn Kiều phải kiên trì rèn luyện mỗi ngày, không nên lười vận động. Triệu Ngạn Kiều gật đầu đồng ý, hễ là chuyện có lợi cho cục cưng thì cô sẽ không từ chối. Hẹn xong thời gian khám thai của đợt sau, Tần Dịch Hoan lôi kéo Triệu Ngạn Kiều định về nhà, lại bị Triệu Ngạn Kiều ngăn cản, cứ bắt anh đi kiểm tra.

Tần Dịch Hoan rất bất đắc dĩ cũng rất vui mừng, liên tục bảo đảm mình rất khỏe mạnh, không có chút bệnh tật nào, mới có thể tránh được đợt kiểm tra thân thể lần này.

Về đến nhà, Triệu Ngạn Kiều đi vào phòng bếp trước tiên, gói lại chỗ thuốc bổ còn ít ỏi rất cẩn thận rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Tạm thời vẫn là không cần ăn những thứ này, chờ sau này cần lại ăn tiếp, dù sao thì Tần Dịch Hoan cũng đã ăn hết những đồ có hạn sử dụng ngắn rồi.

Tần Dịch Hoan chưa thể về nhà, sau khi đưa Triệu Ngạn Kiều về thì anh phải đến công ty ngay. Vừa vào văn phòng đã thấy Mạnh Đình ngồi chờ mình ở trong phòng.

“Cuối cùng thì anh đã đến rồi.” Mạnh Đình đứng lên nghênh đón.

“Chuyện gì à?” Tần Dịch Hoan đi tới bên bàn làm việc ngồi xuống, vươn tay cầm một phần tài liệu mà phụ tá mới đưa tới, vừa xem vừa hỏi.

Mạnh Đình day day huyệt thái dương, nói: “Giúp tôi phá mã bảo mật của laptop, trong số những người tôi quen biết thì chỉ có anh làm được thôi.”

“Vấn đề đơn giản như vậy cứ mang thẳng đến siêu thị máy tính là được mà.” Tần Dịch Hoan ký tên mình lên tài liệu rồi cầm một phần tài liệu khác.

“Cái laptop kia rất quan trọng, nếu không đã chẳng nhờ anh rồi.” Trong mắt Mạnh Đình lướt qua chút tiếc nuối: “Là bạn của bạn tôi, cô bạn ấy đã qua đời rồi, bạn của tôi muốn phá được mật mã này.”

“Được rồi, anh mang tới đi, tối nay về nhà tôi sẽ gỡ mã, sáng sớm mai đưa lại cho anh.” Tần Dịch Hoan gật đầu đáp ứng.

“Rồi! Vậy tôi lập tức mang qua đây!” Nghe thấy Tần Dịch Hoan nói đồng ý, Mạnh Đình cũng không chậm trễ nữa, lập tức rời khỏi công ty Tần Dịch Hoan, về mang laptop qua.

Buổi tối, Tần Dịch Hoan mang laptop về nhà, tiện để luôn ở trên ghế sofa, Triệu Ngạn Kiều tưởng anh lại mua đồ gì, cũng không hỏi anh liền mở cái túi lớn màu đen kia ra.

Đồ vật trong túi to đó là vô cùng quen thuộc với Triệu Ngạn Kiều, thậm chí hình con rồng nho nhỏ (hình chibi) nằm ở góc phía dưới bên trái laptop cũng do cô tự tay dán lên. Triệu Ngạn Kiều run rẩy lấy laptop ra đặt ở trên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt một khoảng mông lung.

Ngày trước tuy có khổ sở nhưng cũng là cuộc đời của cô, làm sao mà không hoài niệm được?-l''3q-u4-d0-0n Cô đã từng ép buộc mình quên hết quá khứ, quên đi phòng trọ nhỏ bé trong xó xỉnh kia, nhưng có lẽ đây chính là duyên phận, cô muốn quên đi nhưng những hồi ức đó lại cứ tìm tới cửa thôi.

Chắc là Tần Dịch Hoan đã biết đi, nếu không làm sao có thể mang laptop của cô về nhà chứ? Không ngờ người đàn ông trầm lặng này đã điều tra ra hết tất cả. Nhưng cũng chả sao, Triệu Ngạn Kiều mở laptop, nhấn nút bật máy, cô đã đợi không kịp để mở ra cặp tài liệu lưu trữ toàn bộ tâm huyết của cô rồi.

Tần Dịch Hoan vừa từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy Triệu Ngạn Kiều đang loay hoay với cái laptop anh mang về, anh có chút kinh ngạc nghĩ: từ trước đến giờ cô đâu có tùy tiện động vào đồ của anh, lần này là sao đây? Chẳng lẽ cô bắt đầu muốn tìm hiểu về anh à? Tần Dịch Hoan nhếch nhếch khóe môi, từ từ đi tới. Cô bé ngốc này, muốn tìm hiểu cũng phải tìm những vật khác chứ, đây đâu phải là đồ của anh, hơn nữa cái laptop đó còn cài mật khẩu, cô đâu thể xem được gì.

“Tiểu Kiều, laptop. . . . . .” Giọng nói của Tần Dịch Hoan đột nhiên ngừng lại, đập vào tầm mắt chính là màn hình thuần trắng của laptop, mũi tên chuột của cô đang đặt ở My Documents, còn chưa kịp mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.